Bất tụ bất tán (上)

Tác giả: DywsjD

Source: https://ao268024.lofter.com/post/202259ca_2b8efafc7

Warning: Sĩ quan x Kẻ nhặt rác/ Không đi sâu tình tiết vụ án / Bloody

_______

1

[Tỳ sinh ưu, ngũ hành thuộc thổ, thổ nhật]*

* Theo y học cổ truyền Trung Quốc, tỳ (lá lách) là cơ quan nội tạng liên quan đến sự ưu phiền, lo lắng .Trong hệ thống ngũ hành, tỳ thuộc hành Thổ. Thổ nhật (ngày của hành Thổ)

"Sĩ quan, tôi thật sự không biết gì cả, tôi chỉ là một tiểu thương nho nhỏ mà thôi..." Bà chủ quán ăn ôm một chiếc xô nhựa đầy dầu mỡ lớn giọng than vãn, nước mắt nước mũi và khói dầu tèm lem trên mặt, phản chiếu ánh đèn đường mờ ảo ở ngõ sau trông có chút đáng thương thêm vài phần khôi hài.

Lạc Văn Tuấn đứng bên cạnh, đầu óc ong ong vì mùi dầu cống và tiếng than vãn của người phụ nữ, sau khi viết vài ba câu vào sổ, đầu bút mực vẫn giữ nguyên tại chỗ, mực tràn ra làm hằn lên một vết chấm đen, sau đó thì hắn không tiếp tục viết nữa. Thượng cấp nhân từ vẫy tay thả người rồi ra hiệu cho hắn ra sảnh trước cửa tiệm để thẩm vấn các thực khách. Sau đó cau mày sai người áp giải tên tiểu thương vô đạo đức cùng đống dầu cống về.

"Đội trưởng, thi thể bị mất lá lách, vết thương chí mạng chắc chắn là vết đâm ở thắt lưng..."

Lạc Văn Tuấn dừng lại hiện trường vụ án, xoa mũi và đi đến tiền sảnh. Không ngờ, ngày đầu tiên được chuyển đến khu này, đến căn nhà thuê còn chưa kịp nhìn qua đã đụng phải một vụ án giết người.

Là bà chủ báo án, lúc đầu bà đi lấy dầu máng xối, sau khi mở cửa sau định sờ vào thùng dầu thì lại sờ trúng một phần thịt âm ấm, bà giật hết cả mình, lúc đó đèn đường còn chưa bật, tận dụng chút ánh sáng tờ mờ từ sắc trời thì nhìn thấy một người đàn ông nằm cạnh thùng dầu. Tưởng đâu là bơm nhậu nên bà gọi thăm dò vài tiếng nhưng không thấy động tĩnh gì, bà bèn lật người lại thì thấy đống nội tạng đẫm máu bị lôi ra ngoài.

Bà chủ kia cũng khá là gan dạ, nhìn thấy người chết mà vẫn không bị doạ ngất ngược lại vẫn còn định lực gọi báo cảnh sát. Lạc Văn Tuấn cau mày nhìn vết mực, lật sang một trang giấy mới trống, liếc nhìn vài người đang đứng trước mặt. Họ đều là những người đang ăn tối tại cửa tiệm vào thời điểm xảy ra vụ việc, hầu hết là công nhân nhập cư gần đó, một vài cô gái kì chân ở nhà tắm bên cạnh. Người đặc biệt nhất ở giữa là một nam sinh mặc sơ mi trắng quần jean, dáng vẻ không hề ăn khớp với hàng quán náo nhiệt tốt xấu lẫn lộn này.

Lạc Văn Tuấn vẫy tay chào cậu ta trước.

"Tên?"

"Triệu Gia Hào."

"Tuổi?"

"Hai mươi bốn."

"Sống ở đây?"

"Ừm."

"Làm nghề gì?"

"Vẫn chưa tìm được công việc, hiện tại thì xem như.. viết lách đi, thuê căn hộ bên ngoài đắt quá." Khuôn mặt chàng trai ngang tuổi thể hiện sự bối rối của một thanh niên trẻ mới bước vào xã hội, điều này có thể giải thích cho lý do cậu xuất hiện trong một quán ăn nhỏ có giá trung bình một con số này. Lạc Văn Tuấn cảm thấy có chút đồng cảm nhưng vẫn như thường lệ giải quyết chuyện công trước, hắn lấy ảnh của người đã khuất ra: "Có quen không?"

Triệu Gia Hào nhìn kỹ hơn và lắc đầu.

"Từ sau ba giờ chiều nay cậu ở đâu?"

"Buổi chiều có ra ngoài mua ít trái cây nhưng quên mất là mấy giờ rồi, sau đó thì vẫn luôn ở nhà, rồi xuống đi ăn tối tới giờ".

"Có ai có thể làm chứng không?"

"Chủ cửa hàng trái cây có thể làm chứng, nhưng ở nhà thì không thể rồi. Không biết camera trước cửa khu dân cư của tôi có còn hoạt động được hay không nữa." Lạc Văn Tuấn gật đầu, bảo cậu đừng lo lắng, sau đó theo thói quen thẩm vấn vài người xung quanh, nhưng họ đều cố gắng hết sức để chứng minh bằng chứng ngoại phạm của mình, và không ai trong số họ từng nhìn thấy người đã khuất. Đội trưởng đội điều tra tội phạm, sếp của hắn bước đến, hắn báo cáo ngắn gọn tình hình, sau đó dẫn vài người đi tìm nhân chứng xác nhận và lưu lại thông tin liên lạc của bọn họ.

Cuối cùng, chỉ còn lại Lạc Văn Tuấn và Triệu Gia Hào, dưới ánh trăng nhạt cả hai cùng đi về phía khu dân cư gần đó. Đi ngang qua một cửa hàng trái cây, bà chủ vẫn chưa dọn quầy hàng, bà gật đầu nói rằng đã nhìn thấy chàng thanh niên này. Một lúc sau, bà lo lắng hỏi cảnh sát xem có phải chết người rồi không. Lạc Văn Tuấn qua loa vài câu, sau đó bước đi vài bước đến gõ cửa phòng bảo vệ, nhân viên bảo vệ ở đó đỏ cả mặt nói rằng camera giám sát ở lối vào khu dân cư đã bị hỏng từ lâu, cũng không biết tìm ai để sửa chữa. Mấy vụ mất đồ ở khu ổ chuột này là chuyện thường ngày, gặp phải thì chỉ có thể than xui xẻo chứ làm gì có ai đòi kiểm tra CCTV.

Triệu Gia Hào dường như vẫn rất lo lắng, đẩy cặp kính trượt lên và nắm lấy góc áo vốn đã phẳng lì của mình. "Tôi có bị đưa đến đồn cảnh sát không?" Tiểu sĩ quan Lạc mới báo cáo vài giờ trước không biết xử lý thế nào nên đang định đưa Triệu Gia Hào về đồn cho đội trưởng.

"Tiểu Triệu, mấy trái táo chiều nay con mua ở đâu vậy. Ta ăn rồi, rất ngọt!" Một giọng nói đột nhiên cắt ngang lời hắn định nói. Một ông già chống nạng có vẻ thân quen vẫy tay chào Triệu Gia Hào rồi định bước ra khỏi tiểu khu đến quảng trường nhỏ nơi người già tụ tập. "Là ông lão sống ở lầu dưới". Triệu Gia Hào giải thích với Lạc Văn Tuấn

"Ông đến quầy trái cây ngay tiểu khu nhà mình đi ra là có thể mua được!"

Ông lão kia gật gật đầu rồi cười haha muốn rời đi. "Ông ơi chiều nay ngoài đi mua trái cây tiểu Triệu còn ra ngoài lần nào nữa không ạ?" Lạc Văn Tuấn lộ lên một tia hy vọng hỏi, vì vị trí của quảng trường nhỏ trùng hợp nằm đối diện cửa phòng. Ông lão suy nghĩ một lúc, lắc đầu rồi chống gậy chậm rãi bước về phía cổng.

Triệu Gia Hào kinh ngạc quay lại nhìn Lạc Văn Tuấn như thể đang bối rối trước chứng cứ ngoại phạm bất ngờ. Lạc Văn Tuấn cúi đầu im lặng trong vài giây khi nhìn vào bức ảnh của người quá cố trong cuốn sổ của mình. "Lưu lại phương thức liên lạc sau đó thì có thể về nhà. Nhớ để ý điện thoại." Ánh mắt Lạc Văn Tuấn tĩnh lặng như một vũng nước nhìn chằm chằm Triệu Gia Hào, nhưng đối phương tựa hồ không để ý, liền cầm lấy bút viết một dãy số. "Vậy tôi về được rồi chứ?"

"Ừm."

"Tạm biệt sĩ quan." Triệu Gia Hào vẫy tay với hắn rồi biến mất qua cửa căn hộ, Lạc Văn Tuấn bất động cho đến khi nhìn thấy đèn trên tầng ba bật sáng, sau đó quay người đi về phía khách sạn.

_

"Anh vứt xác ở đó là muốn tìm cái chết sao?" Triệu Gia Hào đập tay lên cửa, đứng ở cửa sổ nhìn Lạc Văn Tuấn rời đi, vẻ mặt liền trở nên u ám như biến thành một người khác. "Tôi không quan tâm, người nhặt rác, cậu phải giúp tôi, cậu không thể phá vỡ hợp đồng ..." Triệu Gia Hào có thể nghe thấy sự run rẩy bên dưới giọng nói giả vờ bình tĩnh của đối phương, cho dù mạng người đang nằm trên lưỡi dao nhưng vẫn phải thật tàn nhẫn.

Làm sao có thể to gan yêu cầu kẻ nhặt rác phải làm gì?

Triệu Gia Hào mỉm cười thay vì tức giận, đầu lưỡi áp vào bên má, giọng nói mang theo ý cười. "Được thôi, gấp đôi số tiền. Dù sao cũng là do anh không vứt xác đúng nơi quy định nên vi phạm hợp đồng trước. Tôi đã xóa sạch dấu vết nhưng phải mạo hiểm bị cảnh sát bắt". Im lặng vài phút, ngay sau đó bên kia máy tính để bàn vang lên tiếng bíp, cậu liếc nhìn xác nhận tiền đã chuyển đến. "Anh tốt nhất là nên cầu nguyện cho cảnh sát không điều tra ra được gì, nếu có lần sau tôi sẽ không giúp anh nữa."

Cậu cúp máy ném điện thoại vào ngăn bí mật, khóa tủ lại và đóng trang web hiển thị trên máy tính. Cuộc gọi vừa rồi là từ người chủ đã thuêTriệu Gia Hào, người đã tìm thấy cậu trên một diễn đàn dành cho những kẻ dọn dẹp hiện trường và trả một khoản tiền hậu hĩnh để cậu tới khu ổ chuột này xử lý năm cái xác.

Người kia đang nắm trong tay một kế hoạch điên rồ, từ Đạo giáo tìm được một phương pháp hồi sinh người vợ đã mất của mình, biến cả khu vực này thành một bàn thờ tế lễ. Năm ngày, năm người, năm nội tạng, tương ứng với Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, cuối cùng luyện thành một loại đan dược có thể mang người chết trở về.

Triệu Gia Hào không biết cách này thật giả ra sao, dù đã làm công việc nhặt rác nhiều năm, nhưng một ý tưởng hào phóng cùng bản kế hoạch tàn bạo và điên rồ đến vậy vẫn là lần đầu tiên cậu gặp phải, nghĩ đến đây đối phương ắt hẳn phải là một nhân vật cực kỳ quyền lực ở cao tầng.

Tuy nhiên hành vi và thân phận của cố chủ không nằm trong phạm vi mà Triệu Gia Hào quan tâm. Cậu nhẩm tính toán làm xong phi vụ này, chỉ cần thêm một vụ nữa, số tiền chữa bệnh cho em gái cậu sẽ gần như là đủ. Đó là hai việc duy nhất mà cậu quan tâm để tiếp tục sinh tồn. Sau khi làm xong sẽ làm gì tiếp đây...? Đây dường như là một câu hỏi liên quan đến nhiều khía cạnh phức tạp, và cậu lười phải nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu nhớ lại đôi mắt của viên sĩ quan vừa rồi.

Một đôi mắt rất đẹp.

2

Triệu Gia Hào không ngờ rằng ngay sáng hôm sau cậu lại gặp đôi mắt đẹp đó một lần nữa.

Sáng sớm, bà chủ nhà mở cửa bước vào với giọng nói vang dội như tiếng trống chiêng, thông báo cho cả tầng trên lẫn tầng dưới rằng người ở ghép với Triệu Gia Hào đã dọn vào. Triệu Gia Hào bị tiếng ồn làm phiền, nhưng việc này vốn là do cậu yêu cầu với bà chủ nhà, để phù hợp vẻ ngoài nghèo khó của mình, tất nhiên cậu không thể tự trả tiền thuê nhà một mình.

Vì thế cậu vội vàng mặc đại một ít quần áo định ra ngoài ứng phó, nhưng không ngờ vừa đẩy cửa phòng ngủ thì thấy viên cảnh sát, người mà cậu đã gặp chưa đầy mười hai tiếng trước, đang đứng sau lưng bà chủ nhà, trên tay còn xách hai chiếc túi.

Chết tiệt, hôm qua trong cơn nhốn nháo hoảng loạn, cậu đã quên không kiểm tra tin nhắn của bà chủ nhà. Trong khi cố gắng lắng nghe bài phát biểu nhanh như súng liên thanh của bà, Triệu Gia Hào hoang mang bắt được cái tên của người ở ghép, Lạc Văn Tuấn. Bà chủ nhà bất chợt đến rồi đóng cửa bất chợt rời đi trước khi cậu kịp hỏi thêm bất cứ điều gì.

Triệu Gia Hào trong lòng mắng thầm bà chủ nhà nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói. Mãi đến khi Lạc Văn Tuấn lên tiếng, cậu mới sực tỉnh. "Hay là anh trước tiên mặc thêm ít y phục vào đi?"

Lại chết tiệt, sao bản thân lại quên mặc quần. Triệu Gia Hào thầm nghĩ, một đôi mắt đẹp khá phiền phức, sau đó mỉm cười đóng sập cửa lại.

Đúng là đáng xấu hổ, nhưng cậu chỉ có thể thu dọn những thứ không nên có trong phòng ngủ. Tuy không biết đây có phải là trùng hợp hay không, nhưng cậu hiểu rõ, chung sống với cảnh sát tuyệt đối không phải chuyện tốt, có thể phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Triệu Gia Hào nghiến răng mở cửa với nụ cười vẫn tỏ ra ôn hòa, dáng dấp có chút ngượng ngùng. "Hôm qua sao cậu không nói mình cũng ở đây? Trực tiếp mở cửa chuyển vào không phải được rồi sao?"

"Là vì hôm qua tôi vừa được điều chuyển đến." Lạc Văn Tuấn ném túi xách vào phòng rồi chuẩn bị ra ngoài ngay. Đêm qua hắn tạm bợ ở sở cảnh sát thực tế không mấy tốt đẹp. Sáng nay thì vội vàng xin nghỉ phép để chuyển đồ đạc sang nhà mới rồi phải nhanh chóng quay lại sở, điều này khiến hắn càng không thoải mái.

"Này, sĩ quan Lạc." Lạc Văn Tuấn dừng lại, quay đầu nhìn Triệu Gia Hào. Không khí phảng phất một mùi hương nhè nhẹ, có thể là mùi xà phòng hoặc nước giặt, rất giống với mùi hắn đã ngửi thấy tại hiện trường vụ án ngày hôm qua. Nhưng đây chỉ là phát hiện của một mình hắn nhờ vào chiếc mũi nhạy bén từ nhỏ. "Vụ án kia của các cậu, tiến triển thế nào rồi?" Triệu Gia Hào hỏi rất cẩn thận, như thể chỉ đang lo lắng bản thân có bị dính vào án mạng đó hay không.

Lạc Văn Tuấn không trả lời ngay, hắn đóng cửa lại, im lặng nhìn chằm chằm vào Triệu Gia Hào một lúc lâu. "Là cậu sao?"

"...Cái gì?" Khuôn mặt mang kính thanh tú của Triệu Gia Hào hiện lên vẻ bối rối, có lẽ sắp chuyển sang phẫn nộ. "Không có gì... xin lỗi." Lạc Văn Tuấn xoa mặt, nhanh chóng mở cửa rời đi, trái tim đập loạn xạ của hắn mãi cho đến khi bước trên con đường nhựa cuối tháng Tư mới nguôi ngoai trở lại.

Đúng là tẩu hỏa nhập ma . Chỉ dựa vào khứu giác nhạy bén của mình mà nghi ngờ người khác có lẽ là quá ngu ngốc, có thể đó chỉ là mùi nước giặt mà nhà nhà người người ở đây đều dùng.


Sở cảnh sát, đặc biệt là đội điều tra hình sự đang hỗn loạn như một nồi cháo heo. Đội trưởng cầm bản báo cáo khám nghiệm tử thi do pháp y viết suốt đêm, đẩy cửa phòng họp với vẻ mặt mệt mỏi. Đôi mắt đỏ ngầu, quầng thâm dưới mắt và cục mụn mới nổi ở khóe miệng đều thể hiện rõ tâm trạng của anh ta.

"Vụ này rất giống với vụ án tuần trước, vết thương chí mạng của người chết đều ở vùng thắt lưng, thi thể đều mất đi một trong năm cơ quan nội tạng. Lần trước là thận, lần này là lá lách."

Vẻ mặt của mọi người đều trở nên nghiêm nghị.

"Tôi đã báo cáo cấp trên để kết hợp hai vụ án lại cùng điều tra. Mặc dù dấu vết của kẻ sát nhân sau khi gây án đã được xoá sạch hoàn toàn khiến việc điều tra của chúng ta gặp nhiều khó khăn, nhưng..."

Lạc Văn Tuấn ngồi ở góc phòng lắng nghe đội trưởng hùng hồn phát biểu và phân chia nhiệm vụ. Mặc dù hắn được điều đến làm đội phó nhờ điểm số lý thuyết và thực hành xuất sắc từ học viện cảnh sát, nhưng giới hạn của công nghệ hiện tại làm hắn cảm thấy bất lực. Ngay cả việc so sánh DNA của nạn nhân cũng phải mất nửa buổi, dù năng lực có xuất chúng đến đâu hắn cũng chỉ có thể dẫn dắt các đồng nghiệp, cầm ảnh của nạn nhân đi khắp khu vực lân cận tìm kiếm thông tin như mò kim đáy bể, và đương nhiên cũng không thu được kết quả gì. Chỉ biết rằng vài ngày trước nạn nhân đã uống rượu về nhà và gây tiếng động rất lớn, sau đó thì chẳng còn ai chú ý đến anh ta nữa.

Sống hay chết đều lặng lẽ không dấu vết...

___

*Bất tụ bất tán: Không gặp nhau cũng chẳng rời xa


Và fic này SE nho 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip