𝑦𝑜𝑢

💖 Giáng sinh an lành và chúc mừng sanh thần anh xã:3 (lẽ ra là đăng lúc 11:59 25.12 nhưng mà Wattpad cụa mình nó bị lỗyyyyy nên phải đăng bù hum lay)>:"3 xin lỗy cả nhà iu :')

⚠️ OOC.

*Aunt Roberta: một loại cocktail mạnh có màu cam nâu hoặc đỏ cam, bao gồm rượu gin, vodka, brandy, rượu mâm xôi đen (blackberry liquor) và absinthe. Có nồng độ cồn (ABV - alcohol by volume) ít nhất là 40%.

_______________________________

"Được thôi! Em mặc kệ anh!"

Cánh cửa đóng sầm lại phía sau, bờ lưng em áp vào cửa, men theo lớp gỗ lạnh lẽo mà trượt dài xuống nền đất.

Em ngồi bó gối, khuôn mặt đỏ lên vì tức giận dính chặt vào hai cánh tay, chỉ để lộ ra đôi mắt sóng sánh những giọt lệ trong veo.

Em và Levi lại cãi nhau rồi.

Và lần nào cũng là em gây chuyện cả.

Từ những việc nhỏ nhặt đến vấn đề lớn lao, bao giờ em cũng là người bắt đầu các cuộc tranh cãi.

Có lẽ vì sự tự ti trong em, cũng có lẽ vì anh hệt một phép nhiệm màu trong cuộc đời tẻ nhạt này.

Levi là người đàn ông tốt.

Quá tốt là đằng khác.

Anh chu đáo, mạnh mẽ, dù có đôi khi người khác hiểu lầm hành động của anh nhưng ai cũng chắc chắn một điều rằng Levi thật sự rất tốt, là kiểu đàn ông mà bao người ôm mộng.

Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi khi nghĩ đến việc một người đàn ông như thế đem lòng yêu mình, em lại cảm thấy bồn chồn khôn nguôi.

Em chỉ là một đứa trẻ bồng bột xấu tính. Ở em hầu như chẳng thể tìm được điều gì tốt đẹp.

Vậy sao anh lại chọn em trong hằng hà sa số những cô gái khác?

Nhưng em à, em nào phải một lựa chọn.

Levi yêu em mà?

*ting ting*

Tiếng chuông điện thoại vang lên, chẳng lưu tình mà cắt đứt những vẩn vơ quanh quẩn trong cái đầu trĩu nặng ưu tư, và may mắn là cả những giọt nước mắt chỉ chực chờ cơ hội để trào ra khỏi khoé mi người con gái.

Là tin nhắn từ nhóm bạn.

A: Y/n, tối nay đi quẩy Giáng sinh không?

B: Thôi mày ơi, người ta ở nhà với người yêu rồi, đừng có dụ dỗ.

A: À tao quên, hôm nay là sinh nhật Levi nhỉ?

C: Y/n nhá, từ khi mày có bồ là sủi đi mất dạng, lâu lâu cũng phải dành thời gian cho anh em chứ!

D: Thôi đừng làm khó nhỏ nữa.

E: Ừ nhỏ này simp lỏd người yêu mà.

Em đọc từng dòng hội thoại rồi phì cười, hai ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím đang gõ lời từ chối như thường lệ chợt khựng lại, xoá hết tất cả.

Nổ cái lồcation, tao sẽ tái xuất giang hồ! :Y/n

Đã giận nhau rồi thì giận cho trót nhỉ?

...

Em cùng con xe máy phủ một chút bụi mờ bon bon trong tiết trời se lạnh.

Thơ thẩn trên đường phố, cái cảm giác đi xe một mình thế này em vẫn chưa kịp thích nghi, trong đầu lại vô thức tái hiện hình ảnh Levi ở yên sau, eo em bỗng lạnh lẽo mà nhung nhớ cái ôm ấm áp từ vòng tay quen thuộc.

Levi vốn không biết chạy xe máy, nên trên xe bao giờ cũng thủ sẵn một cặp nón đôi. Thế mà bây giờ chiếc nón còn lại chỉ biết nằm chơ vơ trong làn gió phần phật.

Em lang thang khắp mọi nẻo đường, vì em lạc mất rồi. Thông thường, Levi sẽ là người hướng dẫn cho em đường đến điểm hẹn nhưng bây giờ 'đơn phương độc mã', em chẳng còn biết nên rẽ bước nơi nào.

Trong lòng bỗng thấy thật tủi thân.

Muốn khóc quá.

Sau khi nhờ sự trợ giúp của một số cư dân địa phương, trời đã nhá nhem tối và em cuối cùng cũng đến nơi. Bạn bè chào đón em nồng nhiệt, bá vai nhau trò chuyện rất vui vẻ rồi lần lượt kéo nhau vào quán bar du dương tiếng nhạc.

"Y/n, mày mang mũ bảo hiểm vào làm gì thế?"

Một người bạn vỗ vai em cười đùa nhắc nhở, cho em nhận ra nguyên căn của sức nặng trên đầu.

Nếu như thường ngày, Levi sẽ là người tháo gỡ sức nặng đó.

Sao anh không đi tìm em nhỉ?

Đấy, lại nhớ đến Levi rồi.

"Vào trong thôi."

Em lắc mạnh đầu, cố xua mọi ảo tưởng trước khi nó kịp thành hình, vội vã khoác tay bạn mình kéo vào bar như thể chỉ cần chần chừ dù chỉ một giây thôi, em sẽ không nhịn được mà xách xe chạy về bên Levi mất.

Rõ ràng là em yêu Levi đến thế cơ mà!

...

Ánh đèn vàng vọt leo lắt khiến em phải nheo mắt để nhìn rõ cảnh vật bên trong. Đôi mắt này từ khi ở bên Levi đã chẳng còn phải thường xuyên tiếp xúc với bóng đêm nữa.

Hẳn là được chăm sóc quá tốt đã làm em sinh ra tâm lý dựa dẫm mà tự động so sánh mọi thứ khác với tất cả những gì liên quan đến Levi.

Không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ, có nhớ em không? Có đang đợi em về không? Có còn giận em không?

Chậc. Nghĩ nhiều như thế để làm gì chứ? Cả hai vẫn còn bên nhau mà!

"Mày sao thế?"

Cô bạn ngồi bên thấy em cứ thở dài rồi xua xua tay một mình như bị dở người bèn lân la hỏi thăm.

"Nè, không cần ép buộc chính mình đâu. Nhớ ổng thì về đi."

"Tao không có nhớ tên già khó ưa đó! Tao không có nhớ Levi!"

"..." nhưng tao còn chưa nói ai mà.

Em bực dọc nói rồi vơ lấy ly rượu đã gọi từ trước, uống một hơi không còn giọt nào. Và đột ngột đến nỗi cô bạn còn chẳng có thời gian ngăn em lại, một ly Aunt Roberta* kinh điển đã xuất hiện trong bàn tay nhỏ nhắn rồi vơi đi ngay tức khắc.

Em cứ uống mãi như thế, chẳng ai ngăn được em, chỉ đành giương mắt nhìn con sâu nào đó tu rượu như nước lã.

Đừng bao giờ rủ người đang cãi nhau với người yêu đi nhậu nha.

Bạn em muốn gọi Levi đến mấy lần nhưng nhận được ánh nhìn như thể sẽ ăn tươi nuốt sống họ từ em đành ngậm ngùi xin thua.

Và thế là em và nhóm bạn uống say bí tỉ, họ nằm vật ra đó, mặc kệ sự đời, mặc kệ mọi thứ. Trong cuộc sống xô bồ này, những giây phút ta có thể tạm dứt muộn phiền khỏi tâm trí thật khan hiếm biết bao.

Thế nên thế giới này chẳng thiếu gì những kẻ nghiện, kẻ say.

Nhưng em từ lúc nào đã chẳng thể say thêm bất kỳ điều gì khác, chỉ trừ Levi.

Men nồng dần ngấm vào dòng máu chảy xiết trong huyết quản như cơn lũ. Em say nhưng lại tỉnh.

Càng tỉnh lại càng say.

Dạo mắt một vòng qua khuôn mặt đang chìm sâu vào cơn say luý tuý của những người bạn, hai mắt em cụp xuống.

Rồi dòng lệ lặng lẽ rơi.

Ngón tay mân mê lần mò màn hình điện thoại, em nhấn vào hàng tá thông báo gọi nhỡ dài đến mức ngỡ như chẳng bao giờ chấm dứt.

Một cuộc gọi nữa lại đến.

Điện thoại rung rung trong tay giục giã em mau nhấc máy còn em cứ thẫn thờ dán mắt vào cái tên hiển thị.

Levi.

Chẳng có gì cầu kỳ, chẳng phải biệt danh thân mật, cũng chẳng phải ông xã, my love hay những emoji vô nghĩa.

Mà chỉ 'Levi' thôi.

"..."

Em đã nhấc máy, rất nhanh trong loa truyền đến giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia.

Y/n!

"Vâng."

Sao em không trả lời cuộc gọi?

"À, em không để ý."

Này! Em đã uống bao nhiêu cồn rồi?

"Em không sao."

Em đang ở đâu?

"Nơi đầu tiên chúng ta cãi nhau."

Đến ngay.

"Levi..."

Sao?

"Đừng tắt máy được không?"

...

"Levi?"

Anh đây.

"Levi à..."

"Em ghét nơi này."

"Muốn về nhà của chúng ta."

Rõ ràng là đông người như vậy nhưng sao tẻ nhạt quá.

Bạn bè thì say khướt, còn em chẳng thể ngừng uống...

Levi à, em muốn trở về bên anh.

Anh sắp đến rồi, em đợi anh nhé?

"Vâng..."

"Levi, anh còn giận em không?"

Không giận. Anh thương em mà.

Em lè nhè mỉm cười, hai mắt díu lại vào nhau, bao nhiêu tập trung dồn hết vào giọng nói trong điện thoại. Tiếng động cơ ô tô bỗng lớn hơn, cứ như người bên đầu dây đang vội vã lắm vậy.

"Levi này, vì sao anh lại ở bên em?"

Nếu không có anh, liệu em sẽ chăm sóc tốt được cho bản thân sao?

"Không phải! Lý do thật sự cơ!"

Em lầm bầm, nếu không phải vì cách nhau một màn hình, có lẽ bây giờ em đang vùi mặt vào lồng ngực thoang thoảng hương xà phòng dìu dịu của Levi, sẽ nũng nịu chẳng khác một gì chú mèo lớn vòi vĩnh sự chú ý.

"Chỉ là, anh nghĩ rằng nếu có em bên cạnh, cuộc sống chắc chắn sẽ đẹp hơn rất nhiều."

Tựa như đời em đẹp hơn rất nhiều khi có anh kề bên.

Em tự nhủ rồi chợt nhận ra tiếng nói đó không phải phát ra từ điện thoại, mà từ người đàn ông với dáng người rắn chắc, mái tóc đen nhánh có hơi rối bù lên cùng đôi đồng tử xanh lấp lánh đốm lửa tình đang bập bùng thẳm sâu nơi đáy mắt, mà, tình yêu ấy lại hướng thẳng về phía em.

Mọi cảm xúc đều vỡ oà ngay cái khoảnh khắc em nhận ra dấu yêu đã ngấm vào xương tuỷ đang đứng trước mặt mình, loạng choạng lao đầu về phía Levi chẳng khác như con thiêu thân.

Và em biến thành đứa trẻ, chỉ cầu được anh thương yêu.

Chẳng còn sự tẻ nhạt tưởng chừng đã bám rễ vào trái tim cằn cỗi này, khi anh ở đây, khung cảnh được tô thêm hàng triệu lớp màu rực rỡ. Cứ thế, em nguyện mãi chìm trong thế giới của riêng ta, thế giới vĩnh viễn tươi đẹp vì anh.

Levi ôm em thật chặt, bàn tay nhuốm màu thời gian âu yếm vuốt ve mái tóc và tấm lưng em. Mặc cho hơi men đắng ngắt dần xâm chiếm bầu không khí, len lỏi vào từng phế nang, Levi vẫn nhất quyết không buông.

Nào ai biết rằng, khi nghe được tiếng em như vụn vỡ ở bên kia đầu dây, Levi đã bấn loạn đến mức nào, đau lòng ra sao?

Levi sợ em buồn.

Levi sợ mất em.

Levi yêu em lắm!

Về nhà thôi, về nhà của chúng ta, Levi nhé!

_______________________________








































Xin lỗi cả nhà vì sự chậm trễ này 😞 thú thật là Wattpad mình nó bị lỗi, với cả mình vẫn chưa hài lòng với chương này nên cứ phải sửa đi sửa lại mãi nên mới muộn thế này:"3 và xin lỗi chương này nó cũng không có gì liên quan đến Giáng sinh hay sinh nhật anh xã cho lắm.

Thật ra mình đã viết tận 3 chương để dành cho dịp Giáng sinh nhưng chẳng hiểu vì sao khi đọc lại mình rất không hài lòng với mấy đứa nó nên hiện giờ tụi nhỏ đang nằm bơ vơ ở mục bản thảo á:"3, có lẽ sau này mình sẽ đăng vào một dịp khác hoặc sẽ chỉnh sửa lại một chút và đăng ngay năm mới:>(đừng quên vế đầu nha:))). Và xin lỗi vì lâu quá rồi mình chưa up chương mới:"3, tính cách mình khá cầu toàn nên một chương mình phải ngâm cựccccccccc kỳyyyyyyyyy lâuuuuu:"> chương này mình ngâm tận hai tuần mà vẫn chưa hài lòng lắm, nhưng vẫn mong cả nhà sẽ yêu thương đứa nhỏ lần này:>

Cảm ơn cả nhà rất nhiều vì đã theo chân bé nó trong suốt thời gian qua ♡︎

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip