𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒇𝒐𝒓𝒕𝒚-𝒕𝒘𝒐:

«Thời đại chỉ thuộc về Thiên Trúc.»

Nhưng lối đánh kết hợp này có phần tương tự với cặp anh em sinh đôi của Đạo Lạp và Phiếm Phổ.

Bọn họ cũng có những kiểu đấu kết hợp vừa phòng thủ vừa tấn công gây khó dễ cho đối thủ, nhưng nhìn chung vẫn có chút khác biệt so với anh em Haitani.

Bình thường Ran sẽ chịu trách nhiệm phòng thủ cũng như cản phá phía sau để Rindou thực hiện những chiêu sở trường của mình, nhưng bọn họ chỉ áp dụng nó vào lúc trận đấu vừa được bắt đầu khoảng mười phút.

Sau khoảng thời gian đầu tiên qua đi, lúc Rindou đã khóa hết các đòn đánh của đối thủ và dùng những chiêu thức bẻ khớp quen thuộc của mình, cậu sẽ lùi lại phía sau để yểm trợ cho Ran.

Dẹp loạn hết đám đối thủ xung quanh để anh mình có thể xử lý hết chúng bằng cây gậy baton quen thuộc.

Anh em Haitani sẽ thay đổi quá trình công thủ trong suốt ván đấu để tối ưu hóa khả năng chiến thắng cho một trận, cũng như thích hợp nhất với các trường hợp thay đổi đột ngột.

Nhưng Kuma và Kumo lại không như vậy, mỗi người bọn họ chỉ giữ nguyên một vị trí khi đấu kết hợp với nhau, nhưng nó lại không hề làm cho đôi anh em này suy yếu đi chút nào.

Và cũng vì lối đấu với cách di chuyển có phần tương tự nhau, nên trong các trận chiến đối đầu ở quá khứ thì anh em Haitani sẽ chịu trách nhiệm áp chế sức lực của Kuma và Kumo trong khoảng thời gian đầu trận.

Sau khi làm cho đối phương thấm mệt với những đòn đánh thường không có tác dụng của mình thì bọn họ sẽ lùi về sau, nhượng lại toàn bộ quá trình chốt hạ cho Izana.

Tất nhiên Kuma rất rõ tính toán hiện tại của Thiên Trúc, vì bây giờ bọn họ không có thời gian nghỉ ngơi để bàn bạc chiến lược với nhau, nên chỉ có thể áp dụng lại cách cũ.

Giữ lại sức lực cho anh em Haitani và thu hút về phía mình nhiều đối thủ nhất, để sau khi giải quyết hết đám râu ria kia thì sẽ để Ran và Rindou đối đầu với cặp đôi song hùng, trong lúc những người còn lại hồi sức cho cuộc đấu cuối cùng.

Nhưng cái kế hoạch này bọn chúng đã lường trước từ lâu.

Nên ngay từ đầu đám thuộc hạ kia đã quay sang nhiều thành viên khác nhất có thể để bọn họ không có thời gian chú ý đến anh em Haitani, nhờ đó Kuma có thể đột kích bất ngờ về phía Ran mà chẳng bị kẻ nào cản phá.

"Nii-chan!"

Một cú chốt hạ hoàn hảo khiến người con trai với mái tóc dài hai màu hơi lảo đảo ra sau, nhưng Kuma với kinh nghiệm chiến đấu phong phú của mình đương nhiên sẽ không để con mồi bản thân đã nhắm tới tụt mất một cách dễ dàng như vậy rồi.

Trong chớp mắt gã đã lao tới túm lấy phần bím tóc hơi rối của Ran rồi nhanh chóng đấm cho anh nhiều cú lên mặt cho tới khi máu chảy đầy ra những kẽ ngón tay.

Nhưng điều này vẫn chưa thể chắc chắn rằng con mồi của gã đã bị hạ gục hoàn toàn được.

Đôi con ngươi màu lam nhạt khẽ nheo lại, tia nguy hiểm thoáng hiện qua trong ánh mắt gã rồi nhanh chóng biến mất, cứ thế một cú đá mạnh vào ngay bụng khiến Ran phải đau đớn khom người ngồi gục xuống mặt đất.

"Mẹ nó, khốn thật."

Bây giờ những người khác đều đang bị năm bảy tên bao lại xung quanh, muốn ngay lập tức tới ứng cứu Ran là chuyện không có khả năng.

Mà để Rindou chạy tới đó thì chỉ có thể ăn hành giống y chang anh trai mình mà thôi.

Nhưng với tình hình đang hỗn loạn hiện tại thì mọi lời nói đều như đã bị nuốt chửng.

Và đương nhiên là hắn biết rõ điều đó, Sanzu khẽ chậc lưỡi, siết chặt lấy cây gậy sắt trong tay mình rồi cho tên trước mặt một cú chuẩn xác vào ngay má để ngã lảo đảo về sau.

Trong bang thì hắn và Ran là người duy nhất sử dụng vũ khí, nên bọn họ sẽ nắm rõ cách tận dụng tối đa nó hơn những người còn lại.

Nên hiện tại Sanzu chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ xử lý những tên đang bao vây xung quanh để chạy qua hỗ trợ Ran.

"Ây, Xích Ngục à, sao mày lại rảnh rỗi muốn chen chân vào chuyện này vậy."

Cái giọng điệu mỉa mai của gã trước mặt khiến Sanzu chẳng muốn nghe dù chỉ một chút, hơn phân nửa đều vì âm thanh thì thầm giống như sắp tắt hẳn tới nơi làm cho người khác cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

Nhưng hắn hiện tại không có nhiều thời gian để quan tâm tới nó, Sanzu cúi người cắn chặt lấy cánh môi, cố gắng dùng cây gậy sắt trước mặt cản lại thế đánh của Kuma để đảm bảo an toàn cho Ran ở đằng sau.

Mỗi người trong bọn họ đều đã thấm mệt vì phải đánh nhau liên tục gần nửa tiếng đồng hồ, nhưng Kumo và Kuma đã giữ sức trong khoảng thời gian đó.

Nên bọn chúng hiện tại rất trâu bò, chỉ với một cú đá đã có thể khiến cho bọn họ dùng hơn phân nửa sức lực để chống trả.

Huống chi trước đây Sanzu cũng chưa từng đấu tay đôi với bất cứ ai trong đôi anh em này.

Nên hiện tại chỉ có thể dựa vào các kinh nghiệm từng có để bật lại gã trước mặt.

"Haru, cậu cần mình hỗ trợ chứ."

"Không Kisaki, mày hãy đỡ Ran qua chỗ khác đi, nếu được thì gọi bệnh viện ngay lập tức." gã cao to trước mặt hắn chẳng khác gì một tên khổng lồ, phần sức mạnh cơ bắp toàn thân này thật sự rất đáng coi trọng. "Còn gã này tao sẽ giải quyết."

Trong mười phút liên tục phòng thủ đấu lùi về sau thì Sanzu đã nắm rõ được phân nửa chiêu thức của gã trước mặt, nếu như không phải cơ thể đã thấm mệt thì hắn hoàn toàn có thể dựa vào thủ thuật để khiến tên chỉ biết dựa vào cơ bắp này phải đo ván.

Nhưng lấy sức lực hiện tại của cả hai thì có chút chênh lệch, vì trên người hắn đã có đôi ba chỗ bị thương, còn gã cao to này lại hoàn toàn lành lặn.

Nhưng Sanzu tựa hồ đã quên mất.

Kuma đã tham gia vào trận đấu được một lúc, dù gã còn chưa tung ra bao nhiêu phần lực của mình, nhưng anh trai của gã nãy giờ vẫn không có tin tức gì.

Cho tới khi nghe thấy giọng nói gấp gáp của Ebisu vang lên trong đầu thì Sanzu mới kịp hoàn hồn trở lại.

Nhìn qua bên cánh phải thì thấy Kumo đang dùng hết tốc lực phóng về phía Rindou với cây gậy sắt trong tay mình.

Lấy tốc độ kinh người đó mà trúng phải một gậy kia thế nào cũng thương tích rất nặng.

Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.    
                           
"Chết tiệt." Kuma và Kumo đã sớm đánh lừa bọn họ ngay từ ban đầu, nhưng lúc này những thành viên khác đều đang cách quá xa, nên Sanzu chỉ có thể dùng toàn lực phóng đến chỗ Rindou với tốc độ nhanh nhất. "Cúi xuống, Rindou!"
                        
Tiếng hét vang dội của Sanzu khiến những người khác thoáng chậm nhịp lại, nhưng điều này không hề gây ảnh hưởng gì tới hắn.

Sanzu cảm thấy cổ chân mình đang vô cùng đau nhức vì chạy với vận tốc quá cao, thậm chí những vết thương trên bụng và ngay ngực cũng đang cuộn lên đầy đau đớn.

Nhưng đổi lại là hắn đã tới vừa kịp lúc trước khi cây gậy sắt kia đập mạnh xuống đầu Rindou.

Choang!

"Haru!"

Kuma và Kumo vốn là hai gã cực kỳ khỏe mạnh.

Trước đây khi còn ở Mexico thì bọn chúng đã phạm tội cố ý đả thương người ở mức cao nhất, khiến hai nhà dân vô tội phải nhập viện cùng cô con gái bị liệt hoàn toàn về sau bởi những đòn đánh không khoan nhượng.

Và qua những năm tháng chạy lao động miệt mài trong tù cũng không khiến chúng yếu hơn chút nào, mà chỉ làm cho những tố chất vốn có được rèn dũa càng thêm bén nhọn.

Sanzu nhận thấy rõ phần cánh tay trái của mình đã bị gãy đi hoàn toàn, cây gậy sắt đập mạnh xuống tay hắn được Kumo dồn hơn nửa phần sức lực.

Nó khiến cho chỗ từ khuỷu tay trở xuống của Sanzu nhói lên liên tục và hoàn toàn mất đi cảm giác.

"Ây ây, đi đâu thế Izana, đối thủ của mày là tao kia mà?"

Gã đang đứng trước mặt anh cũng được xem là một trong những thành viên chủ chốt của Phiếm Phổ, được Kuma mời chào vào bang hội từ lúc gặp gỡ ở trong tù.

Và tất nhiên gã này cũng là một tay bạo lực với không biết bao nhiêu thủ đoạn ghê tởm.

Hiện tại tình trạng của bọn họ đã vô cùng tệ hại.

Ran thì bị trọng thương mất đi khả năng chiến đấu, cả Kisaki và Rindou đều đang hợp lại để cản không cho những tên khác được tiến lại gần.

Nhưng ai trong bọn họ đều đã quá mệt, khẳng định không thể cầm cự được bao nhiêu lâu nữa.

Thêm cả Kakuchou và Kokonoi cũng đã ăn mấy gậy vào người, còn Hanma vẫn đang bị cặp đôi no.2 kia quấn mãi không tha.

Sanzu thì hiện tại có thể được tính là bị thương nặng chẳng kém gì Ran, phần cánh tay bị gãy với những vết thương do chống lại Kuma vẫn đang có dấu hiệu nặng thêm.

Huống chi hai gã anh em kia còn đang không ngừng tấn công hắn từ sau cú gậy đập vừa rồi.

Mặc dù rất muốn qua đó hỗ trợ, nhưng Izana hiện tại lại đang bị gã trước mặt dây dưa không dứt, thêm cả đám thuộc hạ vây quanh cứ không ngừng đánh lén từ trái qua phải.

Vừa tấn công vừa phòng thủ thật sự quá mức bận rộn, nếu cứ để như vậy không chừng bọn họ sẽ thật sự mất mạng tại đây.

Cả Kumo và Kuma đều từng là tội phạm phải vào tù, chúng sẽ không ngán bất cứ một mạng người nào cả, huống hồ sau lưng còn có các thế lực ngầm chống đỡ.

Khốn thật.

"Thiên Trúc đâu! Mau càn quét lũ người này đi!"

Những cú đấm và từng bước lùi phòng thủ vẫn được bọn họ tung ra liên tục, dù hiện tại phần thắng nghiêng về ai đã quá rõ ràng, nhưng trong lúc chút sức lực cuối cùng đã sắp cạn kiệt.

Bọn họ đã nghe thấy nó, những âm thanh vô cùng quen thuộc, là màu cờ đỏ rực cháy trên mảnh sa trường này.

Đó là thời đại mà Izana đã tạo nên, thời đại chỉ thuộc về Thiên Trúc.

"Mucho, Shion,...Mochizuki?"

Những lá cờ thổi bay phấp phới trong không khí, giương cao một cách vững chãi và đầy hào hùng, giữa những điều tồi tệ nhất vẫn luôn có một điểm sáng đang không ngừng vươn mầm.

Và nếu như bọn họ ngoan cường không chịu bỏ cuộc, thì một ngày nào đó nó nhất định sẽ lớn mạnh tới mức không một ai cản phá được.

Sanzu khẽ thở ra một cách chậm rãi, hắn không nghĩ bọn họ sẽ bắt được tin tức nhanh như vậy, nếu thế thì khẳng định gian tế trong bang đã bị tóm rồi.

Bây giờ sức lực hai bên đều đã ngang bằng nhau, và dù cho cơ thể đã thấm mệt phần nào, thì họ vẫn có thể họp lại để hạ gục hai gã trước mặt này.

"Coi tụi bây đã tạo ra phiền phức gì này."

"Tao sẽ cho lũ khốn này một trận ra trò."

Có vẻ Kumo và Kuma cũng không nghĩ Thiên Trúc sẽ nhận được chi viện sớm như vậy.

Bọn chúng tự tin rằng kế hoạch của mình đã quá hoàn hảo, không thể có bất cứ điểm hở nào.

Đúng là những kẻ mạnh mà thiếu đầu óc thì chẳng khác gì tự đào hố chôn mình, vì bọn họ chỉ cần canh đúng thời cơ để bật lại một lần và mãi mãi.

Trong lúc hai gã kia còn đang thẫn thờ với những gì đang xảy ra thì Sanzu đã ngay lập tức lùi người về sau rồi lấy đà nhảy xổ lên phía trước, để cho mỗi đứa một cú vào mặt đến ngã chuếnh choáng về sau.

Hắn sau đó cũng nhanh chóng chớp lấy thời cơ để hội họp cùng với Izana.

"Mày ổn chứ?"

"Tao không sao." bởi vì người bên Thiên Trúc đã tới nên bọn họ cũng tự có cho mình vài phút để lấy lại sức lực, Sanzu cúi người thấp giọng thở dốc, cố lấy lại một chút oxy sau những ván đấu không ngơi nghỉ vừa rồi. "Bây giờ thì chiến thôi nào, Izana."

Hắn thấy ý cười tự mãn của mình được phản chiếu bên trong đôi con ngươi của người kia, và Izana cũng hiểu rõ sự nhiệt huyết của thiếu niên đang đứng trước mặt mình.

Trong phút chốc bọn họ đã vô cùng ăn ý, cả hai đứng chấp lưng vào nhau, cùng đối mặt với hai gã đô con cao lớn phía trước.

Cả Kuma và Kumo đều có thể chiến đấu theo kiểu một kèm một, và mỗi gã đều biết cách tấn công lẫn phòng thủ nên điều này không thể gây khó dễ cho đôi anh em kia.

Nhưng hiện tại bọn họ biết rõ hai tên trước mặt mình nhất định sẽ áp dụng phương pháp đấu đôi, vì bây giờ viện binh của Thiên Trúc đã tới nên phải dồn lực hoàn toàn cho cuộc chiến cuối cùng này.

Và chỉ có kiểu đấu kết hợp mới có thể tung ra toàn bộ lực lượng mạnh mẽ nhất.

Cả Kumo và Kuma đều cực kỳ nhuần nhuyễn bộ môn quyền anh, nhưng khác với anh trai của mình, Kuma còn chuyên cả nhu đạo nên thường đảm nhận trách nhiệm dọn đường và phòng thủ để anh trai gã có thể cuốn sạch những kẻ địch xung quanh.

Và cả hai bộ môn võ thuật này nếu kết hợp lại nhất định sẽ là một điều rắc rối, huống chi hai gã trước mắt bọn họ đều đã luyện tập chúng miệt mài từ lúc còn rất nhỏ.

Với những kiểu khóa đòn và hất tung của nhu đạo thì Kuma có thể trở thành một cỗ máy quét đường mạnh mẽ nhất trong bất cứ cuộc chiến nào, và Kumo sẽ không có bất cứ điều gì cố kỵ mà có thể thỏa sức tung ra hàng loạt cú đấm bốc vào người đối thủ để thỏa mãn cái ham thích bạo lực của gã.

Nên bọn họ hiện tại cần phải tập trung hơn bao giờ hết, chỉ trong một lần và mãi mãi, cuốn sạch hai gã đồ tể trước mặt.

"Hãy tiến lên nào anh em! Cho lũ ngu này biết thế nào là sức mạnh của Thiên Trúc!"

Những lá cờ bay phấp phới dưới gió trời và ánh nắng gay gắt, hòa lẫn cùng tiếng hét vang dội sẽ khiến cho bọn họ sục sôi hơn bao giờ hết.

Cuốn sạch những kẻ thù của mình trên mảnh đất đã sớm hoang tàn này, viết chính tên của bản thân vào phần sử sách không bao giờ bị xóa nhòa.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip