𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒇𝒊𝒇𝒕𝒚-𝒔𝒊𝒙:

«Touman và Thiên Trúc, Đạo Lạp và Phiếm Phổ.»

Cho dù đã rời đi nơi tạp nham đó từ rất lâu, nhưng phong độ sẽ không bao giờ là thứ bị mất đi.

"Haha, mày làm tao cảm thấy hưng phấn rồi đấy."

Với những pha hất tung và phòng thủ chặt chẽ của bản thân, thì chỉ một mình Kumo cũng đã dư sức khiến cho đối thủ của gã phải cảm thấy mệt lả.

Và Sanzu nắm rất rõ quy luật trong các trận đấu như thế này.

Hắn có thể thỏa thích di chuyển và ra đòn vào những chỗ yếu hại của tên khổng lồ trước mặt, nhưng tuyệt nhiên không thể gã đánh trúng mình được.

Vì một nắm đấm đó thôi cũng đã như của hai ba người bình thường gộp lại.

Sanzu có thể tận dụng tối đa thân hình nhỏ con hơn của mình để luồn lách và ra đòn liên tục mà không bị Kumo túm lấy, đồng thời phải thật sự tập trung để tránh gục ngã chỉ sau một đòn của gã ta.

Nhưng xem chừng việc này vẫn có chút khó khăn.

Vì hắn còn phải để ý đến mọi chuyển động của thiên đạo trong cuộc chiến được nổ ra tại cảng tàu này.

Và càng tệ hơn khi chúng đều nấp mình trong bóng tối.

"Khoan đã, phải cho người đại diện của hai b..."

"Câm đi thằng quản trận ngu ngốc, đ*o nghe anh tao nói gì à, mau chiến thôi!"

Cả Kumo và Kuma hợp lại chẳng khác gì có tới hai Minotaur đang càn quét hết nơi thâm cung này.

Từng đòn đánh riêng cho tới kết hợp đôi cùng nhau đều quá hoàn hảo, chỉ riêng một mình hai gã ta đã đủ xử sạch hơn phân nửa thành viên của Thiên Trúc.

Chuyện này còn chưa tính tới đám anh em đằng sau vẫn luôn lăm le nhìn về phía bọn họ.

Và trong lúc Sanzu đang dẫn dụ Kumo đi sâu về lãnh địa của bọn họ, thì đám người vẫn luôn xếp hàng ngay ngắn đằng sau đã lao đến ngay lập tức.

Tuy nói thực lực của bốn bang hội đang tụ họp ở đây đều một chín một mười.

Nhưng so với cách đào tạo dã man của Kuma và Kumo, thì đám thuộc hạ của chúng cũng chẳng khác gì lũ người man rợ, sẵn sàng cầm lấy gậy sắt trên tay mình đập chết bất cứ ai đang cản phá con đường máu do chúng tạo ra.

Do đó trước khi xảy ra cuộc chiến ngày hôm nay, cả Mikey và Izana đều hạ lệnh không cần nương tay với bất kỳ ai.

"Hừ, lại là hai thằng bây nữa à."

Tình thế hiện nay đã có phần dễ thở hơn lúc bị tập kích bất ngờ kia, và Hanma cũng thuận tiện đạp văng cái tên béo ú đang hầm hố chạy đến chỗ anh với dự định lấy thịt đè người.

Nhưng nó nghĩ cái danh tử thần này là ở đâu ra vậy?

Anh chỉ cần tung ra một cú chuẩn xác là con lợn núc ních thịt này có thể trở thành heo quay ngay lập tức.

Nhưng trong cái hoàn cảnh loạn xạ này mà muốn thấy đường để đánh cũng là một việc khó khăn.

Vì mỗi bên cũng có tới tận mấy trăm người, từ lúc cả bốn bang hội họp lại cùng một chỗ thì đã vượt con mốc hai ngàn người từ lâu rồi.

Thuận tiện cho cả mấy trò chơi lén bẩn thỉu.

Hanma thoáng nhíu mày, sau đó liền nhanh chóng dùng tay trái còn rảnh rỗi của mình nắm chặt đầu gậy sắt đang phóng tới đây.

Dù nó khiến cho bên trong lòng bàn tay bị ma sát đến hằn lên từng đốm máu nhỏ.

"Lần trước tha cho tụi bây dễ dàng quá nên chưa biết lui à." bàn tay gập vào nhau vang lên âm thanh răng rắc liên tục, nhưng Hanma lại không hề quan tâm tới nó, từng bước chân chậm rãi tiến về hai kẻ đang đứng trước mặt mình. "Nào, bây giờ tao sẽ cho tụi bây biết tử thần thật sự là thế nào."

Tiếng hô hào ngưng vang trong không khí giống như từng đợt trống điên cuồng, khiến cho đốm lửa này sôi trào lớn mạnh hơn nữa.

Cả hai tên no.2 của cả Đạo Lạp và Phiếm Phổ đều chưa từng quên đi mối thù xưa cũ của mình, từ lúc trận đấu còn chưa bắt đầu, thì bọn chúng đã ngắm trúng một đối thủ duy nhất của mình là Hanma.

Nhưng Kakuchou đứng gần đó cũng không lo lắng quá nhiều, nếu như tỉ số hai bên không chênh lệch cao như hôm bữa, thì anh tin chắc Hanma dư sức hạ đo ván hai tên chơi bẩn kia.

Nhưng trước tiên, phải dọn dẹp chỗ lộn xộn này đã.

Tận dụng lúc đám người kia còn đang bị đạp bẹp dí dưới đất chưa đứng dậy được, Kakuchou đã ngay lập tức siết chặt thanh sắt mình đang cầm trên tay, tiếp đó lao thẳng về phía trước cho mỗi đứa ngay một gậy thật mạnh vào bụng.

Nhưng quá trình sau đó thì anh không cần để tâm quá nhiều.

Vì mọi thứ còn lại đều được giao lại cho Kokonoi, chỉ cần tung người lên cao rồi cho mấy tên ngứa đòn trước mặt một cú vào thái dương là êm chuyện.

Trận chiến này diễn ra quá vội, thậm chí lúc Sanzu thông báo cho anh thì Kakuchou vẫn còn chưa tiếp thu ngay được.

Nhưng đời nào Thiên Trúc lại để thua ván đấu này chứ.

Mà chỗ kỳ lạ nhất.

Vốn đám người của bên Đạo Lạp và Phiếm Phổ chỉ thù hằn với mỗi Thiên Trúc mà thôi, vì tụi nó thì làm quái gì đã đụng mặt với Touman chứ.

Vậy mà lúc gửi lời tuyên chiến còn hào hùng nói muốn đập bẹp dí hai bang tới ra bã.

Ừ thì, tuy bọn họ cảm thấy mấy lời này chỉ đủ để chọc cười đám con nít ranh, nhưng cũng không thể quá chủ quan về lực lượng bên mình được.

Nếu tới lúc đó bị đánh thảm hại đến không ngóc đầu lên nổi thì đúng là ê mặt.

Do đó trước ngày xảy ra cuộc chiến này một đêm, toàn bộ thành viên cốt cán của cả hai bang hội đã có buổi trao đổi chiêu thức cùng nhau.

Nói thì nghe sang chảnh vậy thôi, chứ lúc đó đánh loạn xạ hết lên, nhưng ít nhất cả bọn cũng tập được cách hỗ trợ lẫn nhau để nâng cao phần thắng cho bên mình.

"Tiến lên nào Touman!"

Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.

Trong phút chốc tiếng gậy sắt va đập vào nhau vang lên một cách đầy vang dội, và nếu đây không phải là cảng tàu vắng bóng người qua lại, thì chắc chắn bọn họ đã bị hàng xóm nhấc điện thoại alo công an để gói ghém tất cả lên đồn rồi.

Nhưng hiện tại thì mấy chuyện này chẳng đáng quan tâm.

Vì Shion đã mém ăn luôn cây gậy sắt của một tên bên Phiếm Phổ vào ngay đầu, nhưng may vừa kịp lúc Mitsuya tiến đến đá gập hai tay gã xuống nên anh mới thoát khỏi cái lưỡi hái tử thần đang treo lủng lẳng trên đầu mình.

"Chậc, chả biết tụi nó lấy đâu ra nhiều người như thế."

"Ờ, song long của Touman nhỉ, có muốn đấu kết hợp thử không?"

Mitsuya nghe thấy câu nói có nửa phần giễu cợt của Shion thì chỉ thoáng mỉm cười, nhưng sau đó vẫn cụng tay vào nhau cùng càn quét lũ người trước mặt.

Tuy nói cả hai bang phái đều từng là vua gần một thập kỷ của Yokohama, nhưng chuyện quan trọng nhất hiện tại bọn họ cần quan tâm là hạ gục Kumo và Kuma.

Dù sao hai tên đó mới là kẻ chủ mưu cho trận chiến ngày hôm nay, thậm chí còn là đầu đàn của đám điên cứ xồng xộc lao lên muốn tấn công bọn họ.

Chỉ cần quy phục được hai gã kia, thì dẹp loạn cả Phiếm Phổ và Đạo Lạp đều trở nên dễ dàng hơn.

[Anh Haru, em vừa cảm nhận được khí tức của thiên đạo!]

"Cái gì?"

Làn gió đêm lạnh buốt của trời khuya, hòa thêm chút ẩm ướt đang lướt qua bên gò má do gậy sắt vừa ập tới vốn chưa từng là một cảm giác quá tốt đẹp.

Và việc phải vừa phải liều mình tấn công, vừa cần canh chuẩn thời gian để không bị gã khổng lồ trước mặt hạ đo ván đúng là hao mòn thể lực đến cực điểm.

Nhất là khi đám đàn em của hai tên đó còn đang dần thu hẹp lại chỗ hắn muốn hội đồng tập thể.

Cái tính huống này đúng là quen thuộc mà.

Một bên khóe môi đã thấm đầy máu được Sanzu dùng mu bàn tay lau sạch, dù miệng vết thương rách đến mức khiến hắn phải cau mày liên tục.

Nhưng việc dừng lại để than thở ngay lúc này là chuyện quá ngu ngốc.

Hắn hất định sẽ không làm nó bây giờ.

Vốn Sanzu đã cùng Izana gần như hạ gục Kumo, và chỉ còn thêm một cú chốt hạ cuối cùng nữa thôi là mọi việc đã có thể kết thúc tốt đẹp.

Nhưng lúc hắn đang cúi người làm bàn đạp cho Izana nhảy lên tấn công Kumo, thì Kuma cũng từ đằng sau anh trai gã nhảy bật lên, húc đầu vào bụng Izana khiến anh ngã mạnh vào đám ván sắt chất đầy sau lưng.

Tất nhiên đó là một cú đủ thấm, vì sự chắn lại của mấy tấm ván thêm cả đòn đánh dồn toàn lực của Kumo, bình thường cũng đã đủ khiến người khác mất đi khả năng chiến đấu hoàn toàn.

Tuy nói Izana rất mạnh, nhưng sau cú húc chớp nhoáng của gã ta thì một bên đầu cũng chảy nhiều máu đến choáng váng.

Nên ngay sau đó Sanzu và Draken đã phải lao lên phía trước cản lại mấy đòn tấn công kết hợp của hai gã kia, để đảm bảo sẽ không có thương tích gì tiếp tục xảy ra.

"Em có biết hắn ở đâu không?"

Khung cảnh bây giờ quá đỗi hỗn loạn, sau khi cùng Draken cố gắng tách Kuma và Kumo ra thì mỗi người bọn họ đều đã mệt lả.

Nhưng mà bây giờ gục tại đây thì chẳng khác gì để mặc hai gã kia muốn làm gì làm, không chừng tới cả cái xác để vớt lên còn chẳng có nổi.

Nên hiện tại hắn chỉ có thể đơn độc cố gắng thu lấy toàn bộ sự chú ý của Kumo, giao phó em trai gã lại cho Mikey.

Với mấy cú đá được dồn toàn lực của mình, thì ít nhất Mikey cũng có thể khiến gã ta mệt dần.

Và nếu như Izana chưa kịp phục hồi, thì vẫn có Draken túc trực bên cạnh sẵn sàng tham chiến bất cứ lúc nào.

Nếu mọi chuyện đi đúng theo tất cả quá trình mà Kisaki đã vạch ra, thì dù thiệt hại có nặng nề tới đâu, phần thắng nhất định vẫn thuộc về Touman và Thiên Trúc.

Nhưng có một thứ mà bọn không thể giăng cái bẫy nào để bắt lấy.

Thiên đạo đã hắc hóa, nó có thể dùng ý thức của mình bám vào bất cứ ai ở đây.

Đó không nhất định phải là Kumo và Kuma, vì nhiệm vụ thao túng hai gã kia mở ra cuộc chiến này của nó đã hoàn thành mỹ mãn.

Bây giờ thứ cần thiết nhất, là một chất dẫn dụ mới cho hồi kết này.

[Anh Haru, phía bên phải! Có một tên đang dùng súng nhắm tới chỗ Mikey!]

Từng đòn tấn công và cách hất tung người của Kumo đều quá hoàn hảo, thật sự rất khó để tìm ra một điểm hở trong tất cả các thế đánh của gã ta.

Tuy theo thông tin bọn họ từng thu thập được thì chỉ có mỗi Kuma là thông thạo nhu đạo, nhưng thật ra đó là một cái bẫy rập.

Vì cách phòng thủ hiện tại của Kumo rõ ràng là không có chút cách biệt gì so với em trai gã, chắc chắn đây là con bài cuối cùng mà bên chúng muốn ém lại cho trận chiến này.

Bọn họ sẽ không nắm được bất cứ thông tin nào về chuyện này, và nếu trong trận đấu ngày hôm nay mà cả hai tên đó đều có thể thuần thục về cả võ thuật cùng nhu đạo.

Thì chắc chắn phần thắng của bọn họ sẽ giảm đi rất nhiều.

"Chậc, chết tiệt."

"Haha, sao thế Xích Ngục, cái thân thể tàn tạ này của mày không chống đỡ nổi nắm đấm của tao nữa sao!?"

Tiếng hô vang gầm trời tới từ gã trước mặt như muốn xuyên qua cả màng nhĩ để ghim sâu vào trong đầu hắn.

Nhưng trước khi bị làm cho chuếnh choáng đi, thì Sanzu đã kịp ngồi thụp người xuống và đá mạnh vào mắt cá chân của Kumo để khiến cho gã ta ngã gục xuống mặt đất.

Nhưng thứ quan trọng nhất hiện tại là làm cho tên này mất đi khả năng chiến đấu, hoặc hạn chế được nó lại càng tốt.

Sanzu thoáng nhíu mày. Nhanh chóng siết chặt lấy gậy sắt trên tay mình quất mạnh vào bên cổ chân trái của Kumo, tiếp đó liền thuận thế nhảy lên dùng toàn lực dẫm vào nó cho tới khi tiếng xương nức ra kêu lên răng rắc.

Nhưng thời gian để hắn dây dưa ở đây không quá nhiều.

Dù tiếng kêu la thảm thiết của gã kia chẳng khác gì ma âm cứ quấy nhiễu trong tâm trí, thì bây giờ Sanzu chỉ có thể phóng tới chỗ Mikey nhanh nhất.

Vì bọn họ không thể định vị ra cụ thể người nào đang bị thiên đạo khống chế, tới cả một vị trí trong đám đông hỗn loạn này cũng chẳng nhận ra được.

Tình huống bây giờ quá tệ, có thể dễ dàng bị đánh úp bất cứ lúc nào.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip