Chap 12: Làm sao đây?
Đọc xong bài văn dài của Namjoon, lòng Jin nặng nề cùng khó chịu theo. Tại anh dung túng cậu quá mức hay anh cảm thấy chẳng có gì để xin lỗi? Tuổi trẻ ai không có, là tùy theo mỗi người mà tạo ra những câu chuyện nào, miễn không phạm pháp đều xứng được tha thứ. Điều tốt nhất trong scandal lần này chỉ có những hình ảnh tuổi trẻ bồng bột, tụ tập, ôm ấp hoặc hôn thì không còn gì xa hơn.
Nhưng ai lại muốn hại Namjoon mà kỳ công tìm chúng? Ngoài cậu hoặc người có trong ảnh thì liệu đối tượng nào rảnh giữ đến tận hôm nay? Hình ảnh là thứ liên tục bị chia sẻ, bị tuồn đi, qua được nhóm chat này liền đến nhóm chat khác, không có gì bí mật khi đã chụp ảnh còn gửi cho ai đó. Dù tưởng chừng qua lâu, không người nào còn giữ thì nếu không xóa hộp thư hoặc tài khoản cũ không mất, tất cả đều còn nằm lại. Internet luôn là chốn lưu trữ mọi thứ tốt nhất, đặc biệt là quá khứ của những kẻ luôn muốn chôn vùi.
"Tại sao họ lại nhắm vào Namjoon?"
Gần đây Namjoon không có album mới còn viết nhạc chẳng thành, duy đầu năm khi chưa chia tay thì có một đĩa đơn thu sẵn được ra mắt. Cậu hoàn toàn im lặng và chẳng gây ảnh hưởng ai trong suốt 4 tháng vừa qua.
"Trong thời gian chia tay..."
Hoặc Namjoon đã tham dự buổi tiệc, sự kiện nào đó trong lúc chia tay anh và gặp mâu thuẫn? Anh không chắc, anh chỉ biết lòng đang đau nhói và tin rằng cậu mệt mỏi, cần an ủi nhiều lắm.
[Em có thể sang nhà tôi.]
Muốn thu hồi lại dòng tin nhắn nhưng anh gửi sms nên không có mục gỡ.
"Ngu ngốc, mình lại ngu ngốc."
Anh không khỏi tự vỗ hai bên gò má của mình, nét mặt đầy đáng thương. Trong lúc buồn bã, trong lúc xót xa cho cậu, anh đã làm ra hành động gì?
"Nếu lỡ Namjoon đến thật thì mình phải làm sao?"
Muốn khóc cũng không thể khóc chính là tình huống này.
"Mình phải chuẩn bị tâm lý dù Namjoon có đến hay không."
Ít nhất là còn thời gian để bản thân chuẩn bị tâm lý, anh tự trấn định bản thân, cố lấy lại bình tĩnh.
"Sao mình điên thế không biết."
Trông anh có giống tiểu nhân như chỉ đợi Namjoon chia tay rồi rủ đến căn hộ của mình?
"Mình thật là..."
Gương mặt xinh đẹp ụp xuống bàn, Jin muốn trốn, muốn đào hang, muốn biến mất. Anh giỏi nhất trong việc hành động sai lầm, anh biết, nếu không họ chẳng thành như hôm nay. Sẽ ra sao nếu đêm đó anh nói ít hơn một lời hoặc không chủ động nói kết thúc? Hoặc anh tiếp tục trốn tránh, để cậu muốn nói cũng không thể nói và họ vẫn còn bên nhau?
Điên mất thôi, Jin muốn bốc hơi trước khi cậu thật sự đến đây.
Namjoon đến nhanh hơn Jin nghĩ, như thể cậu đang đợi sự mở lời của anh. Anh ngồi ở phòng khách với cái não hỗn loạn, đần độn, còn cậu tự nhấn mật khẩu bước vào theo thói quen. Anh không đổi mật khẩu, anh không xóa vân tay trên mục nhập, mọi thứ đều vẹn nguyên, giống như đúc ngày cậu rời đi.
"Jin."
"Namjoon."
Anh lúng túng, anh không biết phải nói gì. Trong khi hai tay anh để chẳng yên, mặt còn nhìn đông ngó tây để lựa câu từ thì Namjoon thành công cởi áo khoác ném đi và cúi xuống, giữ chặt mặt anh để trao một nụ hôn thô bạo.
"Nam...Namjoon à."
Một trận choáng ngợp ập đến, anh hơi vùng vẫy đẩy cậu ra nhưng cậu lại kéo anh vào, tiếp tục nụ hôn đang dang dở, bàn tay to lớn dùng lực giữ chặt người muốn thôi lui. Đợi đến khi cậu cắn nát đôi môi xinh đẹp anh có và cảm thấy đủ mới chịu dừng lại, thở ra từng hơi nặng nhọc. Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài mấy thứ anh suy nghĩ cả buổi nên mặt mũi đỏ ửng, toàn thân nóng ran, khô quá, cổ họng anh khô.
"Em muốn uống một chút rượu không?"
"Tôi chỉ muốn anh thôi."
Lời vừa dứt, cậu xốc anh lên một cách chuyên nghiệp để đi về hướng phòng ngủ, anh nhẹ hơn cây tạ cậu nâng nên chẳng có gì khó khăn, ngược lại còn vô cùng mượt mà.
"Namjoon à, không phải thế này đâu, là nói chuyện, Namjoon."
Do sợ rơi mà anh đành bám chặt vào cậu. Anh không muốn an ủi hay giúp cậu giải tỏa trên giường chút nào, lúc gửi tin nhắn đó, anh thề trong não chỉ toàn hình ảnh trong sáng, nhẹ nhàng.
"Anh muốn không?"
"Hả?"
"Anh muốn tôi không?"
Chất giọng trầm khàn cậu đang dùng chỉ khiến anh thêm choáng váng trong tứ chi suy nhuyễn.
"Em có thể hỏi gì đó dễ nghe hơn không?"
Từ viền cổ đến tai anh đỏ ửng cấp tốc.
"Thế tôi có thể vào bên trong anh không?"
Anh muốn rên rỉ, anh muốn mắng chửi. Cậu điêu luyện đến mức chỉ cần điều chỉnh giọng nói đủ làm anh thấy trời đất đua nhau quay cuồng.
"Em cút đi thì hơn, sớm tôi đã hối hận khi nhắn tin cho em rồi."
Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức phi lý. Vừa đặt anh xuống giường xong, cậu đã vội vàng cởi quần áo của mình rồi điên cuồng cắn và mút hai bên cổ anh, anh nắm chặt drap giường, cố giữ lại lý trí hỏi:
"Em không sợ điều em đang làm sẽ khiến tôi tổn thương à?"
Cậu ngưng động vài giây dù răng vẫn cắn chặt nơi cổ tinh tế.
"Em không sợ tôi nghĩ gì đó?"
Cậu có mối quan hệ mới, đúng, cậu có và Jin đủ quyền nghĩ giữa họ đã xảy ra những cuộc trao nhau điên rồ bất kể ngày đêm như cách cậu làm với anh trong suốt những năm qua.
"Không Jin, chúng tôi không."
Vào giây phút rượu ngập tâm trí, vào giây phút Namjoon tin mình là kẻ tác tệ mà muốn tìm kiếm hình bóng Jin trong đáy mắt người kia, cậu đã muốn thử liều nhưng rồi họ không đến được đâu cả. Cậu như một kẻ bảo thủ, giữ thân này riêng cho anh, buồn cười làm sao khi ngay từ đầu, cậu là người điêu luyện tình trường.
"Tôi không cần em chứng minh hay xác nhận những điều này với tôi, tôi cũng không gọi em đến đây để làm tình."
Namjoon có quan hệ với hàng loạt người trong thời gian qua vẫn được khi vốn Namjoon sẽ không dừng cuộc sa đọa của mình nếu chẳng phải gặp được anh. Họ lớn rồi, họ có trách nhiệm với những gì mình làm song đủ hiểu biết về các bệnh truyền nhiễm. Nếu cậu không sợ chết, nếu cậu cần một cái lỗ để phát tiết thì cứ thoải mái phóng túng, anh không để tâm. Anh nào phải kiểu người chỉ chú ý đến mấy điều đó rồi tự đặt thêm đá vào lòng.
"Tôi nghĩ... đó là một gì đó tử tế với nhau... em cần cái ôm và tôi có nó... không phải làm tình, Namjoon."
Trước âm lượng nhỏ nhỏ và hơi vỡ của anh là người thở ra một hơi rồi chôn mặt sâu vào hõm cổ mà khóc đến run bả vai.
Namjoon mệt rồi, thật sự kiệt sức rồi. Một tay anh vuốt vuốt đầu cậu, một tay xoa xoa lưng. Cứ khóc, cứ trút ra tất cả điều cậu dồn nén, anh ở đây, anh ôm cậu, anh vỗ về cậu.
Thời gian lẳng lặng trôi qua ngoài cửa sổ một lúc lâu, đến khi thấy khá hơn, cậu lên tiếng:
"Tôi không biết phải nói gì nữa."
Phải mở lời thế nào đây?
"Thiên đường của tôi, anh có thể trả nó lại cho tôi không?"
"Namjoon."
Nhìn cậu thế này, lòng anh chỉ đau nhiều hơn.
"Quay về với tôi, được không?"
"Nói chuyện này sau."
"Jin."
Sau khi bật dậy, mắt của cậu và mắt anh liền đối diện nhau.
"Trước khi quen biết anh, tôi chỉ là một con người bình thường nhưng khi anh bước vào cuộc đời tôi, anh liền biến tôi trở thành một người đặc biệt."
"Đừng có mà văn thơ hay chơi chữ với tôi."
Cậu giữ chặt mặt anh, thực hiện một nụ hôn vội vã, tay anh liền bấm mạnh vai cậu để lại dấu.
"Nếu không có anh, tôi không chắc tôi sẽ thành bộ dạng gì."
"Chúng ta thay đổi để tốt hơn chứ không vì một ai cả."
"Nhưng vì bản thân tôi cũng là vì chính anh."
Sẽ ra sao nếu Namjoon không sửa chữa? Sẽ ra sao nếu những mặt tối Namjoon từng cho là đúng không vì Jin đến mà bị bào mòn, chỉ càng thêm nhọn, đủ gây sát thương lớn theo thời gian cho đến một lúc, nó tự hủy hoại cậu, giết chết cậu?
"Tình yêu thật tuyệt vời.... và anh thật tuyệt vời."
Jin dự định sẽ an ủi cậu, nấu ăn cho cậu, cùng cậu uống rượu hoặc đơn giản ôm nhau cả đêm mới nhắn tin bảo cậu có thể đến dù chưa đầy 3s đã hối hận điên cuồng. Anh không mong đợi cảnh mình bị đè trên giường và người vừa vỡ òa bắt đầu đến súa. Muốn nghiêm túc, muốn bình lặng cũng khó lòng thật đấy.
"Nói nó để làm gì?"
Đúng, tình yêu tuyệt vời nên khi giữa họ thấy mệt mỏi, thấy độc hại, thấy vấn đề khiến đôi bên đều bị trì trệ, không còn vui vẻ hay hạnh phúc thì chẳng khác nào không còn là tình yêu nữa. Tình yêu không phải là thứ như thế đâu.
"Quay lại với tôi như cách anh đã từng, Jin."
Họ không chỉ chia tay một lần trong quá khứ, hết vì những nỗi tiêu cực thì là những nỗi sợ không tên. Jin không tổn thương hoặc dễ phát điên giống bây giờ do anh chưa yêu sâu đậm, do anh lo ngại nhiều thứ. Còn Namjoon đã rơi vào loại lưới tình đẹp đẽ, thứ khiến cuộc sống của cậu đến ngay cả một hạt cát cũng thấy lung linh nên bất chấp giữ lấy anh. Trước níu giữ, trước việc họ chấp nhận cùng nhau nói chuyện, giải quyết từng vấn đề một để chỉnh sửa, loại bỏ các bất an là con đường tương lai đẹp đẽ đang chờ. Nào giống bây giờ, đôi bên đều thà tiếp tục con đường riêng hơn là cải tạo con đường chung nhiều hư hại.
"Lúc đó khác bây giờ... Namjoon à."
Jin không nghĩ mình có thể quay lại với Namjoon một cách dễ dàng như xưa. Khi đó anh không chín chắn hay ngộ được nhiều thứ, còn dễ mềm lòng.
"Jin."
Nước mắt lại chảy khỏi khóe mắt cậu, cậu thở hắt một hơi, theo đó là cơn đau lồng ngực tựa vỡ tung.
"Lúc đó chúng ta không ai chuyển động trong mối quan hệ và... nó không kéo dài hơn 3 ngày, em biết mà."
Thấy anh muốn ngồi dậy, cậu cũng chấp nhận rời khỏi cơ thể gầy gò. Hơn hai tháng sau chia tay đã khiến anh sụt bao nhiêu cân? Như thể cậu mạnh tay, xương anh liền gãy.
"Bây giờ chúng ta quay lại với nhau thì chúng ta vẫn không quên được khoảng thời gian vừa qua, em hiểu điều tôi muốn nói, phải không?"
Làm sao quên được cách Namjoon bắt đầu cuộc hẹn hò mới nhưng bất thành mới có cơ hội cho anh cùng cậu bước tiếp? Anh đau đớn ra sao, anh thảm hại ra sao, anh nhờ phước của ai mà rơi vào bộ dạng đó, anh nhớ rõ, nhớ rất rõ. Mọi thứ, từng chút từng chút một, anh đều không thể quên.
"Lúc chia tay, trong não em chỉ toàn hình ảnh tiêu cực về mối quan hệ suốt mấy năm trời của chúng ta trong khi kỷ niệm đẹp đẽ không thiếu vậy em nói xem, chúng ta sẽ đi tiếp được bao lâu?"
Nếu Namjoon và Han PD bền vững thì sau tất cả, chỉ có anh là kẻ ngốc.
"Sẽ ổn thôi mà Jin."
"Sẽ ổn của em ở lần trước là chia tay đấy."
Ngay lập tức cậu câm nín.
"Thời gian qua thật sự phá hỏng chúng ta rồi Namjoon à."
Rất khó để dán lại từng mảnh vỡ và chắc gì trong quá trình nhặt lại, họ không bỏ sót hoặc dễ tìm đủ tất cả để hoàn thành một trái tim được kết cấu đầy vết nối?
"Đời người chỉ sống một lần thôi mà anh."
Cậu đang gầm lên?
"Bây giờ chúng ta không trân trọng nhau thì anh định đợi kiếp nào?"
Hiếm chi cậu thể hiện sự kích động, anh biết.
"Đừng đột nhiên như thế, chắc gì đã có kiếp sau, em thừa biết."
"Chính vì không có kiếp sau nên chúng ta càng phải làm kiếp này không có nuối tiếc."
"Đừng lập Podcard chữa lành ở đây, tôi không có nhu cầu."
Cuộc sống là một thứ mà chúng ta không thể diễn giải bằng lời, chỉ cần biết vì đang sống mà phải tiếp tục sinh tồn nhưng tất thảy cố gắng của thuở đương thời đều chẳng thể mang theo đến lúc tàn hơi. Vậy cố gắng để làm gì? Không nuối tiếc hay nuối tiếc đều hóa thành tro bụi, giữa muôn vạn tỉ người đều chung một cái kết thúc.
"Anh à."
"Được rồi Namjoon, nếu em không có ý định cần an ủi thì coi như tôi lo lắng dư thừa rồi, em về đi."
Thấy Jin định cho chân xuống giường, cậu ngay lập tức ôm chặt lại bằng toàn bộ sức lực cậu đang có, xương anh gần như bàn bạc việc đua nhau gãy.
"Buông ra, Namjoon, Namjoon à..."
"Đừng rời xa tôi, Jin, làm ơn."
"Chúng ta đã..."
Cậu gác mặt lên vai anh.
"Xem thời gian qua là bài học đi anh. Dù bài học đường đời đường tình sẽ không bao giờ quên nhưng đến cùng nó chỉ là bài học thôi, Jin à, chúng ta sống với nhau cả một đời hơn 60 năm, thời gian hơn 60 ngày đó có là gì?"
"Nếu em xem nhẹ 60 ngày qua đến vậy, tôi càng không có gì để nói với em."
Thời gian qua là địa ngục với Jin, là sống không bằng chết. Đồng ý rằng nó đủ để được nhìn nhận như một bài học nhưng trong quá trình thu gom kiến thức, hiểu rõ cần làm gì để nhau phát triển mối quan hệ tốt hơn, anh không còn thấy đường quay lại giữa họ. Anh luôn nghĩ chỉ cần Namjoon biết sai, chỉ cần Namjoon mở miệng yêu cầu yêu nhau lần nữa, anh liền không ngại sa chân, nhận đóng vai người ngu ngốc. Nhưng trước thời điểm anh mong mỏi thứ trong đầu diễn ra là một trường hợp thực tế thì các suy nghĩ, các ý định đều mất hiệu lực. Nó không dễ giống như cách tự biên dựng tại não.
"Làm ơn, Jin à."
"Có rất nhiều cái không thể sửa, Namjoon."
Anh hít mũi, nuốt ngược nước mắt vào lòng.
"Nghiêm túc, em biết mà, em còn giỏi trong mấy vấn đề này hơn cả tôi, Namjoon."
Trong khi anh còn đang cố gắng gỡ tay cậu ra thì một nụ hôn khác tìm đến.
"Đừng..mà... Namjoon..."
Cậu đè anh lại xuống giường, cấp tốc trút bỏ quần áo trên người anh. Một khi cậu muốn chế ngự thì anh không tài nào chống lại thành công trước sức lực và size cơ thể chênh lệch. Cậu mạnh mẽ đến độ đủ siết anh gãy xương cổ tay hoặc thanh sườn nào đó.
"Namjoon à, đừng mà, em sao vậy. Tôi không thích đâu."
Đan 10 ngón tay với anh, áp sát sang hai bên, họ lần nữa nhìn thẳng vào nhau, cái nhìn xuyên qua con tim, xuyên qua tâm hồn nhiều tan tành của họ.
"Rồi anh sẽ thích, tình yêu, tôi biết mà."
Để một người quá hiểu mình cạnh bên thật sự nguy hiểm, Namjoon biết Jin sẽ thích những gì, sẽ đầu hàng ra sao với từng cái chạm, nụ hôn và câu nói cậu thốt lên bằng chất giọng muốn nuốt chửng người khác. Nếu hỏi mức độ hối hận khi vô thức gửi tin nhắn kia là bao nhiêu, anh thẳng thừng gào thét là vô cực.
"Namjoon à..."
Trông Jin đầy bất lực. Hiện không phải lúc để họ đi đến kết thúc này nhưng dường như không thể quay đầu. Nếu Namjoon tìm được con tim đã mất của mình đang ở đâu thì anh cũng tìm thấy mảnh ghép mình bỏ lỡ quay lại. Họ ở trong vòng tay nhau, quấn chặt vào nhau, da thịt nóng ấm ma sát như đã từng. Nóng bỏng và dục vọng, sâu bên trong còn là những ham muốn thuần túy bởi quá yêu đối phương mà chẳng ngại thể hiện nhu cầu.
"Đến và trả lại thiên đường cho tôi, tình yêu."
"Tôi không lấy của em."
"Anh có."
Nụ hôn Namjoon vừa gieo xuống là tham lam, là nhung nhớ, Jin không muốn đáp lại nhưng cơ thể anh, bản năng anh không giỏi trong chuyện chối từ cậu. Cậu nắm rõ mọi thứ về anh trong lòng bàn tay, tỏ tường từng ngõ ngách dẫu đó là nơi chỉ có thể thông qua quan hệ chuyên sâu để cảm nhận thì anh liệu còn đường trốn chạy sao?
"Đùi tôi to hơn trước?"
Namjoon thủ thỉ rồi cắn vành tai.
"Ai quan tâm?"
Mặt anh nóng hơn, bụng anh quặn lại.
"Anh quan tâm."
"Tôi không."
Anh rụt cổ vì nhột, lúc này đầu đột nhiên hiện ra một câu hỏi:
"Chúng ta có đang điên không?"
"Vốn chúng ta đã điên rồ vào hôm nói chia tay rồi."
Cậu kiên nhẫn đáp dẫu nó không mang tính chất góp vào lửa nhiệt, cậu luôn kiên nhẫn với anh.
"Kỳ lạ."
"Đúng thật, mọi thứ là kỳ lạ và chúng tôi phải mang nó về quy cũ, Jin của tôi."
Não anh ong ong, anh không biết gì cả, anh không nghĩ lòng tốt muốn an ủi sẽ đẩy mọi chuyện đến mức này.
Tệ hay tốt? Anh không chắc.
Jin an tĩnh ngủ trong vòng tay Namjoon, giống như vô số lần trong quá khứ. Chắc hẳn đây là giấc ngủ ngon nhất trong suốt thời gian đầy tồi tệ tràn qua đời anh. Cậu hôn lên trán, tay dịu dàng vuốt vuốt mái tóc mềm màu xanh sáng. Anh từng nói rất ghét màu xanh nhưng để chuẩn bị cho concept comeback sắp tới, anh phải hy sinh nhuộm nó do nhiều năm qua, chỉ có màu này chưa xuất hiện.
Bao lâu rồi, Namjoon mới thấy cả thế giới đều hòa thuận, mọi người yêu thương nhau, tất cả được đối xử dịu dàng thay vì khắp nơi điêu tàng? Quá ngu ngốc để làm lỡ chừng ấy ngày và đôi bên còn phải nếm sự đau khổ ngút ngàn. Mọi người luôn nghĩ bản thân thông minh hơn người khác và đương nhiên hiếm khi nhận ra hành động của họ là sai lầm nếu không thấy đủ hậu quả. Giờ cậu biết rõ cậu chẳng là gì cả, cậu chẳng là ai cả, cậu không đúng hay tốt đẹp chỗ nào cả. Cậu chỉ là cậu của anh, đơn giản.
Jin chưa từng bắt Namjoon phải làm gì đó.
Jin chưa từng bắt Namjoon phải làm một ai đó.
Jin chưa từng bắt Namjoon phải vào một cái khung có thể xem là tốt cho cậu.
Jin chỉ muốn cậu là chính cậu. Anh nghĩ mình bao dung được tất cả nên nào quan tâm những thứ khác, miễn đó vẫn là cậu, là Kim Namjoon mà anh yêu thì mấy chuyện khác quan trọng không? Giống như anh luôn yêu cầu cậu tắm rửa sạch sẽ mới cho lên giường ngủ cùng nhưng nếu cậu kiên quyết không, anh vẫn cười và ôm chặt. Cậu vĩnh viễn mãi mãi không tìm được người thứ hai chấp nhận ôm cậu vào lòng một cách bất chấp như thế, hay hiểu cậu đến vậy.
Ngỡ chừng Jin không hiểu mình nhưng đi một vòng tròn, ngoài anh ra, lại không còn ai khác. Làm sao có một người vừa trò chuyện đã nhau? Nói chuyện hợp ý hay cảm giác đồng điệu tâm hồn vẫn chưa phải yếu tố quyết định cốt lõi. Hiểu nhau là cả một quá trình, bao gồm những dụng tâm, những thật lòng muốn bỏ ra, muốn biết rõ về người mình yêu. Namjoon có thể tìm cảm giác mới mẻ hoặc giết thời gian khi đánh mất Jin trong vòng tay Han PD hoặc bất kỳ ai khác khi họ là số đông, còn anh mới là duy nhất. Thật tốt khi không phải đợi đến vài năm để phát hiện điều này, coi như ông trời vẫn còn thương cậu. Chưa đầy ba tháng, mọi thứ vẫn còn rất mới, còn kịp.
Trời sáng, Jin thức dậy trong mùi hương quen thuộc nên ngoài hít sâu, còn rúc vào lòng cậu để cảm thụ. Từ khi nào sức nặng từ hơi ấm cạnh bên rời xa anh? Họ biết rõ cột mốc thời gian hơn ai hết và anh còn chẳng ngại đếm từng ngày. Nếu cậu thấy anh quay về, thì anh cũng thấy cậu quay về. Chỉ là cứ thế này mà hòa nhau, làm lành, tiếp tục yêu đương? Họ sẽ bỏ qua được cái giai đoạn thử thách kia mà cùng cất bước? Anh không chắc, anh càng không muốn lại phạm sai lầm hoặc thêm đau đớn. Não anh lại tắc nghẽn vì ùn tắc lẫn quá tải.
"Tình yêu."
"Đừng gọi tôi như thế."
Anh ngồi dậy, chiếc áo choàng lựa sắp trượt khỏi vai.
"Jin."
"Em về được rồi đó."
"Anh à."
"Về đi."
Jin cần thời gian, Namjoon biết nên đành gật gật:
"Chúng ta sẽ nói chuyện sau."
"Không nói cũng được."
Cậu nhìn anh, người đang cúi mặt.
"Thật ra chúng ta đã nói xong cả rồi, phải không? Suy nghĩ của tôi và lựa chọn của tôi, em nắm rõ cả."
Tay Namjoon nâng lên, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt mà não bộ không ngừng nhớ nhung. Nếu mọi thứ trong căn hộ anh hiện lên ký ức của họ thì từng chỗ trong căn hộ cậu cũng đầy hồi ức giữa cả hai. Cậu gần như sống tại studio xuyên suốt để trốn tránh cái gọi là một mình giữa căn nhà lớn, đầy cô đơn lạnh lẽo rồi bị dằn vặt bởi từng đoạn kỷ niệm ngọt ngào đến đau lòng. Cậu nghĩ bản thân không chạy trốn nhưng hóa ra cậu luôn.
"Chúng ta cần thời gian."
"Tôi không nghĩ vậy."
Đầu Jin khẽ lắc. Tình huống giữa họ rõ hơn ánh sáng của ban ngày thì cần gì thời gian để suy ngẫm thêm? Chia tay rồi thì đường ai nấy đi. Đêm qua hay sự nhất thời mềm lòng của anh đều nằm lại hôm qua, không theo cùng đến hôm nay và ngay từ đầu cậu tán tỉnh anh cũng chỉ vì mấy loại chuyện này. Chỉ cần lý giải theo cách anh chưa có đối tượng mới còn cậu vừa chia tay mà tiếp tục quấn nhau liền hợp thức hóa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip