3


Dường như bị tra tấn từ cơn hoan ái quá độ, Triệu Gia Hào ngủ đến ba giờ sáng mới từ từ tỉnh dậy, nhìn thấy Lạc Văn Tuấn đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, trên đầu có chút lộn xộn mớ tóc xỉn màu, có vẻ là đã giữ như vậy rất lâu rồi. Lạc Văn Tuấn phát hiện anh đã tỉnh, ánh mắt liếc trái liếc phải, giống như chột dạ liếm liếm môi.

Hành động này khiến Triệu Gia Hào nhớ đến thời điểm khi còn ở WE, trong căn cứ nuôi rất nhiều mèo và có một con trong số đó là nghịch ngợm nhất. Nó thường xuyên lén bóc gói hàng của các thành viên trong đội và moi đồ ăn vặt từ đó ra. Một lần, Triệu Gia Hào mua một gói thịt bò khô trên mạng và tìm kiếm khắp kệ chuyển phát nhanh nhưng không thấy đâu. Khi dì giúp việc đang dọn phòng vào ban đêm, bà tìm thấy chiếc hộp chuyển phát nhanh đã xì hơi và miếng thịt khô có dấu răng mèo bên trong tổ của con mèo. Khi bị Triệu Gia Hào phát hiện, nó đang rúc vào bồn rửa bát trong bếp, lén lút đưa mắt quan sát cử động của anh, khi thấy anh đang đi về phía mình, con mèo biết rằng nó đã bị bắt quả tang, liền thu mình lại, đảo mắt và liếm cặn thịt ở khóe miệng. Nó so với biểu cảm hiện tại của Lạc Văn Tuấn như hai giọt nước, điểm khác biệt duy nhất chắc là chỉ thiếu cái đuôi mèo vẫy loạn trái phải.

Làm sao lại có người giống mèo đến vậy nhỉ? Triệu Gia Hào muốn cười, nhưng đêm qua rên rỉ đến quá đáng, cuống họng đau rát hừng hực, ngay cả nụ cười thường ngày của chuột Mickey cũng khó bật ra được. Anh nghẹn họng và ho khan hai tiếng. Điều này doạ Lạc Văn Tuấn sợ hãi, cậu nhanh chóng bưng nước đã chuẩn bị sẵn đưa cho Triệu Gia Hào uống. Nhiệt độ nước vừa phải, có tác dụng dưỡng ấm hiệu quả cho cổ họng khô khốc của Triệu Gia Hào, anh cuối cùng cũng có thể nói được.

"Tới đây nằm đi" Nhìn thấy Lạc Văn Tuấn do dự, Triệu Gia Hào giải thích: "Em ở xa quá... Nói chuyện rất tốn sức." Lần nữa nằm trên cùng giường với ca ca, Lạc Văn Tuấn dường như cuối cùng cũng tỉnh táo sau rượu giả mà cậu uống tối qua. Mắt cậu nhìn chằm chằm vào mũi, rất có quy củ mà nằm xuống một bên giường. Vô số lời trách móc mà cậu dự tính đã không đến, AD ca ca chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc bù xù của cậu rồi ôn nhu hỏi cậu tại sao đêm qua lại khóc. Lạc Văn Tuấn thường tự hỏi có phải Triệu Gia Hào thiếu mất sự phát triển cảm xúc tức giận hay không. Lạc Văn Tuấn đã trải qua giai đoạn tự kỷ khi mới trở thành đồng đội với Triệu Gia Hào. Khi Triệu Gia Hào chủ động giao tiếp nhưng không nhận được phản hồi, anh không hề tức giận ngược lại chỉ xích ghế lại gần và lo lắng hỏi tại sao Owen lại không vui a.

Cún thiên sứ chính là như vậy, bất luận bạn có phớt lờ hay bắt nạt nó, nó vẫn sẽ dùng cái mũi ươn ướt và cái đầu đầy lông đón tiếp bạn, liếm tay bạn để an ủi rồi vẫy đuôi một cách nhiệt tình. Mà con mèo sau khi hết lần này đến lần khác được an ủi cuối cùng cũng lộ ra cái bụng mềm mại. "Đừng đối xử tốt với em như vậy ca ca. Nếu như có một ngày anh không cần em nữa, em sẽ không thể sống nổi." Lạc Văn Tuấn vùi mình trong vòng tay anh và khịt mũi.

"Anh... anh làm sao có thể không cần em?" Triệu Gia Hào nghĩ hình như lại sắp khóc lần nữa, anh vội vàng bắt đầu vuốt lông con mèo..

"... Tại sao ca ca lại kết hôn với em?" Lạc Văn Tuấn do dự một lúc lâu rồi hỏi.

"Bởi vì anh yêu em a." Triệu Gia Hào vẫn chưa có manh mối nên chỉ có thể lặp lại những suy nghĩ chân thật nhất trong lòng. "Ca ca, anh có nhớ năm thứ hai sau khi chúng ta kết hôn, đi MSI mang theo hỗ trợ của đội hai không?"

"Người ta... người ta là omega đó." Cún không hiểu, nhưng cún có chút chấn động trước phạm vi ăn giấm của mao mao. "Ca ca không nhớ rồi. Trong phòng khách nghỉ ngơi sau khi đánh vòng bảng, hỗ trợ đó đã hỏi anh về chính sách hôn nhân của Omega."

"À, điều khoản bắt buộc phải nghỉ việc nếu không kết hôn ở tuổi 25? Đúng là rất phiền phức." Triệu Gia Hào nhăn mũi, bộc lộ vẻ mặt chán ghét hiếm thấy. Nhiều năm trước, với sự thức tỉnh liên tục về nhận thức quyền tình dục, omega đã trở nên độc lập hơn và không còn phụ thuộc vào alpha. Tỷ lệ kết hôn và sinh con giảm mạnh do đó chính sách hôn nhân thối nát của omega ra đời. Đại đa số kêu gọi kết hôn và sinh con, mà liên minh thậm chí còn ưu ái điều đó. Những cầu thủ Omega trên 25 tuổi chưa lập gia đình sẽ bị buộc phải nghỉ thi đấu một năm, về cơ bản tương đương với việc kết thúc sự nghiệp của họ.

Triệu Gia Hào nhớ lại hỗ trợ nhỏ đó, chính sách khủng khiếp đến mức khiến chàng trai chỉ mới 18 tuổi lo lắng như có Thanh gươm Damocles* trên đầu. Do sự xuất hiện của chất ức chế, các omega từ lâu đã thoát khỏi số phận bị pheromone điều khiển và phó thác cho một alpha mà họ không hề yêu thích, nhưng xiềng xích vẫn tồn tại, và con đường đòi quyền bình đẳng cho AO vẫn còn rất xa. Triệu Gia Hào chán ghét chính sách này đến mức muốn nôn mửa nhưng bất lực. Anh nắm chặt tay rồi lại buông ra, mấy lời an ủi thốt ra đều có vẻ nhợt nhạt.

*"Thuật ngữ thường được người phương Tây sử dụng để chỉ một hiểm nguy hoặc một phán quyết đang cận kề

"Em ở bên ngoài nghe được ca ca nói, 25 tuổi nếu còn muốn thi đấu thì có thể tìm một alpha để kết hôn." Lạc Văn Tuấn dường như có cảm giác giống như chính mình quay lại tuổi 24 đang đứng bên ngoài phòng khách, khó khăn nói.

"Em sẽ không... khóc đến mức bỏ chạy đó chứ?." Cảm giác như người trong ngực khựng lại giống như bị nói trúng nên bất động một giây, ra vậy, Triệu Gia Hào nghĩ, thì ra thật sự khóc lóc bỏ chạy rồi. "Thật ra.. em chưa nghe hết lời anh nói phía sau... Anh nói, đừng sợ, chỉ cần cậu thật yêu thật yêu người đó là được."

Cái gai ghim vào tim Lạc Văn Tuấn suốt hai năm cuối cùng cũng được rút ra.

"Em cứ nghĩ, ca ca cưới em chỉ vì sự nghiệp. Em...em biết ca ca là người có chí hướng sự nghiệp. Từ ngày đó trở đi...em...em không dám gây sự hay tự phụ nữa. Em sợ bất cứ hành vi nào vượt quá giới hạn sẽ khiến ca ca cảm thấy phiền phức. Em muốn biết đáp án nhưng lại sợ nghe được đáp án, em sợ một khi hỏi, nó sẽ kết thúc mối quan hệ của chúng ta... Đôi khi em nghĩ như vậy cũng tốt, có thể ở bên ca ca trong kỳ phát tình, để anh không bị tác dụng phụ của thuốc ức chế ảnh hưởng đến thi đấu. Em có thể để anh không bị ràng buộc bởi chính sách kia và có sự nghiệp lâu dài hơn, có thể dùng thân phận người yêu để chăm sóc anh, bảo vệ anh. Em muốn ca ca nghĩ rằng em ngoan, rồi ca ca sẽ có thể vì muốn duy trì cuộc hôn nhân này mà bố thí cho em một chút tình yêu, chỉ cần một chút là đủ rồi..."

"Nhìn anh... Âu Ân." Lạc Văn Tuấn vùi mình trong ngực anh không có động tĩnh gì. Triệu Gia Hào biết cậu lại khóc rồi, sự quật cường của trẻ nhỏ, không muốn bị anh phát hiện. Triệu Gia Hào tiếp tục nói: "Anh còn tưởng rằng em mất hứng với anh rồi".

Lạc Văn Tuấn hoang mang vội vàng ngẩng đầu muốn phủ nhận, khi chạm phải ánh mắt Triệu Gia Hào, chỉ cảm thấy đau lòng bất tận: "Âu Ân... Anh đến bây giờ mới biết hai năm nay em yêu cực khổ đến vậy".

Chàng thiếu niên nhìn có vẻ như không sợ bất cứ điều gì, cũng không để tâm đến bất cứ chuyện gì yêu đến thảm anh, vì yêu anh mà phá huỷ bản thân từ một người ngang bướng tuỳ tiện trở thành dáng vẻ mà Triệu Gia Hào mong muốn. Cậu dè dặt từng ly từng tí đem chàng trai một thân đầy tính chiếm hữu lẩn trốn suốt 2 năm trời, mà Triệu Gia Hào đến hôm nay mới phát hiện.

"Còn có một chuyện, anh muốn xin lỗi em Âu Ân." Triệu Gia Hào suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: "Hôm đó em hỏi vì sao lại muốn có con, anh không lý giải rõ ràng. Tưởng là em đang hỏi về lý do lựa chọn thời gian này nên anh không nói vì yêu em. Theo suy nghĩ của anh, anh yêu em nên muốn cùng em có một bảo bối là điều đương nhiên, thật ra thời gian không phải lý do để lựa chọn, vì bất luận là tại thời điểm nào đi nữa, anh đều yêu em như nhau".

Lạc Văn Tuấn khịt mũi, đặc điểm dễ dụ dỗ của cậu hiện rõ trên khuôn mặt, một chút sắc hồng, ánh mắt nhìn sang một bên, khóe miệng hạ xuống lúc này cũng không nhịn được nhếch lên tựa hồ có chút hưởng thụ, cộng thêm chút đắc ý. Triệu Gia Hào cũng đã nhìn thấy qua dáng vẻ này của Lạc Văn Tuấn khi cả hai vừa yêu đương. Khi cả hai cùng duo, thời điểm đập vỡ nhà chính của đội đối phương, Lạc Văn Tuấn đã hỏi rốt cuộc là ai đang hẹn hò với bạn trai AD mạnh như vậy a, và Triệu Gia Hào cũng rất hào hứng dỗ dành: "Là em đó bảo bối". Lạc Văn Tuấn lúc đó cũng lộ ra biểu cảm đắc ý như hiện tại, thật sự rất đáng yêu, và Triệu Gia Hào đã thưởng cho bạn trai đáng yêu của mình một nụ hôn.

Bành Lập Huân từ cửa hàng tiện lợi trở về, liếc mắt liền nhận ra Lạc Văn Tuấn có gì đó không đúng, liền xông vào ký túc xá, vỗ vỗ Trần Trạch Bân đang đánh quyền, nói: "Đm cậu có từng thấy qua một Âu Ân hai mắt to bằng nhau chưa?"

O.O? B I N chưa thấy qua nên B I N hoả tốc chạy đến quan sát. Hắn thấy Âu Ân đang nhìn chằm chằm vào AD ca ca của mình và cười tươi đến mức thấy răng nhưng không thấy mắt, một cảnh tượng hiếm có đó là hai con mắt nheo lại cùng một kích thước!

"Mất trí vì sắc a mất trí vì sắc rồi" * Ueno thở dài.

*Thành ngữ: Sắc lệnh trí hôn

Không thể nặng bên này nhẹ bên kia mà, Triệu Gia Hào nghĩ đến đây, giống như nhiều năm trước, anh cũng thưởng cho người chồng đáng yêu của mình một cái hôn. Kể từ hôm đó, khoảng cách giữa hai người đã hoàn toàn được xóa bỏ. Yeye rất vui, Yeye cảm thấy mọi thứ đều ổn, ngoại trừ vòng eo ngày càng đau nhức và cơ thể trở nên suy nhược của mình.

"Em còn bao nhiêu ngày phép nữa a?" Xoa xoa cái eo đau nhức, Triệu Gia Hào tràn đầy hy vọng hỏi

"A, còn có hai ngày nữa thôi." Lạc Văn Tuấn tâm tình đặc biệt tốt, nhưng nghĩ đến viễn cảnh hai ngày nữa phải rời xa ca ca của mình vẫn là có chút không nỡ. Lạc Văn Tuấn đến bên giường lấy khăn ướt và bắt đầu lau chùi cơ thể cho anh. Triệu Gia Hào nghe thấy cậu thở dài, nói tại sao chỉ còn có hai miếng khăn ướt. Con cún nhỏ Triệu Gia Hào trong lòng mừng rỡ nở hoa, nice a, pha này ngon ăn rồi. Nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ tiếc nuối, a, biết trước anh đã dự trữ nhiều hơn, chuyển phát phải 4 ngày nữa mới tới.

"Không sao đâu ca ca em sẽ đặt mai giao đến." Lạc Văn Tuấn lấy điện thoại ra và nhảy lên giường. "Này, này, đừng mà, để anh mua cho, có thể mua chung với son dưỡng để hưởng ưu đãi, nhìn môi của em đi, nhớ phải bôi đó, đều bong tróc ra hết rồi" Triệu Gia Hào nhanh chóng chuyển chủ đề. "Cây son đó hữu dụng lắm, em nhìn anh có bị bong tróc miếng nào không".

Lạc Văn Tuấn nhìn anh trai hơi bĩu môi để cho cậu thấy hiệu quả của son môi, cậu cảm thấy lửa trong người lại bùng lên. Không được rồi. Triệu Gia Hào khi đó đã không còn sức để rút lui, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Văn Tuấn tiến về phía trước. "Vẫn là nên đặt đồ ăn ngoài đi ca ca" ( làm hiệp nữa O.O)

Sau khi trải đệm và sắp xếp mọi thứ trong tầm với của ca ca, Lạc Văn Tuấn trở về căn cứ với vẻ mặt sảng khoái và đỏ bừng, mụn trên sống mũi đã biến mất. Triệu Gia Hào đang nằm trên giường, trưa hôm đó nhận được cuộc gọi video từ Lâu Vận Phong. "Cậu làm hòa với Âu Ân rồi à?"

"Hả? Sao cậu biết?"

"Phòng phát sóng trực tiếp của mấy nhóc BLG toàn là giọng lồng tiếng của chồng cậu, giống như uống rượu giả vậy đó".

"Ồ, ra là vậy..." Triệu Gia Hào cười ngốc, cảm thấy có chút đói bụng, anh chậm rãi đứng dậy với tới hộp giữ nhiệt trên bàn đầu giường, đưa món ăn nhẹ bên trong cho Lâu Vận Phong xem: "Là súp mộc nhĩ Âu Ân nấu cho tôi đó"

"Yo yo yo, Âu ↗ Ân ↘ ca ↗ ca ↘ nấu ↗ cho ↘ em↗súp ↘mộc ↗nhĩ↘đó". Lâu Vận Phong lặp lại với giọng âm dương quái khí. Hắn quan sát anh một hồi, sắc bén nhận xét: "Cậu thật sự nên hảo hảo bồi bổ. Đã từng nghe nói tới định luật bảo toàn tình yêu chưa? Tinh hoa sẽ không tự nhiên sinh ra hay tự nhiên mất đi. Nó sẽ chỉ được truyền từ cơ thể của cậu sang cơ thể Lạc Văn Tuấn"

"Cậu thật hài hước. Tôi nhớ trước đây cậu đã nói cái gì mà thuyết tương đối tình yêu cũng rất thú vị. Nói thế nào ấy nhỉ..." Triệu Gia Hào sờ cằm như đang suy nghĩ sâu xa, dáng vẻ ngốc xít khiến Lâu Vận Phong hoài nghi bọn họ có phải là đã sớm thành công, và bạn tốt của mình đã chuyển sang giai đoạn mang thai một lần ngớ ngẩn ba năm rồi không..

Triệu Gia Hào muốn thuật lại câu chuyện joke kia nhưng lại mất rất nhiều thời gian suy nghĩ, Lâu Vận Phong bất lực, tóm tắt ngắn gọn cho anh: "Làm cách nào để người bạn trai chủ động hơn, có thể khiến bản thân trở nên thụ động thì tương đối mà nói, đối phương sẽ trở nên chủ động hơn rồi"

"Âu Ân cũng rất buồn cười." Triệu Gia Hào chậm rãi nói, Lâu Vận Phong đối với hành vi ba câu không rời khỏi chồng mình của anh đáp lại một cái trừng mắt khinh thường. Triệu Gia Hào tiếp tục: "Tối qua em ấy sờ đầu tôi rồi hỏi tôi: 'Hải cẩu trắng, sao anh cứ cười mãi vậy?.'"

"Bởi vì cậu chính là một con Samoyed!" Lâu Vận Phong nhịn cũng không nhịn nổi thay anh tiếp tục, nói: " Đừng nói là mấy ngày vừa rồi hai người chỉ nằm trên giường kể mấy câu chuyện cười lạnh này nhé, đã thành công chưa?"

"Còn chưa thử..." Triệu Gia Hào húp một ngụm súp, giọng điệu vừa ngọt ngào vừa hưng phấn, "Âu Ân nói một tuần sau sẽ cùng tôi chứng kiến thời khắc hạnh phúc!"

"Người đâu a, có ái thê a, có thể nào cho người đến bắt cậu lại không a Cựu Mộng!"

Lâu Vận Phong rít ra những lời này qua kẽ răng và trốn thoát khỏi cuộc trò chuyện trước khi Triệu Gia Hào trả lời rằng Âu Ân đã bắt được tôi rồi

_____

Trong trường hợp chị au drop bộ "Bệnh hữu", sốp cảm thấy cái kết của fic này có thể tham khảo cho fic đó  o.O

Leave a star for me, would uuu?? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip