𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒇𝒊𝒇𝒕𝒚-𝒕𝒘𝒐:

«Có lẽ thế giới này rất công bằng.»

Lúc nào cũng vậy. 

Khi hắn mở mắt ra thì bầu trời đã chập tối mất rồi, và dù điều đó không xảy ra, cũng là đối diện với một khoảng không mịt mù.

Đối ngược hoàn toàn với chút ánh sáng hiu hắt bên cạnh ngăn tủ.

Nó không thể chiếu rọi tất cả mảnh đất đã bị nguyền rủa này được, nhưng ta vẫn sẽ nhớ về sự xinh đẹp ban đầu của nó.

Vì khung cảnh rực rỡ quá đỗi dịu dàng kia, đến cả một con người hờ hững nhất còn không muốn quên lãng mà. 

Nhưng hiện tại thì khó chịu quá.

Cổ họng khô rát và tầm mắt mờ ảo, khiến tất cả cảnh vật xung quanh đều như bị nhòe đi.

Nhưng không sao đâu.

Vì chỉ cần chớp mắt hai ba cái thì nó sẽ bình thường lại ngay thôi. 

"Muốn làm một ly nước quá đi."

Nếu cứ nằm yên thế này trên giường thì chắc hắn sẽ thật sự thành một cái xác khô quá.

Sanzu cảm thấy cổ tay mình đều ê hết cả lên, nếu không phải vừa nãy ngủ quên trên bàn làm việc thì chả thảm hại như bây giờ rồi.

Nhưng với đầu óc không được tỉnh táo thì hắn cũng không thể xử lý hết đống giấy tờ cứ nhiều lên từ ngày này qua ngày khác.

Được rồi, ta vẫn cần nghỉ ngơi thay vì cứ vùi đầu trong mớ bòng bong kia mà. 

Điều này quá hợp lý ấy chứ, nên hắn có thể xuống bếp uống ké thêm vài hớp rượu thay vì chỉ là nước lã thôi.

"Rindou?"

Gian phòng khách vắng vẻ tới cả tiếng bước chân vọng lên từ cầu thang xuống cũng thật rõ ràng, hắn hầu như không thể nhìn thấy rõ ràng những đồ vật bên dưới chân mình.

Thậm chí phải cẩn thận nheo lại hai mắt để không phải lăn vòng vòng dưới nền đất lạnh.

Nhưng trong tất cả bóng tối đang vây hãm nơi đây, vẫn có chút ánh trăng vàng sẫm yếu ớt rọi qua khung cửa sổ để ôm ấp lấy bóng hình thiếu niên kia. 

Và nếu như người thay thế hắn đứng ở đây là một nhà thơ, có lẽ sẽ ngâm ra được bài nào đấy đủ để chấn động thế nhân sau này.

Với điểm nhấn là thiên thần lạc bước dưới ánh trăng trong một đêm hè cô đơn nhỉ?

Sanzu không rõ về điều này lắm, nhưng nó nghe có vẻ trữ tình hơn hẳn so với một gã bất lương.

Mà có ai nói là thiên thần sẽ không mang theo bên mình trái tim xấu xa đâu.

Và thật ra.

Hắn nghĩ trên đời này cũng chẳng có ác quỷ hay gì cả, đó đơn thuần chỉ là hai bản ngã bên trong con người mình mà thôi.

Phải chờ đợi thật lâu mới có thể chiêm nghiệm ra hết được. 

Và giữa tiết trời đang khẽ se lạnh của đêm khuya, có phải lúc thích hợp nhất hay không?

"Nào nào, bánh đến rồi đây."

Sanzu sẽ không thổi ra một làn khói tuyết tựa như đêm đông đâu, nhưng nó vẫn dư sức khiến cho cơ thể run lên nhè nhẹ.

Và thêm cả mái tóc hai màu của người trước mặt đang tung bay dưới làn gió đêm có phần buốt giá này.

Tuy hai người đã tự mặc lên mình một chiếc hoodie thật dày, nhưng việc ngồi thơ thẩn trên băng ghế đá thì đúng là chẳng khác gì mấy kẻ dở hơi. 

Thậm chí nếu là có người nào đó bắt gặp tình huống này, nhất định sẽ thì thầm to nhỏ về phía bọn họ.

Vì Sanzu còn nhớ rõ lắm.

Lúc bản thân bước vào tiệm bánh kem mua chiếc nhỏ nhất trong đó, thì cô thu ngân ở quầy nhìn hắn chẳng khác gì một tên điên cả. 

"Cái bánh mày mua xấu quá đi."

Giữa con đường không quá dài và cũng không quá ngắn này, chỉ có vỏn vẹn bọn họ đang ngồi cạnh nhau trên băng ghế đá đã dần lạnh đi.

Thậm chí Rindou còn thu chân mình lên trên để bao bọc cả người lại, từ vị trí của hắn nhìn qua thì chẳng khác gì một trái cầu lông cả.

Có khi đẩy một cái là lăn được mấy vòng luôn ấy chứ. 

Sanzu thầm mỉm cười, rồi lấy từ trong bọc giấy trong suốt bên cạnh mình một hộp bánh chỉ to hơn lòng tay có chút xíu.

Nhưng bù lại thì nó rất đẹp và bắt mắt, đúng kiểu lấp lánh ưa thích của mấy đứa nhóc mới lớn.

Nếu như tụi nó vô tình đi ngang qua đây, thì thế nào cũng vòi vĩnh mẹ mình mua cho bằng được. 

"Cái bánh này đã ngốn hết mớ tiền xu còn sót lại trong túi tao rồi đấy, mày không ăn thì tao lấy lại vậy."

"Hừ, mua cho tao rồi thì là của tao, mày nằm mơ rồi lấy lại được."

Chỉ trong chớp mắt thì chiếc bánh donut đầy ắp lớp kẹo ngọt được phủ bên trên đã nhanh chóng rơi vào tay Rindou.

Và cái biểu tình đắc thắng của thiếu niên trước mắt hắn đúng là chẳng khác gì một con công vênh váo.

Nhưng dù vậy thì vẫn vô cùng rực rỡ.

Tự khoác lên mình một lớp sắc màu riêng biệt chẳng hề trùng lặp với bất cứ ai. 

"Tao đã đặc biệt mua màu hồng phấn luôn đấy."

Cái thứ màu sắc trông có vẻ ngọt ngào và cũng rất sến sẩm kia, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí chỉ có mỗi trắng cùng đen trước mặt.

Nhưng sự đối lập này xem ra cũng thú vị đấy chứ.

Vì bất cứ điều gì va phải nhau đều có ý nghĩa riêng cả, chỉ khác là ta sẽ nhận thấy nó sớm hay muộn thôi. 

Cạy nhẹ lên phần nắp chặn giữa miệng chai, nó vang lên một âm thanh khá lớn, và thú thật cũng làm Sanzu hết cả hồn.

Nhưng bù lại mùi vị rất tuyệt.

Không ngọt ngào như một viên kẹo đường, cũng không đắng nghét như đống cà phê hắn đã phải nốc suốt mấy tuần qua. 

Nó sùi lên một lớp bọt khí, với phần nước màu nâu sẫm vươn lại trên khóe môi Sanzu.

Cái vị ga này có thể khiến đầu lông mày chau vào nhau, rồi lại thở ra một hơi thỏa mãn khi nó sọc lên sóng mũi.

Nhưng hắn biết rõ người khác sẽ không thích điều này đâu, dù rằng gu bản thân hơi dị một chút. 

"Bình thường tao sẽ đón sinh nhật cùng Ran." lớp kem mềm vị dâu đã vơi đi một phần, và điều đó khiến cho hai bên má Rindou phồng ra khi cảm nhận chúng đang tan dần trong khoang miệng, giống như một chú sóc nhỏ vậy. "Nhưng trước đây tao đã đón nó cùng với ba mẹ mình nữa. Nghe nhảm nhí thật đúng không, tại sao lại kể cho mày nghe vào đúng lúc này chứ."

Phần nhân bánh mềm mại với lớp đường ngọt ngào, cũng đã dần lạnh đi trong bầu không khí này.

Đó có thể là do làn gió đang lướt qua, hay đơn thuần chỉ là hơi nước từ mặt hồ tĩnh lặng bên dưới đang bốc lên?

Sanzu không quá rõ ràng về điều đó, nhưng ở giữa một nơi đang hiu quạnh thế này thì nó có thể đều là cả hai.

Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.

Tuy vào lúc đêm khuya bây giờ chẳng khác gì một nơi phế thải bị bỏ đi, nhưng khi ánh bình minh dần le lói, nó sẽ tự phủ lên mình lớp kim sa của mặt trời.

Trở thành thảm đỏ cho những bước chân ngập tràn tuổi xuân, hay lại vỗ về lên thân mình những đứa trẻ non nớt ngây thơ. 

Sự yêu thương tới từ vũ trụ, mơ hồ nhưng cũng đầy cảm xúc. 

"Trước đây ba mẹ tao cũng là những nhân viên làm công rất bình thường mà thôi, và nếu như mọi thứ cứ diễn ra êm đẹp như vậy, có lẽ bây giờ tao đang cùng Ran học tại một ngôi trường cấp ba nào đó. Bận bịu trong đống bài tập chất thành núi."

Mặt trăng và mặt trời luôn song hành cùng nhau, tới cả ánh hoàng hôn hay bình minh cũng đều vậy.

Vì ta không thể gạt bỏ chúng ra khỏi cuộc đời mình được, cũng giống như những vết nhơ đã hằn lên trên mặt áo trắng muốt.

Dù rằng rất ghét bỏ, nhưng cũng không thể thay đổi thứ định mệnh đã sắp đặt này. 

Sanzu từng rất không thích bản thân mình của quá khứ.

Vì hắn bồng bột, ủy mị, hoặc thậm chí yếu đuối.

Nhưng màn đêm trước mặt thật sự rất tuyệt, nó yên tĩnh và không có bất cứ thứ tạp âm gì.

Khiến hắn được chậm rãi nhìn ngắm những gì đã từng xảy đến với mình, và chấp nhận nó như bản thân vốn có. 

"Nhưng ba mẹ tao đã phát hiện ra vụ ăn chặn của bên tổng giám đốc công ty. Và sau đó, lũ người kia đã rất tận tâm dàn dựng ra một vụ mưu sát để rồi ngụy trang thành bố mẹ tao áp lực công việc nên tự tử.

Nhưng bọn chúng đâu có biết tao và Ran hoàn toàn rõ ràng phần sự thật dơ bẩn này, rằng tụi tao đã chứng kiến lũ người kia khóc than trong chính đám tang của ba mẹ mình. Sau đó lại có thể ăn uống thỏa thuê vì bí mật không bị phơi bày.

Từ dạo đó thì tao ghét hẳn lũ thượng lưu dơ bẩn kia. Nhưng quyền lực trong tay chúng lớn lắm, còn tao với Ran thì không khác gì con kiến.

Mà cũng chẳng sao, vì tụi tao lúc đó cũng không còn gì để mất nữa, nên mới làm liều muốn giết chết đôi vợ chồng đáng kinh tởm kia. Dù sau đó đã bị tóm lấy nhét vào trong trại giáo dưỡng.

Nhưng ít nhất, tao cũng đã rạch lên gương mặt giả dối của mụ đàn bà đó một vết dài không thể xóa nhòa được."

Nếu nói vào khoảng thời gian trẻ thơ của mình mà hắn từng không ấp ủ về một tương lai đầy màu hồng thì lại xạo sự quá.

Dù rằng khi đó mọi thứ không tốt đẹp gì.

Căn bệnh của Yuuki tái phát ngày một nặng thêm, và tuy không đi bệnh viện.

Nhưng Sanzu biết rõ dù Daiki không ra tay giết chết mẹ hắn, thì cô cũng không sống được bao lâu nữa.

Vậy mà tới cuối cùng hắn vẫn phải đem những tờ tiền người đàn ông kia từng cho để chôn cạnh mẹ mình. 

Hoàn thành phần di nguyện ngu ngốc nhưng đơn giản của cô. 

Hẳn rồi.

Bọn họ từ lúc sinh ra dường như đã được ban phát một sứ mệnh, là không thể đi một con đường bình thường như những người ở bên cạnh mình.

Cũng đã vẽ lên một bức tranh rất đẹp, nhưng thay vì hoàn thành được nó như đoàn người ngoài kia.

Thì bọn họ chỉ có thể tái hiện chúng khi nhắm lại đôi mắt mình, hoặc thông qua những cơn mơ hư vô nhất. 

Hắn cũng chẳng rõ liệu giữa một kẻ bất lương và đám người giàu sang ngụy tạo, thì bên nào mới nhiều tội lỗi hơn.

Với phần bản chất được phô ra như những gì vốn có, hay phải che lấp nó lại thì mới tồn tại được.

Nhưng câu trả lời thì chẳng quá khó khăn đâu, vì hắn đã tự có đáp án cho mình rồi. 

"Này Sanzu, tao có thể gọi mày là Haru không?"

Đi dạo quanh nơi khô cằn hay phủ đầy gai nhọn, nó đau đớn và ghim sâu vào tận trong da thịt, nhưng cho dù điều đó đã khiến bản thân kiệt quệ tới đâu.

Thì tôi vẫn luôn miệt mài tìm kiếm thứ màu sắc thanh thuần nhất trong thế giới này, dù rằng với đám người ngoài kia nó chẳng quan trọng tới mức như vậy.

Bởi một kẻ vẫn luôn bị nhắc đến là điên loạn làm sao tìm được thứ đó chứ?

Nhưng điều mà bản thân luôn miệt mài tìm kiếm.

Là thứ ánh sáng thuộc về bất lương, là gam màu mà chỉ có tôi mới nhìn thấy được. 

Và em cũng nhận ra mà đúng không?

Vì nó đong đầy trong đôi mắt chúng ta. 

"Nghe thì kỳ lạ thật, nhưng vào lần đầu tiên gặp mày, tao đã cảm thấy quen thuộc lắm." sắc tím phủ đầy lên tất cả huyền ảo trong đôi con ngươi em, và nó sẽ là ngôi sao rực rỡ nhất trong bầu trời đêm nay. "Thậm chí khi tao lần đầu gọi mày là Haru, nó cũng nhuần nhuyễn tới mức tựa như đã làm cả trăm lần,...dù trước đây chúng ta chưa bao giờ gặp qua."

Giữa đôi con ngươi như đang nhìn xuyên qua cả linh hồn hắn, nó tái hiện lại những mảnh vỡ của ký ức đã gần bị dòng thời gian quá đỗi vội vã này vùi lấp một cách tàn nhẫn.

Đó có thể là ngày đông, ta thơ thẩn dạo bước bên cạnh mặt hồ đã sớm kết thành lớp băng mỏng.

Hoặc là con mèo mập nằm chờ sẵn để được cho ăn lớp phô mai béo ngậy. 

Và có thể chính ngày mùa đông năm đó.

Khiến tôi không thể nhìn thấy sự thật trong đôi mắt này. 

[Loading,...10%...20%...30%...]

[Theo như số liệu thống kê từ hệ thống gốc, tất cả ký ức và cảm xúc của toàn bộ mọi người sau khi thế giới này reload lại từ đầu đã hoàn toàn biến mất. Nhưng vẫn sẽ có một vài trường hợp ngoại lệ.]

[Nếu đó là những ký ức sâu đậm và cảm xúc mạnh mẽ, thì sẽ còn đọng lại trong người đó mãi mãi, dù không thể nhớ được nữa.]

Có lẽ thế giới này rất công bằng, công bằng theo một cách tàn nhẫn.

Khiến hắn không thể không nhìn rõ vào những góc khuất mình đã vô tình xảy mất trong các năm tháng xưa cũ đó.

Và liệu bây giờ đã có thể tìm về, thì có thể hàn gắn lại như ban đầu được không. 

Để gìn giữ sắc tím trong đôi con ngươi em mãi thuần túy như vậy. 

"Tất nhiên rồi."

-------------------

-Tsuchimikado: Sanzu và Mikey, là tình yêu đơn phương không được hồi đáp.

Sanzu và Kisaki, hai kẻ tuổi thơ cô độc tự cứu vớt lẫn nhau.

Sanzu và Izana, có lẽ là tình cờ gặp gỡ, tình cờ hòa hợp và chúng ta yêu nhau. Vì cuộc sống này nhìn chung đều là những điều bất ngờ.

Sanzu và Rindou, đơn phương kẻ đang đơn phương người khác, một vòng tình yêu luẩn quẩn. 

Nhưng cuối cùng thì tất cả đều giống như bông hoa cát cánh, tình yêu thủy chung không bao giờ thay đổi.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip