Chiến sự tình trường

Tác giả: Trista Cherry

Source: https://ephemeralnefelibata.lofter.com/post/1fd0166a_2b99ec254

Summary: Triệu Gia Hào và nỗ lực giãi bày các rumor của anh ta

______

"Em không có quan hệ yêu đương với Lạc Văn Tuấn!" Triệu Gia Hào nói.

Tăng Kỳ hạ mình dời ánh mắt từ điện thoại sang khuôn mặt Triệu Gia Hào, sau đó khịt mũi: "Tin nó hay tin anh?"

Bành Lập Huân giọng nói đầy cảm xúc nói: "Kể lại lần nữa đi Cao ca, em đã không nghe câu chuyện năm đó anh mở bản đồ nhìn thấy đao được mười phút rồi"

"Đầu tiên, em là thẳng nam." Triệu Gia Hào nói.

Bành Lập Huân phát ra một âm thanh kỳ quái như thể được dẫn trước lượng kinh tế khổng lồ lên đến 10.000 tiền nhưng khi lao vào giữa đội hình lại ngay lập tức bốc hơi, bánh răng của số phận bắt đầu quay và bị đối phương lội ngược dòng, "Không một thẳng nam nào dùng sữa tắm cả [Mu Yu Lu] !"

"Đó cmn là Zhu Malong [Jo Malone/ nước hoa] " Triệu Gia Hào trợn mắt.

"Mã Long không phải là vận động viên bóng bàn sao?" Trần Trạch Bân vừa nói vừa ôm thùng kem ăn từng cây một "Sao em lại nhớ đến một nhà khoa học tên Tổ Xung Chi nhỉ?"

"Đệch, không hổ là bằng cấp học thuật cao nhất BLG nha," Bành Lập Huân tán dương vỗ vai Trần Trạch Bân, "Còn biết tên một nhà khoa học nữa đấy."

"Sao cũng được," Triệu Gia Hào cảm thấy bản thân sắp bị ô nhiễm không khí của mấy kẻ ngốc này, "Lạc Văn Tuấn cũng là thẳng nam."

Mọi người đều chuyển sự chú ý sang anh.

Triệu Gia Hào trầm mặc ba giây, không chịu nổi áp lực từ ánh mắt mà đầu hàng: "OK, em ấy không phải "

"Vậy Lạc Văn Tuấn người đâu rồi?" Tăng Kỳ hỏi, "Dù hôm nay được nghỉ, nhưng không phải bình thường cũng sẽ dậy vào giờ này sao?"

"Hình như cùng bạn ra ngoài ăn tối chắc đến tối mới về." Trần Trạch Bân nói.

"Hỗ~trợ~không~có~nhà~kéo~nhau~bắt~lẻ~A~D~nha" Bành Lập Huân cười nham hiểm liền bị Triệu Gia Hào đấm, cú đấm không nhẹ cũng không mạnh.

"Triệu Gia Hào nhìn cho kỹ đây. Trần Trạch Bân này chỉ dạy một lần thôi," Tăng Kỳ nghiêm túc nói, "Cho cậu ta xem cú đấm của một thẳng nam đi."

Tăng Kỳ chưa kịp nói xong thì Trần Trạch Bân đã tung ra hai đòn từ phía trên và suýt đánh vào mặt Bành Lập Huân, phản xạ của một người đi rừng hàng đầu giúp cậu trượt xuống gầm ghế ở giây cuối cùng và thoát khỏi đòn tấn công. "Đệch, anh không hề gây sự với cậu, Bin!"

Triệu Gia Hào chớp mắt, lạnh lùng nói: "Đánh chết cậu ta."

Xung đột nội bộ cuối cùng đã bị Tăng Kỳ dùng nắm đấm sắt trấn áp, cuộc tranh cãi của họ cuối cùng cũng bắt đầu lắng xuống, Bành Lập Huân đưa ra luận điểm mới: " Hai người là cặp đôi đường dưới. Một người chơi hỗ trợ có tiếng đã nhận định về việc chơi đường dưới cũng giống như cặp phu thê sống qua ngày vậy."

"Ai?" Trần Trạch Bân hỏi: "Cũng có đạo lý, Owen nhất định sẽ thích nghe."

"Owen không thích đâu, đừng nhắc chuyện này trước mặt nó" Tăng Kỳ vẻ mặt phức tạp.

"Được rồi, dù cùng đi đường dưới nhưng em ấy không có bảo vệ em, lúc nào cũng để em có một mình ở dưới thôi" Triệu Gia Hào nói: "Bình luận trên mạng còn nói em đi đường đơn dưới nữa."

"Đúng, nhưng anh đã nói tính cách hai người hợp nhau nha." Bành Lập Huân nói: "Là có ý gì đây nhỉ?"

"Muốn biểu đạt điều gì hả?" Triệu Gia Hào tiếp tục nói: "Thi đấu hay nên khích lệ nhau thì có gì sai? Chẳng có ý gì khác."

"Lừa dối anh em cũng được nhưng đừng lừa dối bản thân nhé. Anh em bị cậu lừa cũng không sao, haha vài tiếng là qua rồi. Nhưng hy vọng anh lau khóe mắt sau khi nói ra những câu này, đừng để nước mắt rơi xuống. Anh em sẽ tin những gì anh nói, dù có thể mang lại chút an ủi, những lời này nói ra lừa anh em thì cũng được thôi, có tin anh thì cũng không mất miếng thịt nào, nhưng chỉ cần đừng lừa đến mức đến bản thân cũng coi như thật là được. Anh em diễn một vở kịch bị anh lừa một chút cũng không sao, sẽ cười và bỏ qua thôi. Nói thật anh em không muốn phá vỡ lớp phòng vệ của anh đâu nhưng nghĩ thử xem, ngoài tụi này ra còn ai tin mấy lời anh nói ?"

"Nhưng tụi em đều không duo, em ấy cũng không muốn duo với em. Làm gì có cặp bot nào như vậy chứ?" Triệu Gia Hào đổi hướng, "Em cũng năn nỉ nhiều lần trong buổi livestream hôm đó ai cũng biết mà."

"Đúng, cậu ta không chơi xếp hạng với cậu vậy sao lại ở cùng cậu đến tận bốn giờ?" Tăng Kỳ đánh vào đầu, "Mẹ nó cậu ta còn uống tận hai cốc cà phê."

"Cậu ta còn theo anh vào phòng, anh giải thích thế nào đây?" Bành Lập Huân hỏi. "Nếu anh đã biết đường dưới của BLG là đường đơn vậy chắc cũng biết phòng KTX của BLG cũng là phòng đơn nhỉ?"

"Nhưng hôm đó tụi anh không làm gì hết." Triệu Gia Hào phản bác.

"Chưa ai hỏi gì mà?" Đôi mắt của Tăng Kỳ mở to, "Đợi đã, đệch, hai người thực sự đã làm rồi?"

"...Em chưa bao giờ nói điều đó." Triệu Gia Hào trầm mặc một lát rồi nói.

Trần Trạch Bân lấy điện thoại di động ra và chụp ảnh Triệu Gia Hào. Trần Trạch Bân giơ điện thoại di động lên nói: "Lần đầu tiên nhìn thấy một người có cái miệng cứng rắn như vậy. Em sẽ xem liệu có thể đăng ký Kỷ lục Guinness Thế giới với nó hay không."

Bành Lập Huân nghiêm mặt nói: " Nhớ làm tốt biện pháp bảo vệ nhé? Đừng sinh ra một lứa chó Samoyed!."

"Thứ nhất, anh là nam, không có khả năng sinh sản," Triệu Gia Hào lời lẽ chính trực nói, "Thứ hai, anh là con người, không thể sinh ra một loài chó."

"Kỹ thuật y tế chưa tiến bộ đến mức đó sao?" Bành Lập Huân gãi gãi tóc, "Em thấy người hâm mộ nói rằng anh đã sinh một đứa con trai tên là Triệu Bất Văn, thậm chí còn có fanart hình của anh nên mới nghĩ khoa học đã phát triển rất nhanh rồi."

Lần này ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên người Bành Lập Huân

"Cậu có thể ngừng đọc những gì fans viết được không?" Tăng Kỳ không thể chịu đựng được nữa.

"Ok ok" Bành Lập Huân giơ tay đầu hàng, "Nhưng chắc chắn ai cũng đã xem những thứ hoặc video do người hâm mộ làm đúng không! Dù cố ý hay vô tình thì mấy người chắc chắn cũng phải nhìn thấy khi search tên của chính mình! Em không tin mấy người chưa search bao giờ !" Cậu chuyển mũi nhọn sang AD: "Nếu tìm kiếm tên của mình, anh chắc chắn sẽ tìm thấy chuyện tình yêu giữa anh và Owen! Chắc chắn sẽ tìm thấy ở B trạm!"

"Anh sẽ không bấm vào!" Triệu Gia Hào phản bác. "Nhưng tranh luận về điều này có ý nghĩa gì? Chủ đề đã lệch đến tám nghìn dặm rồi!!"

"Vậy thì quay lại từ đầu" Tăng Kỳ nói, " Cậu và Lạc Văn Tuấn đang yêu nhau."

"Em không có." Triệu Gia Hào phủ nhận.

"Nhưng hai người đã ngủ cùng nhau." Trần Trạch Bân nói.

"Cái này cùng yêu đương khác nhau." Triệu Gia Hào nói.

"Đệch, hai người thật sự đã ngủ với nhau." Tăng Kỳ nói.

"...OK, ok" Triệu Gia Hào lùi lại một bước, nói: "Em và em ấy vô tình ngủ với nhau một hai lần, nhưng không có ý gì cả, không liên quan gì đến việc yêu đương."

Bành Lập Huân cũng lấy điện thoại di động ra, chụp ảnh Triệu Gia Hào và bắt đầu soạn caption trong vòng bạn bè của mình: Người bạn tốt của tôi - người giữ kỷ lục Guinness thế giới.

"Ý cậu là hai người chỉ là bạn/tình thôi." Tăng Kỳ ấn huyệt thái dương nói.

"Anh có thể hiểu theo ý này," Triệu Gia Hào nói, "Mối quan hệ của tụi em không tốt đến vậy, bình thường cũng không ở cùng nhau, chỉ là thỉnh thoảng đáp ứng nhu cầu sinh lý của nhau thôi."

"Vậy lần trước sao anh lại thấy cậu ta đút cậu ăn?"

"...Chỉ là tiện tay thôi," Triệu Gia Hào nói, "Lúc đó cả hai tay đều không rảnh. Chẳng phải Trần Trạch Bân cũng ăn thịt bò Bành Lập Huân gắp bằng đũa sao?"

"Đó không phải là ăn mà là cướp." Bành Lập Huân nhấn mạnh.

"Tay cậu đương nhiên không rảnh vì cậu vòng tay qua cổ Owen." Tăng Kỳ nói: "Cái đó không liên quan gì đến đũa, cái cậu ta đút là kẹo mút trong miệng cậu ta!."

"... Lúc đó em hơi hạ đường huyết, không thể đứng vững được nên muốn bám víu một cái thôi." Triệu Gia Hào nói.

Lần này Tăng Kỳ không nhịn được nữa lấy điện thoại di động ra chụp ảnh.

"Lạc Văn Tuấn có thể mở khóa màn hình điện thoại di động của anh," Trần Trạch Bân đề xuất một vấn đề thảo luận mới, "Anh thậm chí còn nói cho cậu ta mật khẩu."

"Anh không nói cho em ấy biết," Triệu Gia Hào nói, "Đó là mở khóa bằng vân tay."

"Cậu biết cái này cũng không khá hơn là bao nhỉ?" Tăng Kỳ chân thành hỏi.

"Ít ra thì cũng không tệ đến mức," Bành Lập Huân cười lớn, "Đặt mật khẩu màn hình khóa là sinh nhật của Âu Ân kiểu vậy đâu nhỉ."

"......" Triệu Gia Hào im lặng.

Bốn người trừng mắt nhìn nhau.

"Đến mức này rồi anh vẫn không thừa nhận cả hai đang yêu đương?" Bành Lập Huân khó hiểu, "Ai lại đặt ngày sinh nhật của một người bạn không thân thiết như vậy làm mật khẩu?"

"...Này cũng không tính là gì đâu." Triệu Gia Hào nói: "Anh cũng có thể đặt ngày sinh của cậu làm mật khẩu điện thoại để dễ nhớ hơn."

"Sinh nhật của em là khi nào?" Trần Trạch Bân hỏi.

"Tháng 8." Triệu Gia Hào lập tức trả lời.

"Cút, sinh nhật của em con mẹ nó sớm hơn sinh nhật của anh một ngày.!!!"

Bành Lập Huân xoa xoa mặt, cảm thấy mình chưa bao giờ trải qua một trận chiến đơn giản nhưng lại khó nhằn như vậy: "Vậy lần trước hai người hôn nhau dưới gốc cây tính là gì?" Cậu nghĩ lại còn cảm thấy rùng mình: "Còn nói muốn đường dưới và Ueno cùng đi dạo, vậy mà con mẹ nó chỉ có Trần Trạch Bân và em đi cùng nhau, đi chưa đầy hai phút hai người đã tìm được chỗ để hôn nhau rồi."

"Phong tục mỗi nơi mỗi khác," Triệu Gia Hào nói. "Lạc Văn Tuấn nói dưới dưới cây tầm gửi thì phải hôn nhau."

"Anh có biết đó chỉ là một cây đa lớn và bảy tháng nữa mới đến Giáng sinh không?" Bành Lập Huân hỏi.

Triệu Gia Hào nhún vai, "Cho nên mới nói phong tục mỗi nơi khác nhau. Đây là phong tục ở Quảng Đông a~. Ba người cũng chẳng phải người Quảng Đông."

"...Cậu thật sự cố chấp hay là thật sự tin thật thế?" Tăng Kỳ nhịn không được mở miệng nói.

"Vậy anh giải thích thế nào về chuyện Lạc Văn Tuấn một ngày lén lút chụp mười vạn bức ảnh của anh, còn lưu trữ trên weibo?" Trần Trạch Bân kiên quyết nói: "Không yêu thì chụp làm gì?"

"Giữa bạn bè sẽ như thế" Triệu Gia Hào nói, "Vừa rồi không phải mọi người đều chụp ảnh em sao?"

Ba người lập tức lấy điện thoại di động ra, bắt đầu xóa ảnh, Bành Lập Huân lẩm bẩm: "Tôi hoàn toàn trong sạch, tôi xin thề."

"Được," Tăng Kỳ nói, "vậy thì bây giờ cậu lặp lại câu nói này: Tôi và Lạc Văn Tuấn chỉ là đồng nghiệp, địa vị của em ấy trong lòng tôi không khác gì Lâu Vận Phong."

"Đệch, Cao ca!" Bành Lập Huân giơ ngón tay cái lên.

Vẻ mặt Triệu Gia Hào cứng đờ trong giây lát, do dự vài giây mới mở miệng nói: "Tôi và Lạc Văn Tuấn chỉ là đồng nghiệp, địa vị của em ấy trong lòng tôi cũng giống như...như.. như"

Điện thoại Tăng Kỳ hiện lên giao diện ghi âm.

"...Có thể đổi câu khác được không?" Triệu Gia Hào đứng thẳng người lên khỏi ghế, hai tay chắp lại thành kính nói.

"Cậu nhận thua rồi sao?" Tăng Kỳ hỏi.

"Nhận thua cái gì?" Triệu Gia Hào hỏi: "Em có thừa nhận cái gì đâu?"

Bành Lập Huân nói: "Hôm nay dù không giữ được sự trong sạch thì em cũng sẽ chụp ảnh anh. Kỷ lục Guiness kia em nhất định phải giành được"

Trần Trạch Bân trầm mặc nhìn Triệu Gia Hào hồi lâu cuối cùng nói: "How can win?"

"Đừng nói chuyện bằng tiếng anh" Tăng Kỳ cáu kỉnh nói: "Như vậy rồi mà không tính là win sao? Còn làm sao để win nữa?" Tăng Kỳ đã mất hết nghị lực trò chuyện và bắt đầu nghịch điện thoại di động, lẩm bẩm: "Hết cứu với hai người, người ta nói cấm có sai: con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, đủ lông đủ cánh rồi, quản không nổi nữa rồi!

"Khẩn cầu duy nhất của em là lần sau có hôn thì tránh mặt em giùm," Bành Lập Huân cầu nguyện, "Tính mạng của em cũng tính là mạng mà."

Triệu Gia Hào chớp mắt và không nói gì.

___

Lạc Văn Tuấn về trụ sở lúc 8h30 tối, cầm theo ba cốc Mixue và một cốc Starbucks, đưa Starbucks cho Triệu Gia Hào. Tăng Kỳ mắng tên khốn phân biệt đối xử với mình vài câu nhưng Bành Lập Huân lại nói đừng bình phẩm những thứ nhận free, còn Trần Trạch Bân thì trực tiếp uống ly nước của Tăng Kỳ.

Sau khi Lạc Văn Tuấn phân phát trà sữa, cậu vui vẻ ôm Starbucks cùng Triệu Gia Hào lên lầu về ký túc xá, cậu vẫn đứng ở cầu thang ôm eo định hôn anh trước khi vào phòng.

Triệu Gia Hào đẩy Lạc Văn Tuấn ra nhỏ giọng nói: "Chúng ta vào phòng hôn đi, né bọn họ một chút."

Lạc Văn Tuấn sửng sốt một giây mới phản ứng lại, sau khi đóng cửa phòng, cậu đè AD lên cửa, cậu kỳ thực không hiểu, nhịn không được hỏi một câu: "Tránh mặt bọn họ làm gì? Chẳng lẽ bọn họ không biết sao?"

"Vì anh chưa bao giờ thừa nhận mà~." Triệu Gia Hào nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip