𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒕𝒉𝒊𝒓𝒕𝒚-𝒏𝒊𝒏𝒆:
«No.2 Thiên Trúc.»
…
Bức tượng hổ bằng ngọc và cặp ngà voi to lớn ở giữa góc phòng thật sự vô cùng bắt mắt, màu vàng sáng chói lại được tô điểm thêm chút ánh trắng, nếu đặt nó ở một chỗ tối đèn thì vẫn thừa sức tỏa sáng.
Nhưng thứ tưởng chừng rất rực rỡ đấy lại không khiến hắn cảm thấy hứng thú, vì ngoài sự phù phiếm bên ngoài thì chẳng còn gì nữa.
Sanzu khẽ nhíu mày, cái mùi hương thoang thoảng của xì gà thật ra không quá khó chịu, nó chẳng đậm vị đến mức khiến người ta phải ho lên sặc sụa như thuốc lá.
Ngược lại còn có vài phần tương tự với café espresso, mặc dù trước đây hắn cũng không hay uống loại đó cho lắm.
Nhưng nó sẽ không đánh đồng với việc Sanzu thích xì gà hay thuốc lá.
Trước đây ở trong Phạm Thiên thì hắn gần như là người duy nhất không hút hít gì, thay vào đó hắn thích nốc tận hai ba viên con nhộng ngọt ngào của mình hơn.
Dù Sanzu biết rõ nó còn độc hại hơn cả làn khói trắng đang tỏa lên nghi ngút trước mặt.
Nhưng hắn ghét cái mùi đó lắm, nghe kinh chết đi được.
"Nếu bản hợp đồng này không có gì sai sót thì bên chúng tôi sẽ ngay lập tức tiến hành."
Tuy nói bất lương không phải là một thứ tốt đẹp, nhưng nhìn chung thì nó vẫn là cái nghề. Mà loại việc kiểu này thì chẳng có ai khuyến khích đi làm cả.
Nhưng Sanzu vốn cũng không để ý quá nhiều, vì số tiền kiếm ra sau mấy phi vụ không được trong sạch này là những con số hàng trăm ngàn yên vô cùng khổng lồ.
Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ thẫn thờ thì Izana đã đóng xong dấu mọc xuống mặt giấy trắng tinh bên dưới, và với thân phận no.2 vừa mới được bổ nhiệm của mình thì Sanzu tất nhiên phải lo cho anh chu toàn.
Mà tính ra lúc đó cũng thú vị lắm, cái gương mặt vốn chẳng khác gì tượng sáp của Mucho cũng phải xuất hiện một loạt biểu cảm khác nhau đủ sức đóng thành một quyển album đặc sắc.
Dù sao trước đây Sanzu cũng chưa từng nói qua với gã là mình có quen biết Izana.
"Nói đám người bên ông quản lí hàng cho tốt vào, dạo này lũ cảnh sát Tokyo kiểm tra gắt gao lắm."
Những đầu ngón tay thấm vết mực đỏ của Izana đã được Sanzu dùng khăn lau sạch, sau đó tiện tay quăng luôn vào thùng rác được đặt bên cạnh.
Vốn hắn chẳng hứng thú với mấy bản hợp đồng đầy chữ này, mỗi lần nhìn vào đều thấy chóng cả mặt, nên đã tiện tay đưa luôn cho Kisaki đang đứng bên cạnh mình.
Phi vụ làm ăn lần này có chút lớn, Thiên Trúc sẽ cùng hợp tác với một tập đoàn hắc đạo ngầm có thế lực rất nổi tiếng ở Tokyo trong mấy tháng gần đây.
Nhưng thứ khiến nó có thể phất lên một cách nhanh chóng như vậy là nhờ người thanh niên đang ngồi trước mặt hắn, một kẻ có đầu óc thiên tài với hàng ngàn kế hoạch chiến lược được vạch ra kỹ lưỡng trong đầu.
Điều này thật ra không quá khác so với Kokonoi, dù sao tên đó cũng là người phụ trách chính cho dự án lần này.
Tuy đây là một phi vụ khá lớn của bang bọn họ, nhưng lúc đầu thống nhất cũng chỉ có Sanzu, Izana và Kakuchou cùng tới Gakuen Cocoon để bàn chuyện.
Nhưng sau đó lại bất ngờ giáp mặt Kisaki, mà nếu gặp cậu thì khẳng định sẽ có luôn tên lắm mồm kia, vì gã tử thần đó dạo này cứ hay lảm nhảm là cuộc đời mình nhiều màu sắc lắm.
Nên phải bám dính lấy Kisaki để khiến nó thú vị hơn.
Vốn chuyện này cũng chẳng phải vấn đề lớn gì to lớn, vì Kisaki cũng chính là một thiên tài hiếm thấy luôn vạch ra kế hoạch đầu tư và chi tiêu hàng đầu của Thiên Trúc, thậm chí còn nhỉnh hơn Kokonoi ở đôi ba chỗ.
Chuyện này thì Sanzu đã sớm rất rõ ràng, vì cậu từ khi còn rất nhỏ đã trực tiếp bước chân vào giới thượng lưu, nên tất nhiên sẽ hiểu rõ nó hơn bất cứ ai trong bọn họ.
Nhưng như vậy cũng không phải chuyện gì lớn.
Từ ba người nhiều lên thành năm người đối với Sanzu chỉ là chuyện nhỏ. Vậy mà đi được nửa đường lại tiếp tục đụng mặt Kokonoi và anh em Haitani.
Thôi thì Kokonoi theo cùng cũng có phần hợp lý, nhưng Ran và Rindou góp mặt thì dù có nhắm cả hai mắt hắn vẫn biết thừa là mấy tên này chỉ đến để hóng chuyện.
Nhưng chỗ này ngoài mấy bức tượng cổ trông có vẻ đắt tiền ra thì chẳng còn gì thú vị hết, nên Ran đã sớm ngả lưng ra sofa rồi gác chân mình lên mặt bàn giống như nơi này chỉ là một chốn không người.
Mà mấy tên vệ sĩ đứng xung quanh thì cũng chẳng hó hé gì, vì dù sao gã cũng là một trong những thành viên cốt cán của Thiên Trúc, cứ xem như bản thân tạm thời mù không thấy gì hết là được.
Và Sanzu cũng cảm thấy rất may mắn vì Rindou chỉ im lặng ngồi một bên, thật ra người khiến hắn cảm thấy không khác biệt quá nhiều so với tương lai chính là cậu.
Trong những cuộc chiến dai dẳng thì Rindou không khác gì một chiến binh nhiệt huyết nhất, thậm chí còn khiến Ran phải đau đầu vào những lúc đấy.
Nhưng thời gian còn lại thì cậu trông khá cà lơ phất phơ, có vẻ không quan tâm tới mấy chuyện biến động xung quanh mình.
Nhưng một Rindou trầm ổn như vậy là đối với người khác, còn mỗi lần hắn với cậu gặp nhau là y như rằng đồ đạc nơi đó sắp loạn tung cả lên, và Kakuchou vào những lúc đấy luôn kịp thời xuất hiện để ngăn cản hai người.
Nếu không thì chỗ họp bang đã sớm thành một mớ bòng bong.
Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.
Nếu hỏi Ran ở đâu thì hắn chỉ muốn cười khẩy một cái.
Tên cuồng em trai kia thế nào cũng sẽ đứng về phía Rindou, còn hận không thể làm thành cái bảng cổ vũ thật lớn để ủng hộ cậu.
"Aizzz, chán thật đó, tao cứ tưởng tên kia sẽ nói gì thú vị lắm, ai ngờ nhát như rùa rụt cổ."
Tuy hiện tại vẫn còn trong những ngày tháng giữa hè thì bầu trời cùng làn gió đang thổi dạt qua đây lại không hề nóng bức.
Sanzu có thể cảm nhận rõ ràng từng lọn tóc của mình đang khẽ đong đưa trong không khí, thậm chí nó còn đâm nhẹ vào lớp khẩu trang phía trước dù hắn đã sớm cột lên.
Bây giờ chỉ mới chín giờ sáng, nhưng đoạn đường này lại không quá đông đúc, nếu là những ngày cuối tuần thì khẳng định đã sớm chật ních người.
Nhưng vào mỗi buổi sáng thứ hai thì lại vô cùng vắng vẻ.
Hồi đó thì hắn không hay tới đây cho lắm, nhưng sau khi gia nhập vào Phạm Thiên thì đã dành nhiều thời gian ở nơi này hơn chút ít.
Đó có thể là một đêm trời khuya chỉ còn mỗi Sanzu ngồi bệt trên thành ghế đã sớm lạnh cóng, hoặc đem Mikey ra đây để em có thể tự thả lỏng chính mình một chút.
Nhưng thật ra hắn cũng đã đến đây rất nhiều lần cùng với Rindou, tuy trong tổ chức thì bọn họ nổi tiếng là một cặp đôi không hợp rơ nhau chút nào.
Nhưng chỉ có hai người mới biết là mình thường hay đấu khẩu với người kia chỉ vì thói quen, ở trong Phạm Thiên thì ngoài Ran ra người còn lại Rindou thân thiết nhất chính là Sanzu.
Ấy vậy mà cách thể hiện của bọn họ lại rất quái dị.
Rindou có thể cho hắn ăn trọn một cú đấm giáng trời vì dám phá hỏng ván game mà cậu đang chơi dang dở, nhưng sau đó hắn đã ngay lập tức nghĩ ra một kế hoạch chơi xỏ khiến người kia tức đến xì khói.
Tuy vậy thì ngay sau đó Sanzu vẫn có thể cùng tên quả đầu măng cụt đó dạo quanh các cửa hàng tiện lợi để mua về tận mấy bao đồ ăn vặt, và việc xách nó về căn hộ cho cậu cũng đủ khiến hắn mệt lả.
Nhưng trước khi về đến căn hộ chung quen thuộc thì bọn họ đã tấp vào một quán nước nhỏ xinh ở cạnh mặt hồ, hai ly sinh tố trái cây trong một đêm lạnh lẽo thật là sự kết hợp kỳ cục.
Nhưng cho dù vậy thì Sanzu cùng Rindou đều đã uống rất ngon miệng.
"Bình thường mày có thích mấy chuyện kiểu này đâu, có gọi cũng mất dạng."
Trong bang thì Rindou là người ghét mấy nhiệm vụ buồn tẻ nhất, và việc đi ký kết hợp đồng chính là điều đầu tiên của bảng xếp hạng này.
Chỉ cần đặt mông ngồi xuống năm phút để nghe đám người kia nói luyên thuyên cũng đủ khiến cậu buồn ngủ muốn chết.
Cho dù bữa trước có sập xình trong bar cả đêm, hay phải thức trắng suốt những ngày sau cũng chẳng khiến mắt cậu mỏi tới vậy.
"Ha, tao muốn xem trò vui đó mà." những lọn tóc vàng xanh lẫn lộn vào nhau càng thêm rực rỡ dưới dải lụa kim sắc tới từ thiên nhiên, chỉ cần yên lặng đứng giữa bức tranh đầy những tiểu tiết cũng đã đủ nổi bật. "Tao nghe nói bang Đạo Lạp và Phiếm Phổ muốn trả thù chúng ta, bên tình báo nghe ngóng được là tụi nó sẽ ra tay ngày hôm nay,...nên tao muốn coi thử lũ chuột cống đó có đủ can đảm hay không."
Khắp Nhật Bản này song song với trật tự an ninh bên ngoài chính là những góc khuất khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.
Ở mỗi thành phố đều có một gã đứng đầu kiểm soát mọi hoạt động của giới bất lương ngầm ở đó, nhưng điều buồn cười nhất ở đây là.
Cũng có vài kẻ làm trong những tập đoàn lớn tìm đến muốn được hợp tác cùng xã hội đen, nhưng bọn họ tất nhiên sẽ không từ chối mấy vụ làm ăn đẻ ra cả đống lợi nhuận này rồi.
Tuy trong bụng mấy tên cáo già kia có thầm xỉa xói đến đâu, thì đều vì đồng tiền mà có thể buông xuống được hết.
Thậm chí Sanzu còn thấy chính người cha đã từng rất mẫu mực sẵn sàng đẩy con gái và vợ mình vào con đường mại dâm khổng lồ, sống trong cái hố tạp nham này thì còn chuyện gì mà hắn chưa nhìn rõ nữa?
Trong lòng ai cũng đều có một góc khuất xấu xa.
Ôi trời, đừng nói với hắn mỗi người đều kiểm soát được nó, vì thứ đó viễn vông lắm.
Nếu có thể hạ sát kẻ mà mình luôn căm ghét thì hắn sẽ thắng tay làm ngay, nếu cơ hội ở ngay trước mắt thì mấy ai muốn làm người tốt nữa.
Đối với Sanzu trong cuộc đời này không hề tồn tại thiện và ác, chỉ có kẻ thức thời và đồ ngu mà thôi.
Bởi vì bản thân của một người không thể nào chỉ có ánh sáng được, nếu vậy thì chẳng khác gì một tên máu M muốn người khác chà đạp mình hai mươi bốn trên giờ.
Bất lương đơn giản chỉ là những gã sống chân thật với cả hai bản chất sẵn có bên trong mình, không cần phải che dấu nó như lũ người luôn miệng chính nghĩa bên ngoài.
Vì lúc bị dồn ép tới bước đường cùng thì đám người đó còn cuồng loạn hơn cả bọn họ mà.
Làm sao nhỉ?
Sanzu nhớ rõ hôm đó là một ngày đầy nắng, và thật ra còn có chút nóng nữa, Rindou lúc đó được phái đi làm nhiệm vụ cùng hắn đều sắp bị hâm tới ván đầu.
Nhưng vì trước mặt đang có kịch vui nên bọn họ cũng không để tâm đến ánh mặt trời chiếu xuống gắt gao nơi cảng tàu vắng bóng người.
Thú thật thì lúc đó hắn đã nhận ra ý đồ của Rindou khi cố tình đánh rơi con dao mà cậu vẫn hay thường trực mang theo bên mình.
Nó tựa như cọng rơm cứu mạng cuối cùng của người con gái đang gục ngồi trước mặt hắn vậy, nhưng Sanzu cũng chẳng rõ đó là ân huệ hay là lưỡi đao kề sát cạnh cổ nữa.
Vì hắn đã thấy những đóa hồng đỏ vươn vãi đầy ra nơi mặt đất nóng hổi, cả cái thủ thuật cứa từng nhát dao lên người cũng đều tuyệt đẹp.
Nhưng thay vì làm cho đống máu thịt đó lẫn lộn ra ngoài thì Sanzu thích chém gọn bằng thanh katana yêu thích của mình hơn, và buổi trưa chiều vào ngày hôm đó ngột ngạt tới lạ.
Hắn nghe thấy rõ tiếng than khóc của cô gái và biểu tình kinh ngạc của người mẹ, cả thân hình bị đâm tới bấy nhầy của gã đàn ông đã không còn được trọn vẹn.
Hắn từng nghe qua trước đây cô cũng là một thiên kim tiểu thư danh giá từng du ở nơi trời tây tận mấy năm liền, và nếu như không có vụ thua lỗ phá sản thì sau này nhất định sẽ là một nữ luật sư rất tài ba.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip