Bất tụ bất tán (中)




3

Cứ vậy sau khi thức trắng hai đêm liền, Lạc Văn Tuấn cuối cùng cũng được đổi ca nghỉ ngơi nửa ngày, và đầu óc mơ hồ của hắn triệt để sập nguồn khi mở cửa và ngửi thấy mùi thức ăn. Triệu Gia Hào đang ngồi trên ghế sofa xem TV, dưới quần đùi lộ ra đôi chân trắng ngần. Điều này khiến Lạc Văn Tuấn nhớ lại cảnh tượng có tính công kích mạnh mẽ hơn vào buổi sáng hai ngày trước, khi đôi chân Triệu Gia Hào gần như để trần chỉ có nửa ống áo tay ngắn rộng thùng thình che đi một chút ở phần đùi, đưa mắt nhìn lên phảng phất có thể thấy được đường cong vòng eo thon thả đẹp đẽ, còn có dáng vẻ ngây thơ với mái tóc dựng đứng mới vừa tỉnh giấc.

"Lạc Văn Tuấn?"

Lúc này hắn mới nhận ra Triệu Gia Hào đang chào mình, vung vẩy cánh tay gầy guộc và lòng bàn tay trắng nõn trước mắt mình: "Ngồi xuống ăn cơm đi."

"Cậu biết nấu ăn à?" Lạc Văn Tuấn hoàn hồn, bước tới ngồi bên cạnh cậu.

"Cũng phải tự nuôi sống bản thân chứ, chỉ là không thường xuyên nấu thôi. Thực ra tối qua đã nấu rồi, định ăn mừng vì tìm được bạn cùng phòng, không phải gánh thêm tiền thuê nhà cao, kết quả là cậu lại không về."

"...Cậu ăn một mình sao?" Lạc Văn Tuấn bị giọng điệu có chút trách móc của Triệu Gia Hào làm cho hơi lúng túng.

"Đã mang một bát cho ông lão dưới lầu, may mà không nấu nhiều, nếu không thật sự rất lãng phí."

Hai người không nói gì thêm, TV đang chiếu bộ phim truyền hình lúc tám giờ, quạt máy kêu ù ù. Cuối tháng Tư sao mà nóng thế, Lạc Văn Tuấn ôm bát cơm lặng lẽ nghĩ. Hắn ngồi gần Triệu Gia Hào, trong mùi thức ăn phảng phất chút hương thơm nhẹ thoảng qua. Tay nghề của Triệu Gia Hào quả thực không tệ, nhưng không giống món ăn địa phương.

"Tôi là người Hồ Nam, cậu không phải là không ăn được ớt chứ?"

Lạc Văn Tuấn lắc đầu.

"Thế nào, ngon không?"

Lạc Văn Tuấn gật đầu. "Rất ngon."

Triệu Gia Hào được khen ngợi có vẻ rất thỏa mãn, đáp lại bằng nụ cười lộ tám cái răng, mái tóc như vừa gội rất bồng bềnh, đỉnh đầu có những sợi tóc dựng đứng như thể hiện tâm trạng vui vẻ của chủ nhân. Lạc Văn Tuấn ăn xong, tình nguyện đi rửa bát, Triệu Gia Hào rửa hai quả táo, đặt một quả bên cạnh bồn rửa, còn mình nhai quả còn lại.

"Vẫn chưa tìm được việc sao?"

"Chưa." Nhắc đến chuyện này, chân mày và mắt Triệu Gia Hào lại rủ xuống, lộ vẻ lo lắng. "Rất phiền."

Triệu Gia Hào kể với Lạc Văn Tuấn rằng em gái mình bị bệnh, bố mất sớm vì bệnh tật, mẹ phải vừa chăm sóc em gái vừa làm việc lặt vặt. Cậu nói rằng đến thành phố này với hy vọng là đô thị lớn, nhưng không ngờ vì học ngành văn chương nên việc tìm một công việc phù hợp rất khó khăn. Trước đây có một công việc nhưng thu nhập thấp lại vất vả nên mới nghỉ việc

"Không như mấy cậu có bát cơm sắt* a!" Triệu Gia Hào tỏ vẻ tức giận, cắn một miếng táo thật mạnh, má phồng lên. Lạc Văn Tuấn cười cười, không đáp lại. "Vậy giờ cậu đang làm gì? Chỉ viết lách thôi à?"

*Công việc ổn định

"Đúng vậy, ít nhất cũng đủ để mua đồ ăn hàng ngày, lúc nào viết không ra được nữa thì đi tìm việc." Triệu Gia Hào ném lõi táo đi, nhìn Lạc Văn Tuấn rửa xong bát rồi quay về phòng ngủ. "Lần sau nếu không về ăn cơm, nhớ nhắn tin cho tôi."

Lạc Văn Tuấn tắt vòi rửa, những giọt nước rơi xuống tạo thành âm thanh lách tách trên mặt bàn. Bên cạnh là một quả táo tươi màu đỏ.

"Nước giặt để ở đâu?" Bóng lưng Triệu Gia Hào khựng lại một giây, không quay đầu lại.

"Trong phòng tắm a, tự tìm đi. Tôi ngủ đây."

4

[Gan sinh nộ, ngũ hành thuộc mộc, mộc nhật]*

*Gan liên quan đến cảm xúc tức giận. Khi gan không hoạt động tốt hoặc khi có vấn đề về gan, người ta có thể dễ dàng cảm thấy tức giận hoặc khó chịu. Trong hệ thống ngũ hành, gan thuộc hành Mộc. Mộc nhật (ngày của hành Mộc)


Từ đó về sau, Lạc Văn Tuấn mỗi ngày đều về nhà ăn cơm, dù sao đồn cảnh sát cũng gần, đến giờ ăn thì phải ăn cơm, cùng lắm là ăn xong lại trở về đồn cảnh sát. Đội trưởng còn trêu chọc hắn có phải có chuyện gì không, Lạc Văn Tuấn hi hi ha ha phủ nhận nói làm gì có chỉ là bạn cùng phòng là một đầu bếp điên cuồng, mỗi ngày phải học một món ăn và bắt mình nếm thử.

Đội trưởng bán tinh bán nghi cũng không hỏi thêm.

Triệu Gia Hào cũng không hỏi về vụ án. Vụ án không có tiến triển gì, tình hình bế tắc cứ kéo dài trong nhiều ngày. Cho đến khi một cuộc gọi báo án đến.

"...Tôi đến đón cô ấy tan học, nhưng gọi mãi không nghe máy, khi đi về phía ký túc xá thì phát hiện cô ấy trong bụi cỏ..." Chàng trai khóc không đến thở nổi, cách đó không xa là thi thể bạn gái đã tắt thở.

Lạc Văn Tuấn vỗ vỗ chàng trai, đỡ anh ta đi về phía xe cảnh sát, nói rằng cần phải về đồn để viết biên bản hoàn chỉnh. Trước khi đi, hắn quay lại nhìn thi thể, tà váy trắng trải trên nền xi măng, giống như đóa hoa dành dành rụng xuống đất từ thân cây bên cạnh. Hắn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng nhưng lại làm chính mình ngạt thở bên cạnh thi thể, cuối cùng nhận ra đó có lẽ là mùi hoa dành dành, nên hắn cúi đầu nhắn tin cho Triệu Gia Hào trên xe cảnh sát.

"Tối nay ăn gì?"

Đến khi quay về đến đồn cảnh sát, tin nhắn mới được hồi đáp.

"Muốn ăn thịt hầm khoai tây. Sao vậy, cậu không về à?"

Lạc Văn Tuấn nhìn thấy thi thể được đưa vào phòng khám nghiệm, pháp y mồ hôi đầm đìa bước vào đóng cửa lại, có cảnh sát vội vã vào nói gì đó với đội trưởng rồi lại vội vã rời đi, chàng trai được mấy nữ cảnh sát đưa vào phòng thẩm vấn làm biên bản ghi chép. Mọi âm thanh trở nên xa vời, biến thành những tiếng vọng mơ hồ dưới nước, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào con trỏ nhấp nháy.

"Sẽ về muộn một chút."

Khi Lạc Văn Tuấn bước ra khỏi cửa đồn cảnh sát, bên ngoài gió bão nổi lên, mây đen bao phủ khắp bầu trời, khác hẳn với cảnh nắng đẹp ban trưa. Hắn không có tâm trạng quay lại lấy dù, bước nhanh về phía tiểu khu

"...Vết thương trên thi thể đã được khâu lại, nhưng cách lấy nội tạng và vết thương chí mạng không giống như cùng một người thực hiện..."

Đó là câu trong báo cáo khám nghiệm sơ bộ của pháp y vài phút trước, tim Lạc Văn Tuấn gần như nhảy dựng lên trong khoảnh khắc đó. Khi hắn lao vào nhà, Triệu Gia Hào đang ngồi ăn cơm, TV đang phát tin tức.

"...Kẻ sát nhân, cư dân ở khu vực lân cận hãy chú ý an toàn khi ra ngoài, luôn cảnh giác không đi một mình..."

Triệu Gia Hào liếc nhìn hắn, vẻ mặt bình thản.

"Về rồi à? Cuối cùng tôi cũng làm được món sườn hầm khoai tây, nhưng lại vô tình cho quá nhiều ớt. Cậu chắc là ăn được phải không?" Triệu Gia Hào ngước lên nhìn hắn, trong mắt phản chiếu ánh đèn mờ mờ, quạt quay cắt ngang ánh sáng, lập lòe, như cắt nát cảm xúc trong mắt Triệu Gia Hào rồi lại hòa lẫn vào nhau. Lạc Văn Tuấn cảm thấy máu trong người đột nhiên lạnh buốt, hắn từng bước đi đến ngồi bên cạnh Triệu Gia Hào, cầm đũa, ăn cơm.

Hỏi cậu ấy sao? Hỏi cái gì? Có chứng cứ gì không? Nếu không phải là cậu ấy thì sao? Nếu là cậu ấy thì sao?....Trong đầu như có một mớ bòng bong, trong mớ hỗn độn đó có vô số tiếng nói sắc nhọn giằng xé muốn nói gì đó nhưng bị những sợi dây hỗn loạn chặn lại.

Sau bản tin là dự báo thời tiết: "Dự báo tối nay sẽ có mưa to đến rất to, người dân hãy chú ý đóng kín các cửa sổ và cửa ra vào..."

Thời tiết đến nhanh hơn dự báo, giọng nữ máy móc cùng ánh đèn đột ngột vụt tắt, căn phòng chìm vào bóng tối, gió lớn cuốn theo những giọt mưa đập vào cửa sổ tạo thành tiếng lộp độp.

"Nhảy cầu dao rồi, để tôi đi xem." Triệu Gia Hào lần mò đứng dậy, Lạc Văn Tuấn nắm lấy cổ tay cậu. "Sao vậy?" Bàn tay của đối phương vừa đủ bao quanh cổ tay cậu, lòng bàn tay nóng bỏng áp vào mạch đập, máu chảy nối liền với trái tim như muốn bốc cháy. Quạt cũng đã dừng lại, cơ thể nhanh chóng phủ một lớp mồ hôi dính nhớp. "Cậu không phải là sợ bóng tối đấy chứ?"

Sắp vào tháng Năm rồi, một mùa hè nóng nực. Triệu Gia Hào đột nhiên nghĩ.

"Không có gì. Mùi hương trên người cậu rất thơm." Trong bóng tối mùi hoa dành dành dường như càng nồng hơn, như những sợi dây leo từ chỗ da thịt của họ tiếp xúc nhau mà đan kín, dệt thành một cái lưới bao phủ trái tim hắn.

"Là mùi nước giặt đấy, tôi cũng thấy rất thơm. Cậu hôm đó không phải đã dùng sao..."

Trời đất như quay cuồng, đến khi Triệu Gia Hào phản ứng lại thì đã bị đè trên ghế sofa. Không hổ danh là học viên xuất sắc của trường cảnh sát, tư thế tiêu chuẩn kìm chặt từng cm không gian có thể di chuyển của cậu. Đầu gối Lạc Văn Tuấn ép giữa hai chân, hơi thở nóng bỏng phả vào bên cổ, tay bị mười ngón tay đan xen giữ chặt trên đỉnh đầu.

"Hôm nay tôi đã đến trường của cậu."

Bên ngoài gió lốc cuồn cuộn, kèm theo tiếng sấm nổ vang, thân thể hai người giao hòa trên chiếc ghế sofa chật hẹp. "Vậy sao, mấy đoá dành dành chắc sẽ nở đẹp lắm."

Triệu Gia Hào nghiêng người tiến đến hôn hắn.

Gần gũi Lạc Văn Tuấn để bảo toàn tính mạng quả thực là kế hoạch chủ quan của cậu, nhưng chưa bao giờ tính đến bước cùng nhau lên giường, hơn ai hết cậu biết rõ rằng một kẻ nhặt rác nắm giữ hàng loạt mạng người trong tay và một tên sĩ quan lên giường chẳng khác nào đi trên dây thép mà hai bên đều là vực sâu, chỉ cần bước sai một bước là một đi không trở lại.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó cậu nhìn vào mắt Lạc Văn Tuấn. Cậu nhớ đến lần đầu tiên thấy đôi mắt đẹp đó, nhớ lúc Lạc Văn Tuấn mỗi ngày về nhà ăn cơm, nhớ buổi sáng Lạc Văn Tuấn tóc dựng đứng đi đánh răng rửa mặt. Những cảnh tượng nhỏ bé, lại là những khoảnh khắc hiếm hoi trong cuộc sống của cậu, ít nhất là trong hai mươi bốn năm trước đây chưa từng có.

Cậu chỉ nhớ hình ảnh em gái mình ho khan trên chiếc giường chật hẹp, mẹ không ngừng thở dài và ánh mắt thất vọng nhìn về phía cậu, nhớ lần đầu tiên cầm dao, lần đầu tiên khâu vết thương, lần đầu tiên gửi tiền về nhà, nhớ trong hàng trăm đêm hoảng sợ giật mình tỉnh dậy thấy vô số khuôn mặt của những người đã chết, nắm chặt ga giường như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nhớ lại những lần lặn lội qua vô số thành phố, nhìn thấy những con người bình yên và hạnh phúc đến và đi qua khung cửa sổ hẹp của căn nhà

Có gia đình, có bạn bè, có tiếng cười, đèn đuốc như sao

Còn cậu chỉ an tĩnh thu mình trong góc của thành phố, lãnh đạm bàng quan nhìn những cảnh tượng ấy, thỉnh thoảng sinh ra một chút ghen tỵ, vào những đêm có thể nhìn thấy sao và trăng mà nghĩ, nếu mình là một người bình thường thì sao, nếu..

Trong vài ngày ngắn ngủi sống chung với Lạc Văn Tuấn, cậu dường như nhìn thấy cuộc sống trong mơ của mình, giống như một đôi tay to lớn đột ngột xuất hiện trong cuộc đời, khi đang lưỡng lự liệu có nên bước lên sợi dây thép hay không, bên dưới đã nhẹ nhàng thúc một cái..

Vì vậy gần như là một sự khát cầu, cậu hôn Lạc Văn Tuấn, chấp nhận Lạc Văn Tuấn.

Động tác nhéo thắt lưng và thúc vào của Lạc Văn Tuấn vừa vụng về vừa thô bạo, nhưng lại gợi cảm đến chết người, sự đau đớn và khoái cảm đan xen kéo Triệu Gia Hào vào vòng xoáy dục vọng, cậu ôm cổ Lạc Văn Tuấn, khoái cảm đến mức gần như không thể thốt nên lời.

Đau đớn hơn cậu tưởng tượng, và khoái cảm cũng vượt xa tưởng tượng của cậu.

Đối phương lại cúi xuống chặn miệng cậu, như chó con gặm nhấm cắn xé. Trong khoái cảm gần như ngạt thở, Triệu Gia Hào cảm nhận được mùi máu tanh và cơn giận dữ của Lạc Văn Tuấn. Cậu đột nhiên bật cười, nước mắt lăn dài qua khóe mắt, lướt qua má rồi rơi vào tóc, như ngọn lửa hoang dại cháy bùng lên, thiêu đốt những bông hoa sớm nở tối tàn trên cánh đồng bạt ngàn, thiêu rụi một khung cảnh hoàng hôn rực rỡ ngắn ngủi, và rồi không còn thấy được ánh mặt trời rạng rỡ của ngày mai.

Làm đến cuối cùng, Lạc Văn Tuấn siết chặt eo cậu rồi xuất tính sâu vào bên trong, sau đó ôm chặt lấy Triệu Gia Hào. Bọn họ như hai đường thẳng vô tận giao nhau trong đêm mưa gió cuồng loạn cuối xuân..

"Là mùi của cậu, rất thơm."

Lạc Văn Tuấn lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt đau thương. Chỉ là hắn đã dệt nên một mạng lưới độc nhất vô nhị về mọi thứ liên quan đến Triệu Gia Hào, tự nhốt mình trong đó, bị mắc kẹt tại các giao điểm, mắc kẹt trong đêm mưa tưởng chừng như vô tận này.

Trong bóng tối, Triệu Gia Hào ôm lại hắn.

Chỉ đơn giản là ôm chặt lấy hắn....

___

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip