𝓣𝓱𝓮 𝓛𝓪𝓭𝔂 𝓦𝓲𝓽𝓱 𝓨𝓮𝓵𝓵𝓸𝔀 𝓡𝓸𝓼𝓮
Nàng trở lại, đôi bàn tay một bên mà cầm bông hoa hồng vàng, ánh mắt vẫn nhu hòa như thường ngày, đôi môi vẫn mỉm mà cười.
Vùng đất này thật lắm ác ma, cũng thật lắm ma cà rồng, nhưng thật lạ nàng như một thiên thần, như một tiên nữ mà đi lạc vào vùng đất này, là món quà của Thượng Đế, là người của vùng đất phía trên cao kia. Nơi mà hiện hữu những thiên thần, những nàng tiên cùng với các vị Thần vĩ đại.
Nàng mang đôi mắt màu đen nhu hòa tĩnh lặng, không tư vị gì hiện hữu trong đôi ngươi đen đó. Mỉm cười với người đàn ông trước mặt, người đàn ông mang mái tóc dài màu bạch kim len lỏi trong đó một màu sắc khác lạ, hắn ta cũng nhu hòa nhìn nàng, hắn được coi là người lãnh đạo tất cả ma cà rồng, là người được coi là không một điểm yếu, vì kẻ mạnh chẳng bao giờ có điểm yếu cả.
Hắn dùng đôi bàn tay của mình mà nâng cằm nàng, nàng vẫn không một tư vị gì mỉm cười nhạt nhòa ''Ta muốn nàng đến biệt thự của tộc Sakamaki.''
Hắn dùng lời và giọng nhẹ nhàng nói với nàng, hắn biết rằng nàng không phải là loại ngu xuẩn như những người con gái mà hắn từng gặp qua, vì nàng cũng là cái người đã từng dạy hắn thế nào là tình yêu.
''Ta muốn nàng đem lại tình yêu cho chính những ''vật thí nghiệm'' ở đó.'' Là đem lại cái tình yêu mang hàm ý và chứa những thứ tàn nhẫn trong đó.
Nàng khẽ cười, nàng cần phải đem cái tình yêu đó dành cho những ''vật thí nghiệm'' ở đó sao?
''Chẳng phải, đã có ngươi và cả ba người vợ của ngươi đã dành tất cả tình yêu của họ dành cho chúng sao?''
Hắn hiểu ý nàng, nhẹ nói ''Nhưng ta lại muốn chính nàng đem tình yêu dành chúng.''
Hắn cho phép nàng đi khắp nơi đâu mà nàng muốn, từ tòa tháp nơi mà chính hắn giam cầm được coi là hình phạt dành cho người em họ của hắn, Christa.
Đến những nơi hoa viên và kể cả biệt thư nơi chứa các người mang tộc Sakamaki. Nhưng nàng từ những ngày trôi qua vẫn không mẩy mây quan tâm đến những điều đó, một chân bước đến nơi đó cũng không có.
Nàng không phải là ma cà rồng, càng không phải là thiên sứ được giáng trần, mà là nàng được mang dòng máu kỳ lạ nào đó, nàng có thể bất tử, lời nói lẫn ánh mắt của nàng điều khiến cho người khác phải cúi đầu. Nàng kiêu ngạo, nhưng nàng lại không bộc lộ một cách thái quá. Nàng như một món quà hoàn hảo, là một ''thứ'' hoàn hảo được Thượng Đế ban cho, nàng không bị vấy bẩn bới bất cứ loài ma cà rồng nào, vì chính Karl Heinz còn không thể vấy bẩn được nàng.
Máu của nàng chính hắn cũng muốn mà hút lấy, nhưng nếu nàng đã không hài lòng hoặc không đồng ý về điều đó, chính hắn cũng không đụng đến. Vì cái đó hắn coi là tình yêu của nàng dành cho hắn, thật sự tàn nhẫn.
【Tàn nhẫn là một phần trong tình yêu】Thật ngu ngốc khi có tên lại tin vào lời nàng, một tên được coi là Vua Ma Cà Rồng, là một tên được biết đến là không có điểm yếu.
Là không có một điểm yếu nào, ngay cả về thể xác lẫn tinh thần, cảm xúc.
Là một tên từng bị chính nàng nói những lời cay độc về tình yêu.
Và cũng chính nàng không biết vì sao họ lại coi trọng tình yêu đến thế.
Tình yêu đối với nàng là một thứ ngu ngốc và tàn nhẫn, tại sao bản thân mình phải vì một người mà coi họ là cả cuộc đời? Tại sao tình yêu lại tồn tại, chẳng phải mỗi lần kết thúc thì nó lại mang đau khổ sau?
Nàng đã từng biết qua về một câu chuyện thần thoại.
Alexander Đại Đế, ông ta là một Quốc Vương thứ 14 vĩ đại và oai hùng biết bao nhiêu. Nhưng dù là vĩ đại hay oai hùng, ông cũng phải đau đớn trong tình yêu. Hephaistion là một người bạn thân với ông từ khi ông còn hoàng tử và còn khi nhỏ, và theo thời gian thanh trầm cuộc sống, ở cạnh nhau thì hai người họ mới cho rằng cả hai đều thuộc về nhau. Cho đến khi ông trở thành một Quốc Vương có đầy dũng cảm, thông minh, tài giỏi, quả cảm, tham vọng đi chăng, thì Hephaistion vẫn mãi ở cạnh ông, động viên ông, chia sẻ nổi buồn lẫn niềm vui. Nhưng trong tình yêu, họ luôn mang đau đớn cho nhau, Alexander Đại Đế kết hôn cùng người con gái ngoại tộc mặc dù đã có nhiều người căn ngăn, vì chính ông luôn làm những điều cho là mình đúng. Và trong chính cái hôn lễ đấy, người con trai lặng lẽ trao cho ông chiếc nhẫn ngọc bích, là gương mặt ấy, đôi mắt ướt nhòa cùng nụ cười chúc phúc và ngài cũng cần một con để nối dõi. Chính Hephaisiton anh lại không trách cứ ông ấy. Nhưng chuyện không mãi cứ như thế mà tiếp diễn, Hephaistion rồi cũng từ từ rời khỏi Alexander, rời khỏi cái thế giới này, trước khi anh rời, anh đã dốc hết sức lực mà nói một câu chuyện và họ luôn muốn giống người trong câu chuyện đó, là Achilles và Patroclus, hai người họ cũng từng là bạn thời khi nhỏ đến lớn, là người tình với nhau và trao cho nhau cái gọi là tình yêu, nhưng cuối cùng cũng là Patroclus rời xa Achilles trong cái chiến tranh. Achilles khóc thương Patroclus, từ khi nhận được xác của Patroclus, Achilles luôn ở bên cạnh cái xác đó, bỏ ăn bỏ ngủ mà khóc mãi cho Patroclus, ôm lấy cái xác đó, quyết báo thù cho Achilles. Và chính Achilles đã thành công báo thù.
Và cả câu chuyện về chàng Orpheus và nàng Eurydice. Cũng là một câu chuyện đầy nước mắt. Nàng là một nữ thần xinh đẹp nết na và là vợ của chàng. Đến một lần, nàng bị chính vị thần Aristaeus giành nàng về cho mình, và chàng Orpheus đã đi cứu lấy nàng. Nhưng trong lần dẫn nàng, thì nàng không khỏi mẩy may mà ra đi. Và rồi chính chàng lại đau khổ cho người vợ của mình, tự mình mà quay lại địa phủ, nơi mà không phải ''muốn ra là ra, vào là vào''. Ngay cả khi chàng quỳ đến 7 ngày 7 đêm cũng không có kết quả gì. Và rồi chàng trở về trần thế, không quan tâm người phụ nữ nào hay người con gái nào, bị người ta xem mình là ngạo mạn và bất cần. Đến một ngày vào buổi lễ rượu nho của thần Dionysus, Orpheus bị nhóm đàn bà đánh đến chết và quẳng xác xuống sông. Kỳ lạ, ngay cả khi Orpheus rời khỏi cái thế giới này mà tiếng đàn của chàng vẫn vang lên tiếng tha thiết, yêu thương.
Nhưng cuối cùng, cái kết của các cuộc tình đều đầy đau đớn và nước mắt, mất đi người mình yêu mà họ mang trong mình cái nỗi buồn và cùng người mình yêu mà rời khỏi cái thế giới này. Họ đã rời, một người trước lại người sau rời cùng.
Nhưng chính nàng lại không biết, cái kết thúc của tình yêu nó đều mang hai cảm xúc khác nhau và cũng như là hai cái kết khác nhau.
Và vì thế, nàng luôn nghĩ rằng 【Tàn nhẫn là một phần trong tình yêu】.
''Vật thí nghiệm'' là những thứ nàng không có một tý hứng thú gì, chỉ là những lũ ma cà rồng được ra đời, đối với nàng cũng chỉ là những thứ dơ bẩn đối với nàng.
''Nàng tới rồi rời đi, không việc gì là không thể cả.'' Karl Heinz nói.
Nàng im lặng, đôi ngươi chuyển đến nhìn cành bông hoa hồng vàng, như suy tính điều gì nữa. Môi mím mà cười một nụ cười ôn hòa, khẽ gật đầu như đồng ý sự mong đợi của hắn.
__________________________________________
𝐿𝓊𝒸𝒾𝒻𝑒𝓇 𝒥𝒟
Date 02/27/2019
__________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip