𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒇𝒐𝒓𝒕𝒚-𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕:
«Dù không nhớ được nữa thì cảm giác vẫn ở lại đây.»
…
Sao anh giống cái bóng đèn của hai đứa nó quá vậy?
Kakuchou cảm thấy mình hiện tại đang rất chói lọi, chẳng cần một thiết bị phát điện quang nào cũng thừa sức tỏa sáng nhất trên con đường này rồi.
Nhưng mà chỉ có trong lòng mới biết anh đang sầu phải biết, vốn chỉ cần có mỗi cái bản đồ để chỉ đường thì quá là nhàn nhã. Vì Sanzu đã ôm hết mấy đống đồ cần phải mua cho cả tuần này.
Vì nhiệm vụ ban đầu của anh chỉ là hướng dẫn đường đi cho hai tên này thôi.
Bởi Sanzu là một kẻ mù đường chính hiệu rồi, nếu để cho hắn dành ra hai ngày để nghiên cứu tấm bản đồ thì đám thành viên cốt cán chắc đều chết đói hết quá.
Còn Rindou tuy rằng rành rọt nơi này hơn một chút, nhưng phạm vị cậu biết cũng không nhiều.
Lỡ mà lạc mất cả đôi thì nguyên đám lại đi tìm khổ, do đó Kakuchou mới đảm nhận cái nhiệm vụ nhàn nhã thảnh thơi này.
Nhưng ai ngờ hai tên kia anh anh em em với nhau quá vui vẻ, và quên mất luôn cả vị hướng dẫn viên của mình.
Thành ra bây giờ Kakuchou lại thấy buồn ngủ rồi, vì ngày hôm qua anh cũng giống như Sanzu vậy, chạy nhiệm vụ tới tận sáng mai.
"Nè Kakuchou, bây giờ tụi tao muốn tìm chỗ bán đồ làm sushi thì phải đi đâu."
May quá, hóa ra tụi nó còn nhớ tới mình.
Kakuchou cảm thấy bản thân sắp xúc động tới khóc rồi, nhưng thật ra anh chỉ miêu tả cho nó trừu tượng thế thôi, chứ mà ép ra nước mặt thật thì thấy ớn lắm.
Trong lúc suy nghĩ mấy vấn đề có phần không đâu trong đầu mình, thì Kakuchou vẫn hoàn thành nhiệm vụ một cách rất chuẩn xác.
Vì anh nắm rất rõ các con đường ở đây mà, thậm chí còn biết nơi nào bán giá hời nhất cho bọn họ.
Do đó tất cả những thứ cần phải mua trong tờ ghi chú mà Shion viết ra đã được hoàn thành một cách rất xuất sắc.
Dù trước đấy vài phút thì bọn họ phải đứng giữa chợ để nghiêm túc suy đoán mấy con chữ cong cong vẹo vẹo thảm không nỡ nhìn bên trong trang giấy trắng xóa này.
Lúc mặt trời đã lên cao hơn một chút, khi làn gió thổi qua cũng dần ấm áp thay vì lớp sương giá lạnh lẽo.
Thì bọn họ lại đang bước đi về con đường rất đỗi quen thuộc, nó không ồn ào như khu phố vừa nãy nữa, cũng chẳng còn tấp nập dòng người xô bồ.
Nhưng lại cho bản thân một thứ cảm giác gần gũi lạ thường.
"Tụi bây về rồi đấy à, tao ngồi đợi tới nỗi bụng reo năm phát rồi đó."
Cái miệng của tên cao kều trước mặt hắn đúng là chẳng có tí liêm sỉ nào, nếu như không muốn nói trắng ra là nó quá trơ trẽn.
Nhưng cả Sanzu và mấy thành viên còn lại trong Thiên Trúc đều đã quá quen thuộc với biệt tài nói chuyện không biết xấu hổ của Hanma rồi.
Lúc đầu nghe còn cảm thấy tên này cứ ngứa đòn thế nào, nhưng sau này gặp mãi nên cũng không để ý nữa, đại khái thì lỗ tai nó đều mòn hết ấy.
Bởi vậy Sanzu rất bình tĩnh xách hết hai cái bao to tướng đầy ắp nguyên liệu cũng như đồ dùng để nấu ăn vào trong nhà bếp.
Đầu tiên thì phải xắn tay áo lên một chút nhỉ, mà đó cũng là điều hiển nhiên rồi, nếu như lát nữa nó dính vào trong áo thì lại phiền phức lắm.
Hắn không thích dành cái thời gian nghỉ ngơi quý báu của mình để ngồi chà đồ đâu.
Để coi nào, đầu tiên thì phải rọc lớp da cá ra cái nhỉ?
Sanzu đã coi video hướng dẫn trên một kênh nấu ăn rất uy tín rồi đó nhé, và cũng kỹ lưỡng nghiên cứu suốt ba ngày chứ chả đùa.
Nên hắn tin chắc rằng mình không thể làm món này thất bại được, vì bên cạnh còn có Rindou và Kakuchou canh chừng kia mà.
Thật ra hắn không có khả năng nấu ăn thần sầu gì đâu, vì trước đây vẫn từng là ông hoàng đun nước sôi cơ mà.
Nhưng nếu nhờ mấy đứa còn lại ra đứng bếp thì nơi này chắc chắn là phải tanh bành rồi, người duy nhất có khả năng làm ra một bữa ăn mà ai cũng nuốt được.
Chỉ có mỗi Rindou và Kakuchou thôi, mà Sanzu được thêm vào vì cũng biết chút chút.
Đại khái như cách đun nước sôi để luộc chín rau dùng cho nấu canh này, quá xuất sắc luôn còn gì nữa.
"Rạch xong một lớp da, rồi cắt thành từng miếng nhỏ, sau đó...bỏ vào dĩa ăn bên cạnh."
Lẩm nhẩm từng câu thoại hướng dẫn mà hắn đã nghe rất nhiều lần, vì Sanzu muốn đảm bảo rằng mình sẽ không phải làm hỏng một cái gì cả.
Nhưng trong lúc liên tưởng lại những gì mình đã từng xem thì tay hắn vẫn đang hoạt động liên tục, với phần cánh tay trái đã lành lặn thì việc thái thịt cũng dễ dàng hơn nhiều.
Vốn người khác cần tới tận bốn năm tuần để lành thương, thậm chí hơn cả hai tháng nếu nó quá nghiêm trọng.
Nhưng với mấy loại thuốc đặc trị của Ebisu thì hắn có thể đẩy nhanh tốc độ hồi phục chỉ còn có hai tuần, với một tên bất lương lúc nào cũng phải tham gia vào ẩu đả, thì một cơ thể lành lặn vẫn tốt hơn nhiều.
"Ái chà, nhìn hấp dẫn quá, phải ăn liền mới được."
Gian phòng bếp của căn hộ này không tới mức quá rộng lớn, nhưng để chứa chấp một chiếc bàn dài thì vẫn vừa đủ.
Đối với Sanzu thiết kế này đã rất tuyệt rồi, vì nó mang tới một cảm giác thật ấm áp, chẳng cần là ngôi nhà quá to lớn nhưng lại luôn luôn lạnh lẽo.
Một tô canh lớn cùng năm món mặn, bốn món nhạt, chúng đều được hắn bày ra một cách gọn gàng trên mặt bàn.
Và thêm chút hương khói đang tỏa lên nghi ngút cũng rất bắt mắt.
Thú thật thì Sanzu cảm thấy rất ưng ý với phần cá ngừ chấm nước tương này, hắn đã cuốn tận năm dĩa sushi với nó lận đấy.
Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.
Nhưng khác với những người còn lại, Sanzu thích ăn nó trong tô cơm của mình hơn.
Ánh nắng màu vàng cam chiếu qua khung cửa sổ để rọi vào trong gian bếp trắng tinh khôi, khiến hắn có một cảm giác thật yên tĩnh và bình dị.
Không cần phải nhớ đến những biến động và các khoảng lặng từng trải qua trong suốt cuộc đời mình, vì bây giờ ấy mà.
Chỉ cần tận hưởng trọn vẹn điều này thôi.
_________________
"Tao bắt được tay mày rồi."
Dự báo thời tiết đã nói rõ hôm nay sẽ là một ngày nắng trong và ít gió, nhưng giờ đây trong mảnh vườn không được tính là quá lớn của căn hộ này.
Hắn vẫn nghe thấy những tiếng lá cây va chạm vào nhau xào xạc vang lên bên tai, và thú thật thì nó cũng có chút thú vị ấy chứ.
Sanzu khẽ cong khóe môi, uyển chuyển ngả người ra sau rồi bắt lấy bàn tay đang lao tới hướng mình.
Chỉ với một vài bước vặn đơn giản, hắn đã có thể hóa giải toàn bộ đòn tấn công của người trước mặt, thậm chí còn lấy nó làm bàn đạp cho các chiêu thức tiếp theo của mình.
"Sao mày có thể đoán trước hành động của tao được?"
Đôi con ngươi tím biếc trước mặt hắn giống như một viên ngọc trai mịn màng.
Nó tròn xoe và linh động không sao tả xiết.
Nhưng đối với câu hỏi vừa chợt vang lên của Rindou thì Sanzu chỉ nghiêng đầu ẩn ý mỉm cười, nhân cơ hội đó đan bàn tay mình vào trong những kẽ ngón tay của cậu.
Kéo thân thể dẻo dai nhưng cũng có chút gầy đó tới gần sát bên cạnh.
Hắn thấy được hàng lông mi thon dài và cong vút, cả thứ màu sắc tượng trưng cho tình yêu thủy chung này nữa, mọi điều đều xoay quanh trong viên bảo ngọc trước đôi mắt hắn này.
Và thật kỳ lạ làm sao, dù cho người đang đứng trước mặt có là hiện tại hay của quá khứ, thì đối với hắn đều chỉ như nhau cả thôi.
"Có thể vì anh em mày rất nổi tiếng, nên tao đã tìm hiểu qua chăng?"
Gì mà lấp lửng thế.
Rindou không hề hài lòng về câu trả lời quá ư là ba phải này của Sanzu, thậm chí nó còn như đang hỏi ngược lại cậu vậy.
Nhưng không hiểu sao Rindou lại nhận thấy bên trong lời nói của người kia chứa đầy rất nhiều ẩn ý, và tất cả những điều đó đều là về cậu.
Đôi mắt Sanzu dường như đang nhìn xuyên qua cả cơ thể trước mặt mình, nhưng thật ra cũng không hẳn là vậy.
Vì đôi con ngươi xanh ngọc kia vẫn đang phản chiếu bóng hình cậu, như cả hai đã quen biết nhau từ trước vậy.
Từ rất lâu rồi, lâu tới mức dù không nhớ được nữa thì cảm giác vẫn ở lại đây.
"Nào, tập trung đi Rindou, từ giờ tao sẽ đánh cặp với mày đấy."
Tất cả mọi chuyển động của Sanzu đều quá ăn khớp với cậu, từ cách ra đòn hay cho tới những bước phòng thủ chắc chắn nhất, thậm chí nó còn không sai lệch với Ran là bao nhiêu.
Giống như trước đây hai người đã từng làm qua điều này rất nhiều lần, nhưng Rindou dám khẳng định rằng mình chưa bao giờ gặp qua Sanzu.
Mà nếu bọn họ có vô tình gặp gỡ đi chăng nữa, thì cậu nghĩ mình cũng sẽ không quên mất bóng hình của người trước mặt đâu.
Vì dù có hòa lẫn bên trong đám đông loạn lạc ngoài kia, thì nó vẫn mang theo một thứ cảm giác khác biệt lắm.
Rindou cảm thấy rất kỳ lạ, về người đang đứng đối diện này.
Haruchiyo.
Vốn chưa từng gặp gỡ dù chỉ là một cái lướt nhìn thoáng qua đi chăng nữa, nhưng cậu đã luôn cảm thấy người con trai đang đứng trước mình tựa như một làn sương khói mờ ảo.
Hay chỉ là cơn gió vi vu trên bầu trời xanh thẳm không thể nào nắm bắt được.
Nhưng trong những suy nghĩ mông lung của mình nãy giờ, cậu nghĩ rằng là cả hai điều này đấy chứ.
Vì trái tim đã mách bảo cho tín hiệu tận sâu nơi tâm trí.
"Nếu không cẩn thận thì tao sẽ bật lại mày đấy."
Sanzu đã gặp gỡ cả Rindou của hiện tại và quá khứ, thú thật thì cậu chẳng khác biệt quá nhiều so với những người còn lại.
Nhưng ở độ tuổi bồng bột bây giờ thì sau này Rindou đã trở nên trầm ổn hơn rất nhiều, không còn hùng hổ sẵn sàng lao đầu vào đối thủ như trước đây nữa.
Cậu đã suy nghĩ tới nhiều thứ hơn, đã quan tâm đến những thiệt hại mà mình sẽ gánh vác, cũng như những người bên cạnh, dù rằng thứ công việc bất lương này giống như một lưỡi dao mài mòn chút nhân tính còn sót lại của bọn họ.
Thì nó vẫn không thể lấy đi phần mềm mại nhất bên trong đáy lòng.
Vì điều này sẽ được ươm mầm lớn dần khi ở cạnh người xứng đáng với nó.
Haitani Rindou.
Cho dù là mười sáu tuổi hay đã hai mươi chín tuổi.
Thì vẫn là thiếu niên bốc đồng nhưng đầy nhiệt huyết trong những hồi ức đầu tiên của hắn.
______________
Bonus picture:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip