7

Cuối cùng cũng đã tới sáng hôm sau. Hôm nay là ngày cô chính thức chuyển qua sống với Kim Taehyung. Tùy tiện ăn một vài thứ để xua tan cơn đói bụng. Chính bản thân cũng lên phòng mà chuẩn bị.

Cha cô nói sẽ đưa cô sang nhà Taehyung. Nhìn lại căn phòng đã gắn bó với mình suốt 23 năm ròng rã, cô không khỏi chạnh lòng. Bản thân cô cũng không ngờ được ngày mình phải rời xa ngôi nhà này lại đến sớm vậy. Cô không biết tương lai sao này của mình sẽ ra sao, càng không bao giờ mơ tưởng tới việc Kim Taehyung sẽ yêu mình.

-Tiểu Liz, chúng ta mau đi thôi.

Cô quay lại nhìn ngôi nhà mà mình đã gắn bó trong một khoảng thời gian rất dài thêm một lần nữa. Nước mắt không kìm được cứ thế mà rơi ra. Cô thực không nghĩ mình có thể rời xa nơi này một cách dễ dàng như vậy. Lisa chính là tự thương cho số phận sau này của mình.

Ngắm nhìn căn nhà thật xa hoa và lộng lẫy trước mắt. Quay lại hướng cha mình mà chào tạm biệt và nhắc nhở ông vài câu. Cô cố gắng hô hấp thật đều mà bước vào trong nhà. Không biết Kim Taehyung đã đứng chờ ở đó từ lúc nào. Chưa kịp hé môi chào hỏi, cô liền bị hắn nói cho á khẩu.

-Con mẹ nó, cô thực sự quá đê tiện rồi đi. Cô đã nói với cha cô để có thể kết hôn với tôi sao? Đúng là xui xẻo chín kiếp mới gặp phải loại người như cô.

Cô chưa kịp vào nhà đã bị hắn nói cho một tràng, giọng nói của hắn xen chút mỉa mai và khinh bỉ. Chính cô cũng không nghĩ tới việc mình có hôn ước với hắn. Hơn nữa cô chưa từng nói với cha mình rằng cô muốn kết hôn với hắn.

Lisa hoàn toàn không có ý định muốn nói. Nhưng việc đó lại khiến Taehyung càng thêm nổi nóng, như thế chính là coi hắn không ra cái gì. Chính cô muốn cưới hắn rồi sau đó lại đi cầu xin cha cô cho cưới, chắc chắn là như vậy.

-Cô câm rồi sao? Hay là do tôi nói đúng quá nên á khẩu luôn rồi?

Ngày đầu về nhà chồng đã như này rồi. Sau này cuộc sống của cô sẽ ra sao đây?

Nhưng cha cô đã nói, nên bất luận là chuyện gì cũng phải nhịn, phải nhịn. Lời cha cô nói sao cô dám cãi lại chứ. Vì vậy cứ thế mà tiếp tục. Cô không hề có ý phản bác lời Kim Taehyung nói.

.

.

Cô đã dọn về sống chung với hắn được nửa tháng rồi. Nhưng kể từ lần hắn mỉa mai cô ở trước cửa nhà đấy, cô hầu như không chạm mặt hắn. Hỏi giúp việc trong nhà thì họ nói hắn đi làm. Vậy chắc hẳn là đi sớm về khuya rồi.

-Kim Taehyung!! Mày say lắm rồi đấy. Dậy. Tao đưa mày về nhà.

Jeon Jungkook lên giọng nhắc nhở Kim Taehyung. Từ ngày Lalisa cùng một nơi với Kim Taehyung, hắn không chịu về nhà mà đi thuê khách sạn ngủ qua đêm. Jeon Jungkook hiện tại nửa lo lắng cho người bạn thân của mình, nửa lại lo lắng cho Lalisa. Chi bằng hiện tại đưa Taehyung về sau đó chắc sẽ nghe được tin vui từ hai người họ. ( Anh ơi ăn gì mà khôn thế? :>)

-Tao không muốn về nơi đó... thực sự rất dơ bẩn.

-Mày thực sự đã say rồi.

Jeon Jungkook cũng chỉ biết cười trừ. Định bụng sẽ đưa Taehyung về nhà. Nhưng hắn đã vậy rồi thì thôi. Nếu hắn không muốn thì cho dù có làm gì cũng không thay đổi được, dù có làm gì đi chăng nữa.

-Tao không say.

Gạt bàn tay Jungkook vừa đặt lên vai mình, hắn quả quyết rằng mình không say. Vẫn cố uống hết li rượu vừa rót ra. Hắn hận mình không thể đem một hơi uống hết.

-Taehyung, m thực sự ghét Lalisa sao?

Kì thực Kim Taehyung có uống bao nhiêu đi chăng nữa thì hắn vẫn còn rất tỉnh. Hắn có một tửu lượng rất khác người, uống bao nhiêu cũng không là vấn đề với hắn.

-Không chỉ là ghét. Mà là rất hận.

Kim Taehyung hận cô. Hận tới mức không bao giờ có thể trở lại làm bạn bè được. Chính vì cô mà hắn và Jennie mới phải chia tay, phải xa cách. Cũng chính vì cô mà hắn bị giam cầm. Hắn chính là rất hận cô.

-Mày vẫn cố chấp như vậy. Mày thực sự đã hiểu nhầm Lisa rồi. Em ấy không biết một chút gì về cuộc hôn nhân này. Đừng để đến lúc mất có muốn tìm cũng khó mà tìm lại được.

Jeon Jungkook tuôn một tràng, không đợi Kim Taehyung phản ứng đã lấy áo khoác bỏ đi, mặc kệ mình đã từng có ý định đưa người kia về.

-Thương nhau quá nhỉ?

Taehyung cười mỉa mai. Nếu đã vậy sao không cưới cô ta luôn đi? Thứ rác rưởi đó. Hắn vẫn bình thản uống hết li rượu trên tay. Trong lòng không hề có ý định về nhà sau câu nói của Jungkook.

.

-Kim Jisoo, ở đây.<hog biết đổi họ gì cho nên mn cứ choa là giống họ nhóooo>


Cô một mực chạy tới chỗ người vừa được gọi tên kia, không hề quan tâm tới việc mình đang bị mọi người nhìn chằm chằm.

-Tiểu Liz của ta a~

Jisoo cũng không thua kém mà hét to tên cô. Rang rộng tay ra mà chào đón cô. Hiện tại Jisoo và Lisa đang rất gây chú ý ở giữa cái sân bay rộng lớn này. Mọi người đều ngoái mắt nhìn hai vị mỹ nhân này đứng ôm nhau. Xinh đẹp như vậy sao có thể không ngắm chứ?

-Soo, đi xa vậy có mệt không? Có đói không? Đi đường dài vậy chắc m cũng đói rồi, t đưa m đi ăn.

Cô liền hỏi một tràng không để cho người kia kịp phản ứng. Cầm tay Jisoo kéo đi mặc kệ nàng ta đang trang điểm lại. Jisoo cũng chỉ biết cười trừ.

Cô và Kim Jisoo là bạn thân từ cái thời còn cởi truồng tắm mưa. Nhưng 5 năm trước Jisoo được gia đình đưa sang Mỹ du học. Kể từ đó hai người mất liên lạc. Hôm nay cha cô có gọi điện cho cô báo rằng nàng ta đã về nên đã vội vội vàng vàng bỏ công việc chạy ra đón Jisoo.

Ngắm nhìn cô nhóc đã 5 năm không gặp, tại thời điểm này cô hầu như không thay đổi gì,chỉ có điều là cô đã trưởng thành hơn nhiều mà thôi. Nhưng vẫn là một người vui vẻ như trước. Thực sự nếu nàng không phải con gái và là bạn thân của cô thì nàng đã rước cô về dinh từ lâu rồi.

__Tại Kim thị__

Kim Taehyung hiện tại đang làm việc, nói là làm việc vậy thôi chứ thực ra hắn đang suy nghĩ việc gì đó rất nghiêm trọng. Jeon Jungkook bước vào hắn cũng không hay biết.

-Tae...

-Tae...

-Kim Taehyung!!

Jeon Jungkook không kiên nhẫn mà hét lớn. Sao lại có thể sao lãng công việc như vậy chứ. Jeon Jungkook thầm chửi rủa hắn, nếu không phải sếp thì anh đã chửi cho hắn một trận tơi bời rồi.

-Có chuyện gì?

Kim Taehyung thản nhiên đáp lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

-Tên mặt đít nồi nhà ngươi suy nghĩ gì mà gọi mãi không thưa vậy?

Jungkook trách mắng hắn. Không hiểu có chuyện gì mà có thể làm cái tên đó mất tập trung như vậy.

-Không có chuyện gì. Mà đây là tập đoàn, đừng có xưng "mày","tao" nữa. Dù là bạn thân nhưng tôi vẫn là sếp lớn của cậu đấy.

Kim Taehyung trả lời qua loa rồi nhắc nhở chàng ta vài câu, người gì đâu ở công ty mà xưng hô chợ búa quá. Hắn cũng không có hứng nhìn thấy mặt của cái tên đần Jeon Jungkook đấy.

-Vâng, thưa sếp lớn, tôi biết rồi ạ. Mà tôi nghe nói có một quán ăn rất ngon mới khai trương. Hơn nữa cũng gần đây lắm. Cậu đi chứ?

-Tôi cũng đang định rủ cậu đi. Đi thôi, tôi đãi.

Hắn nhanh chóng đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi cùng Jeon Jungkook đi ăn trưa. Trên đường đi hắn không mở miệng nói câu nào. Jeon Jungkook cảm thấy bức bí liền phán một câu nhằm phá hỏng bầu không khí im lặng:

-Cậu thực sự không thích Lalisa sao?

Hắn ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi trả lời một câu ngắn ngủn.Jungkook thực sự hiểu tính hắn. Hắn rất ít nói và không thích sự ồn ào. Từ bé đã vậy nên Jeon Jungkook cũng khong trách móc gì nhiều.

-Tôi không thích cô ta.

Trong xe cứ vậy mà im lặng cho đến khi tới nhà hàng. Hắn cùng Jeon Jungkook vừa bước ra khỏi xe đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

-Ân, cậu xem, hai người kia đúng thật là hảo soái nha.

Jisoo vui mừng nói với Lisa. Cô bất ngờ. Nhìn chằm chằm hai vị Jisoo vừa khen là hảo soái. Đó chẳng phải Taehyung cùng Jeon Jungkook sao?

...........................................................

<mn thấy chap này dài hoggg,thực ra là t lấy 3 chap gộp vào nhau đéi:))))>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip