𝘝- 𝘚𝘱𝘳𝘪𝘯𝘨
Chẳng khó để tôi tự nhận ra rằng, tôi đã trót thích Okkotsu, thích rất nhiều. Tôi biết rằng cậu ta cũng thích tôi, nhưng vẫn là chấp niệm với Orimoto quá lớn nên đành coi tôi như một người bạn và là một người đồng đội tốt.
Mùa xuân năm đó, khi tán cây anh đào nở rộ, tôi lấy hết dũng khí mà tỏ tình cậu, những lời nói từ tận đáy lòng, không mang vẻ khinh suất như thường ngày. Và có chết đi tôi cũng không thể tin rằng, Okkotsu đã nở một nụ cười đồng ý.
Okkotsu rất tốt, cậu ấy luôn đối xử ân cần với tôi cho dù tôi vẫn mang cái khuôn mặt kiêu ngạo ấy với cậu.
——————
- Mày là Yoshida MeiMei?- Tên tóc đen đó hỏi có lệ, rồi nhanh chóng đâm tôi bởi thanh kiếm của hắn.
Đau... Dù có sức mạnh gì nữa tôi cũng chỉ là một người bình thường, và vết thương quá sâu nên tôi chẳng thể nghĩ nhiều được nữa.
- Có người treo thưởng đầu mày, trước 3 giờ chiều!- Tôi nghe câu được câu mất, nhưng tôi biết chắc, tôi cần phải cầm chân hắn hướng tới trường dù bản thân không phải là đối thủ xứng tầm
- M..Ma, cầm chân... thông báo mọi người!- Tôi cố gắng biểu đạt cho Ma hiểu- Ta đổi mọi thứ cho...ngươi!!
Ma hiện nguyên hình trước mặt hắn ta, rồi cả hai lao vào chiến đấu. Tay, chân tôi dần nhẹ bẫng và hoàn toàn tan biến.
———
- Này, chia nhau ra tìm Mei đi!- Maki phân việc, nhưng đi được vài bước, cô nhận ra Ma đang xuất hiện trước mặt mình
- Sao vậy?- Maki thắc mắc, tay cầm lấy thanh kiếm và bộ quần áo dính máu của MeiMei. Ma đưa cô một tờ giấy gấp đôi trong lòng bàn tay nó
"Chủ nhân chết rồi"...
Nét chữ nguệch ngoạc của Ma hiện lên khi cô mở tờ giấy ra, Maki biết là một khi đã vào giới Chú thuật sư, việc mất đi những đồng đội là chuyện cơm bữa. Nhưng đối với Mei- người bạn thân từ sơ trung của cô thì Maki chưa từng nghĩ tới việc này.
- Sao rồi Maki? Thấy cậu ấy chưa?- Panda nhìn thấy thanh kiếm và bộ đồng phục dính máu của Mei trên tay Maki cũng ngờ ngợ đánh hơi ra điều gì đó- Cái này là-?
- Cậu ấy chết rồi!- Quẳng hết những món đồ của Mei xuống, Maki lẳng lặng bỏ đi khỏi nơi tập trung.
Tang lễ diễn ra sau khi thầy Gojo và thầy Yaga tìm thấy xác của Mei. Xuyên suốt đó không có một tiếng khóc than hay một câu trách móc nào. Người viếng chỉ khẽ ra vào lần lượt một cách yên ắng. Riêng Yuuta ngồi nhìn di ảnh một hồi lâu rồi đứng dậy đi ra ngoài.
- Sau tất cả, cảm xúc của cậu đối với Mei là gì?- Panda đứng cạnh Yuuta lên tiếng khi cậu ấy ra ngoài- Là cảm xúc của người yêu, bạn bè hay là-?
- Tất cả!- Yuuta khẽ gạt nước mắt thất thần đáp lại. Chính bản thân cậu cũng chẳng biết cảm xúc của mình đối với MeiMei là gì, bởi vì cậu có một bí mật mà đến Maki, Panda hay Toge không được biết.
Yuuta chỉ coi MeiMei là người thay thế cho Orimoto Rika...
Không hơn không kém!
Bởi thế mà những giọt nước mắt chảy xuống chỉ là sự tiếc thương và hối hận khi không cứu được một người bạn của mình chứ không phải là sự đau buồn tới giằng xé tim gan cho cái chết của người mình thương.
- Tsuna mayo? (Cậu không ở lại trong đó thêm sao?)- Toge hỏi Maki khi cô ấy đang đứng dựa vào tường. Maki cúi gằm mặt xuống, nước mắt rơi xuống dưới sàn không nói gì, bởi vì cô ý thức rằng chỉ cần nán lại và nhìn vào di ảnh, nhìn vào thanh kiếm luôn được lau chùi sạch sẽ hay khuôn mặt dặm lớp trang điểm kia thì Maki sẽ chẳng chịu được mà bật khóc như ngày mà cô tìm thấy những thứ ấy.
Toge vỗ vai Maki rồi rời đi để lại cho cô ấy không gian riêng tư. Toge biết là việc này thật khó để tiếp nhận ngay, nhưng rồi tất cả đều phải đứng dậy để tiếp tục bước đi. Cậu không khóc vì đã hứa với Mei rằng, nếu cô ấy chết đi thì Toge không nên khóc và hãy cố gắng an ủi nhiều người nhất có thể.
"Không ai có thể thoát khỏi ranh giới sinh tử...."
( Dứa: Bờ ê bê tờ a ta. Beta xong mới thấy lỗi lên lỗi xuống. Và ncl Mei không mất xác nha mọi người, Ma chỉ chuyển xác bả tới một chỗ khác thoai! Ò_ó
Fact: Sinh nhật Yuuta là ngày 7 tháng 3, đồng nghĩa là vào ngày sinh nhật cậu Mei tỏ tình ảnh. Và cùng ngày đó tháng sau thì Mei thăng =))) )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip