Chap 12: Baby- Em bé

Dòng chữ "CÔNG TƯỚC UNO SANTA CÔNG KHAI CHUYỆN TÌNH CẢM VỚI MỘT OMEGA NAM" nổi bật trên trang bìa tờ báo Mika đang đọc. Kazuma tiến lại gần hỏi:

- Anh đang đọc gì thế?

- Chuyện của Santa, em biết chưa, Kaz?

- Chuyện gì cơ?

- Cậu ta công khai yêu một omega nam giữa tiệc sinh nhật.

- Anh ấy dám luôn hả? Thế phía bên gia đình thì sao?

- Mấy hôm trước vừa gọi cho anh bảo tìm giúp hắn mấy người hầu cùng mấy tên lính, chắc là cậu ta sợ gia đình không đồng ý nên đem người kia giấu đi.

- Đúng là tình yêu.

- Em muốn công khai chứ Kaz?

Mika đem vẻ mặt cà chớn hỏi Kazuma.

- Mika, anh điên hả, hai chúng ta là alpha đó với lại chỉ gia đình biết thôi là được rồi.

- Anh giỡn thôi mà.
_____________________

Santa chạy thật nhanh qua khu rừng phía Tây, đến một nơi khác, đến nơi có Riki- kun của hắn. Santa giải quyết chuyện với cha hắn xong thì liền thu xếp hành lý chạy đến đây. Vampire bọn họ có khả năng di chuyển với tốc độ rất nhanh nên việc băng qua một khu rừng chẳng là gì đối với hắn cả.

Cảnh tượng hỗn loạn gì đang xảy ra trước mắt hắn thế này. Máu của mấy tên lính canh chảy đầy sân, người hầu trong nhà hoảng loạn gọi tên anh.

Cùng lúc đó, Mika và Kazuma cũng đã tới. Bọn họ tường thuật lại chuyện đó cho hắn.

Riki- kun của hắn bị bắt cóc rồi.

Santa cố kiềm nén cơn giận dữ, hắn phải tỉnh táo để tìm thấy anh. Santa bảo hầu cận trong nhà dọn dẹp mớ hỗn độn.

- Ngài Công tước, tôi... tôi thấy cái này ở nơi cuối cùng gặp thiếu gia.

Một nữ hầu hớt hải chạy đến chỗ hắn, chị đưa cho hắn mảnh giấy chỉ vỏn vẹn mấy chữ "Nhà kho bỏ hoang, đường xzy"

- Mika, cậu biết chỗ này không?

- Biết. Tôi dẫn cậu đến. Kaz ơi, em về nhà mình gọi thêm người nhé, gọi cả bác sĩ đến đây nữa.

- Vâng, em biết rồi.

Ba người họ chia ra hai hướng hành động. Vì cả ba đều là Vampire nên chả cần xe cộ gì cả.

Mika và Santa rất nhanh đã đến điểm hẹn. Bọn họ đi thật khẽ để thăm dò tình hình xung quanh, mấy tên lính quèn này cũng chỉ là tép riêu thôi. Họ nhanh chóng đánh ngất hai tên, cởi đồ chúng rồi nhanh chóng mặc vào.

Santa lúc này như đang ngồi trên đống lửa, hắn muốn nhanh vào cứu bé con nhưng gấp gáp thì hư đường hư bột, có khi còn nguy hiểm vạn phần đối với anh.
___________________________

Bọn hắn định đánh đập xong thì giết chết anh như lời sai bảo nhưng nhìn lại dáng vẻ xinh đẹp này thì nổi lên ý nghĩ dâm dục.

Một tên túm chặt hai chân tay anh, hai tên kia sờ soạng khắp người. Rikimaru giãy giụa muốn thoát ra thì bị tên nọ tát một cái đau điếng. Nước mắt anh rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, anh tuyệt vọng, cơ thể đau đớn.

Santa, Santa ơi.

Trong phút chốc, anh nghĩ đến việc cắn lưỡi tự vẫn. Vị máu tanh tràn ngập trong khoang miệng, chảy xuống.
_____________

  Họ đánh mấy tên lính canh bên ngoài ngất xĩu. Lúc đấy, Kazuma cũng đã đến nơi, bọn họ xông vào nhà kho bỏ hoang.

  Rikimaru nằm đó, quần áo xộc xệch, trên người toàn những vết xanh tím chói mắt, máu tươi chảy ra từ miệng. Xung quanh còn có mấy tên khác cởi trần, bàn tay dơ bẩn mò mẫm cơ thể anh, miệng phun ra đầy lời dâm tục.

  Bọn hắn thấy đám người Santa chạy vào thì muốn bỏ chạy nhưng hắn đã kịp xông tới tẩn cho mấy tên đó một trận. Hắn đấm vào mặt một tên trong số đấy thật mạnh như trút hết sự giận dữ trong hắn bây giờ.

  - Santa, dừng lại. Bọn nó chết rồi thì chúng ta không biết ai đứng đằng sau việc này đâu. Kaz, giúp anh ngăn cậu ấy lại còn mấy người thì đem hết đám ngoài kia về nhà giam.

  Mika cùng Kazuma đang cố chặn Santa lại. Hắn đấm một tên đó đến rách cả khoé miệng.

  - Mẹ kiếp, sao mày dám làm vậy hả thằng chó?

  - San... Santa.

  Rikimaru trong cơn mê nghe được giọng nói quen thuộc liền cố gắng kiềm nén cơn đau gọi tên hắn.

  - Santa, đủ rồi. Rikimaru gọi cậu kìa.

  Đại não Santa bừng tỉnh, hắn chạy lại ôm anh vào lòng, anh đã ngất lịm đi, người anh toàn máu me. Hắn thấy có cái gì nó nóng hổi rơi xuống. Ừ, nước mắt đấy, hắn khóc rồi.

  Ngay cả khi bị cha hắn phang ghế vào đầu hôm qua còn chẳng hề hứng gì. Ấy vậy mà khoảnh khắc nhìn anh nằm giữa đống máu tươi, nhịp thở thoi thóp, hắn chẳng kiềm chế nổi bản thân mình nữa.

  - Santa, đưa anh ấy về nhà nhanh đi.

  - Ừ.

  Santa nhanh chóng đưa anh trở lại nhà riêng, nơi đó đã có bác sĩ đợi sẵn. Hắn đặt anh trên giường, muốn ở lại lắm nhưng lại bị bác sĩ mời ra ngoài nên đành bất lực đóng cửa đi ra.

  Một lát sau, vị bác sĩ ấy cũng bước ra, ông nói:

  - Do cậu ấy cắn lưỡi nên dẫn đến bị thương, cũng may là không sao, bôi thuốc mỗi ngày là được, đừng cho cậu ấy ăn gì nóng quá hay lạnh quá trong quá trình điều trị. Mấy vết thương trên người cũng chỉ là thương ngoài da thôi, không sao cả. Cậu ấy cũng tỉnh rồi. À còn đứa bé vẫn bình an, may mắn thật, omega nhà cậu suýt thì sảy thai đấy. Nhớ bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, vài ngày sau tôi lại tới.

  - Hả?

  - Chàng trai trẻ, cậu đang ngây ngốc cái gì, omega nhà cậu mang thai được hai tuần rồi đấy. Omega mang thai cần alpha bầu bạn, chăm sóc cậu ấy cho tốt, cơ thể cậu ấy vẫn còn yếu lắm.

  - À vâng, cảm ơn ông.

  Sau khi tiễn vị bác sĩ đi về, hắn mới dứt khỏi trạng thái ngơ ngẩn. Santa liền bảo nữ hầu trong bếp nấu cháo cho anh rồi chạy ngay lên phòng Rikimaru.

  Hắn mở cửa vào thì thấy anh đang muốn ngồi dậy liền chạy lại đỡ, để anh tựa vào người hắn. Rikimaru thấy hắn cứ cười cười như ma nhập liền hỏi:

  - Anta, ao ế? (Santa, sao thế?)

  Santa đặt tay lên bụng anh, nhẹ nhàng xoa xoa.

  - Riki- kun có em bé này.

  - Hả?

  - Riki- kun có em bé của tụi mình.

  - Ừ khi ào? (Từ khi nào?)

  - Bác sĩ bảo là từ hai tuần trước, là từ kỳ phát tình của anh lúc sắp đến sinh nhật em đó.

  Rikimaru nghe mấy chữ "từ kỳ phát tình" liền đỏ mặt. Santa liền hôn lên môi anh một cái, anh đang bị thương ở lưỡi, không hôn sâu được.

- Sao Riki- kun lại cắn lưỡi?

- iki nghĩ anta không ới. (Riki nghĩ Santa không tới)

- Em xin lỗi, là tại em.

- Không phải ại anta (Không phải tại Santa)

- Riki không trách em chứ?

- Không có.

Anh thấy Santa ủ rũ liền xoa đầu hắn rồi cười hờ hờ.

- Được rồi, chúng ta đi ăn nào.

- Ừm.

Santa đang định bế anh thì bị anh ngăn lại.

- Anta àm ì vậy? (Santa làm gì vậy?)

- Bác sĩ bảo anh còn yếu lắm, em bế anh, không được ý kiến.

Không để anh trả lời, hắn đã bế anh trên tay làm Riki ngại ngùng chỉ biết vùi mặt vào lồng ngực của hắn.
_________________

Santa cho anh ăn xong thì bọn họ chuẩn bị đi ngủ, bỗng nhiên điện thoại dưới nhà vang lên. Hắn vội chạy xuống bắt máy.

Là Mika

- Alo, tôi nghe đây.

- Bọn chúng cuối cùng cũng khai ra kẻ cầm đầu rồi, Santa.

- Ai?

- Yokohana Waki.

- Mẹ kiếp!

- Cậu tính thế nào?

- Trả lại cho ả.

- Thế có gì thì gọi tôi nhé. Tạm biệt.

- Cảm ơn cậu. Tạm biệt.

Santa nói xong liền cúp máy, trở về phòng ngủ. Rikimaru thì đang ngồi trên giường đọc sách, hắn thấy thế thì liền nằm xuống, vòng tay ôm ngang bụng anh.

- Riki- kun đang chờ em hả?

- La...làm gì có.

- Vậy thì đi ngủ nào.

Hắn với tay chộp lấy quyển sách, nhanh nhẹn cất đi. Ôm anh trong vòng tay, một tay vuốt ve tấm lưng nhỏ, tay kia để anh gối đầu.

  - Riki- kun, em có chuyện muốn nói với anh.

  - Hả?

  - Thật ra, em... là Vampire.

  - A!

  Đại não anh nhất thời không load nổi chuyện này. Vậy là anh không nhìn lầm đúng không? Mắt hắn thật sự sẽ chuyển sang màu đỏ sao?

  - Ao im của anta ại ập? (Sao tim của Santa lại đập?)

  - Từ khi sinh ra em đã là Vampire chứ em chưa chết nên dĩ nhiên là tim còn đập rồi.

  - Ứa bé à bán Vampire hả? (Đứa bé là bán Vampire hả?)

  - Đúng rồi, Riki- kun của em.

  - Ưng anta âu có ợ ỏi với ánh á. (Nhưng Santa đâu có sợ tỏi với thánh giá.)

  - Riki- kun à, không phải cái gì truyền thuyết nói cũng đúng đâu.

  - À, anta có ể i chuyển anh hả? (Santa có thể di chuyển nhanh hả?)

  - Vâng, em còn mạnh lắm đấy. Chồng của anh là Vampire thuần chủng đó nha.

  - A mẹ anta à Vampire? (Cha mẹ Santa là Vampire?)

  - Vâng.

  - Ồ. Vậy anta không ợ ì hả? (Ồ. Vậy Santa không sợ gì hả?)

  - Có chứ Riki- kun.

  - Anta ợ ì vậy? (Santa sợ gì vây?)

  - Sợ đánh mất anh.

  Rikimaru ngại ngùng vùi mặt vào hõm cổ hắn, không hỏi hắn nữa. Tóc anh cọ vào cổ, hơi ngứa, nhưng mà bù lại là thơm lắm, mùi của riêng anh mà chẳng ai có được.

  Anh được alpha của mình vuốt lưng, trong mũi còn tràn ngập hương rượu, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.
_____________

  Đêm đó, lại là một đêm phá lệ.

  Sau bao nhiêu ngày an giấc từ khi có Santa, thì hôm nay nó lại đến, cơn ác mộng đó.

  Rikimaru quơ quào, nước mắt nhanh chóng thấm ướt bắp tay Santa, anh cắn môi để không bật ra tiếng la thét đau thương.

  - Riki- kun. Riki ơi, nghe thấy em không? Không sao, có em ở đây rồi.

  Hắn dịu dàng dỗ dành anh, nỉ non vào tai anh lời yêu thương ngọt ngào. Nói rằng hắn ở đây rồi, ngoan nhé, hắn yêu anh nhất, yêu từ đôi mắt, yêu cả tâm hồn, yêu anh như dòng sông yêu biển lớn, yêu anh hơn những gì hắn nói ra.

Anh bừng tỉnh, nắm chặt ngực áo Santa khóc lớn. Hắn muốn nâng gương mặt anh lên, nhưng anh thì cố chấp vùi vào hõm vai hắn. Santa cũng không muốn ép anh, để anh khóc ướt vai áo, bàn tay lớn vẫn nhẹ nhàng xoa tấm lưng gầy an ủi. Một hồi sau, anh mới dừng khóc, hắn hỏi:

- Anh mơ thấy gì vậy? Nói em nghe được không, tình yêu? Anh không muốn nói cũng không sao.

Rikimaru trầm mặc vài phút mới lên tiếng:

- Iki mơ ấy ảnh a mẹ bị... bị iết (Riki mơ thấy cảnh cha mẹ bị...bị giết)

- Tất cả chỉ là quá khứ thôi, không sao. Bây giờ Riki- kun có em rồi, còn có cả em bé nữa.

- Ưm.

- Riki- kun muốn uống nước không?

- Iki không uống.

- Vậy anh muốn đọc sách không? Hay đi ngủ tiếp?

- Iki muốn ngủ.

- Được rồi.

Anh cứ ngủ đi, bé con. Khi anh mơ thấy nó, em sẽ luôn là người dỗ dành anh, em sẽ luôn là người dang rộng vòng tay ôm anh vào lòng, xoa dịu nỗi đau của anh. Vì thế, ngủ ngon nhé bé ngoan.
_____________________________________
•/3182021/•
Written by Velvet right here.

Còn 1 chap sau nữa là hết truyện rồi đó, đáng lẽ là tận 17-20 chap lận, mà Chuối đẩy nhanh tiến độ để viết Khế Ước Linh Hồn 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip