3
Mặt trời chiếu vào mắt Hermione như một lời cảnh tỉnh. Cô khuỵu chân xuống giường và duỗi tay ra. Trong vòng năm phút, khoác mặc quần áo và chải chuốt, sẵn sàng dùng bữa sáng đầu tiên trong năm. Hermione rời ký túc xá đến phòng sinh hoạt chung, nơi mọi người đang trò chuyện. Cô vẫy tay với Harry, Ron cùng Ginny khi đang từ từ bước xuống cầu thang. tuy vẫn còn một chút chệnh choạng.
Chào buổi sáng, Hermione!
Ron kêu lên.
Mình đang chuẩn bị đi ăn sáng.
Hermione hỏi:
Có ai trong số các cậu muốn đi cùng mình không?
Ron và Harry gật đầu, nhưng Ginny nói rằng em ấy phải quay trở lại ký túc xá để lấy vài cuốn sách và sẽ gặp cả nhóm dưới Đại Sảnh. Harry, Ron, và Hermione cùng bước qua lỗ chân dung và tiến vào hành lang. Ron ngỏ ý tay trong tay đi dạo, nhưng cô lãng sang chuyện khác
Trở thành người lãnh đạo như thế nào?
Harry hỏi. Cô xem xét để chắc chắn rằng huy hiệu ở trên ngực của, và nó đúng như vậy.
Mình thích nó. Nó rất hấp dẫn. Và chúng mình có phòng sinh hoạt chung của riêng mình, và-
Cô bắt đầu, nhưng Ron cắt lời.
Chúng mình?
Anh ta hỏi.
Ừm, Malfoy và mình-
Bồ và Malfoy có phòng sinh hoạt chung của riêng mình ?! Điều đó thật điên rồ! Ý mình là, mình có thể khoan dung hơn nếu đó là người khác, nhưng đó là Malfoy!
Ron, cậu ấy không tệ như bạn nghĩ.
Hermione vẫn trả lời một cách bình tĩnh, trong khi Ron đang gào ầm lên.
Đó là sự thật. Cô đã nghĩ rằng dành thời gian với Draco sẽ là một sự tra tấn hoàn toàn, nhưng hắn ta chưa một lần xúc phạm cô. Thực sự mà nói Draco là một người khá dễ mến và đôi khi hài hước. Thật buồn cười khi quan điểm của cô về tên công tử nhà Rắn đã thay đổi trong vòng chưa đầy một ngày.
Tuy nhiên, Hermione cảm thấy khó tin rằng Draco đã thay đổi. Chắc chắn, có một sự khác biệt về hành vi, nhưng điều đó không làm mất đi những gì hắn ta luôn như vậy. Thật khó để một người đi lạc khỏi con đường mà họ đã dẫn dắt suốt cuộc đời.
Không tệ như bạn nghĩ ?!
Ron chế giễu.
Thằng đó là Malfoy! Kẻ hèn hạ, khủng khiếp, xấu xa-
Rồi anh ta bắt đầu nói luyên thuyên với một loạt các tính từ khó chịu.
Mình biết Ron muốn nói gì, Hermione. Nó là Malfoy, cái thằng đã nhiều lần gọi bạn bằng "từ đó". Nó chưa bao giờ đối xử tử tế với bất kỳ ai trong chúng ta.
Harry có vẻ điềm tĩnh hơm Ron rất nhiều.
Harry, đó không phải là điều bạn nghĩ khi cứu sống cậu ta. Ít nhất bạn đã phải nghĩ tốt một chút về Malfoy, nếu không bạn đã không làm điều đó. Và cậu ta sẽ chết.
Hermione vặn lại. Có thể thấy một Harry đang mím môi, cố nghĩ cách trả đũa. Nhưng sau một lúc ngập ngừng, Harry trả lời:
Bạn biết đấy, mình cho rằng bạn đúng, Hermione. Mọi người đều xứng đáng có cơ hội. Sẽ rất khó để cố gắng xóa bỏ mọi thứ mà cậu ta đã làm. Nhưng nếu bạn, trong tất cả mọi người, nói rằng Malfoy đã thay đổi, thì điều đó phải đúng.
Trong khi đó Ron dường như đã liệt kê xong những từ để miêu tả Malfoy. Anh ta dường như đã hết hơi.
Ron, hãy để chuyện đó qua đi.
Ron mở miệng để trả lời, nhưng gã lại tắt ngấm
Để xem, Hermione bắt đầu, cố gắng thay đổi chủ đề, Aberforth Dumbledore là giáo viên mới của môn Phòng Chống Nghệ thuật Hắc ám.
Họ nói về Aberforth cho đến lúc dừng chân trước Đại sảnh. Khi bước vào trong và ngồi xuống dãy bàn Gryffindor, vài học sinh ngẫu nhiên vẫy tay với Hermione, muốn làm quen với vị thủ lĩnh mà cô cho là vậy. Nên Hermione cũng không ngại vẫy tay lại với họ.
***
Đại Sảnh Đường
Thật sao? Harry hỏi, với vẻ mặt bị sốc, Chà, điều đó thật thú vị.
Mình biết. Thật khó có thể hình dung ông ấy là một người dạy học , nhưng có vẻ hợp lý khi ông ấy ở đây. Aberforth có mái tóc ngắn màu nâu sẫm và đôi mắt màu giống .. cụ Dumbledore.
Cả ba tiếp tục ăn sáng của mình. Vậy, Hermione, phòng sinh hoạt chung mới này của cậu ở đâu vậy?
Ron hỏi khi đang bận nhét đủ thứ món vào miệng mình.
Ồ không. Một lần nữa, việc này lặp lại.
Chà, mình cho rằng mình có thể chỉ cho bạn sau bữa sáng, nếu chúng ta có thời gian.
Chỗ của cả nhóm là phần bàn gần nhất với chỗ nhân viên ngồi. Ron ngồi bên cạnh, và Harry ngồi trước mặt cô. Đã có nhiều người đang ăn sáng, từ rất sớm.
Bỗng dưng,
Ai vậy? Ron hỏi với một ngụm nước Bí, chỉ vào bàn nhân viên. Hemrione nhìn vào chỗ anh ta đang chỉ, và tìm thấy một người đàn ông trẻ đang ngồi ở chỗ mà Snape đã từng ngồi. Anh ta trông còn quá trẻ để trở thành một giáo viên, nhưng đó phải là lý do tại sao anh ta ở đây.
Đúng lúc đang mất tập trung vào chủ đề, thì thư đến. Chim cú bay khắp nơi, nhưng không có con nào đến với dãy bàn của họ. Cuối cùng, Ginny bước vào và ngồi bên cạnh Harry. Xin chào,
Lớp học đầu tiên của tụi chị hôm nay là gì? Của em là Độc dược.
Phòng Chống Nghệ thuật Hắc ám, Hermione trả lời, Đó cũng là của họ. Cô chỉ vào Harry và Ron.
Em biết không? Thầy giáo là em trai của cụ Dumbledore, Aberforth?
Thật sao? Ông ấy trông rất quen.
Em có biết thầy dạy Độc dược không?
Hermione hỏi, và Ginny chuyển ánh nhìn sang cô.
Không. Em chưa từng gặp thầy bao giờ. Ông ta trông không giống giáo viên tí nào. Ginny đáp lại.
Hermione bật cười với cụm từ tưởng tượng của Ginny.
Mười lăm phút sau, bữa sáng hoàn thành bữa sáng. Bộ ba đứng dậy khỏi ghế và đi về phía cửa. Ginny nói với Hermione rằng em ấy đã vô tình để quên sách của mình trong ký túc xá và rời đi để lấy chúng.
Bạn vẫn định cho tụi này xem phòng sinh hoạt chung chứ? Ron hỏi, choàng tay qua người cô. Điều đó làm Hermione hơi khó chịu.
Chắc chắn rồi, cô thở dài,
Mình cũng cho là vậy. Mình đoán chúng ta có đủ thời gian. Và Hermione dẫn họ qua các hành lang để đến phòng sinh hoạt chung của thủ lĩnh.
Trên đường đi, Harry đề cập về các môn học tự chọn của mỗi người. Hermione đã chọn Cổ ngữ Runes.
Lúc đến phòng sinh hoạt chung, cô vẽ một thiết kế hình dạng nào đó trên tường và cánh cửa xuất hiện. Hermione đã bảo rằng hãy để cô ấy vào trước rồi bước qua cánh cửa, và định đến ngồi trên chiếc ghế dài. Chỉ có điều Hermione không thể, bởi vì Draco vẫn đang ngủ.
Hắn ta nằm đó lặng lẽ mà không có chăn và, vì vấn đề đó, là một chiếc áo sơ mi... nó ở dưới sàn
Hermione đành tự kiếm một cái chăn để đắp cho hắn. Ron và Harry không thể biết Draco đang ở đây, nếu không họ sẽ có một bí mật. Đũa phép giơ cao, bùa chú nhanh chóng che chắn cho hắn ngay trước khi họ bước vào cửa.
Bồ đã có một nơi tuyệt vời ở đây, Harry nhìn xung quanh
Có lẽ là vậy. Cô trả lời thì thầm, cố gắng không đánh thức Draco. Tự dưng Ron nhặt một tờ giấy từ bàn trong góc và chế giễu.
Lucius Malfoy ở Azkaban Anh ta nói to hết mức.
Hermione đến chỗ Ron và giằng lấy tờ giấy, tỏ ra rằng mình đang đọc bài báo. Thực chất chỉ để lấy nó ra trước khi có gì đó không ổn.
Hermione cầm tờ giấy và nhìn vào đồng hồ trên tường. Ôi Merlin cô kêu lên, Nhìn vào thời gian! Chúng ta cần phải đi đến lớp học. Hai bồ có một khởi đầu thuận lợi nhé. Mình sẽ gặp lại trong giây lát.
Hermione mỉm cười như thể kẻ thù tồi tệ nhất của họ đang không bí mật ngủ trên chiếc trường kỷ. Các chàng trai nhìn cô một cách kỳ lạ trước khi thoát ra. Vội vàng, lao đến chiếc ghế dài và kéo chăn, ngồi bên cạnh Draco. Cô nhẹ nhàng chạm vào vai hắn.
Malfoy, Hermione thì thầm. Nhưng đối phương không di chuyển.
Malfoy, này, vài phút nữa lớp học sẽ bắt đầu. Cậu phải dậy.
Đến lúc này mí mắt hắn từ từ mở ra, để lộ đôi mắt xám tuyệt đẹp.
Hắn ta nhìn thấy đó là ai và ngáp, Chào buổi sáng.
Hermione di chuyển để Draco có thể ra khỏi chiếc ghế dài.
Lớp học đầu tiên của cậu là gì?
Tôi nghĩ đó là Phòng Chống Nghệ thuật Hắc ám. Hắn ta trả lời, tay thì đào bới cái rương của mình, có lẽ là để tìm kiếm chiếc áo chùng.
Tôi cũng có môn đó. Dù sao, Hermione ho khan một tiếng, Tôi sẽ gặp cậu ở đó. Rồi mạo hiểm về phía cửa.
Có thể chờ tôi không?
Hermione nhìn lại hắn và gật đầu, nói với Draco rằng mình sẽ ra ngoài hành lang. Ba phút sau, hắn ta đi ra khỏi phòng. Trên đồng phục Draco có mùi như nước hoa táo xanh.
Cảm ơn vì đã chờ đợi tôi, Granger, hắn nói khi bọn họ di chuyển đến lớp Phòng Chống Nghệ thuật Hắc ám, và đánh thức tôi. Tôi không muốn tạo ấn tượng xấu với các giáo viên.
Không có gì đâu. Ron và Harry muốn xem phòng sinh hoạt chung. Tuy nhiên, những người khác không thể vào đó, Hermione nói thêm, Chỉ khi chúng ta cho họ vào.
Tôi sẽ nói với cậu một điều này, tôi thích nó, ít nhất nó tốt hơn so với phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Ở trong đó quá tối và ảm đạm, và mọi người bắt nạt người khác ... Thật là một mớ hỗn độn.
Một chiếc Malfoy ca thán khi đang vò mái tóc bạch kim của mình.
Cả hai đều khéo léo tránh những bước lừa qua các cầu thang. Tuy nhiên, họ nhanh chóng phát hiện ở phía dưới, có một cô bé năm nhất đang đứng đó và khóc lóc thảm thiết.
Em có sao không? Hermione vội chạy xuống hỏi.
E-em không thể tìm thấy lớp học của mình!
Mắt con bé ngấn nước vì lo lắng.
Em phải ở trong lớp Bùa Chú, nhưng em không biết nó ở đâu!
Tụi chị sẽ dẫn em đến đó, được chứ?
Cô nói, và con bé gật đầu. Người mà Hermione nhanh chóng nhận ra là Bonnie Jay, một Hufflepuff, đi bên cạnh. Còn Draco ở phía bên kia chờ.
Cậu vẫn chơi Quidditch chứ? Hermione tò mò hỏi cái ý nghĩ vừa lướt qua trong đầu.
Tôi không chắc lắm. Họ có thể đã thay thế tôi. Tôi chỉ đoán họ sẽ bảo tôi xuất hiện để luyện tập vào tối mai nếu có. Hắn ta nhún vai.
Tại sao cậu không chơi Quidditch?
Ồ, cậu biết tôi mà, tất cả sách và học tập. Tôi chỉ không có thời gian. Hermione trả lời. Nhưng không phải thế, và Draco đã đoán ra lý do.
Đó là ... hoặc là cậu không thể bay.
Hắn ta châm chọc.
Không đúng! ..Được rồi..có thể một chút.
Cô thừa nhận, và cả hai đều cười.
Cuối cùng cũng đến lớp học Bùa Chú. Để Bonnie vào trong còn Hermione và hắn bước vào lớp học tiếp theo vừa đúng lúc.
Ngồi đi, hai trò.
Aberforth nhìn vào hai chỗ trống, ..chỉ còn hai ghế nên Hermione phải ngồi cạnh Draco.
Xin lỗi, Giáo sư, có một học sinh năm đầu tiên đi lạc. Tụi con phải hướng dẫn em ấy.
Cô nói và nhận lại cái gật đầu của Aberforth.
Ta là Aberforth Dumbledore, em trai của Albus Dumbledore. Từ giờ sẽ là giáo sư Phòng Chống Nghệ thuật Hắc ám của các trò, ông ấy tuyên bố.
Chúng ta bắt đầu làm việc ngay nhé? Rồi đi đến bảng và bắt đầu viết.
Ông viết một thuật ngữ khá quen thuộc đối với nhóm Harry: Expecto Patronum.
Cái này, Ông ấy nhấn mạnh câu thần chú, là câu thần chú dùng để gọi Thần hộ mệnh. Có ai biết Thần hộ mệnh được dùng để làm gì không?
Tất nhiên, tay Hermione bắn lên không trung theo bản năng.
Trò Granger?
Thưa thầy. Thần hộ mệnh là tạo hình của một con vật giúp chúng ta đuổi các giám ngục đi. Để tạo ra Thần hộ mệnh, ta phải nghĩ về một khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc đời mình, và-
Albeforth cắt ngang cô.
Hãy để lại cho ta một điều gì đó để dạy, trò Granger. Năm điểm cho Gryffindor
Ông ra lệnh, và cô ngồi nhìn xuống sách giáo khoa của mình.
Như Granger đã nói, Thần hộ mệnh là-
Cô ngừng nghe thầy ấy giảng, vì Hermione hiểu rõ Thần hộ mệnh là như thế nào. Chỉ đến khi nghe thấy từ trình bày, cô mới chú ý trở lại.
Với người đang ngồi cùng, các trò sẽ làm việc với Thần hộ mệnh của mình trong cả tuần. Cả hai phải cùng soạn một bài báo được làm từ ít nhất ba cuộn giấy da, được chia thành các tiểu mục mô tả Thần hộ mệnh và cách chúng được hình thành.
Draco, người đang ngồi cạnh cô, và họ sẽ làm chung. Vì vậy Ron ghét cay ghét đắng điều này.
***
Sau bảy giờ học với nhiều tiết học khác, lịch trình của họ đã được giải phóng. Hermione ném cặp sách qua vai và chuẩn bị ra khỏi lớp học Biến hình thì McGonagall gọi cô lại.
Vâng, thưa giáo sư?
Hermione hỏi khi đến bàn của bà ấy. Ta chỉ tò mò không biết trò và Malfoy đã hòa hợp với nhau như thế nào?
Khá tốt ạ. Cậu ấy thực sự là .. dễ chịu. Cô trả lời.
Tuyệt vời, Bà mừng rỡ, và dừng lại trước khi nói thêm, Trò có biết tại sao ta không chọn Potter cho vị trí thủ lĩnh nam sinh không?
Không, thưa giáo sư. Con thực sự đã thắc mắc về điều đó.
Vì lý do tương tự mà trò ấy không được chọn làm được chọn theo tiên đoán trong năm thứ năm của bạn. Potter vẫn còn rất nhiều thứ ..chưa bằng tình hình của Malfoy, mặc dù đã đánh bại Voldemort. Trò có hiểu không? Mcgonagall giải thích với một nụ cười.
Hermione gật đầu chào rồi ra khỏi lớp và quay trở lại phòng sinh hoạt chung của Gryffindor. Khi bước đi, cô không thể không tự hỏi" tình hình của Malfoy" là gì. Chắc chắn, Draco nói rằng hắn đã thay đổi. Có thể là vậy không? Nhưng vẫn còn, tại sao và làm thế nào hắn thay đổi?
***
Khi đến giường của mình trong ký túc xá Gryffindor, cô thấy một ghi chú. Nó được gửi tới
Granger.
Hermione xé nó ra, đọc to lên, vì không có ai khác ở trong ký túc xá.
Granger, Chúng ta phải làm việc với dự án của mình. Tối nay ở phòng sinh hoạt chung của chúng ta sau bữa tối, có lẽ?
-Malfoy
Cô cất tờ ghi chú vào ngăn kéo trên tủ đầu giường và đi xuống phòng sinh hoạt chung để tìm Harry và Ron. Họ đang ngồi trên chiếc ghế dài trước lò sưởi.
Xin chào, Hermione chào hỏi và, ngồi giữa họ,
Các cậu lên đây làm gì vậy?
Không có gì nhiều, chỉ nói chuyện thôi. Còn bồ? Ron choàng tay qua người cô. Và điều này làm Hermione khó chịu, nhưng cô không lên tiếng.
Cũng vậy. Mình thực sự không có gì để học ngay bây giờ, không có bài tập về nhà, không có lý do gì để đến thư viện ...
Đi dạo quanh khu vườn sau bữa tối, bạn có muốn không? Ron vui vẻ một-cách-thái-quá.
Vâng, điều đó sẽ rất vui, nhưng mình đã có hẹn trước. Cô thừa nhận khi đang mê mẩn nhìn vào ngọn lửa ma thuật trong lò sưởi.
Về việc gì? Anh ta nhìn cô.
Dự án Phòng Chống Nghệ thuật Hắc ám. Mình phải làm việc với bạn cùng bàn của mình.
Hermione thừa nhận, cô cá là điều gì đó đang đến ..
Malfoy! Anh ta ghen ghét nói, nhưng Hermione làm như không nghe thấy gã. Ôi trời, nó tới nhanh hơn Hermione tưởng.
Malfoy! Tối nay bạn đi với Malfoy! Lần này thì Ron hét lên.
Ronald! Vì dự án! Cô vặn lại.
Nhưng bồ không phiền đâu, Hermione! Anh ta lại cau có.
TUYỆT! Vì giờ cô và gã đều có sự chú ý của mọi người dành cho mình.
Dừng lại! Đừng có nhét những lời vào miệng mình khi mình đang nói!
Mình sẽ ngừng nói chúng khi bạn ngừng nghĩ về hắn!
Cả hai người, bình tĩnh! Harry ngắt lời, nhưng họ phớt lờ cậu.
Harry Potter, Đấng cứu thế bé bỏng đang cảm thấy tổn thương như một cái bóng đèn.
Bây giờ bạn cho mình là gì, một nhà ngoại cảm am hiểu tất cả những gì về Malfoy hả?
Hermione đang đứng với một bộ não chứa đầy giận dữ. Cô không biết vì sao bản thân lại bênh vực Malfoy công khai như thế nữa. Vì Salazar hả ?
Đừng làm như thể anh biết tất cả mọi thứ về tôi, Ronald, bởi vì anh không biết. Anh không thể kiểm soát những gì tôi làm, cũng như tôi đi với ai! Mắt cô rưng rưng, nhưng Ron thì nước mắt nước mũi tèm lem.
Và đừng bao giờ nói xấu Malfoy nữa! Cậu ấy đối xử với tôi tốt hơn anh!
Nói xong, cô bước ra khỏi phòng. Khi đi qua lỗ chân dung, Hermione đang khóc. Bất chấp các quy tắc, cô chạy qua các hành lang và xuống cầu thang và đến được phòng sinh hoạt chung của mình.
Cô vẽ mật khẩu lên tường và sà vào bên trong, gục xuống trên chiếc ghế dài. Draco không có ở đây. Vì vậy, cô không cần phải kìm nén lại bất cứ điều gì. Trong khoảng mười lăm phút, Hermione chỉ khóc, không có gì ngoài việc đó.
Cuối cùng, cô trở lại ký túc xá Gryffindor, có vẻ Ron và Harry đã rời đi. Hermione lao thẳng lên phòng mình và gục đầu xuống gối, hít thở sâu; ổn định bản thân. Đảo mắt nhìn đồng hồ. Còn hai mươi phút nữa là đến bữa tối. Thành thật mà nói, Hermione không muốn đi đâu. Vì trận cãi vã hồi nãy, cô sẽ ngồi với ai đây? Mắt nhắm lại và Hermione chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip