VIII, Buồn

- Út này, đi ra công viên người ta mới xây với tao không, nghe nói là công viên đầu tiên.

- Thôi cậu đi một mình đi, tôi còn bao việc - Nó hắt hủi y không thương tiếc.

- Gớm, ở nhà suốt ngày như thế thì bao giờ mới khôn lên được - Sunghoon bĩu môi.

- Thế tại ai mà tôi mới nhiều việc như thể hả? Đống này toàn là quần áo của cậu thôi đấy, con trai gì mà một ngày thay ba bộ.

- Ơ hay, thế bỏ lại rồi đi chơi một tí không được à, u tao có nhà đâu mà lo.

- Ờ ha, vậy mà cậu không nói sớm!

"Tại mày ngốc thì có" Y lẩm bẩm.

=======================================

Công viên to lắm, con Út vốn dĩ chỉ nghe đến công viên qua Sunghoon kể, nhưng nay được tận mắt chứng kiên đúng là khiến nó trầm trồ. Vì mới xây xong nên hôm nay có vẻ rất đông người đến tham quan, y và nó phải kiếm mãi mới có chỗ nghỉ. 

Nó đang vui vẻ bỗng chợt buồn thiu. Đột nhiên nó nghĩ rằng công viên là một nơi hạnh phúc, mà nơi ấy lại không dành cho nó. Nó thích cái cảm giác dẫm trên lớp cỏ xốp mềm, thích cái sự ồn ào náo nhiệt, thích cả những bóng mát xanh rờn nữa, nhưng dường như chốn này xa hoa quá, chỉ dành cho những người như Sunghoon thôi! Bất giác, lồng ngực nó nhói lên, nó lại nghĩ về những khoảng cách về giai cấp, và rồi y sẽ không dành cho nó. Nó không biết từ bao giờ trong nó lại chớm lên một thứ tình cảm non nớt ấy, nhưng dù tình cảm ấy có lớn lên, nó vẫn quyết giữ ở trong lòng.

Nghĩ vu vơ một hồi, nó không thấy y đâu nữa, bèn ngơ ngác ngó tìm. Từ xa, y tiến lại với bàn tay giấu sau lưng.

- Út, mày có thích hoa hướng dương không?

- Có chứ, tôi thích nhất là hoa hướng dương luôn đấy!

Y ngả mình ra sau ghế, lại hỏi:

- Tại sao vậy?

Nó có chút khó hiểu khi y hỏi vậy, nhưng vẫn trả lời:

- Vì hoa hướng dương đẹp, mạnh mẽ, tôi cảm thấy mỗi khi nó xuất hiện thì đều có chuyện tốt đến với tôi cậu à - Nó nói rồi nhún vai nhè nhẹ.

Sunghoon lấy từ sau lưng ra một đóa hương dương tươi tắn, sáng chói. Con Út thấy vậy thì mắt sáng lên, nhưng rồi lại xịu xuống.

- Sao thế, không đẹp à?

- Không, đẹp lắm ạ

- Thế sao mặt mày buồn thiu thế?

- Bó hoa đẹp thế này chắc là đắt lắm, thôi cậu giữ đi, tôi chẳng dám nhận đâu - Nó xua tay.

- Ây dào, khéo lo quá, tao có thiếu gì tiền đâu - Sunghoon khẽ nhăn mặt.

Y dúi bó hoa vào tay con Út rồi bỏ đi trước, miệng còn tủm tỉm cười. Hình như chiếc đồng hồ tình yêu trong y lại được vặn dây cót năng suất hơn bao giờ hết, và y nhìn xung quanh chỉ thấy một màu hồng.

Thế nhưng màu hồng ấy lại nhanh chóng dập tắt, bởi chính người mẹ của y.

- Ối dời, tiên sư cái con khốn nạn này, mày là người ở mà vòi vĩnh cậu mày cái bó hoa đắt tiền này à?

Bà Park ngoắc miệng làm cho con Út nóng mặt, thiếu chút nữa là nước mắt nó chực trào ra, nhưng nó nhanh chóng ngăn lại.

- U đừng nói thế, là con tự ý mua - Y đứng ra che cho nó.

- Á à, mày giỏi rồi đúng không, lại còn dám mua hoa cho nó, theo tao ra đây.

Con Út chỉ nghe đến đó, sau khi mẹ con bà Park ra sân sau, nó cũng vội chạy vào bếp rồi khóc nấc lên. Nó có tội tình chi, hà cớ gì bà Park phải đối xử như thế với nó. Chẳng lẽ nghèo cũng là một cái tội ư? 

.

.

Bà Park sau khi to tiếng với con trai cũng bỏ đi luôn. Con Út không biết bà đi đâu, và nó cũng không quan tâm. Nó chỉ cảm thấy bà đi rồi thì không khí trong nhà sẽ bớt nặng nề đi một chút.


Sunghoon bước vào bếp, chưa để con Út nói gì đã ôm chầm lấy nó. Con Út bối rối lắm nhưng thấy bả vai mình ươn ướt, nó chỉ biết vỗ lưng an ủi y.

- Cậu..con xin lỗi - Nó áy náy lắm, chỉ vì nó mà y phải hứng chịu bao nhiêu là ấm ức.

Y không đáp, nhưng nó biết rằng y sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của nó, vì y biết nó chẳng làm gì sai cả.

Giây phút ấy, con Út mong mình trở nên thật mạnh mẽ, đủ để đập tan đi cái vạch ngăn cách giữa tầng lớp của nó và Sunghoon, nhưng đập vỡ rồi thì cũng chẳng cứu vãn gì được cho cậu chủ đáng thương của nó nữa. Nó nghĩ vậy mà ôm lấy Sunghoon chặt hơn. Nó muốn mình ích kỉ dù chỉ là một giây lúc này thôi, ích kỉ để giữ riêng Sunghoon cho nó mà không cần quan tâm ai nghĩ gì.


"Như bức thư tình bị đốt vụn, tình yêu của tôi và em chỉ còn là đống tro tàn..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip