𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒇𝒐𝒓𝒕𝒚-𝒇𝒐𝒖𝒓:
«Lấy hai chọi mười.»
…
Giữa bầu trời đang dần trở nên vẩn đục trước mặt này, sắc tím cùng với ánh xanh biếc chậm rãi hòa lẫn vào nhau, nhưng nó sẽ không tái hiện lại mặt biển chầm chậm đánh sóng vào bờ.
Từ nơi xa xôi nhất của chân trời, một cơn bão lũ đang dần cuốn đến với tốc độ kinh người.
________________
"Đi thêm chút nữa rồi quẹo phải, quẹo hướng này này,...Sanzu, mày có nghe không đấy."
"À à, tao tới liền đây."
Mấy cửa tiệm đang lướt qua trước mặt Sanzu nhìn chẳng khác nhau chút nào, dù thật ra kiểu dáng trông cách biệt một trời một vực.
Cái thì cao lêu nghêu, cái thì thấp chủm bé tẹo, tuy rằng chúng có tự tô lên mình rất nhiều màu sắc đi chăng nữa.
Thì Sanzu cũng cảm thấy mắt mình sắp hoa lên cả rồi, dù hiện tại hắn không hề nốc một viên thuốc nào hết.
Mà nhắc đến chuyện này thì Sanzu mới đột nhiên nhớ ra, từ lúc xuyên qua tới nay hắn chẳng còn đụng tới chỗ vitamin đã từng rất quen thuộc của mình nữa.
Lúc còn nhỏ khi ở cạnh Kisaki hay Izana, thì tất nhiên không thể sử dụng chúng nếu muốn đi đời sớm, nhưng điều khác biệt nhất là đến bây giờ hắn cũng chưa nghĩ muốn nuốt lại cái chất bột mê loạn kia.
Có lẽ hiện tại Sanzu đã không còn cần những khoảng mù bên trong tâm trí mình nữa, do đó mà thứ từng rất đỗi mị hoặc đối với hắn kia.
Đã không thể khơi gợi lên hứng thú như trước đây.
Xung quanh có thật nhiều con hẻm với các bảng hiệu đèn sắc rực rỡ, nhưng đối với hắn thì chúng chói mắt quá, thêm cả hàng ngàn suy nghĩ quẩn quanh trong đầu thì bây giờ tâm trí của Sanzu đều đã đi đâu mất.
Do đó từ lúc lạc vào con phố vắng người không khác gì mê cung này, thì Rindou đã luôn nắm tay Sanzu kéo đi để tránh người nào đó lạc mất.
"Nhìn mày giống như con mèo mập ngu ngốc ấy, Haru meo meo."
"Tao sẽ cho con sứa biển láo toét này biết mùi bây giờ."
Thiếu niên đang đứng trước mặt hắn chỉ thoáng nhoẻn miệng mỉm cười, trông cậu có vẻ chẳng quan tâm tới mấy lời nói bâng quơ vừa rồi, nhưng Sanzu đã phải trả giá cho câu nói khi nãy của mình bằng một cái búng tay lên ngay trán.
Nhưng nó so với những đòn lên gối xuống trỏ trước đây của Rindou thì vẫn còn nhẹ nhàng lắm, nên chúng đối với hắn hoàn toàn không hề hấn gì.
Do đó Sanzu còn rất vui vẻ nhéo lại vào lòng bàn tay của Rindou khiến cậu giật thót cả mình, và cái kết cho trò đùa dai đó tất nhiên là thêm một cú gõ vào ngay trán.
Nếu như bây giờ nhìn vào thì người ta hẳn phải ngẩn ra vì hai cái dấu đỏ chót ở ngay trên đầu lông mày của Sanzu, nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh mà tiếp tục đi đường.
Mặc cho Rindou còn luôn chỉ về phần da thịt ửng đỏ giữa trán Sanzu mà trêu chọc liên hồi.
Trên đoạn đường vắng vẻ này lâu lâu Sanzu cũng sẽ hùa theo đôi ba câu với Rindou, mặc dù sau đó toàn bị cậu trả đũa đến phải kêu lên oai oái.
Nhưng từ trước tới nay bọn họ vẫn luôn dùng phương thức như vậy ở bên cạnh nhau.
Nổi tiếng là bộ đôi ồn ào của Phạm Thiên, thậm chí sau mỗi lần làm nhiệm vụ chung thì ai nấy cũng đều lếch về căn cứ với bộ dạng vô cùng thảm hại.
Tuy Sanzu và Rindou khác nhau về rất nhiều thứ.
Từ cách đánh nhau, nhìn nhận sự việc, cho tới lòng trung thành, hay những đam mê rất đỗi bình thường trong cuộc sống.
Nhưng nếu bỏ qua hết những điều ngớ ngẩn đó thì bọn họ vẫn là một đôi cộng sự rất tuyệt vời, luôn có thể cùng nhau trốn thoát khỏi những tình huống nghịch cảnh nhất.
"Ôi trời, vui vẻ phết nhỉ?"
Chút nắng vàng hiu hắt chiếu xuống đoạn đường vắng vẻ này đã sớm tắt hẳn từ lúc nào, thay vào đó là những đám mây tối màu đối với Sanzu từng rất quen thuộc.
Nhưng lại càng tệ hơn nếu bây giờ trời đổ một cơn mưa, vì cả Sanzu và Rindou đều chẳng mang theo cây dù nào, nếu quay về với cả người ướt đẫm thì nhất định sẽ bị Izana và Kisaki giáo huấn một trận.
Nên Sanzu đã sớm đi ngay phía sau Rindou, nghiêm túc cùng cậu băng ra khỏi con hẻm kéo dài này.
Nhưng khi chỉ còn một vài bước chân nữa là có thể thoát khỏi nơi đây thì hắn lại bắt gặp những người mình từng rất quen thuộc.
Mà tại sao nhỉ, vì bộ đồ mà đám người phía trước đang mặc, hay là những biểu tình mà hắn đã thấy qua rất nhiều lần trước đây.
"Tụi bây tới đây làm gì?"
Trước đây khi còn ở trong Touman thì Sanzu chẳng thường nói chuyện với ai, dù cho hắn rất muốn đến gần hơn Mikey vào những lúc đấy, nhưng khi đó bao chung quanh em là rất nhiều người.
Còn Sanzu chỉ giống như bóng tối ẩn nấp sau mặt trời luôn tỏa sáng kia.
Mucho thì sẽ không quan tâm tới những chuyện đang xảy ra xung quanh mình, trừ khi có mấy việc đột nhiên nhảy ra khiến gã chú ý hơn một chút.
Do đó với thân phận là đội phó của phiên đội năm, Sanzu gần như làm tất cả mọi thứ như trao đổi thông tin với các nhánh phiên đội còn lại, cũng như quản lý luôn cả đám đàn em bên dưới.
Chỉ cần báo cáo lại chi tiết mọi việc trước cuối ngày cho Mucho là được.
"Cũng chẳng có gì đâu, chỉ là thấy không vừa mắt thằng phản bội như mày thôi, chưa gì đã làm con chó mới của Thiên Trúc rồi."
"Uổng công trước đây tụi tao còn từng coi mày là anh em, hóa ra chỉ là hạng rẻ tiền."
Sanzu chẳng rõ câu anh em của mấy đứa trước mặt là lấy dũng khí từ đâu để nói ra.
Bình thường khi còn ở trong bang hội thì hắn chỉ đi trao đổi chi tiết nhiệm vụ với các đội trưởng của những phiên đội khác là xong, thậm chí số lần đi chơi đêm cùng đám anh em trong bang dùng một bàn tay để đếm còn thấy thừa thãi.
Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.
Sanzu kiệm lời, chẳng thường giao du với bọn họ, còn luôn lầm lì đằng sau lớp khẩu trang đen sì.
Cho nên hắn biết rất rõ.
Lũ người trước mặt vốn chẳng phải coi hắn là anh em gì cả, rằng trong lòng bọn họ cái suy nghĩ đó còn chưa bao giờ xuất hiện nữa là.
Nói cách khác thì chúng đã cảm thấy chướng mắt anh từ lúc còn ở trong Touman, huống chi bây giờ Sanzu lại còn dùng danh phản bội bang hội để đầu nhập vào Thiên Trúc.
Chẳng khác gì cái cớ hoàn hảo cho việc giải quyết tư thù cá nhân này.
"Cút ra chỗ khác, hay để tao đấm từng đứa rồi mới chịu rời đi?"
Đôi con ngươi ẩn sau hàng lông mi cong vút giống như viên ngọc phỉ thúy xinh đẹp nhất trên thế giới.
Chỉ cần vô tình va phải vào nó thôi, cũng đã đủ khiến người đối diện như lạc vào trong một dải tinh hà đầy rộng lớn.
Nhưng đám đông trước mặt lại không hề cảm thấy vui vẻ gì, vì hiện tại Sanzu đang nheo mắt nhìn về phía bọn họ, giống như tư thế oai vệ của loài sư tử khi nhìn xuống lũ ruồi bọ.
Và tất nhiên những gã ngu ngốc cũng thường tự cho mình một cái tôn nghiêm cao ngất trời xanh, thêm cả tên thủ lĩnh dẫn đầu cho nhóm nhỏ đang bao vây lấy hai người.
Tuy nói rằng nó không quá nhiều, nhưng cũng đã tầm mười người đổi lại, nếu là những ngày bình thường thì Sanzu sẽ chẳng ngán gì lũ này.
Nhưng tình trạng hiện tại của bọn họ thì không thích hợp để giao chiến thêm nữa.
Phần cánh tay trái bị gãy của hắn chỉ mới được bó bột mấy tiếng trước, và chỗ cổ chân bị trật của Rindou vẫn còn chút yếu, nên vừa nãy bọn họ mới chậm rãi bước đi chứ không vội vã gì.
Nhưng nếu đổi thành thả bộ ngắm cảnh sẽ là một điều thật tuyệt vời, chứ không phải tiếp tục dấn thân mình vào một trận đấu mới như hiện tại.
"Tao sẽ đứng chắn phía trước mày, mày có thể tấn công tụi nó ở cự ly gần chứ?"
"Chắc là được, chỉ cần đám đó lại gần thì tao sẽ cho mỗi đứa một khóa chỉnh hình miễn phí trong bệnh viện."
Sanzu đã từng tác chiến với Rindou rất nhiều lần, kể cả ở trong Thiên Trúc hay sau này cùng gia nhập vào Phạm Thiên.
Nên Sanzu biết rõ Rindou là một người rất mạnh, cậu không cần dựa vào ai mà vẫn có thể tự mình quật ngã đối thủ một cách đầy dễ dàng.
Hắn cũng tình cờ biết chuyện anh em Haitani đánh cặp với nhau là vì trước đây cả hai đều từng tập võ chung, nên nếu phải tách ra thì mỗi người vẫn có thể tự đấu một kèm một như bình thường.
Nhưng với tình hình hiện tại thì Sanzu không thể để Rindou một mình đối đầu với đám người trước mặt được, chỗ cổ chân bị trật tạm thời vẫn ảnh hưởng rất lớn đến mỗi chuyển động của cậu.
Do đó Sanzu sẽ đứng chắn phía trước cản lại mọi đòn tấn công của lũ người kia, còn Rindou chỉ việc nấp mình phía sau rồi tung chiêu một cách chuẩn xác nhất.
Vì trước đây Sanzu đã từng cùng cậu làm chung khá nhiều nhiệm vụ, nên có thể nói hắn nắm rất rõ các chiêu thức ra đòn của Rindou.
Do đó Sanzu có thể ở đằng trước phối hợp một cách nhịp nhàng nhất nhằm tạo cơ hội tốt cho cậu ra tay, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là hai người có thể cầm cự quá lâu.
Vì mấy gã trước mặt đều cầm theo vũ khí, dù Sanzu có dùng cánh tay bị bó bột của mình cản phá được mấy đòn, thì nó cũng không ngăn lại quá nhiều gậy sắt đang phóng về đây cùng một lúc.
"Rindou!"
Việc bị công kích từ bốn phía cùng một lúc khiến Sanzu không thể đứng thẳng tiếp được, do đó chỉ có thể ngồi thụp xuống để tránh đi những đòn quất gậy đang lao tới như vũ bão.
Nhưng vì phải phá đòn của rất nhiều người nên hắn không thể nào có kịp thời gian để che chở cho Rindou ở đằng sau, do đó đã có một tên khác bắt kịp thời cơ để bụp sau gáy cậu một cú đến bất tỉnh.
"Haha, tụi bây bị ngu đấy à, lấy hai chọi mười? Nghĩ mình là thần thánh chắc?"
Sanzu chúa ghét mấy tên đang đánh đấm mà lại cứ luyên thuyên mãi không thôi, và cả mười đứa đang đứng trước mặt thì vẫn luôn miệng mỉa mai hắn và Rindou là những kẻ không biết tự lượng sức mình.
Nhưng Sanzu không có thời gian quan tâm mấy thằng khùng điên đang diễn trò ở trước mặt này.
Chỉ có thể cố gắng dùng cánh tay bó bột là vũ khí duy nhất để đánh lại lũ người đối diện, đồng thời canh chừng thời cơ tốt nhất để sớm đưa Rindou ra khỏi đây.
Nhưng chỉ có một mình đơn độc đánh lại mười người vẫn có chút khó khăn, huống chi với bên cánh tay trái bị thương và còn phải dụ đám kia đi xa để không ảnh hưởng đến Rindou đang bất tỉnh dưới mặt đất.
Cũng vì vậy mà Sanzu được ăn tận mấy gậy vào người, thậm chí một bên khóe môi còn bật máu sau cú đấm của tên thủ lĩnh hống hách nọ.
"Tụi bây...đang làm cái gì ở đây vậy."
Giữa những đám mây đang ngày càng trở nên xám xịt, Sanzu nghe thấy đầy bên tai mình là những tiếng chửi rủa và cả mấy bàn chân đạp liên tục lên cánh tay bó bột cùng vùng bụng.
Cái cảm giác nhờ nhợ vị tanh nồng ngay cuống họng khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Nhưng Sanzu vẫn kiên quyết cắn chặt lấy cánh môi, chẳng bật thốt ra một tiếng rên rỉ nào mặc cho đám người đang đứng phía trước ngày càng ra đòn mạnh bạo hơn.
Hắn biết rõ chúng mong muốn điều gì, là tư thế hèn mọn cùng âm thanh cầu xin đến không có tôn nghiêm.
Nhưng Sanzu sẽ chẳng bao giờ thỏa mãn những nguyện vọng dơ bẩn đó, mặc cho cơ thể cứ liên tục truyền tới cảm giác tê tái đầy đau đớn.
Và chuyện này sẽ tiếp diễn đến bao giờ nữa?
Một hai tiếng, hay thậm chí là đến tận buổi sáng ngày hôm sau với ánh mặt trời đang dần chiếu xuống le lói sau những tầng mây.
Sanzu không rõ đâu, chỉ thấy cảm giác đau nhói trên cơ thể mình dường như đã tan biến, là không còn nhận thức được nữa, hay là một điều gì khác chăng?
Trong lúc hắn tự nghi hoặc những thứ xung quanh mình, thì đám người trước mặt đã sớm dừng lại động tác của bản thân từ lúc nào.
Thậm chí đôi con ngươi của bọn chúng còn mở to một cách đầy hoảng sợ.
"Mikey!?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip