/3/


16 tuổi, Dương Dương gặp Vĩnh Khâm lần đầu tiên, từ một sự cố cậu tình cờ gặp anh.

- Anh bạn nhỏ, cậu gặp vấn đề gì sao?

- Thẻ của tôi bị làm sao rồi.

Dương Dương ỉu xịu nói.

Thẻ tín dụng cậu gặp sự cố, hôm nay lại không mang theo tiền mặt nữa. Đây là lần đầu tiên gặp tình huống này cậu bối rối đứng yên một chỗ, hàng quán tấp nập người qua lại nhưng không ai hỏi thăm cậu may mà có người đến hỏi.

Người đó gọi món, quay lại hỏi Dương Dương.

- Cậu gọi món chưa?

-Chưa. Thẻ của tôi...

- Không sao? Cứ gọi món đi tôi thanh toán giúp cậu, trả sau cũng được.

Lần gặp gỡ đầu tiên ngắn ngủi và ngượng ngùng. Dương Dương nhận xong phần của mình rồi nhanh chóng rời đi, chẳng bảo chẳng rằng thêm gì. Cậu thấy cảm kích người lúc này dù không biết anh là ai, chỉ thấp thoáng đâu đó cái tên 'Lý Vĩnh Khâm' dưới chiếc áo khoác.

_

- Hanh ca~~~ giúp em với.

Dương Dương cọ cọ đầu vào vai Quán Hanh làm nũng. Chẳng may là hồi sáng cậu gặp sự cố đến lớp trễ, mọi người ai cũng được phân công việc làm cả rồi còn mỗi việc trang trí là vào tay cậu. Dương Dương thì chẳng có thiên phú cho mấy việc bày trí nên nhờ anh học trưởng tốt bụng kia giúp.

Quán Hanh ban đầu muốn để cậu tự lực khánh sinh nhưng sau đó cũng đồng ý trong bất lực, cậu dùng bản kiểm điểm hôm trước của anh ra uy hiếp. Anh lấy tờ giấy ra viết lên đó những gì cùng mua, trang trí lớp sao? Trước đây Quán Hanh cũng từng làm nên có tí kinh nghiệm.

- Wow. Cảm ơn anh. Bây giờ làm gì đây?

- Xách mông đi mua chứ làm gì.

Đúng khoảng 5 phút sau, Dương Dương cùng Quán Hanh xuất phát tung hoành khắp mọi con phố. Nào là mua khăn trải bàn, màng, đồng hồ, chậu cá cảnh,... Dương Dương chưa bao giờ nghĩ trang trí lớp lại phiền phức như thế. Nhưng cậu là con người theo châm ngôn :"Không làm thì thôi, đã làm là phải có tâm". Vì thế cậu quyết định làm đến cùng.

Đi biệt đến gần chiều thì chỉ còn mỗi chậu cảnh là chưa mua, hai người ghé tiệm cafe để nghỉ chân một chút.

- Quán Hanh đúng là rất nhiệt tình với em.

- May là có anh ấy, không là em toang rồi.

- Nè. Sao anh không trả lời em.

Dương Dương cào mày giận dỗi khi không thấy Quán Hanh trả lời. Cậu chú ý vào đôi mắt anh, chiếc camera đang ghi hình. Cậu biết điều mà né qua một bên không làm phiền anh ngắm ai kia. Cậu biết anh thích người đó, một anh chàng pha chế làm thêm tại quán này. Cậu biết điều đó từ lâu rồi, một người bền ngoài điềm tĩnh, ngầu lòi như người kia cũng đáng để người ta cảm nắng đấy.

Quán Hanh là một người tính tình khó hiểu, yêu thích những gì tinh tế, tỉ mỉ, đôi lúc Dương Dương thấy anh hệt một người đã trải sự đời. Có lẽ vì anh bước vào thế giới của người trưởng thành quá sớm chăng? Anh thích những ly cafe đắng nghét, kẹo thảo dược khó nuốt hay những chậu bonsai được tạo kiểu đa dạng. Dưới tập thể, anh như một đốm sáng tô điểm cho sự nhạt nhẽo, vô vị của cuộc đời.

Nói đến nổi bật, Dương Dương cũng rất nổi bật, nó có nhiều nghĩa lắm, tiêu cực hoặc tích cực, với cậu là cả hai. Cậu không quá nổi trội về mặc học tập, cậu luôn niềm nở, vui tươi rất được lòng mọi người, ngoài ra còn một mặc khá đặc biệt trong tính cánh của cậu. Thường thì người ta sẽ thích một loài cây thông qua hình dạng xinh đẹp của nó, với cậu từng loài cây đều đáng được yêu thích bởi ý nghĩa riêng.

Trong khi Quán Hanh phấn khởi với những loài cây tươi tắn, bông hoa đầy sắc màu thì Dương Dương cứ lượn lờ đến hàng cây xương rồng. Điều này kích thích sự tò mò của một nhân viên trong quán. Xương rồng là một loài cây cản tài, lắm gai ít ai để ý, ít ai thích nhưng lại có người chăm chú quan sát nó như thế, quả là thú vị.

Người nhân viên tiến lại chỗ Dương Dương, hỏi.

- Cậu có cần tôi tư vấn gì không?

- Có ạ. Nếu dùng xương rồng trang trí thì loại nào sẽ đẹp ạ.

Dương Dương ngước mặt lên nhìn và bất ngờ khi trước mặt là người cậu gặp hồi sáng.

- Lại gặp rồi, trùng hợp thật.

- Phải. Khi nãy cảm ơn anh nhiều ngày mai tôi trả.

- Không cần khách sáo vậy. Cậu dùng sao cũng còn rất trẻ nhỉ xem như chiêu đãi em trai vậy.

- Không. Không cần vậy đâu.

Dương Dương xua xua tay từ chối, anh làm thế thì cậu lại ngại chết, cả Quán Hanh chơi thân với cậu, bao cậu đi ăn cậu còn ngại hướng gì là người mới quen.

- Hình như cậu thích xương rồng.

- Cũng không hẳn tôi chỉ mua nó để trang trí cho lớp.

- Vậy lấy xương rồng tai thỏ đi.

Vĩnh Khâm cầm lên một chậu xương rồng chẻ ra hai nhánh hệt như tai thỏ. Dương Dương thích thú với hình dáng kỳ lạ của nó, cậu định cầm lấy nhưng sơ ý làm gai đâm trúng tay, dòng máu đỏ tươi túa ra. Theo phản xạ cậu mút lấy ngón tay.

- Băng cá nhân này. Cậu dùng đi.

Vĩnh Khâm không biết lấy trong túi ra một miếng băng cá nhân đưa cho cậu.

- Cảm ơn anh. Nhưng sao...?

-Không có gì. Tôi cũng khá thích làm vườn và hay sơ ý làm bị thương nên thủ sẵn mấy thứ này cho chắc.

Dương Dương ngập ngùng một hồi, nói tiếp.

- Vậy... Tôi lấy chậu này.

Dương Dương thanh toán chậu xương rồng rồi rời đi. Trước lúc bước ra khỏi cửa còn bị Vĩnh Khâm nhắc khéo.

- Xương rồng không như bao loài cây khác không sợ lá có sâu nên đừng có nhổ lá nữa nhé. Không thì giống lúc nãy.

Khoảnh khắc ấy Dương Dương tự thấy khiếu hài hước của Quán Hanh thua xa người này. Có phải vì cậu có cảm tình tốt với anh nên thấy thứ gì của anh cũng tốt đẹp không? Độ tuổi thiếu niên dễ cảm nắng, đem lòng yêu quý một ai, nó sẽ tồn tại ở một thời gian nhất định nhưng với Dương Dương, cậu đâu nghĩ nó sẽ phát triển thành một thứ tình cảm khác.

Có biết không? Thứ tình cảm ấy làm khổ cậu một đời.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip