Tớ để chúng ở đây, đừng lấy đi nhé

∘₊✧──────✧₊∘

"Điều đáng sợ đầu tiên là mất em, điều đáng sợ thứ hai là chuỗi ngày còn lại khi không có em."

"Chưa bao giờ, không, phải là không bao giờ. Không bao giờ tôi ngừng yêu anh. Mãi mãi là như vậy."

"Em là cánh đào xuân vì người mà thêm sắc, thậm chí chỉ cần thấy em mọi thứ đều biến thành hư vô. Liệu rằng một kẻ như tôi có xứng đáng được em đối xử như đối với 'người'?"

"Không phải nàng thơ, cũng chẳng phải bạch nguyệt quang trong lòng người khác, nhưng không biết tôi có thể được bên cạnh anh trên con đường còn lại của cuộc đời lắm chông gai hay chăng?"

"Tôi chẳng mong tình ta như Romeo và Juliet, chỉ đơn giản là được nghe em nói mỗi ngày."

"Nghe nói hoa hồng xanh là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu. Thế thì tình mình cũng chỉ cần xanh một chút xíu thôi, đủ để cho tôi và anh biết là chúng ta có một 'tình yêu' như trong truyền thuyết là được."

"Anh sẽ là âm, còn tôi là dương. Âm dương bát quái. Trong âm có 'dương', trong dương có 'âm'."

"Cuộc sống không có em là địa ngục, cuộc sống có em cũng là 'địa ngục'. Nhưng chí ít là vẫn có em bên cạnh."

"Tôi luôn sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ giết tôi. Nhưng thứ tôi sợ không phải là cái chết, mà là sợ mất anh. Anh giết tôi bằng cái chết của anh."

"Nếu yêu anh là một loại bệnh thì dù có phải chịu đau đớn đến nhường nào, tôi cũng sẽ không chữa nó."

"Được em yêu và yêu được em tựa như giải một bài toán, trong quá trình chắc chắn sẽ có sai sót, nhưng sau khi nhận ra và sửa lại vẫn sẽ ra được đáp số. Cho dù con số ấy có xấu hay đẹp, kết quả cuối cùng vẫn là đáp án đúng."

"Từng giọt nước mắt của em rơi xuống chẳng khác nào hóa chất đốt cháy trái tim tôi. Thế nên đừng khóc. Kể tôi nghe kẻ nào đã khiến em đau lòng đến vậy."

"Người duy nhất kết liễu được Ilay Riegrow là Jeong Taeui. Cả trực tiếp lẫn gián tiếp."

"Đã từng có một câu chuyện kể về một con quái vật khủng khiếp đem lòng yêu say đắm một bông hoa giấy tầm thường. Nhưng trông kìa, rõ ràng bông hoa ấy có một sức mạnh thần kì khiến cho bất cứ ai nhìn nó đều cảm thấy trong lòng vừa bớt đi một cơn giông khổng lồ."

"Tôi đem tình ta cất trong chiếc hộp thời gian này, chôn nó ở đây. Một trăm năm nữa, người ta sẽ biết được chúng mình đã có một tình yêu đẹp đến nhường nào."

Facebook: Khi "Đam mê" là chân ái.
∘₊✧──────✧₊∘

Chúc các bạn ngày tốt lành 💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip