12
Sau lễ cưới, hai người dự tính đi tuần trăng mật ở Ý 1 tuần. Nhưng rất không may, cô đã bị ốm.
Hắn khá mệt sau lễ cưới, bèn tìm Jungkook giải sầu.
-Jungkook, tôi kết hôn rồi đấy.
Hắn cầm ly rượu trên tay lắc đi lắc lại, chán nản nói.
-Còn ai không biết là cậu chưa kết hôn chứ? Mấy bài báo về cậu và Tiểu Liz vẫn còn hot lắm, kim đồng ngọc nữ của giới kinh doanh đấy.
-Tôi nhớ Jenjen.
-Nếu đã chịu kết hôn với Tiểu Liz rồi thì quên người cũ đi. Đừng để Tiểu Liz buồn. Con bé còn đang ốm liệt giường ở nhà đấy.
-Cậu nghĩ tôi không muốn quên chắc? Nhưng tôi không thể nào quên được. Cuộc sống không có cô ấy thực sự... không có ý nghĩa gì hết.
-Cậu đã có gia đình rồi. Tiểu Liz vẫn luôn chờ đợi cậu hướng về phía con bé. Tại sao cậu không thể yêu con bé chứ? Tôi thấy cậu rất vui khi đưa con bé đi chơi mà.
-Cô ta rất tốt, có gia thế, tài giỏi, xinh đẹp, không hề thiếu một thứ gì. Tôi đã cố gắng coi cô ta là thế thân. Nhưng quan trọng nhất, cô ta không phải Jenjen.
Hắn nói ra hết những tâm sự trong lòng bấy lâu nay. Lầm tưởng rằng uống rượu có thể quên được Park Jennie, nhưng thực chất nỗi nhớ lại chồng thêm nỗi nhớ.
-Tôi biết là tình đầu khó phai. Nhưng cậu cũng đừng coi Tiểu Liz là thế thân. Con bé rất yêu cậu. Cậu làm như thế sẽ khiến con bé tổn thương.
-Nhưng tôi không thể yêu cô ta. Jenjen cũng sẽ bị tổn thương nếu tôi yêu cô ta, đúng chứ? Jenjen rất quan trọng với tôi, còn cô ta chẳng là gì cả.
-Thế rốt cuộc ai mới là vợ cậu?
-Lalisa là vợ tôi.
-Cậu vẫn còn nhận thức được rằng con bé là vợ cậu sao?
-Cái đấy là sự thật không thể chối bỏ mà.- Hắn cười dài.
-Tiểu Liz là một người con gái tốt. Tôi khuyên cậu nên giữ đi, có không giữ mất đừng tìm đấy.
-Có mất tôi cũng không thèm tìm.
-Không nói với cậu nữa.
Jungkook quá chán nản với con người này. Việc hắn ngang ngược y rất rõ. Nhưng không ngờ lại ngang ngược tới mức độ này rồi.
-Tôi về trước. Cậu cũng về sớm đi. Nhớ uống ít thôi kẻo say quá không ai chăm nổi đâu.
-Ừ.
Hắn nói rồi tiếp tục uống, uống đến mức say mèm.
.
Hắn mở mắt ra đã thấy mình ở trong căn phòng quen thuộc. Hôm qua say như vậy không biết hắn về nhà bằng cách nào nhỉ? hắn ngồi dậy, một cơn choáng váng ập tới do dư âm của trận say hôm qua. Bỗng nhiên có người mở cửa vào.
-Anh dậy rồi à? Uống tạm cốc trà xanh này đi.
Cô đẩy cửa bước vào, trên tay bưng 1 chiếc khay có 1 bát cháo nóng, một chén trà xanh cùng 1 chiếc khăn. Hắn vẫn còn ngơ ngác trước việc làm của cô, nhìn cô chằm chằm.
-Anh mau uống đi.
Hắn đón lấy chén trà. Không nói không rằng uống một hơi dài, một cảm giác nóng ran từ cổ truyền lên.
-Anh uống như thế không sợ bỏng à?
-Cô pha khá là ấm. Không sợ.
Cô cũng đến thở dài vì người đàn ông bên cạnh. Người gì mà hệt như cục đá, bảo gì cũng nói không sợ.
-Anh ăn cháo đi kẻo nguội. Em chuẩn bị đi làm đây.
Hắn nhìn bát cháo thịt băm được đặt ở cạnh đầu giường rồi quay ra hỏi cô.
-Là cô nấu sao?
-Không em thì còn ai nữa? Anh mau ăn đi. Không định đi làm sao?
-Tôi hỏi cô mới đúng. Học chưa xong sao đã đi làm rồi?
-Từ trung học em đã sang Mỹ học rồi, nhưng dễ quá nên em xin cha cho học nhảy lớp, đến cuối cùng học xong đại học luôn. Về nước thì gặp lại một người rất quan trọng đối với cuộc sống của em, em học lại đại học cũng là vì người đó. Cho nên bây giờ em chỉ cần đến trường vào kì thi thôi, anh cũng như vậy mà.
-Cô học ở đại học X à?
-Vâng. Đến giờ rồi em đi trước đây. Anh nhớ ăn hết rồi mới đi nhé.
-Ừ. Đi cẩn thận.
Hắn khá là ngạc nhiên, hồi đó, hắn cũng học đại học X, hắn có nghe tới danh tiếng của một vị tiểu thư nhỏ tuổi nhất năm cuối, đứng top, cho dù kém hắn đến 2 tuổi nhưng lại học cùng khối với hắn, hơn nữa còn học lớp chuyên, hội trưởng hội sinh viên, người mà hắn chỉ nhìn thấy mặt khi phát biểu vào đầu năm hoặc các dịp họp hội sinh viên. Hắn cũng quá coi thường khả năng của cô rồi. Lạ thay khá là trùng hợp, hắn và cô cùng tốt nghiệp sau đó về nước, rồi vì Dương Gia Kỳ mà lấy thêm một tấm bằng đại học nữa.
Nghĩ ngợi một hồi rồi hắn quay ra ăn cháo. Cháo cô nấu rất hợp khẩu vị của hắn. Nghĩ đến hắn lại cảm thấy ấm lòng, trước giờ khi hắn say rượu, mẹ hắn cũng không chăm sóc cho hắn vì bận rộn nhưng cô cho dù có bận cũng bỏ thời gian ra cho hắn. Đúng là không uổng công cưới vợ mà!
.
Sau khi ăn sạch chỗ cháo mà cô bưng lên, hắn vội đến công ty. Đang ngồi suy nghĩ xem nên cảm ơn cô về việc sáng nay như nào thì chuông điện thoại vang lên. Hắn nhấc máy, đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của Park Jennie.
-Tae, em có chuyện muốn nói.
-Em muốn nói chuyện gì?
Taehyung nửa muốn trả lời nửa lại không muốn. Hiện tại, hắn không xác định được là hắn có còn yêu Jennie hay không. Khi biết mình sẽ phải kết hôn, hắn đã dứt khoát không dây dưa với ả ta nữa. Tuy nhiên hắn là người nặng tình, để nói lời chia tay, hắn đã mất tới 1 tuần.
-Anh hiện tại có rảnh không?
Park Jennie đang cố gắng kéo dài thời gian. Hiện tại với cô ta, kéo dài được chừng nào hay chừng đấy.
-Hiện tại... tôi rảnh.
Kim Taehyung ngập ngừng lên tiếng, nếu mà gặp để nói chuyện nhảm nhí thì có lẽ hắn sẽ không gặp.
-Vậy anh có thể tới quán cũ được không? Em sẽ đợi.
Trên môi ả ta lại nở một nụ cười đắc ý. Ả cảm thấy Kim Taehyung thật là ngốc. Người ả yêu thật sự không phải hắn, ả tiếp cận hắn cũng chỉ vì sự giàu có của hắn mà thôi.
Kim Taehyung cũng không chần chừ phóng xe thẳng tới nơi Jennie hẹn. Mặc dù nói là vẫn còn yêu, nhưng có lẽ trong tim đã không còn nữa rồi.
-Tae...em có thai rồi. Là con của chúng ta.
Đó chỉ là mở đầu cho chuỗi kế hoạch của cô ta. Đương nhiên đứa con đó không phải máu mủ của Taehyung, mà là con cùng người đàn ông khác của ả. Kim Taehyung không nghĩ hắn sẽ bất cẩn tới mức để người kia có thai, bởi thực sự niềm tin hắn dành cho ả ta cũng đã tan biến từ lâu rồi.
-Có thai sao? Là con của chúng ta?
-Phải... được ba tháng rồi.
Jennie nói dối không chớp mắt. Tuy nhiên vì nói dối một con người nguy hiểm như hắn, trong lòng vẫn có chút sợ hãi, hai mắt đảo qua đảo lại, hai tay bấu chặt vào nhau. Ả ta sợ Taehyung sẽ nhận ra kế hoạch của ả.
-Mai chuyển tới nhà tôi sống. Đồ đạc không cần chuyển, tôi sẽ sai người sang lấy.
-Dạ vâng.
Bộ dạng của ả ta hiện tại đương nhiên rất vui vẻ và đắc thắng. Hắn không nhận ra kế hoạch của ả, hơn nữa kế hoạch của ả là khiến cho Kim Taehyung và Lalisa Manobal ly hôn. Và đương nhiên, cô ta sẽ leo lên vị trí Lalisa để lại, trở thành Hàn gia thiếu phu nhân.
-Tôi có việc bận đi trước. Em đang có thai, nhớ cẩn thận.
Nói xong, hắn để lại tiền trên bàn rồi bước đi. Ả ta vẫn không giấu nổi ngạc nhiên khi kế hoạch của mình thành công. Ông trời là đang giúp ả ta rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip