Chapter 11;
『 Khoảng đến tầm năm rưỡi chiều Jae Hyun mới chịu buông tha cho anh. Kế hoạch dọn dẹp phòng ốc cho Sung Chan ban đầu vạch ra đã hoàn toàn đi chệch hướng mất rồi. Sau khi nghỉ ngơi một lúc anh liền ngồi dậy tắm rửa xong xuôi rồi mới bước vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối nay.
Jae Hyun cảm thấy tiếc nuối lắm bởi vì hắn không muốn phải rời xa Tae Yong sớm như vậy. Đối mặt với sự nhõng nhẽo của Jae Hyun không còn cách nào khác Tae Yong đành phải giơ tay xin hàng, anh mở miệng bảo hắn nhanh đi vào trong bếp để cùng anh chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối.
— Tối nay nhà mình ăn gì vậy anh?
— Anh muốn làm thêm vài món Hàn cho Sung Chan. Sung Chan sống ở Nhật lâu như vậy rồi không biết đồ ăn bên mình còn hợp khẩu vị thằng bé không.
Jae Hyun nghe xong liền gật gù ra chiều đồng ý với ý kiến của anh. Theo lời Tae Yong, hắn bước tới mở tủ lạnh lấy ra một ít rau củ quả và thịt cá đông lạnh. Hai bên phân công nhau mỗi người đảm đương một công việc, người này bận chiên rán thì người kia lo xào xáo. Không khí bên trong căn bếp khá hài hoà, chẳng mấy chốc mùi thức ăn thơm nức mũi dần lan toả ra khắp nhà.
— Jae Hyun, mang khoai tây ra đây cho anh.
Jae Hyun đưa ngay cho Tae Yong củ khoai tây đã được hắn cắt gọn gàng trước đó. Hắn khẽ mỉm cười, thừa dịp lúc Tae Yong không chú ý bèn trộm hôn lên má anh ấy.
— Em nghịch ngợm quá đấy.
— Vì em yêu anh mà.
— Gì vậy? Sao đột nhiên em lại...?
Jae Hyun thành ra thế này khiến Tae Yong cảm thấy lạ lẫm vô cùng, nhưng hắn chỉ mỉm cười nhìn anh mà không trả lời. Hai người mi nhau thêm lần nữa rồi nhanh chóng quay về với bữa tối còn đang làm dang dở.
Jae Hyun, Jae Hyun của anh... Tae Yong mơ màng gọi tên người trong lòng, khoé miệng dần nhếch cao trong niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Sung Chan nép ở một bên chứng kiến hết tất thảy mọi thứ, có vẻ như từ đầu đến cuối chẳng ai phát giác ra được sự tồn tại của cậu. Dù ngượng ngùng lắm nhưng cậu vẫn quyết định lên tiếng bắt chuyện trước:
— Con... Con...
Tiếng gọi nhỏ như muỗi kêu nhưng vẫn đủ sức thu hút sự chú ý từ hai người lớn đằng kia.
— Con có thể tham gia cùng không ạ...?
— Ngồi trong phòng mãi cũng chán nên con...
— Không sao đâu Sung Chan, con cứ qua đây ngồi xuống đi.
Sung Chan nghe vậy liền vui vẻ tiến đến gần, cậu ngồi xuống bên cạnh Jae Hyun sau đó nhấm nháp vài miếng hoa quả mà bố đưa cho. Bố còn bảo cậu cứ ngồi chơi để bố với ba làm loáng cái là xong. Bầu không khí trong căn nhà bắt đầu quay trở về trạng thái bình yên vốn có.
Cho đến khi...
RẦM.
Âm thanh va chạm mạnh bất ngờ vang lên khiến cho cả ba người đều đồng loạt giật thót mình.
— Bên ngoài có chuyện gì xảy ra vậy anh?
Jae Hyun buột miệng hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ Tae Yong.
Sung Chan cũng cảm thấy tò mò về chuyện gì vừa mới diễn ra bên ngoài. Nhưng còn chưa kịp chạy ra xem thì bên tai đã bị dội cho một tràng gào thét khiến cậu bé sợ hết hồn.
"Này, này, này, đứng lại đó Lee Je No!"
"Hỗn xược quá rồi đấy. Ngày hôm nay anh nhất định phải dạy cho em một bài học nhớ đời."
Sung Chan hoảng lắm, cậu hoàn toàn không biết nên xử lý thế nào trong những tình huống khẩn cấp như thế này. Cậu bèn quay sang bố và ba mong mỏi tìm kiếm sự trợ giúp, nhưng điều kỳ lạ là trông cả hai đều có vẻ khá bình thản như thể việc này chẳng liên quan gì đến bọn họ.
"À thế à? Lâu lắm rồi anh chưa gây sự với ai. Có giỏi thì nhào vào đây xem nào."
Tiếng la hét ầm ĩ đến mức vọng cả vào tận trong phòng bếp. Sung Chan khá lo lắng cho cái bản lề cửa ra vào, dường như nó sắp phải chia tay cánh cửa mà nó đã gắn bó trong rất nhiều năm.
Je No nhanh trí dùng ba lô bảo vệ đầu mình khỏi mớ sách nặng trịch vừa mới lao tới từ ba lô của Min Hyung. Đáng ghét đau quá đi mất... Cậu bèn gồng mình lên chống trả hòng lấy lại được một chút khí thế.
— Anh mà cứ đánh vào mặt em là em không để yên đâu đấy.
— Không để yên thì em tính làm gì? Nói đi Lee Je No, ai mới thật sự là kẻ mạnh nhất ở đây hả?
Phòng khách tiếp tục phải hứng chịu một trận cãi cọ ồn ào. Còn cặp phụ huynh trong bếp thì vẫn giữ nguyên quan điểm im lặng như trước. Âm thanh đổ vỡ loảng xoảng vang lên không ngừng, và lần này lòng kiên nhẫn của Tae Yong dường như đã chạm đến cực hạn rồi.
— Lee.Min.Hyung!
— Lee.Je.No!
Tiếng quát tháo thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cái người quyền lực nhất nhà chưa từng nổi trận lôi đình đến thế khiến mình mẩy ai nấy cũng đều nổi hết cả da gà. Min Hyung và Je No không khỏi co rúm lại trước cơn giận dữ từ người ba đáng kính này.
— Hai đứa các con bước hết vào đây cho ba!
Hai anh em nuốt nước bọt trong sự lo sợ tột cùng. Không còn cách nào khác càng không thể cãi lời, hai cu cậu đành phải lết từng bước tiến tới đối diện với ánh nhìn khủng bố từ ba.
— Ba ơi Je No về rồi...
Je No cố giả giọng dễ thương như lúc hồi bé nhằm giúp nguôi ngoai bầu không khí chết chóc hiện giờ.
Cơ mà thằng nhóc đang đứng bên cạnh bố là ai vậy?
Chẳng biết nó ăn cái gì mà cao vãi, cao như cái sào chọc... vậy đó.
Tae Yong không muốn vì tâm trạng cáu kỉnh mà vô tình phá hỏng bữa tiệc chào đón Sung Chan.
— Lại đây chào hỏi nhau một tiếng đi. Kể từ giờ phút này thằng bé sẽ là em trai của các con.
Bầu không khí lại trở nên yên lặng đến đáng sợ. Thấy vậy Sung Chan đành phải rụt rè lên tiếng mở lời trước tiên:
— Chào hai anh, em tên là Sung Chan ạ.
Je No nghiêng đầu nhưng không trả lời, cậu chỉ cảm thấy cái tên Sung Chan này quen thuộc vô cùng. Còn phản ứng của Min Hyung thì khác, anh biết sự tồn tại của thằng cu này thông qua cuộc trò chuyện giữa bố và ba lúc cả hai uống say bét nhè trước đây.
— Mạnh dạn lên Sung Chan, cứ tiếp tục giới thiệu với các anh về bản thân con đi.
Jae Hyun vừa nói vừa chỉ tay vào hai đứa nhóc trước mặt.
— Đây là anh Min Hyung còn đây là anh Je No.
— Bố vừa bảo thằng nhóc này sẽ trở thành em trai con sao?
Min Hyung thực chất vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra cho lắm.
— Đúng thế.
Je No tiếp tục chêm vào:
— Bố thật sự đang nghiêm túc chứ ạ?
Jae Hyun gật đầu một cách chắc nịch, cả cuộc đời hắn chưa lúc nào trở nên nghiêm túc hơn lúc này.
Min Hyung và Je No bèn tiến tới gần Sung Chan, hai đứa không ngừng săm soi thằng nhóc cao kều đó từ đầu đến chân.
— Sung Chan thừa sức nắm đầu bọn con lên rồi quay mỗi đứa vòng vòng như dế đấy bố ạ.
— Anh nói chí phải, cho Sung Chan đi làm trùm trường cũng được chứ làm em bọn con làm gì cho phí ra.
Một lần nữa hai anh em đồng loạt rúm ró lại trước ánh nhìn khủng khiếp từ bố Jae Hyun.
Jae Hyun rất không hài lòng với hành vi hư hỏng của hai đứa nó trong buổi tối hôm nay. Ai đời lại cãi nhau ỏm tỏi trước cửa nhà để hàng xóm nhìn vào người ta đánh giá cho. Sau này ra ngoài còn ngẩng đầu lên nhìn ai được nữa đây?
— Nói cho bố nghe, tại sao hôm nay hai đứa lại gây nhau om sòm như vậy?
Dường như dư âm của cuộc khẩu chiến vừa nãy vẫn chưa đến hồi kết thúc, hai đứa lập tức quay sang liếc xéo nhau trong sự khinh nhờn đối phương.
— Min Hyung. Je No. Hai đứa có nghe thấy bố nói gì không?
— Bọn con xin lỗi... Chẳng là chuyện này có hơi dài...
— Nói ngắn gọn thôi.
— Je No hư lắm bố ơi, em nó đâm xe vào sau xe con nhưng mà có thèm mở mồm ra xin lỗi một câu đâu.
— Anh khai thì khai cho đúng sự thật vào. Bố xem anh ấy dừng lại đột ngột như thế làm sao con biết đường mà phanh kịp được. Với cả mình anh bị vỡ kính xe chắc, đèn pha đằng trước xe em cũng bị vỡ tan tành rồi còn gì. Anh muốn như thế nào nữa thì mới vừa lòng?
— Cãi cãi cãi, chỉ giỏi cãi. Đi trên đường mà phóng vù vù như ăn cướp thế chỉ có mình em thôi đấy. Anh nói cho em biết, nếu như hôm nay không phải anh mà là người đi đường thì giờ này em chỉ còn nước lên phường ngồi uống trà viết bản kiểm điểm chờ đến tối mới được người ta thả về nhé.
— Nói chuyện vô lý đùng đùng như thế cũng chỉ có mình anh thôi đấy. Anh mà không đột ngột dừng xe lại thì đâu đến nỗi.
— Càng cãi càng cùn. Đường rộng thênh thang không thích cứ thích chui rúc đằng sau đít xe anh để làm cái gì?
— Anh bảo ai cùn. Em về nhà với bố và ba em chứ ai rảnh mà đi theo sau bám đít anh làm gì.
— Anh về trước thì anh có quyền, ở đâu ra cái luật về sau còn đòi chen lấn xô đẩy chứ hả?
— Em cóc cần biết ai về trước ai về sau, cuộc sống cạnh tranh ai nhanh người đấy thắng. Còn cái ngữ chậm chạp như anh không cạnh tranh được thì lướt lướt qua một bên giùm đi.
— Thằng nhóc đáng ghét này... Bình thường em toàn đỗ xe ở ngoài sân cơ mà. Chờ đợi một chút thì tốn bao nhiêu thời gian?
— Bình thường em đỗ ở ngoài sân nhưng hôm nay em thích đỗ ở trong hầm để xe đấy anh làm gì được em? Xe của em cho dù có đỗ ở giữa đường giữa chợ thì anh cũng chẳng có quyền gì để mà mắng mỏ em.
— Em sao vậy Je No? Mọi khi em có nói chuyện với anh bằng giọng điệu gay gắt như thế này đâu?
— Ôi anh yêu à, đừng bảo với em là anh đột nhiên bị mất trí nhớ tạm thời nhé? Là ai ở nơi đông người đã nạt nộ em bằng những câu từ cực kỳ khó nghe trước hả? Anh có nhớ kẻ đó là ai không?
— Anh xin lỗi... Anh không biết những câu từ anh nói lúc tức giận đã vô tình làm tổn thương đến em...
— Tránh ra đi em ghét anh lắm. Anh thật sự là người anh trai tệ nhất trên thế giới này đấy.
— Bao giờ em mới chịu thay đổi cái tính bướng bỉnh đó đây Je No? Anh dung túng em đến giờ phút này không phải để em nói chuyện với anh bằng cái giọng điệu đó đâu nhé.
— Làm anh mà chẳng biết nhường nhịn em. Anh đúng là hết thuốc chữa thật rồi Min Hyung.
— Em cũng đâu có vừa. Em-
— Min Hyung! Je No! Hai đứa thôi ngay được chưa?
Jae Hyun cảm thấy đau đầu đến mức không thể nào chịu nổi. Ở đây nghe chúng nó võ mồm thêm chốc nữa hắn sợ bản thân sẽ ngất lịm ra đó mất thôi.
Nghía qua Sung Chan thì trông sắc mặt cu cậu có vẻ thích thú lắm. Sống mười mấy năm trên đời cậu ấy chưa từng chứng kiến cặp anh em nào chỉ đứng đó cãi nhau thôi mà cũng đáng yêu đến như vậy.
Min Hyung cáu đến mức quay phắt mặt sang chỗ khác, Je No cũng lặp lại hành động tương tự với thằng anh của nó. Jae Hyun kiên nhẫn hít vào một hơi thật sâu, kế đó hắn liếc nhìn Tae Yong vẫn còn đang thản nhiên đặt từng đĩa đồ ăn ngay ngắn lên mặt bàn.
Tae Yong nghe qua loa cũng hiểu được phần nào lý do hai đứa nó uýnh lộn nhau. Lý do gây nhau nhảm nhí và trẻ ranh cực kỳ, anh lười lao vào can thiệp cho nên lựa chọn phó mặc hết lên người chồng mình là Jae Hyun mặc cho hắn toàn quyền xử lý ra sao thì ra.
Je No ngồi lặng thinh một lúc sau đó cậu chủ động mở miệng thông báo tin sốc:
— Thực ra con cũng đang có chuyện quan trọng muốn thông báo với cả nhà.
Cậu ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp:
— Bố, ba, con đã suy nghĩ kỹ rồi. Con sẽ quay về London trước và ở lại đấy luôn với ông bà nội.
— Có nghĩa là sau này con sẽ không quay trở về Hàn Quốc nữa.
Như thể có một luồng mây đen đang bao phủ lên đỉnh đầu Jae Hyun và Min Hyung, cả hai cùng ngồi thất thần ra đó không biết nên nói gì cho phải. Tae Yong cũng không ngoại lệ, anh đặt đĩa thức ăn cuối cùng xuống bàn xong rồi mới quay sang đối diện với mấy bố con nó.
— Không đi đâu hết.
Anh nói tiếp, lần này ngữ điệu nói ra có hơi run rẩy:
— Chừng nào tôi còn ở cái nhà này thì mấy bố con không được đi đâu cả.
Je No nghe vậy liền không khỏi kích động:
— Nếu ba đã nói như thế thì con không cần anh Min Hyung nữa. Chúng ta cứ để mặc anh ấy đi đâu thì đi đi.
Min Hyung tổn thương đến mức không nói nên lời. Anh đã nghĩ nhiều đến những cách thức mà Je No có thể dùng để trả đũa lại mình. Nhưng điều anh không ngờ tới nhất là Je No lại dùng cách thức ép ba của nó phải chọn một trong hai này:
— Em... Em mất trí rồi sao? Này Je No, em có nhận thức được bản thân em đang nói cái quái gì không?
— Ngoài việc to tiếng với em anh còn làm được cái gì nữa hả Min Hyung?
Je No quay sang đánh mạnh vào cánh tay Min Hyung muốn đẩy anh ra xa khỏi mình.
— Ba không chọn được. Để cho công bằng ba sẽ cùng lúc đá cả hai đứa ra ngoài đường.
— Phá phách thế đủ rồi. Về phòng đi. Ba nấu bữa tối hôm nay là để chiêu đãi một mình Sung Chan, hai đứa bọn con không có phần đâu.
Min Hyung đứng dậy chỉnh đốn lại quần áo một chút rồi mới kéo Je No đang xị cái mặt ra đứng dậy cùng.
Anh nghiêng người qua nói thầm vào tai thằng bé:
— Không sao đâu, tí nữa có đói thì để anh đi mua cái gì về cho em ăn nha? Hay là em thích ra ngoài ăn hơn?
— Anh ăn cái gì em ăn cái đó. Giờ bọn mình lên phòng em chơi game trước đi.
...
— Sung Chan à con cứ mặc kệ tụi nó. Giờ cả nhà mình ngồi xuống dùng bữa tối trước đi.
Nhận thấy Sung Chan cứ ngóng trông theo hai người anh của thằng bé mãi Tae Yong đành phải lên tiếng dỗ dành. Sung Chan bèn đứng dậy lấy bát đũa bày biện ra bàn sau đó cùng gia đình mới của mình thưởng thức bữa tối ngon lành.
☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆
Je No trèo lên giường nhắm chặt hai mắt lại, bên cạnh là Min Hyung cũng đang nằm cùng với cậu. Hôm nay ở trường không được gặp Jae Min, điều đó khiến cho cậu cảm thấy có chút mệt mỏi.
— Anh ơi... Về chuyện đèn xe bị vỡ... Anh đồng ý tha lỗi cho em nhé...?
— Đằng trước xe em cũng bị vỡ tan tành rồi còn gì. Thôi coi như chúng ta hoà không ai nợ ai.
Je No nghiêng hẳn người sang phía bên Min Hyung đang nằm. Nhìn biểu cảm cười hềnh hệch đó cậu không khỏi cau chặt mày.
— Trông anh có vẻ hạnh phúc quá nhỉ?
— Đâu có đâu.
— Điều gì khiến anh vui vẻ đến mức này vậy Min Hyung?
Min Hyung tắt điện thoại đặt lên tủ đầu giường, anh cũng nằm nghiêng người thoải mái mặt đối mặt với Je No.
— Bởi vì khó khăn lắm anh mới có được thứ mà bản thân anh muốn có.
Je No khẽ chớp mắt vài lần, câu trả lời của Min Hyung quá mơ hồ đối với cậu. Khoan đã, chẳng lẽ Jae Min đã...? Ý tưởng quái gở đột nhiên hiện lên trong đầu, nó khiến cậu cảm thấy như phát điên lên được.
Thấy mặt mũi Je No đỏ bừng Min Hyung liền buột miệng hỏi:
— Je No, có chuyện này anh rất muốn hỏi em. Anh mong em hãy trả lời thật lòng có được không?
— Je No... Dựa vào những biểu hiện gần đây... Chẳng lẽ em không còn coi anh là anh trai của em nữa hay sao...?
— Anh mãi là anh trai ruột của em. Trước kia, bây giờ và cả sau này. Đến tận khi chúng ta chết đi sự thật đó vĩnh viễn không có cách nào thay đổi.
— Je No à, em-
— Giờ em mệt lắm. Để mai mình nói tiếp được không anh.
— Rốt cuộc em bị làm sao vậy Je No? Mấy ngày nay em lạ lắm, hết khó chịu với anh rồi giờ nhìn thấy anh mặt em lại đỏ bừng bừng? Em không nói ra làm sao anh biết được trong đầu em đang nghĩ cái gì? Hm?
— Anh biết không? Dạo gần đây em bắt đầu thích một người...
Je No nằm thẳng người lại như cũ. Cậu không nhìn Min Hyung nữa mà chuyển sang nhìn vào bức ảnh của hai anh em được đóng khung treo ngay ngắn ở trên tường.
— Em đang nói đến Huang Ren Jun ư? Không phải em thích Huang Ren Jun lắm hay sao?
Je No lắc đầu:
— Em và Ren Jun chỉ là bạn bè bình thường. Với cả cậu ấy cũng thích người khác rồi.
— Ren Jun thích ai cơ?
— Anh hỏi em cũng bằng thừa. Ren Jun cậu ta kín tiếng lắm, em còn chẳng biết tên tuổi hay người đấy học ở đâu nữa là.
Dù không thật sự hiểu những gì Je No đang nói nhưng anh vẫn quyết định gật gù cho qua chuyện.
— Yêu thì phải nói cũng như đói thì phải ăn. Em mà không khẩn trương lên nhỡ thằng khác nó thấy nó nhảy vào rồi em tính thế nào?
— ...
Nhìn anh ấy nóng vội như vậy cậu có nên thổ lộ rõ lòng mình không? Nếu cậu nói hết mọi chuyện ra rồi mối quan hệ tưởng chừng bền vững này có chắc là không lung lay dù chỉ một chút không...? Mắng cậu chết nhát cũng được, nhưng cậu hoàn toàn không muốn chỉ vì giành giật Na Jae Min mà hai anh em kể từ giờ phút này rất khó để nhìn vào mắt nhau.
Thật ra Min Hyung đâu phải hạng người vô tri vô giác như trong suy nghĩ của Je No. Ngay từ đầu anh đã biết cậu em trai ngốc nghếch của mình có tình cảm sâu đậm với Jae Min, anh cũng biết Jae Min cũng nảy sinh thứ tình cảm đặc biệt đó với em trai anh. Chỉ là anh vẫn còn đang tò mò về mối quan hệ giữa em ấy và Ren Jun mà thôi. Je No thoạt nhìn lớn xác vậy nhưng em ta ngốc lắm, em ta nghĩ gì trong đầu không lý nào anh lại chẳng hay biết gì hết.
Nhớ lại một chút quãng thời gian trước đó.
Jae Min ngồi trong xe Min Hyung, cậu ta vừa khóc vừa luôn miệng kể lể:
— Anh nhất định phải cứu em Min Hyung à. Bố bắt em đi làm thân với con của một người bạn. Em không biết con của người bạn đó rốt cuộc là người như thế nào. Anh à, lần này bố em cương quyết lắm, nhỡ sau này bố bắt em kết hôn với người đó thì sao hả anh...?
— Chuyện này... Chuyện này đối với anh khó lắm Jae Min à! Trước mắt em cứ bình tĩnh lại đã. Đừng bi quan như vậy, anh tin chúng ta sẽ mau chóng tìm được phương hướng giải quyết!
Chưa bao giờ anh nhìn thấy Jae Min suy sụp đến mức độ này. Anh cố gắng trấn an để Jae Min được yên lòng dù chỉ là trong thoáng chốc.
— Nghe anh hỏi đây Jae Min.
— Em đã từng thích một ai đó thật lòng hay chưa?
Ánh mắt anh tràn đầy hi vọng khi nhìn thấy người kia khẽ khàng gật đầu. Nếu em ấy đã có người mình thích thì quá tốt rồi còn gì nữa.
— Em thích ai? Người đó anh có biết không?
— Em thích cậu ấy nhưng mà cậu ấy không thích em. Trong lòng cậu ấy có người khác rồi anh ạ...
Quay trở về hiện tại.
Thành thật mà nói anh cảm thấy vô cùng tiếc thương cho cả Je No lẫn Jae Min. Anh sẵn lòng giúp hai đứa nó một tay nhưng anh thật sự không biết nên giúp thế nào cho phải.
— Anh!
Je No bất ngờ ngồi bật dậy khiến cho Min Hyung loạng choạng đến mức trở tay không kịp.
— Anh đây, có chuyện gì vậy?
— Sau này Sung Chan sẽ ở lại nhà mình luôn hả anh? Thế còn bố mẹ của nó thì sao?
Min Hyung nằm xuống nghĩ ngợi một chút, tuy đã biết hết sự việc đằng sau nhưng anh chưa hó hé điều gì với Je No cả. Je No thậm chí còn chưa từng nghĩ đến việc bản thân em ấy đã đến tuổi trưởng thành, nói ra xong anh sợ em ấy sẽ lại kích động như lúc hồi chiều.
— Có phải anh đang giấu giếm em điều gì đó không?
Nhìn thấy vẻ mặt lo âu của Min Hyung trong lòng Je No cũng không tránh khỏi quýnh quáng hẳn lên.
— Em đói chưa, thôi cũng muộn rồi giờ bọn mình đi ăn đi. Em muốn ăn gì cứ nói ra anh đây chiều tất.
— Je No à, đợi anh sắp xếp lại bản thân đã nhé. Sau này anh hứa sẽ kể hết mọi chuyện cho em nghe.
— Em biết rồi mà. Này đừng kéo em nữa để em tự đi. 』
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip