Tôi mở mắt, nhìn khung màn màu trắng được thêu dệt thêm những chi tiết nhỏ đầy tinh xảo, phải mất một lúc lâu mới làm chủ được cơ thể, chậm rãi đưa một tay ra trước mặt.
"Mình lấy lại được thân thể rồi.", tôi mỉm cười suy nghĩ.
Tôi tên là Taurus Jyotsna, con của một bá tước có tiếng ở phía đông vương quốc Tmiasits. Tôi mồ côi mẹ từ bé, sống cùng với cha, mẹ kế và em gái Farrah. Mẹ kế và em gái tất nhiên không ưa tôi, làm khó tôi đủ điều, còn chê tôi là đại tiểu thư nhà bá tước Jyotsna mà bản thân lại tầm thường không có gì nổi bật. Và nếu so sánh cuộc sống của tôi lúc đó chẳng khác gì một nữ phụ tầm thường, mà em gái tôi - Farrah lại là tuýp nữ chính trong những cuốn tiểu thuyết đang thịnh hành lúc đó - tài năng, mạnh mẽ, và được mọi người yêu quý.
Tôi vốn chấp nhận cuộc sống mờ nhạt chẳng khác gì cái bóng vật vờ trên vách tường đó, chấp nhận bản thân dù có cố gắng đến đâu cũng kém cỏi hơn nhiều so với em gái và chúng bạn đồng trang lứa trên trường học, cho đến khi linh hồn một cô gái xuyên đến và chiếm lấy quyền điều khiển thân thể của tôi.
Dù cơ thể bị tước mất quyền kiểm soát, nhưng tôi vẫn tồn tại và giống như một người đứng ngoài cuộc quan sát những thay đổi xảy ra xung quanh mình. Cô gái ấy giúp tôi trở nên nổi bật hơn, thay đổi cách ăn vận cùng lối thẩm mĩ như đấm vào mắt người nhìn trước kia của tôi, thay tôi vả mặt những kẻ làm khó dễ tôi trên trường học, còn yêu đương và trở thành vị hôn thê của hoàng thái tử đương triều - Scorpio Jeffrey.
Tuy nhiên, chính sự tài năng xuất sắc mà cô ấy thể hiện ra khiến nhiều kẻ ghen ghét, bản thân vừa là đại tiểu thư nhà bá tước, lại còn sắp trở thành hoàng thái tử phi đương triều, chính mình bị cuốn vào cuộc tranh đấu hoàng triều khiến "tôi" trong một lần tham gia yến tiệc cung đình đã bị hạ độc, tưởng chừng như sắp mất mạng thì đúng lúc đó, tôi đã lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể của chính mình.
"Tiểu thư, người đã tỉnh ạ.", trong lúc tôi còn đang miên man suy nghĩ thì hầu gái bất chợt mở cửa phòng, nhìn thấy tôi đang mở mắt liền kinh ngạc thốt lên, sau đó vội vàng chạy đi thông báo cho bá tước và mọi người.
Tôi thầm than không ổn, hối hận lúc hầu gái mở cửa phòng sao bản thân không giả bộ ngủ say chưa tỉnh. Sau 5 năm, tôi vẫn chưa có đủ dũng khí để đối mặt với cục diện hiện giờ mà cô gái kia đã để lại cho tôi.
"Taurus, con thấy trong người thế nào rồi?", cha tôi đến bên mép giường, cúi người xoa đầu tôi, hỏi han một cách trìu mến.
"Thưa cha, con cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi ạ.", tôi ngoan ngoãn trả lời, đáp trả lại tôi là ánh mắt xẹt qua một tia kinh ngạc của ông.
Năm năm bị tước đoạt thân thể và trở thành người ngoài cuộc giúp tôi học được kĩ năng quan sát khá tốt. Có lẽ cha tôi bị giật mình kinh ngạc vì cách xưng hô đầy cung kính của con gái mình, bởi vì cô gái xuyên không kia khi sử dụng thân thể này đã không hề sử dụng kính ngữ mà luôn xưng hô và cư xử thân thiết với cha tôi như một cặp cha con trong những gia đình bình thường. Chính điều này đã xóa bỏ khoảng cách giữa tôi và ông kể từ sau cái chết của mẹ, khiến ông thương tôi hơn cả em gái.
Nếu như cô gái xuyên không kia còn có thể sử dụng lí do "dậy thì" để bao biện cho sự thay đổi của mình, vậy thì tôi, phải làm sao để sửa chữa lỗ hổng mà tôi đã vô tình gây ra này đây?
Rõ ràng là "tôi", nhưng cũng không phải là "tôi". Thật nực cười khi lại có kẻ phải giả vờ là chính bản thân mình.
"Sao đột nhiên người lại hỏi vậy ạ?", đã đâm lao thì phải theo lao, tôi đành giả vờ diễn một màn kịch "đại tiểu thư nhà bá tước sau khi trúng kịch độc, tỉnh dậy liền trở thành kẻ khờ khạo" cho mọi người xem.
"Những người kia là ai vậy ạ?", tôi tròn mắt ngạc nhiên, níu lấy tay áo cha, cố làm bộ dáng sợ sệt như sắp khóc.
"Chị Taurus, chị---", em gái Farrah của tôi tiến lên, định nói gì đó.
Hay lắm, tôi còn chưa nghĩ ra phải tiếp tục diễn thế nào thì nhờ có nó mà tôi đã biết tiếp theo mình phải làm gì.
"Cha, chị gái kia sao nhìn giống Farrah nhà mình thế?!", tôi giả bộ ngây ngốc nhìn về hướng nó, ánh mắt thiếu điều như muốn dại ra.
"Mau cho gọi bác sĩ Aquarius tới đây.", Scorpio đứng trong góc tối quan sát biểu hiện của tôi nãy giờ, trầm ngâm quay đầu ra lệnh cho kị sĩ thân cận đứng ở phía sau, ánh mắt bắt đầu lo lắng nhìn về phía tôi.
"Cha ơi, cả anh này nữa, anh này là ai thế ạ?", tôi không dám ngẩng mặt lên đón ánh mắt của anh ta, sợ bị phát hiện ra điều bất thường, cúi đầu níu lấy tay áo cha tôi không buông, tay kia âm thầm nhéo mạnh vào đùi mình để còn kịp bật khóc lã chã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip