Bất tụ bất tán (下)
5.
Ngày hôm sau, khi Triệu Gia Hào tỉnh dậy thì đã là giữa trưa, cảm giác đau nhói lan khắp người khi cậu xuống giường. Mơ hồ nhớ lại, sau đó Lạc Văn Tuấn lại ôm mình vào phòng và làm thêm lần nữa. Nếu không phải vì quá kiệt sức, Lạc Văn Tuấn chắc chắn sẽ bị đá xuống đất. Cuối cùng Lạc Văn Tuấn cũng hiểu chuyện mà tẩy rửa cho cậu, chỉ là những vết bầm xanh tím chi chít trên cơ thể vẫn minh chứng cho mọi chuyện tối qua không phải là mơ.
Cậu mò tìm điện thoại trong hốc tối, cố chủ đã gửi thông tin về người thứ tư cần xử lý và địa điểm vứt xác chuẩn bị sẵn. Cậu ném điện thoại trở lại chỗ cũ
Hôm qua cũng là lần đầu tiên cậu đến ngôi trường cũ trong hồ sơ giả mạo của mình, nơi mà những bông hoa thực sự nở rất đẹp. Đáng tiếc là cậu đã bắt đầu công việc nguy hiểm kia từ năm 17 tuổi, nếu không có lẽ cậu đã có thể vào đại học. Triệu Gia Hào có chút cay nghiệt nghĩ, nếu Lạc Văn Tuấn biết rằng người đã lên giường cùng mình là tên đồng phạm giết người dối trá, liệu đôi mắt xinh đẹp ấy sẽ có cảm xúc gì đây nhỉ?
Cậu khoác đại một chiếc áo cao cổ rồi ra ngoài. Thời tiết sau cơn mưa không quá nóng, cậu chậm rãi đi dọc theo con phố. Thực ra hôm qua cậu hoàn toàn có đủ thời gian để khiến nữ sinh đó biến mất mà không để lại dấu vết, nhưng khi đứng ở góc nhìn thấy chàng trai lo lắng, cậu đột nhiên cảm thấy nên để lại thứ gì đó cho cậu ta.
Trên thế giới này, có ai đó để quan tâm thật là một điều tốt...
Khi Triệu Gia Hào bước ngang qua chiếc xe cảnh sát dưới bầu trời u ám, trên tay vẫn cầm túi sườn heo tươi rói
-
Pháp y đã phát hiện ra kết quả tương tự như trên hai thi thể trước đó. Tuy nhiên, có một điểm đáng ngờ hơn, vết thương chí mạng ở eo quá thô sơ, trong khi dấu vết khâu ở ngực lại quá tinh tế, không giống kẻ giết người sốt ruột muốn lấy lá gan ra mà như một bác sĩ phẫu thuật làm việc cẩn thận. Đáng tiếc chỉ có bấy nhiêu manh mối, cả đội điều tra như mắc kẹt trong sương mù, chỉ nắm được một đầu dây nhỏ mà không tiến thêm được chút nào.
Cùng lúc đó, vừa về đến nhà, Triệu Gia Hào lại nhận được tin nhắn từ cố chủ.
Thông tin về người thứ năm.
"Đây là một sĩ quan cảnh sát, không dễ ra tay. Nghe nói cậu sống cùng cậu ta? Tôi sẽ trả gấp ba lần tiền, giúp tôi giết cậu ta, chỉ còn thiếu trái tim này nữa thôi."
Triệu Gia Hào cầm điện thoại, ngẩn ngơ nhìn tên Lạc Văn Tuấn dưới dòng tin nhắn ngắn ngủi. Ngày hẹn là 11 tháng 5. Một ngày trước sinh nhật của Lạc Văn Tuấn. Đơn hàng một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại, trừ khi cố chủ hoặc kẻ nhặt rác chết. Triệu Gia Hào nhìn thông báo tiền đã vào tài khoản trên máy tính, mặt không biểu tình trả lời đã biết, rồi ngồi vào máy tính chuyển tiền vào tài khoản khác, gửi một đoạn tin nhắn cho em gái và mẹ, sau đó xóa tất cả thông tin có thể chứng minh thân phận thực sự của mình.
Cậu thở phào nhẹ nhõm ngã phịch vào ghế. Tiền đủ rồi. Cảm giác hụt hẫng cực đại sau khi đạt được mục tiêu đã theo đuổi quá lâu khiến lần đầu tiên cậu nhận ra mình thật sự giống như một kẻ vô định. Triệu Gia Hào không biết điểm đến tiếp theo của mình là đâu, trong sự lạc lối vô phương hướng, cậu lại nghĩ đến Lạc Văn Tuấn. Trong cuộc sống đơn điệu, hẹp hòi nhuốm đầy máu tanh của mình, hắn xuất hiện rất đột ngột rồi lặng lẽ chiếm lấy một phần trong đó. Mặc dù ban đầu có vẻ như chính cậu mới là người mời hắn đến.
Ban đầu chỉ muốn gần gũi với cảnh sát để hoàn thành nhiệm vụ, sao lại trở thành như thế này?
Triệu Gia Hào cười khổ, mở khung tin nhắn với Lạc Văn Tuấn, ngẩn người một lúc lâu rồi mới nhấn nút, như thể cuối cùng đã quyết định được điều gì đó. "Tối nay về ăn cơm không?"
Bên kia trả lời rất nhanh. "Ừm. Đợi tôi."
6
Khi Lạc Văn Tuấn về nhà, Triệu Gia Hào vẫn còn cuộn mình trước máy tính cặm cụi với bản thảo. Hắn rửa tay rồi lén lút định áp bàn tay lạnh lẽo vào mặt Triệu Gia Hào nhưng lại bị đối phương phán đoán trước nắm lấy rồi tự nhiên áp lên mặt. Lạc Văn Tuấn có chút đỏ mặt, chỉ biết ho khan một tiếng rồi đổi chủ đề. "Đang viết gì vậy?"
"Chủ đề của tạp chí kỳ này là viết một câu chuyện dân gian kỳ quái, cuối tháng phải nộp bài." Triệu Gia Hào mặt mày rầu rĩ, "Vẫn còn đoạn kết, viết không ra được nữa." Lạc Văn Tuấn rướn người nhìn qua một chút, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. "Hay là ăn cơm trước đi?"
Triệu Gia Hào bị biểu tình của hắn làm bật cười. "Thôi thì ăn cơm trước." Lạc Văn Tuấn ra ngoài múc cháo, Triệu Gia Hào nhìn bóng lưng của hắn, nụ cười trên mặt dần vụt tắt. Cậu liếc nhìn tài liệu trước mặt, cười nhạo với chính mình.
Sau khi ăn xong không biết sao lại lăn vào giường, những người trẻ tuổi mới nếm thịt thật khó kìm nén, quấn quýt đến nửa đêm, Lạc Văn Tuấn áp sát vào ngực Triệu Gia Hào, ôm lấy cậu nằm trên giường, tay Triệu Gia Hào vô thức vuốt ve tóc của Lạc Văn Tuấn. Tại khoảnh khắc dịu dàng hiếm hoi, Lạc Văn Tuấn lại dính sát vào hôn Triệu Gia Hào như một con mèo nũng nịu.
"Sau này tôi đều sẽ về nhà ăn cơm" Hắn nói.
Nhà.
Trong lòng Triệu Gia Hào như có tiếng sét lặng lẽ vang lên, lời nói chứa quá nhiều ý nghĩa trong đó như lưỡi dao cùn muốn cứa đôi cậu, cảm giác đau đớn muộn màng kéo đến như nước ấm rót vào vết thương đầy máu khiến cậu một lời khó thốt ra. Cậu và đôi mắt đẹp ấy nhìn nhau trong bóng tối mờ ảo.
Lạc Văn Tuấn khiến Triệu Gia Hào nhớ đến loài mèo lớn được thuần hóa trong sở thú, có thể hiền lành liếm mặt bạn, nhưng dưới dòng máu chảy thấm nhuần một vẻ hoang dã của quy luật rừng sâu không thể mài mòn, khi thức tỉnh sẽ không do dự cắn đứt cổ họng bạn.
Nhưng Triệu Gia Hào lang thang nhiều năm, lần đầu tiên thấy một đôi mắt chân thành và rực rỡ đến thế và gặp gỡ được một người như thế. Cậu chỉ coi căn phòng chật hẹp không đến mấy mét vuông này là nơi trú ẩn tạm thời, nhưng Lạc Văn Tuấn lại gọi nó là nhà.
"Cậu có thể vĩnh viễn ở bên tôi không?". Ẩn trong câu nói bình tĩnh, cậu nghe được ý nghĩa lời cầu xin gần như tuyệt vọng của Lạc Văn Tuấn.
Cậu đã phát hiện ra điều gì sao sĩ quan Lạc?
Một cảm giác khoái cảm gần như tàn khốc xuyên qua lồng ngực Triệu Gia Hào trong khoảnh khắc ngắn ngủi, và cảm giác đau đớn như sóng thuỷ triều cũng đang nghiền nát từng ngụm không khí mà cậu hít thở.
Lời hứa hay sự lựa chọn quá nặng nề, tình yêu cũng quá nặng nề a Lạc Văn Tuấn.
Triệu Gia Hào như người sắp chết đuối bám lấy cọng rơm cuối cùng, cậu nói được, rồi tiến đến hôn Lạc Văn Tuấn.
Xin lỗi, tôi không cách nào quay đầu được nữa rồi...Cậu cầu cứu trong im lặng.
7
[Phổi sinh bi, ngũ hành thuộc kim, kim nhật]
* Theo y học cổ truyền Trung Quốc, phổi là cơ quan liên quan đến sự bi thương, đau buồn. Trong hệ thống ngũ hành, phổi thuộc hành Kim. Kim nhật (ngày của hành Kim)
Kết quả của việc vận động quá mức vào đêm trước là tối hôm sau khi xử lý xác chết, tay của Triệu Gia Hào vẫn còn run rẩy. Nhưng cậu vẫn từ từ lấy phổi ra, đóng gói rồi khâu kín vết thương, xóa sạch mọi dấu vết không thuộc về người đã khuất
Sau khi cố chủ cử người đến lấy nội tạng đi, cậu hít một hơi thật sâu và gọi cho Lạc Văn Tuấn. "Có người chết rồi, ngay trước cửa nhà."
Lạc Văn Tuấn, đây là cơ hội cuối cùng tôi cho cậu, để rời xa tôi...
Triệu Gia Hào nhìn chằm chằm thi thể lạnh lẽo dưới chân mình. Đáng tiếc là dù có thế nào đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không cách nào cùng Lạc Văn Tuấn trải qua lần sinh nhật đầu tiên kể từ khi bọn họ quen nhau
Nỗi lo sợ của Lạc Văn Tuấn đạt đến đỉnh điểm khi thấy Triệu Gia Hào bình an vô sự. Hắn thậm chí còn không để ý xung quanh còn đồng nghiệp và cấp trên, bất chấp thân phận đáng ngờ của người đối diện mà lao đến ôm chặt Triệu Gia Hào mặt mày tái nhợt.
"Không sao, đừng sợ. Tôi ở đây."
Nước mắt Triệu Gia Hào lập tức trào ra. Cậu gần như muốn nói hết với Lạc Văn Tuấn rằng vài phút trước chính mình vừa tự tay lấy phổi của người quá cố ra rồi khâu kín vết thương, thậm chí đã lên kế hoạch giết chết hắn...vậy thì làm sao có thể sợ được cơ chứ?
Triệu Gia Hào giơ tay ôm lấy Lạc Văn Tuấn. Làm sao tôi có thể sợ được?
Cái ôm của Lạc Văn Tuấn rất ấm áp, âm thanh nhịp tim của hắn được trộn lẫn với nhau thông qua sự dẫn truyền của xương gần như khó có thể phân biệt được. Nhịp đập đều đặn như một chiếc đinh, từng chút một đóng lại linh hồn và cảm xúc trôi nổi của cậu về lại trái tim, cố định lại mảnh đất đang rung động ấy.
Hóa ra vẫn có người khiến Triệu Gia Hào bận tâm, và cũng có người bận tâm đến Triệu Gia Hào...
-
Triệu Gia Hào bị đưa về đồn cảnh sát để làm biên bản, so với mấy câu được Lạc Văn Tuấn hỏi lần trước, lần này gần như là trò trẻ con, thậm chí còn yêu cầu cậu giao nộp tất cả các bản thảo truyện đã viết trước đó.
May mắn là sớm đã có chuẩn bị. Triệu Gia Hào cười như không cười. Lạc Văn Tuấn đứng sau tấm kính một mặt giải thích mối quan hệ của mình với Triệu Gia Hào với đội trưởng nhưng lại bị đối phương dội một gáo nước lạnh vào đầu. "Tất cả các hiện trường vụ án đều có mặt cậu ta, vụ đầu tiên và vụ gần đây nhất cũng đã bị camera giám sát ghi lại. Hiện tại cậu ta là nghi phạm chính cậu có hiểu không?"
Lạc Văn Tuấn vẫn gật đầu như thường lệ. Hắn không biết phải phản ứng thế nào. Chẳng lẽ nói hắn đã nghi ngờ Triệu Gia Hào từ lâu? Hắn đã sớm nhận ra đó không phải là mùi của nước giặt, và hắn biết trước cả camera rằng Triệu Gia Hào không chỉ xuất hiện ở hiện trường vụ án, mà còn xuất hiện bên cạnh thi thể. Nhưng chỉ dựa vào một mùi mà chỉ hắn mới có thể ngửi thấy?
Thay vì nói rằng hắn không muốn tin Triệu Gia Hào là kẻ giết người vì không có chứng cứ, chi bằng nói rằng hắn đang tham gia vào một canh bạc lớn, đánh cược niềm tin và tình yêu của bản thân vào Triệu Gia Hào rằng cậu không lừa dối hắn, cược rằng Triệu Gia Hào yêu hắn, cược rằng Triệu Gia Hào bằng lòng từ bỏ hoặc dừng tay.
Vì thế trước khi kết quả của canh bạc này lộ ra, khi Triệu Gia Hào còn nguyện ý ôm lấy hắn, yêu thương hắn, hắn vẫn tin rằng hết thảy những chuyện này đều không liên quan gì đến Triệu Gia Hào...
8
Bằng chứng ngoại phạm của Triệu Gia Hào quá hoàn hảo, pháp y trong thời gian ngắn cũng không tìm được chút gì liên quan đến cậu, đến giờ đồn cảnh sát chỉ có thể thả người. Lạc Văn Tuấn nói muốn đưa Triệu Gia Hào về nhà, đội trưởng ngàn dặn vạn dò hắn phải cẩn thận, nhìn theo bóng hai người rời đi, đội trưởng thở dài, ra lệnh cho người đi điều tra Triệu Gia Hào.
Lạc Văn Tuấn vẫn như thường ngày làm việc, tan làm, thực hiện trách nhiệm, thức đêm xem camera, đi khắp nơi điều tra nhưng không còn biểu lộ sự nhiệt huyết với vụ án lớn này nữa.
Đội trưởng thở dài, khi xoay người, ánh mắt ông lướt qua tờ lịch. "Này tiểu Lạc, ngày mốt là sinh nhật cậu sao?" Ông là người có thói quen đánh dấu ngày sinh nhật các thuộc hạ của mình trên lịch.
Lạc Văn Tuấn đang cầm một hộp mì ăn liền định lấy nước nóng, nghe vậy ngẩn người ngẩng đầu lên nhìn đội trưởng rồi gật đầu.
"Vậy tốt quá, cho cậu ngày đó tan làm sớm cải thiện chế độ ăn uống..." Về sau đội trưởng nói gì hắn cũng không nghe vào, cúi đầu nhìn điện thoại, là tin nhắn của Triệu Gia Hào vừa gửi đến
"Ngày mốt cậu có được nghỉ ngơi không?"
9
[Tim sinh hỷ, ngũ hành thuộc hoả, hoả nhật]
* Theo y học cổ truyền Trung Quốc, trái tim là cơ quan liên quan đến cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc. Trong hệ thống ngũ hành, tim thuộc hành Hoả. Hoả nhật (ngày của hành Hoả)
Kết quả pháp y được đưa ra hai ngày sau, gần như giống hệt những kết quả trước đó, ngoại trừ nội tạng bị mất là một lá phổi. Lúc đó đội trưởng đang lật xem biên bản của Triệu Gia Hào, không biết đã đến lần thứ mấy mở câu chuyện mới nhất mà cậu viết, đó là một câu chuyện dân gian ngắn quái đản, xen lẫn một số nội dung Phật Đạo giáo, thần thần quỷ quỷ khá thú vị, đã xem mười mấy lần đến cảnh giới gần như có thể đọc thuộc.
"Hay lắm. Nếu thêm một người nữa chết có phải trái tim sẽ bị lấy ra không?"
Bác sĩ pháp y cười giận dữ, đập bản báo cáo lên bàn đội trưởng rồi rời đi. "Chờ một chút, chẳng lẽ là ngũ tạng còn thiếu tim?". Đội trưởng nhìn đống tài liệu trước mặt và tờ lịch khoanh tròn bên cạnh máy tính, giây phút tìm ra chìa khóa, ông cảm thấy máu trong người như chảy ngược. "Tới nhà Lạc Văn Tuấn."
"Cái gì?" Bác sĩ pháp y không có phản ứng.
"Mục tiêu tiếp theo của kẻ sát nhân là Lạc Văn Tuấn! Nhanh lên!" Đội trưởng lao ra và hét vào mặt đội điều tra tội phạm, không quên bấm vào điện thoại của Lạc Văn Tuấn.
Đáng tiếc là đã muộn rồi. Súng của Triệu Gia Hào đã dí vào tim Lạc Văn Tuấn.
"Tôi đã cho cậu cơ hội tự tay bắt tôi."
Khi tôi đọc cho cậu nghe câu chuyện dân gian đó, khi tôi để hương thơm lưu lại hiện trường, khi tôi đứng cạnh người đã khuất thứ tư...Nhưng cậu vẫn lao tới ôm tôi và bảo tôi đừng sợ.
Nước mắt Triệu Gia Hào như dòng sông an tĩnh chảy xuống trên mặt, nhưng hình như cậu không phát giác rằng mình đang khóc.
"Người là cậu giết sao?"
"Tôi chỉ chịu trách nhiệm xử lý thi thể"
"Người nhặt rác." Lạc Văn Tuấn mỉm cười nhẹ nhõm, "Tiền để chữa bệnh cho em gái đã góp đủ chưa?"
"Ừm."
"Ngũ hành, năm người, hôm nay là ngày của hoả, trái tim thuộc về lửa. Nhưng hắn còn có thể lấy được sao?" Lạc Văn Tuấn nhẹ nhàng thốt ra vài từ, điện thoại trong phòng ngủ kêu điên cuồng, hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi, hoàng hôn từ từ lặn sau núi, mang theo hơi ấm còn sót lại của đầu tháng Năm.
"Cậu đã sớm biết". Triệu Gia Hào bóp cò mạnh đến mức các đốt ngón tay của cậu trở nên trắng bệch. "Cậu không nên tin tưởng tôi đến vậy."
Cậu không nên mềm lòng, không nên thông minh như thế, không nên đặt cược, cậu không nên gặp tôi. Lạc Văn Tuấn. Cậu thua rồi..
"Bởi vì cậu đã nói sẽ vĩnh viễn ở bên tôi mà."
Lạc Văn Tuấn dường như biết cậu đã đưa ra quyết định gì, hắn bao phủ tay lên tay cậu, mỉm cười như mỗi lần họ gặp nhau. Ánh hoàng hôn chiếu vào mặt hắn, và đôi mắt hắn sáng rực như gương.
"Cậu biết rồi nhỉ...tôi yêu cậu, Triệu Gia Hào."
Nhưng tôi cũng không thắng.
Tiếng súng đầu tiên lẫn vào tiếng còi xe cảnh sát gầm rú, Triệu Gia Hào cúi đầu hôn lên đôi mắt xinh đẹp mà cậu yêu quý, di chuyển nòng súng nóng hổi vào cổ họng. Nhiệt độ thiêu đốt khiến cậu nhớ đến nhiệt độ trong lòng bàn tay Lạc Văn Tuấn đêm mưa ngày ấy, xúc cảm đã khắc sâu vào tận xương tủy của cậu như một vết sẹo cháy bỏng.
Đây là kết cục do cả tôi và cậu đích thân lựa chọn.
"Tôi cũng yêu cậu, Lạc Văn Tuấn."
Triệu Gia Hào bóp cò. Ánh hoàng hôn cuối cùng đã hoàn toàn buông xuống tại khoảnh khắc này
"Sinh nhật vui vẻ"
_
End~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip