[1-My Ideal] Alex Ness
"Alex !"-Cô gào lên qua điện thoại và người nhận là tên bạn trai đã cho cô leo cây tận 5 tiếng đồng hồ, trong đêm Giáng Sinh. Tồi quá tồi.
Cô biết làm bạn gái của cầu thủ bóng đá nổi tiếng không dễ dàng, khi mà lịch tập luyện của Bastard Munchen còn dày hơi cái bản mặt cô lúc đầu tán Alex nữa. Cứ tướng nó chỉ là chuyện tình thoáng qua trông đời của hai đứa nhưng nào ngờ nó lại kéo dài tận 3 nằm trời rồng rả.
Alex Ness thì không gì để bàn cãi nữa, khi trên diễn đàn anh được bình chọn là người chồng quốc dân của biết bao nhiêu cô gái. Một người con trai dịu dàng, thân thiện, tốt bụng và luôn mỉm cười. Lại còn là một cầu thủ bóng đá có tiếng tâm và tổng trị giá số tiền hàng tháng anh nhận được đủ bao nuôi anh sống sung túc suốt đời, số tiền đó còn có thể truyền lại cho con cháu ba đời nữa ấy chứ. Một tiền vệ mà biết bao nhiều người hâm mộ.
Có thể nói cô là một trong những trường hợp đu idol thành công. Khỏi phải nói cô đã vui tới mức nào khi mà anh chấp nhận lời tỏ tình của cô. Cô nghĩ cô đã gặp đúng greenflag mà yêu.
Nhưng yêu rồi mới biết, xanh đâu không thấy chỉ toàn thấy vàng vàng rồi lại pha thêm tí đỏ.
Alex Ness là một người rất tầm cơ khi mà anh luôn biết cách sử dụng khuôn mặt của mình để thao túng tâm lý người khác. Và người bị dính chưởng nhiều nhất là cô. Dù có cứng tới mức nào mà gặp anh người yêu mắt cún thút thít, rơm rớm nước mắt làm nũng mình thì cũng xẹp ngay mà thôi. Ai mà cưỡng lại được chứ.
Mấy năm theo đuổi cũng không bằng 3 năm yêu nhau, anh không giống vẻ bề ngoài hay cười của mình, anh luôn có những tâm sự từ tận sâu trong lòng ngực của mình, sẽ có những lúc hiếm hoi cô được chứng kiến một Alex Ness yếu đuôi, ngồi bó gối trong phòng ngủ của mình. Và cô chỉ đơn giản là ôm anh mà không nói gì. Vì đối với anh, đó là sự an ửi lớn nhất.
Và tên bạn trai hay làm nũng này lại cho cô leo cây. hay lắm Alex Ness
"Giờ anh còn muốn nói gì nữa không Alex !"
Cô bước đi trên đường, mọi sự bựt tức cứ thế xả hết vào mặt đường tội nghiệp sau mỗi bước chân của cô. Yêu nhau 3 năm, đây là lần đầu tiên anh trễ hẹn với cô, lại còn vào đêm Giáng Sinh nữa chứ, điều đó làm cô hết sức bất ngờ và buồn tủi, chả lẽ anh thay đổi thật rồi
"Anh xin lỗi nhưng Yuni à...em đang ở đâu ?...có gần Quảng trường Gendarmenmarkt* không ?"
"Hả, Quảng trường Gendarmenmarkt* !? Hình như là có đấy....mà có chuyện gì vậy Alex ?"-Cô nhìn dáo dác xung quanh cho tới khi nhìn thấy đỉnh Nhà thờ Deutscher Dom**, lòng không khỏi bồn chồn trong bụng.
"May quá ! Em đứng chờ ở đó đi, Grim sẽ tới đón em !"
Cô bất ngờ hỏi lại Alex, nhưng anh ấy chỉ trấn an và bảo không sao. Không phải cô lo vì người đón cô là Benedict mà là vì cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Tự nhiên gần nữa đêm, kêu người ta tới quảng trường làm cái gì không biết.
Cho tới gần 30' sau, tôi thấy một chiếc xe BMW đen đậu trước mặt mình cùng một người đàn ông với đầu tóc trong rất lãng tử cùng giọng điệu đầy chất thơ mộng. Đó là Benedict Grim.
Làm bạn gái Alex có cái được là bạn bè ảnh ai cũng sẽ biết cô là ai vì anh lúc não cũng Yuni này, Yuni nọ làm những người chưa cho bạn gái trong đội điên máu hết cả lên. Và cũng đơn giản vì việc đó mà cô phải ra mắt bạn bè của anh ấy, mà tần suất có hơi nhiều nên giờ, ai trong đội cũng chai mặt cô hết.
"Grim chuyện này lại là trò gì đây ?"
"Rất tiếc, nhưng tôi không thể nói cô được tiểu thư. Ôi tình yêu, nó thật lãng mạn làm sao, thôi thức con tim cháy bỏng <3~"
Cô cũng đã quen với cái con người ước mơ trở thành diễn viên kịch buồn nhưng đời xui khiến làm cầu thủ bóng đá này. Lúc đầu gặp Grim, cô đã rất hoản khi anh tự nhiên khụy xuống rồi diễn tuồng. Giớ nhớ lại tự nhiên thấy hài.
Rồi xe dừng lại, cô định bước xuống nhưng nhận ra cửa xe đã khóa từ lúc nào, rồi Grim đưa cho cô một dải vải đen, kêu cô buộc che mắt lại. Cô bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hết nhìn tấm vải rồi lại nhìn Grim. Nhưng anh ta lại nhìn cô như thế, cô mà không đêu lên thì đống lều trong đó ngủ luôn đi. Linh tính mách bảo, cô liền quấn vải quanh mắt mình.
Rồi Grim nắm lấy tay tôi dìu cô đi vào trong, vì tầm nhìn bị che hoàn toàn nên di chuyện có hơi khó khăn, điển hình là khi cô xem ngã khi không bước qua dây xích kịp, cũng may nhờ có Grim đỡ cô, không là ôm hôn đất mẹ rồi. Nhưng cũng nhờ vậy mà cô nghĩ bản thân đã vào trong quảng trường. Cho đến khi Grim không còn dắt tôi đi nữa, anh ấy để tôi đứng đó mà bỏ đi luôn.
Chưa kịp định hình thì, một bàn tay đã chạm lên má tôi. Hơi ấm thân quen cứ thế truyền qua tôi, đúng rồi, đúng là hơi ấm này, cô nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình mà dụi vào.
"Alex !"
"Yuni..."-Anh nhẹ nhàng tháo miếng vải ra, hai mắt cứ thế chạm vào nhau.
Mắt Alex rất đẹp, một đôi mắt biết cười, nó dịu dàng và ôn nhu biết bao. Khoảng khắc ánh mắt ta chạm nhau, mọi thứ bỗng tuyệt mĩ như tranh vẽ. Trái tim cứ thế rung động như ngày đầu, thổn thức vì ánh mắt ấy.
Anh nhẹ nhàng dắt tay tôi vào giữa quảng trường, nơi đang rất lỗng lẫy với những ánh đèn lấp lánh trông đêm. Vì là Giáng Sinh nên ở đây xinh đẹp hơn những ngày thường rất nhiều, còn có cả cây Noel khổng lồ được đặt trước Konzerthaus***. Và Alex, anh ấy lỗng lẫy hơn những thứ đó rất nhiều.
Xung quanh tôi là một vòng tròn được làm bằng nến, thấp sáng cả một vùng. Anh đứng đó, trên người diện một chiếc áo len cao cổ xanh đen phối cũng quần tây đen và chiếc áo khoác nỉ dáng dài, đơn giản nhưng không kém phần chỉnh chu và lịch lãm. Trên tay anh còn cầm một bó hoa hồng. Điều đó làm tim cô đập đến loạn xạ, những nỗi buồn bực cứ theo cơn gió lạnh thổi bay hết đi. Cô đang mong chờ, điều kì diệu nào đó sẽ xuất hiện.
"Yuni...anh..."-Alex nắm chặt lấy bó hoa, khuôn mặt đỏ ửng lên. Cô thấy anh hít một hơn rất sâu rồi mới dám ngước lên nhìn cô.
"Yuni...đầu tiên, anh thực sự xin lỗi đã để em chờ ngoài giá lạnh tần 5 tiếng đồng hộ, anh thực sự rất xin lỗi ! Anh đã quá chú tâm chuẩn bị một món quà cho em vào đêm Giang Sinh như lại quên rằng mình có hẹn với em ! Và...anh cảm ơn em, đã đến với anh như một món quà quý giá"
"Anh cứ nghĩ, chuyện tình này sẽ chả đi vào đâu, nó sẽ chỉ đơn giản như những mối tình với những cô gái mà anh từng quen...nhưng...có gì đó rất lạ. Anh không biết đó là gì, nhưng em...đặt biệt..."
"Em luôn làm anh bất ngờ hết từ cái này đến cái khác. Lạc quan đến nổi một thứ nhỏ nhặt cũng có thể làm em vui cả ngày. Nhưng điều đó không có nghĩa là em yếu đuổi và dễ dao động với những thứ tiêu cực ngoài kia."
"Nhớ lại hồi xưa lúc anh đang cảm thấy mệt mỏi với thế giới này, chính em đã giúp anh, em nhớ không ? Lúc đó em đã kéo anh ra ra sau vườn mà xít nước vào anh, thậm chí là tạt nguyên xô nước vào mặt anh"-Anh mỉm cười hồi tưởng lại quá khứ, sau đó lại bật cười thành tiếng. Song mắt anh lại dịu xuống
Khóe mắt cô bắt đầu cay cay, cô nhắm mắt chặt mắt để những tuyến lệ không chảy ra. Alex cnxg nhìn thấy biểu cảm của tôi, mắt cũng không khỏi dao động. Anh tiến tới quỳ xuống dưới cô, lấy từ trong túi ra một hộp vuông nhỏ được bọc da cẩn thân rồi mở ra.
"Yuni...anh yêu em...và mãi sẽ luôn vậy...liệu em có muốn bước tiếp phần đời còn lại cùng anh không ?"-Alex nhìn thẳng vào mắt cô, đôi đồng tử tim mang vẻ kiên định, không giống thường ngày.
Cô ôm mặt, khụy xuống, nước mắt cứ thế tuôn ra. Nước mắt của hạnh phúc, nước mắt của cái không ngờ, khồng ngờ vì hai đường thẳng cứ tưởng sẽ chỉ là một đường chéo trong cuộc đời của nhưng vô tình lại bằng phẳng tới không ngờ.
"Em-em yêu anh, Alex !"
"...Anh cũng vậy, Yuni à"
_________________________________________________________
Vẫn như ngày nào, sân tập luyện vẫn ôn ào náo nhiệt bởi hai cái mõ hỗn-Michael Kaiser và Isagi Yoichi.
"Nào nào, làm gì thì làm, để tôi còn về chăm vợ nữa !"
_________________________________________________________
Chú thích:
(*)Quảng trường Gendarmenmarkt: Gendarmenmarkt được nhiều khách du lịch đánh giá là một trong những quảng trường đẹp nhất Châu Âu. Mỗi năm vào dịp Gáng sinh, nơi đây lại nhộn nhịp tổ chức hội chợ, thu hút hàng nghìn lượt khách ghé thăm. Quảng trường Gendarmenmarkt tọa lạc tại địa chỉ 10117 Berlin, Đức – Một trong những vị trí trung tâm nhất của thành phố.
(**) Nhà thờ Đức Deutscher Dom: Là một trong 3 công trình kiến trúc nổi tiếng ở quảng trường, được xây dựng từ thế kỷ 18, 19. Nhà thờ này được xây dựng vào năm 1708 bởi kiến trúc sư người Đức Martin Grünberg. Tuy nhiên, thời điểm đó, công trình chưa hoàn toàn hoàn thiện. Sau chiến tranh, nhà thờ bị tổn hại khá nặng, mãi đến năm 1993 mới được khôi phục hoàn toàn và bắt đầu đón khách từ năm 1996.
(***) Phòng hòa nhạc Konzerthaus: Là một trong 3 công trình kiến trúc nổi tiếng ở quảng trường, được xây dựng từ thế kỷ 18, 19. Phòng hòa nhạc được xây dựng vào năm 1821 bởi kiến trúc sư Friedrich Schinkel. Công trình này được xây dựng trên nền của nhà hát lớn đã bị thiêu hủy năm 1817. Vào năm 1984, nhà hát đã được khôi phục lại sau thế chiến. Toàn bộ phần bên ngoài nhà hát vẫn được giữ nguyên phong cách kiến trúc cũ nhưng trang thiết bị bên trong đã được nâng cấp hơn hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip