4
Sau tất cả các giờ học của Draco cho ngày hôm nay, hắn quay trở lại phòng sinh hoạt chung của thủ lĩnh. Chiếc túi đựng sách vở lại vào trong góc như thường ngày của nó.
Cánh cửa mở ra sau khi được vẽ một hoa văn phức tạp trên tường.
Hắn ngáp dài khi bước vào trong. Ngọn lửa trong lò sưởi giờ chỉ còn là vô số than hồng rực sáng. Hermione vẫn chưa có ở đây, vì vậy hắn mạo hiểm đến chiếc ghế dài và ngồi xuống. Draco lấy cây đũa phép ra khỏi túi áo sơ mi, hướng nó vào lò sưởi:
Incendio!
Ngọn lửa ngay lập tức biến thành một ngọn lửa lớn. Dựa lưng vào chiếc ghế dài và duỗi thẳng tay ra. Hắn chắc chắn rằng cô sẽ đến đây sớm thôi.
Trong khi chờ đợi, Draco ngán ngẩm đi đến bàn làm việc và lấy ra một mảnh giấy da cùng một cây bút lông để bắt đầu viết một số dự án về Thần hộ mệnh.
Tờ giấy mỏng được lắp đầy chữ viết khoảng mười lăm phút trước khi Draco quyết định tự mình tạo ra một Thần hộ mệnh.
Nhắc đến Thần hộ mệnh - nếu bất cứ ai khác nhìn thấy nó, nó thậm chí sẽ rất xấu hổ. Nó biến mất nhanh chóng sau khi xuất hiện.
Và để gợi được Thần hộ mệnh, họ phải nghĩ về một kỷ niệm vui. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Nhưng Draco thậm chí có một cái không? Khi tất cả những kỷ niệm "hạnh phúc" trong quá khứ của hắn đều bắt nguồn từ cái ác.
Expecto Patronum! Draco hét lên. Một hình bóng màu bạc như một cái cây héo úa bật ra khỏi đầu cây đũa phép rồi tắt ngấm. Hắn đã thất bại.
Ba mươi phút sau, Draco cuối cùng cũng thừa nhận: Hermione sẽ không đến. Thở dài trong khi đang xé tờ giấy da đã viết trên đó, Draco đi đến chiếc ghế dài và nằm xuống.
Với hắn, Hermione là người thân thiết nhất, một người bạn mà Draco có, nhưng bây giờ, thậm chí cô không muốn ở bên cạnh mình.
Đáng lẽ hắn không nên quay lại Hogwarts. Draco khẳng định và chìm vào giấc ngủ,
đêm đến ở Hogwarts; giọt mưa đầu tiên đã chạm xuống bãi cỏ tươi..
***
Mưa đều đặn trên cửa sổ làm Draco thức giấc và nhìn vào đồng hồ.
Blimey! Hắn hét lên.
Lớp học buổi sáng sẽ bắt đầu sau ba phút. Draco vụng về vấp ngã khi cố rời khỏi chiếc ghế dài ấm áp. Áo chùng của hắn đã mặc sẵn vì trước đó Draco lười biếng cởi nó ra. Đang chạy, hắn bắt được chúng - túi sách vở nằm gọn trong góc và lao ra khỏi phòng, vô tình đâm xuyên qua một con ma.
Xem cậu đang đi đâu! Con ma đó bực dọc hét vào mặt hắn.
Một lần nữa, Draco kiểm tra đồng hồ của mình: hai phút. Thật tuyệt nếu có một cuộc gọi báo thức như ngày hôm qua.
Báo thức Hermione.
Hai phút sau, ngay khi lớp học bắt đầu, Draco xông vào cửa. Mọi người đều quay lại nhìn hắn. Chiếc bàn hôm qua ngồi với Hermione đã, không có ai nên Draco phải lựa chọn ngồi đó một mình.
Hắn tự hỏi, bản thân đã làm gì cô ấy vậy?
Cố gắng nhìn hờ hững, Draco chỉ quay lại và liếc nhìn Hermione từ xa. Cô đang ngồi cạnh một cô gái Gryffindor tóc vàng: Ambrosia West, một người ghét tôi như những người khác ở Hogwarts. Ambrosia đã bắt gặp tình huống đó và ném cho hắn cái nhìn đe doạ.
Giáo sư Aberforth hướng dẫn học sinh làm việc trong dự án của mình và mọi người bắt đầu sử dụng Thần hộ mệnh. Draco phải tìm đường đến bàn của ông ấy.
Ừm.., thưa giáo sư, tôi không có cộng sự. Hắn ghét phải thừa nhận, và nhìn xuống mũi giày.
Có, trò có. Granger.
Không, thưa ngài. Của cô ấy bây giờ là Ambrosia.
Aberforth ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang diễn ra, ông nhìn sơ lượt qua vai hắn và thở dài, Chà, dường như không có ai khác, ta e rằng trò sẽ phải làm việc một mình trong dự án, Malfoy.
Draco gật đầu và quay trở lại chỗ ngồi của mình. Đáng buồn thay, không có bài luận nào đã được viết vì đêm qua, chính hắn đã xé nó.
Tuy nhiên, có sẵn hai cuộn giấy da trong túi sách, vì vậy Draco cũng có thể lấy một ít và bắt đầu công việc viết lại.
Hắn không nhìn lên tờ giấy của mình cho đến một giờ sau đó, khi đến giờ chuyển lớp.
Pack!
Giấy da và bút lông ngay lập tức nhét gọn vào túi, sau cú rút cây đũa phép.
Draco đeo nó qua vai chuẩn bị rời đi, cho đến lúc nhận thấy rằng Hermione sắp đi ngang qua bàn của mình.
Hắn có nên tìm cách nói chuyện với cô, hỏi cô ấy xem bản thân đã làm gì không? Hay để Hermione đi mà không cố gắng?
Thu hết can đảm, khi Hermione đi qua, Draco đã bắt đầu, Này-
Nhưng cô cố tình né tránh, và Ambrosia đã theo kịp Hermione, cô ta nhìn Draco một cách thô lỗ khi bọn họ đi ngang qua.
Điều tích cực duy nhất mà Draco có thể cảm nhận được là cô cũng đang tránh Weasley, vì vậy hắn không phải là người duy nhất. Bọn họ rời đi ra khỏi phòng ngay sau đó, và Draco đi sau họ.
Lớp học tiếp theo của Slytherin là môn Biến hình, Gryffindor sẽ học độc dược. Vì vậy, Draco chỉ có thể nhìn Hermione đi dọc hành lang và bứt rứt. Nếu nói Hermione muốn chơi trò né tránh này, tốt hơn là cô ấy nên biết hắn giỏi nó.
Phòng học Biến hình không ở gần bất kỳ phòng học nào khác.
Lớp học này là với Ravenclaws. Một số người trong số họ đang theo Draco đến đó, và hắn tăng tốc nên cách họ một khoảng khá xa. Khi đến lớp học, mắt McGonagall dõi theo một mình Draco.
Sau khi ngồi xuống và ổn định đồ đạc của mình, bà ấy nhắn Draco đến bàn của mình. Khi vừa tới nó, Mcgonagall nhìn hắn đầy vẻ mong đợi, muốn hắn nói điều gì đó.
Nhưng Draco chỉ đảo mắt xung quanh trong im lặng cho đến khi cuối cùng,
Trò Malfoy, bà bắt đầu, thu hút sự chú ý của hắn, Granger và trò thân thiết với nhau như thế nào?
Thật tình, hắn do dự trước khi lắc đầu và trả lời, Chúng tôi đã không còn như giáo sư nghĩ.
Mcgonagall trông hơi sốc khi nghe thấy câu trả lời.
Thật sao? Thật kỳ lạ. Hôm qua, khi ta hỏi Granger, trò ấy nói rằng mọi thứ đang rất- trôi chảy.
Vâng, tất cả đều tốt, nhưng nó đã thay đổi kể từ ngày hôm qua. Draco duy trì giao tiếp bằng mắt với bà ấy, trong khi bản thân không muốn như vậy.
Malfoy, là giáo viên của trò trong nhiều năm nay, ta đề nghị trò cho Granger một cơ hội. Hermione thực sự là một người ngọt ngào, hơn n-
Không phải tôi, thưa Giáo sư. Là cô ấy.
Ồ, thôi nào, đừng chỉ tay như trẻ nhỏ. Vị giáo sư mắng.
Thành thật mà nói, đêm qua tôi đã hỏi cô ấy có muốn làm việc trong dự án Phòng Chống Nghệ thuật Hắc ám của chúng tôi không, và Granger đã không đến. Hôm nay cô ấy tránh mặt tôi như thể tôi là một loại... nấm.
Vô tình, giọng nói của Draco giống hệt đang tích trữ đầy nọc độc ở trỏng.
Chà, ta nghĩ mình sẽ phải nói chuyện nhiều với Granger về điều đó.
Làm ơn, đừng làm phiền cổ thưa giáo sư. Hãy để cho cô ấy ghét tôi thêm một lần nữa. Draco chế giễu.
Trò Malfoy, ta sẽ không dung thứ cho hành vi trẻ con. Bây giờ thì quay về chỗ ngồi đi. Mcgonagall nhìn xuống giấy tờ của mình một lần nữa, và không để tâm hắn đang chậm chạp nhấc từng bước chân tiến về cái bàn trống.
Nói về hoàn cảnh với ai đó khiến Draco càng tức giận hơn về điều này; cảm giác như có một ngọn lửa bùng cháy trong bụng mà không thể dập tắt được. Những câu hỏi hiện lên trong đầu, nhưng giờ học bắt đầu, và hắn phải gạc phắt chúng đi.
Sau khi trở lại phòng sinh hoạt chung, Draco ngồi xuống chiếc ghế dài, và nhận ra có một mảnh giấy. Nó ghi:
Gặp tôi trong Phòng Yêu Cầu sau bữa tối.
Tờ giấy dường như được viết bằng chữ viết tay của Hermione. Hắn cầm chặt một lúc rồi vo lại, ném nó vào ngọn lửa đang cháy phừng phực.
Draco sẽ đi, mặc dù vậy. Đi để tìm hiểu xem tất cả những điều quái đản ngăn cản giữa họ vào gần đây là về cái gì.
Chỉ khi đi tới bàn và ngồi xuống, lấy ra dự án về Thần hộ mệnh của mình. Việc đánh giá giấy da gần như đã hoàn thành, hắn mới nhận ra; rằng bản thân vẫn chưa gặp may mắn với chính câu thần chú. Vì vậy, chỗ miêu tả hình dạng của Thần hộ mệnh được để trống.
Draco đã không có một ký ức nào đủ hạnh phúc để thực hiện nó xuyên suốt những năm theo học tại Hogwarts.
Sau một vài phút làm việc, hắn kiểm tra đồng hồ của mình. Năm phút nữa bữa tối sẽ bắt đầu. Hắn để lại đồ đạc của mình ở đó và đứng dậy. Hành lang chật cứng học sinh đi ăn tối. Họ nhìn Draco một cách kỳ lạ, bởi vì từ những gì họ có thể thấy, một Malfoy vừa mới ló ra khỏi bức tường. Yaxley đang tăng tốc chạy về phía hắn, và Draco phải bước nhanh hơn, ráng tránh thằng nhỏ. Thật tình, hắn đang - cực kì không có tâm trạng cho người hâm mộ lớn nhất ngay bây giờ.
Một phút sau, tất cả đều có mặt ở Đại Sảnh Đường. Thức ăn đã đặt sẵn trên bàn, và Draco ngồi vào chỗ quen thuộc của mình ở dãy bàn cuối cùng. Tuy nhiên, không có ai ngồi xung quanh hắn; thậm chí cũng không phải Yaxley, nhưng điều đó không làm Draco khó chịu.
Có người đang nhìn.
Là Weasley.
Anh ta ngồi bên cạnh em gái và bạn bè của gã. Harry và Hermione thì ở đầu bàn bên kia. Draco bực dọc bắn cho tên Weasley một cái nhìn vừa thấy được Ron nhìn đi chỗ khác với bộ mặt đang cau mày.
Và hắn nhìn xuống phần ăn của mình một lúc, khi nhìn lên, có người đang ngồi trước mặt. Selina Bent, hàng xóm từ tòa nhà chung cư của hắn, đang ngồi trước mặt Draco.
Này, thủ lĩnh! Con nhỏ chào, và mỉm cười.
Xin chào, Bent. Nhóc đã ở đâu? Hắn hỏi. Draco rất vui vì cuối cùng cũng được gặp con bé, cuối cùng cũng có một người bạn thực sự ở đây.
Em có thể hỏi điều tương tự về anh. Bent nói.
Tôi đã ở trong phòng sinh hoạt chung của mình.
Phòng sinh hoạt chung của anh?
Nhóc biết điều đó mà. Draco cười khẩy, và con bé cũng cười.
Chị gái thủ lĩnh nữ sinh cũng có phòng sinh hoạt chung giống anh hả?
Không, chúng tôi chia sẻ cái này, hắn trả lời, nhưng cô ấy không sử dụng nó thường xuyên.
Ồ, vậy thì anh rất may mắn. Em nghĩ tốt nhất em nên quay lại bàn của mình, vì Giáo sư McGonagall đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Hẹn gặp lại! Con bé quay trở lại bàn của mình. Nhìn thấy Bentley đã làm hắn phấn chấn tinh thần, vâng, nhưng Draco vẫn tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra với Hermione.
Đột nhiên, ai đó đứng dậy khỏi bàn Gryffindor và Draco không thể không nhìn. Đó là tên Weasley. Anh ta đi ngang qua Harry và vỗ vào vai cậu ấy, nhưng không nói một lời nào với Hermione. Khi Ron bước ra cửa, anh ta lại nhìn về phía Slytherin.
Điều này làm cho Draco chỉ muốn đấm vỡ hàm tên tóc đỏ. Mắc cái Merlin gì mà cứ nhìn mãi vậy? Điên à?
Mười phút sau, McGonagall thông báo rằng bữa tối đã kết thúc và học sinh nên trở về ký túc xá của mình. Draco vội vàng đứng dậy, hắn không đi về ký túc xá của mình, mà đến Phòng Yêu Cầu.
Draco tìm đường vượt qua vô số học sinh cho đến khi cuối cùng đến được nó. Vào phòng thật dễ dàng, vì các chức vụ đã yêu cầu phải sử dụng đến căn phòng khá nhiều.
Hắn cần biết chuyện gì đang xảy ra.
Ngay lập tức, hai cánh cửa đôi rất lớn xuất hiện và Draco bước vào trong. Đó là một mớ hỗn độn, vì vậy hắn phải mạo hiểm một chút. Có hàng tấn sách nằm rải rác trên sàn, và một số vật phẩm đã được thiêu rụi từ đám cháy xảy ra trong Trận chiến Hogwarts. Số còn lại vẫn còn nguyên vẹn.
Xin chào? Draco kiểm tra xung quanh.
Tuy nhiên, bằng cách nào đó, hắn thấy mình nằm bất động ra mặt đất, tay chân không thể di chuyển.
Malfoy, Ai đó khạc nhổ. Đôi mắt xám tro tuyệt vọng nhìn xung quanh để xem đó là ai.
Weasley chết tiệt.
Gã này đứng nhìn về phía hắn với một nụ cười nhếch mép, nhưng sự tức giận trong mắt anh ta là điều không thể phủ nhận.
Đũa phép của hắn đang ở trong tay Ron. Vậy ra đó là lí do Draco đã không thể tìm thấy đũa phép của mình dù có lục từng mọi thứ. Ronald Weasley - anh ta rõ ràng là người đã lấy nó. Draco cố gắng di chuyển với tất cả khả năng của mình, nhưng không thể. Hắn hoàn toàn bất động.
Mày nghĩ mình đến đây để gặp Hermione hả? Giọng điệu của anh ta thật độc ác. Ron, biết hắn không thể nói: mục đích đằng ấy hỏi chỉ để chế nhạo Draco. Với vẻ bỡn cợt, anh ta nhặt một cuốn sách trên sàn và lật qua nó. Mặc dù Draco biết điều đó là không thể, hắn vẫn cố gắng di chuyển, nhưng không có gì xảy ra.
Chà, không phải cô ấy muốn nói chuyện với mày đâu Chồn Sương. Mà người muốn nói chuyện với mày là tao và vấn đề là về cô ấy,
Ron đe doạ rồi ném cuốn sách xuống sàn.
Mày không phải là một người nói chuyện nhiều, phải không? Anh ta cười một cách quá khích.
Cuối cùng, Ron nhấc đũa phép lên và hóa giải lời nguyền. Cảm giác tự động chảy ngược vào cơ thể Draco. Hắn lồm cồm bò dậy, nhặt lấy cây đũa phép của bản thân mà tên đầu đỏ vừa quăng xuống.
Như vậy, phải nói cái gì bây giờ nhỉ? Anh ta hỏi.
Cậu đang muốn nói cái gì vậy?
Ron chỉ vẫy tay và trả lời:
Đừng bận tâm đến điều đó. Tao đến đây để nói với mày,
Gã áp sát Draco, và cuối cùng hắn bị mắc kẹt trong góc
rằng mày không cần phải gây rối với Hermione nữa.
Không, Weasley, tôi không-
Anh ta đảo mắt nói:
Nghe đây, mày có thể tẩy não Hermione bằng những trò tai quái nhỏ bé vô tội của mình, nhưng tao sẽ luôn nhìn thấy mày vì mày là gì hả Malfoy: một tên Tử thần Thực tử đẫm máu.
Hắn gần như có thể nhìn thấy ngọn lửa trong mắt Ron. Draco đang có rất nhiều lời muốn nói nhưng dường như hắn không thể nói được thành lời. Vì Ron, anh ta hét lên: Hãy tránh xa cô ấy ra!
rồi nhanh chóng dậm chân đi.
Draco bị bỏ lại một mình trong căn phòng này, vẫn ở trong góc.
Ngay cả hắn cũng phải thừa nhận rằng tất cả những điều này đã kết thúc bởi một cô gái thậm chí sẽ không nói chuyện với mình. Hoặc có thể đây chỉ là một sự đền đáp cho cách mà Draco đã đối xử với họ trong những năm qua. Nó hẳn đã kinh khủng hơn hắn ta nghĩ.
Draco lẻn ra cửa với nhịp tim vẫn đập nhanh. Hắn trượt cửa mở một chút để chắc chắn rằng Ron đã đi.
Thật may, không có dấu hiệu của anh ta hoặc bất cứ điều gì đã xảy ra.
Không có ai trong hành lang cả, vì vậy Draco chạy nhanh đến phòng sinh hoạt chung của mình. Khi đi đến chiếc ghế dài, hắn bất giác nhăn mặt.
Cơn đau, nó đang lan đến từ cánh tay: máu rỉ ra từng giọt. Có một vết cắt lớn trên cánh tay của hắn, và bây giờ khi nhìn vô, Draco mới biết nó ở đó, thứ nguyền này tạo ra một vết thương đau kinh khủng. Draco không biết nó xảy ra như thế nào. Có lẽ đó chỉ là tác động. Nhưng dù là gì thì cũng đau.
Episkey! Draco thì thầm, chỉ đũa phép vào cánh tay bị thương của mình. Nó không giúp ích gì nhiều vì câu thần chú đó chỉ dành cho những vết thương nhẹ.
Cuối cùng, Draco đành phải đi đến cái rương của mình và lấy một chiếc áo phông cũ. Draco xé một dải vải ra từ đó, quấn nó quanh cánh tay bị thương của mình và dùng bùa chú để cố định.
Hắn đi thay chiếc quần pyjama và đi ra ngồi trên ghế dài. Cánh tay của Draco đau nhói, vì vậy hắn không ngần ngại đặt nó ở vị trí thoải mái nhất.
Đôi mắt xám. Theo bản năng, nhắm lại, nhưng Draco cảm thấy khó ngủ.
Đây thật là một ngày tồi tệ. Hôm qua, mọi thứ dường như đã trở nên tốt hơn, nhưng hôm nay nó đã trở lại nơi mà nó bắt đầu.
Hắn thấy cô đơn và bị ghét bỏ.
Draco muốn về nhà.
Mưa vẫn nhỏ giọt bên ngoài phòng sinh hoạt chung giống như sáng nay. Nó trở nên nhanh hơn, rất đều đặn, và tiếng động đó làm hắn dịu đi.
Ngọn lửa trong lò sưởi đã bùng lên thành những chiếc bình màu xám, và khi nhìn vào nó, Draco nhận ra nó rất lạnh lẽo. Trong phòng sinh hoạt chung. Với cánh tay lành lặn của mình, Draco cố gắng vươn ra phía sau, lấy chăn và đắp lên thân. Trong vòng năm phút, cuối cùng hắn cũng ngủ được, mặc cho cánh tay đang đau nhói và những suy nghĩ trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip