V, CÔNG TÁC_HUẾ [2]
Tia nắng nhỏ chiếu rọi thẳng vào đôi mắt đã khiến con Út bừng tỉnh dậy, cổ nó đau nhói vì cái tư thế ngủ sai. Đưa tay ra đằng sau gáy mà xoa bóp, bỗng cậu Sunghoon từ đâu ra đưa cho nó một cốc nước. Nó vui vẻ nhận lấy rồi uống hết một mạch. Giờ mới là bốn giờ sáng, vẫn còn sớm chán, tàu của nó và y phải đến tám giờ mới cập bến. Nó chẳng biết phải làm gì cho qua bốn tiếng đồng hồ nhàm chán này đây!
"Con Út, mày có biết chữ không?" Sunghoon quay ra hỏi nó.
"Có chứ ạ" Nó đáp.
"Vậy mà tao tưởng mấy đứa nhà nghèo nào cũng không biết chữ chứ"
"Cậu cứ nói tôi nghèo hoài! Như vậy mốt không ai thèm lấy cậu đâu" Nó hậm hực.
"Mặt tao đẹp như thế này thiếu gì người thích"
"Bọn con gái bây giờ tiêu chuẩn cao lắm cậu ạ! Đẹp không cũng không được đâu"
"Mày thì biết gì mà nói" Y bĩu môi khinh khỉnh.
"Xía!"
Nói đoạn, y lôi từ trong chiếc túi da hàng hiệu của mình ra một cuốn sách. Y quay sang rồi đưa cho con Út quyển sách, rủ nó đọc chung để giết thì giờ. Cả hai cùng chúi đầu vào quyển sách mặc cho không đủ sáng. Cuốn sách quyến rũ lạ kì, càng đọc lại càng bị cuốn vào bởi từng câu chữ. Nhưng đấy là nói con Út, còn y thì đang bận chìm đắm vào cái vẻ mặt chăm chú đến tồ tệch của nó. Chẳng hiểu quyển sách có gì hay mà nó đọc quên trời quên đất như thế!
.
.
.
"Xin kính mời quý khách xuống bến X" tiếng nói vọng rè rè từ chiếc loa cũ treo trên cây cột cao. Cậu Sunghoon và nó chuẩn bị sẵn sàng hành lí từ trước rồi nên thong dong bước xuống ga đầu tiên. Con Út cố bước thật nhanh như sợ nếu nó đi chậm lại thì những khung cảnh thơ mộng này sẽ biến mất. Cậu Sunghoon chỉ biết nhìn nó mà cười.
Từng cái cây xanh mơn mởn phủ bóng mát những nền đá thô cứng trên đường đi. Chốc chốc lại có những cô gái trong tà áo dài thướt tha lướt qua, cười nói với nhau bằng nụ cười duyên dáng, tiếng khúc khích vang lên giòn rã cả bầu trời. Con Út thấy mấy tà áo dài trắng như chú thiên nga ấy thì sáng cả mắt lên, nom thích thú lắm. Y cũng nhận ra điều ấy bèn ngỏ ý hỏi nó đi thử váy xem sao nhưng nó chỉ khách sáo từ chối rồi lắc đầu nguầy nguậy. Thế nhưng y vẫn kéo tay nó đi đến tiệm may gần bến cảng, mặc kệ lời từ chối của nó. Y thầm nghĩ không biết con Út mặc áo dài sẽ xinh đẹp đến nhường nào, nghĩ rồi cười ngây ngốc trong lòng.
Tiệm may cách đó không xa, ước chừng 100 mét, nó với y đi thoáng chốc đã đến nơi. Bước vào quán, nó đến há hốc mồm vì tiệm may này. Cổ kính và huyền bí, nom như vừa bước ra từ truyện cổ tích vậy!
Để kéo con Út ra khỏi cơn ngạc nhiên, cậu Sunghoon đập vào đầu nó một cái rồi thản nhiên đi trước, nó lẽo đẽo theo sau. Y bảo bà chủ mang cho nó vài bộ váy rồi quay sang bảo nó ngồi lên cái ghế mây đợi. Toàn bộ những gì y nói với bà chủ đều là bằng tiếng Pháp, khiến con Út lại càng thêm khâm phục cậu chủ.
Một lát sau, bà chủ tiệm đi ra từ nhà kho, tay còn cầm ba bộ áo dài mới tinh tươm. Cậu Sunghoon nhận lấy rồi đưa cho con Út đi thử. Nó cũng ngờ nghệch nhận lấy rồi đi thay, mặc trên mình bộ áo dài đắt tiền, nó công nhận là có cảm giác gì đó khó tả thật, giống như nó đã được tiến thêm một bước vào giới thượng lưu vậy. Thay xong bộ đồ đầu tiên, nó ra hỏi Sunghoon nhưng chỉ thấy y nhìn mình mà đơ mặt. Điệu bộ ấy khiến nó hoá bối rối, khua tay trước mặt y liên hồi thì cậu mới nhận ra. Y mỉm cười gượng gạo rồi bảo nó vào thử tiếp. Bộ thứ hai rồi bộ thứ ba, bộ nào cũng tôn lên cái dáng vẻ mảnh khảnh của nó, đẹp như tiên giáng trần. Y đứng lên định đi thanh toán cả ba bộ thì bị nó kéo lại mà áy náy nói:
"Không được đâu cậu ơi! Tôi đường đường là người ở, sao có thể nhận đồ của chủ được hở cậu?"
"Mày lo cái gì? Dăm ba cái áo này có đáng bao nhiêu với tao đâu!"
"Không phải nhưng ý tôi l—-"
Sunghoon mặc kệ nó rồi đi thanh toán, để nó đứng đực ra đấy. Lời nói của con Út dường như chẳng tác động được vào não của y nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip