𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒇𝒊𝒗𝒆𝒕𝒆𝒆𝒏:

«Mày...là ai?»

Những ngôi nhà sáng đèn chung quanh như các đốm lửa hồng đang rọi sáng nơi hang động u tối này, Sanzu vừa đút tay vào túi quần vừa thơ thẩn bước đi cùng với tiếng sáo bất chợt nghĩ ra, đó chẳng phải âm điệu nào mà hắn từng nghe trên radio.
                         
Chỉ là một mình đi giữa đoạn đường đã sập tối này khiến hắn đột nhiên có chút chill, cảm thấy mình có chất thơ tới lạ, hắn còn có thể ngâm ra một bài nào đấy dưới vầng trăng vàng sẫm màu này.

Nơi sắc vàng kia chiếu tới quả là yếu ớt, khác hẳn với ánh nắng gắt gao của mặt trời vào những buổi sớm mai, tất nhiên phải gạt mùa đông này qua một bên vì nó là ngoại lệ. Có lẽ vừa mới ăn trọn một ly mì nên hiện tại cơ thể hắn rất ấm áp, tuy làn gió thổi qua những chiếc lá ố vẫn lạnh lẽo như vậy.

[Anh Haru, cầu tuyết này.]

Tiểu tinh linh đứng trên vai hắn cùng với đôi chân nhỏ xíu mỉm cười xoay vòng, khiến hắn phải lâu lâu ngoái lại kiểm tra để trừ đi trường hợp nhóc con đó ngã chổng choài xuống đất, nhưng Ebisu chẳng có vẻ gì là lo lắng, cậu nhóc bật cười khanh khách khi Sanzu vừa đưa tay tới chụp hụt. Tất nhiên là cậu sẽ không để mình ngã xuống mặt đất rồi, nhưng tên mặt sẹo nào đấy thì rất không vui vì bị chơi khăm một vố, nên liền vươn tay chọt lấy cái má bánh bao nhỏ kia khiến thân hình tiểu tinh linh trong nháy mắt chao đảo.

Nhưng trước khi thân thiết với nền tuyết lạnh lẽo bên dưới thì cậu đã kịp tung cánh bay lên, và điểm đến lần này chính là đỉnh đầu đen tuyền của người nọ.

Trời vốn đã tối cộng thêm cái thời tiết lạnh lẽo này nên hắn đã nghĩ sẽ chẳng có ai ra đường vào bây giờ hết, nên Sanzu cứ cà lơ phất phơ bước đi và trêu đùa với tiểu tinh linh đang làm ổ trên đỉnh đầu mình, cái kết cho sự sơ ý này chính là bước chân hụt khiến cho hắn ngã nhào xuống đống tuyết trắng bên dưới.

"Ai...tên quái nào đấy?"

Cả khuôn mặt ụp xuống đống tuyết dày khiến hắn tưởng hơi thở của mình đều bị đông lại cả rồi, Sanzu cau mày xoa xoa đầu mũi bị tê đến lạnh cóng của mình, vừa xoay người vừa quyết tìm bằng được hung thủ đã gây ra cú ngã đau đớn cho hắn. Nhưng thay vì một tên ma men như trong tưởng tượng, thì người đang nằm trước mặt lại là một thiếu niên với cả người bê bết máu.

Hắn vốn chẳng tin mấy chuyện thần tiên ma quái đâu, nhưng có lẽ sau này hắn sẽ suy xét đến việc xem giờ hoàng đạo trước khi ra khỏi nhà, tiểu tinh linh vốn đang nằm dài trên đỉnh đầu Sanzu nhìn thấy người đang bất động trên mặt đất thì tâm tò mò nho nhỏ đã bị nhích lên, liền đập cánh bay lại gần muốn xem xét tình hình.

Nhưng vết thương sâu trên cánh tay và đường rạch dài bên gò má trong thoáng chốc đã dọa cậu nhóc tức tốc chạy về nép vào bên vai Sanzu.

"Ôi trời, tôi tưởng nhóc là hệ thống cao cấp không sợ trời không sợ đất chứ."

Ebisu vốn vừa bị dọa khiếp rất không quan tâm tới lời cà khịa của hắn, cậu nhóc nhón người bằng đôi chân ngắn cũn của mình, đưa hai bàn tay múp míp như búp măng túm lấy tóc mai đen tuyền giật giật.

[Chúng ta cần phải làm gì đây, cậu ta có vẻ rất gấp rồi đó!]

Thật ra thì hắn vẫn chưa sẵn sàng với danh xưng chúa cứu thế mới nổi của mình cho lắm, nhưng có lẽ cuộc sống này đã bắt đầu tích cực khiến hắn đi làm người tốt rồi. Sanzu bất lực thở dài, đồn công an cách đây cả ba con hẻm, nếu hắn cõng theo người này tới đó thì chắc chắn chưa đến nơi đã chết ngắc rồi. Mà hắn cũng chẳng tiện để lộ mặt mình trước cảnh sát, dù sao sau này hắn cũng sẽ kiếm sống bằng công việc ở sàn đấu ngầm, nếu bị cảnh sát nhớ mặt thì đúng là tệ hại.

Nên bằng hiện tại thì hắn chỉ đành cõng thiếu niên này về nhà mình, từ nơi này để về tới nhà hắn vẫn gần hơn là đến đồn công an, với lại nếu hắn không ra tay làm gì đó thì khẳng định Ebisu sẽ lại lấy ra quyển sách nuôi dạy trẻ em đọc một hồi, nếu như vậy thì đêm nay hắn sẽ chẳng tài nào ngủ ngon nổi.

Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.

Nhưng người hắn đang cõng trên lưng cũng không nặng gì, có vẻ là tên này lớn hơn hắn hai ba tuổi, nhưng chẳng hiểu sao lại bị đánh ra nông nổi này.

Bây giờ đúng là loạn lạc thật đấy.

"Được rồi, cứ để cậu ta nằm ở đây đi, tôi đi nấu nước ấm đã, nhóc có thể chăm sóc cậu ta chứ?"

[Cứ yên tâm giao cho em, nhất định hoàn thành nhiệm vụ một trăm phần trăm!]

Ebisu từ lúc Sanzu đặt người thiếu niên kia nằm xuống chiếc nệm mỏng giữa sàn gỗ thì đã tuột mình xuống từ lâu, lúc nghe thấy câu dặn dò của hắn liền nghiêm túc đứng chắp hai chân lại, tay giơ lên ngay trán làm ra dáng chào tiêu chuẩn của quân đội khiến Sanzu cũng chẳng nhịn được khẽ nhếch khóe môi lên. Thật ra thì hắn chẳng tin tưởng lắm đâu, nhưng nhìn biểu tình không tin sẽ dỗi của nhóc con kia thì cũng chỉ đành gật đầu hưởng ứng.

Tuy căn hộ nhỏ này chẳng rộng rãi bao nhiêu, nhưng nó vẫn có một gian phòng ngủ trung bình cùng với phòng khách bên ngoài, nhưng hắn và Yuuki vốn chẳng đủ dư giả để mua giường. Nên chỉ đem chút tiền còn sót lại mua hai cái nệm mỏng rồi trải ra nằm bên ngoài phòng khách, còn cái phòng kia thì chẳng biết làm gì, nên lâu lâu hắn sẽ dọn dẹp rồi cứ để đó.

Sanzu vừa suy nghĩ linh tinh vừa đứng chờ cho nước tắm được đun sôi nóng lên, và tới khi tất cả được hoàn thành đâu vào đó thì hắn liền đổ ra một cái thau nhỏ đem ra giữa phòng, nhưng khi nhìn thấy tình cảnh bên ngoài lại bị làm cho dở khóc dở cười.

Lẽ ra hắn nên tính tới chuyện đứa nhóc kia sẽ chẳng chăm ai được tới đâu, Sanzu vừa bước tới vừa cúi người xách cổ áo tên nhóc cứ lâu lâu chạy tới chọt má người kia rồi lại giật mình lùi bước ra sau. Ebisu tựa hồ có hơi hết hồn khi bị nắm cổ áo đưa lên cao, tất nhiên là cậu biết loạt hành động ấu trĩ vừa rồi của mình đều bị Sanzu thấy rõ mồn một.

Nhất thời cả gương mặt nhỏ nhắn non nớt kia đều bạo hồng thành quả cà chua, lần này cậu rất biết điều mà an phận đứng sang một bên nhìn hắn xử lý vết thương cho thiếu niên nọ.

Từ lúc hắn còn nhỏ, đại khái thì khoảng năm tuổi, lúc đấy hắn đã gia nhập vào đám du côn tiểu học, nghe du côn thì oách vậy thôi chứ chỉ là chạy việc vặt cho mấy tên cấp hai. Nhưng làm vậy cũng được chia lời chút ít và có địa vị để sai xử mấy đứa còn lại, nghe giống như cáo mượn oai hùm, tính ra lúc ấy hắn vẫn còn đi học, nhưng sau này thì bỏ hẳn, lúc còn học tiểu học thì hắn chẳng khác nào bộ xương được bọc thêm lớp da.

Từ nhỏ hắn đã tham gia những buổi tụ tập đánh lộn, có thể là cấp hai, hoặc cấp ba, nhưng bởi vì thân thể thiếu chất nên khi đó hắn đánh đấm chẳng ra hồn. Nhưng bù lại khả năng chịu đòn rất trâu bò và khỏe khoắn, đó cũng là lý do hắn trở nên nổi tiếng rồi dần tạo ra chất riêng của mình trong cái giới bất lương tạp nham này.

Tất nhiên hắn không phải là kẻ được bạo lực ưu ái như South hay Mikey, bọn họ mạnh mẽ vì những mất mát của mình trong quá khứ, còn hắn tham gia vào những trận đánh kia chỉ để chứng minh lý do mình tồn tại. Hắn vẫn sẽ giữ lại sự tỉnh táo của mình trong những đấu bán sống bán chết, cũng như khi giải quyết những tên phản bội lúc còn ở Phạm Thiên.

Hắn đã luôn chứng tỏ mình qua những trận đấu điên loạn trên sàn đấu ngầm, có thể hắn không phải là kẻ được bạo lực ưu ái, nhưng đã trộn lẫn với nó từ khi còn rất nhỏ.

Nên mấy vết thương nhìn có vẻ đáng sợ này hắn vẫn phi thường rõ ràng, thật chất thì nó chẳng sâu và ghê rợn như những gì Ebisu thấy, chỉ là máu chảy ra nhiều khiến nó trông có vẻ kinh khủng hơn thôi. Sanzu cúi người lột phăng đi chiếc áo thun thuần trắng đã thấm đẫm sắc đỏ, sau đó mới từ từ vắt ráo chiếc khăn bông rồi lau khắp lồng ngực nhầy nhụa máu đông kia.

"Ưm..."

Mấy vết thương này tuy không sâu nhưng nếu hành sự không cẩn thận thì có thể bị rách ra nghiêm trọng hơn, nên hắn không chú tâm tới mấy việc chung quanh lắm. Cho tới khi đôi tay có phần run rẩy kia bắt lấy cổ tay hắn, đến lúc này hắn mới quan sát kỹ thiếu niên mà hắn đã cứu về, ánh đèn trắng nhạt màu trong phòng chiếu lên ngũ quan tinh mỹ nhưng không thiếu nét sắc sảo kia.

Không hiểu sao hắn lại cảm thấy thiếu niên này có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở chỗ nào.

"Mày...Là ai?"

Giọng nói kia yếu ớt đến mức gần như sắp tắt hẳn, hắn không nói gì mà chỉ đưa bàn tay còn lại của mình gỡ đi những đầu ngón tay vẫn đang bao quanh cổ tay hắn. Tiếp đó dùng khăn bông lau đi những vết máu đỏ dưới sự quan sát của đôi mắt tím biếc.

"Hiện tại mày đang rất yếu, nếu tao muốn thì chỉ cần một đòn là mày đo ván ngay, mày nhìn cũng biết tao đang băng bó vết thương cho mày, nên hãy ngoan ngoãn nằm yên đi."

Những vết thương chằng chịt trên cánh tay đã được hắn thấm qua một lớp nước khử trùng, ngay cả vết rạch dài bên gò má phải cũng đã được cẩn thận băng bó lại, hắn từ nhỏ đã thường xuyên bị thương nên loại chuyện này có thể nói là làm tới nhuần nhuyễn. Nếu quay về khoảng thời gian trước đây thì có lẽ hắn sẽ chẳng nhẹ nhàng như vậy đâu, nhưng trước mặt dù sao cũng chỉ một tên nhóc mới mười mấy tuổi, hoặc có thể nói là hắn động chút lương tâm cuối cùng còn sót lại.

Sanzu chẳng rõ lắm, nhưng trong khi tự nghi hoặc chính mình thì cũng đã xử lý xong nốt những vết thương còn lại kia.

Chiếc áo thun thấm đầy máu vừa rồi sau khi lột ra thì hắn đã tiện tay quăng luôn vào thùng rác, nhưng cũng không thể để tên đó cởi thân trần rồi quấn chăn không được. Sanzu trầm ngâm đưa tay lên xoa cằm, sau đó mới dưới ánh mắt nghi hoặc kia từ từ đi lại phía tủ quần áo, lục lọi một hồi cũng lấy ra được cái áo len màu nâu sẫm được thêu dệt kỹ lưỡng.

"Mặc vào đi."

Vốn cái áo này là do mẹ hắn may ra, hắn cũng chẳng định đưa cho thằng nhóc vừa mới quen biết này đâu, nhưng với cơ thể đầy rẫy vết thương mà ăn mặc mỏng dính thì nhất định sẽ bị đông thành tảng băng. Hắn chẳng có ý định sáng sớm vừa mở mắt ra đã thấy cái xác khô cứng nằm ngay bên cạnh mình, thế thì khiếp lắm. Trong lúc suy nghĩ bâng quơ thì hắn đã khụy chân ngồi xuống trước mặt thiếu niên kia, còn hất nhẹ cằm ra hiệu cho cậu ta mau lấy áo mặc vào.

Nhưng tên kia lại chẳng làm gì cả, nói đúng ra là cứ nghệch mặt nhìn hắn, giống như sau năm phút nữa thì hắn sẽ hóa sói tấn công cậu vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip