Chap 27 Vì chị không yêu em....
Đêm hôm đó Kim Jennie không về nhà, nàng cũng chẳng biết bản thân đã lái xe đến đâu, chỉ là nàng đột ngột dừng lại ở một nơi nào đó bản thân cũng không rõ lý do, chỉ biết khi lái xe đã đủ xa, đủ lâu, thì nàng đã dừng lại...
Bầu trời tối om, không trăng cũng không sao...chỉ là giống như đang chất chứa nỗi buồn của nàng mà không có bất kỳ một vị tinh tú nào. Vậy mà Jennie vẫn ngây dại ngước lên nhìn, nhìn thật lâu...
Chẳng biết là ngước lên nhìn trời hay là để nước mắt đừng tiếp tục rơi nữa...nhưng nếu là để kiềm nước mắt lại, thì nàng đã thất bại rồi, vì gương mặt thanh tú của nàng đã sớm không biết có bao nhiêu hàng lệ lăn dài không thể ngừng
Người ta nói thất tình thì hay uống rượu, nhưng hôm nay Kim Jennie không như vậy, bởi nàng không biết uống bao nhiêu thì mới đủ...và cả Jennie biết nếu nàng uống nàng sẽ lại nhớ đến những lời nhắc nhở lo lắng trước đây mà Jisoo dành cho mình, như vậy sẽ càng đau lòng mà thôi !
Chưa lần nào nàng mong muốn bản thân có thể mất đi ký ức như lúc này, nhưng chỉ mất đi những kỷ ức đau lòng về Jisoo thôi...những yêu thương và ngọt ngào nàng vẫn muốn giữ lại...thật đúng là một đòi hỏi quá đáng và ích kỷ mà !
Jennie từng bước tiến ra ngoài biển khi đang ở giữa đêm, dòng nước lạnh tiếp xúc vào da, từng gợn sóng càng xa bờ càng xô mạnh...bây giờ nước đã đến gối của nàng rồi ! Nàng thực sự muốn tiến ra xa hơn, để nhận những cơn sóng mạnh hơn, để chúng cuốn hết ưu phiền và đau lòng của nàng hiện tại...
Jennie cứ vậy mà như vô hồn bước tiếp tục, bất chợt tay nàng bị giữ chặt lấy
" Đừng có nghĩ dại dột !! * " Giọng nói này hình như nàng đã từng nghe qua
" Là cậu... * " Jennie nhíu mày nhìn cậu ta, là Rowan, nhưng nàng nhất thời không nhớ ra tên
" Là cậu sao Jennie !? Cậu...cậu định làm gì vậy ?? Nhanh đi vào bờ thôi !! * " Rowan kinh ngạc khi nhận ra người mà cậu nghĩ đang có ý định dại dột này lại là Jennie, lại là người trong lòng mình...
Nàng không cự tuyệt, chỉ lặng lẽ đi theo Rowan, cậu ta nắm cổ tay nàng, nàng cũng mặc kệ...Nếu là ngày thường nàng đã cự tuyệt hất ra
" Cậu nghĩ tớ định làm chuyện dại dột à ? * "
" Tớ...ừm tớ đã nghĩ vậy, vì trông cậu lúc nãy rất dễ gây hiểu lầm * " Rowan gãi đầu cười trừ
" Nhưng mà cậu có tâm sự sao Jennie ? * "
" Tâm sự...? Có thể gọi là tâm sự được hay không tớ cũng không biết * " Vào đến bờ, Rowan buông tay nàng ra, lúc này Jennie tuỳ ý ngồi xuống bãi cát, thấy vậy Rowan cũng ngồi xuống theo nàng
" Nhà tớ ở gần đây, tớ không thường đi dạo vào lúc này đâu...không ngờ lại gặp cậu * " Rowan cười, giọng nói lộ rõ là cậu đang vui
Jennie không có tâm trạng hiểu được niềm vui của cậu ta, nàng dường như không bận tâm sự hiện Rowan, chỉ ngồi thơ thẩn nhìn về phía xa xăm...
" Cậu có chuyện buồn liệu có thể nói với tớ không ? * " Rowan ngỏ lời muốn chia sẻ
" Tớ không biết nên nói thế nào, xin lỗi lòng tốt của cậu * " Nàng từ chối sự chia sẻ với Rowan cũng giống như Jisoo từ chối nàng, hoá ra không yêu thì sẽ như vậy, không thích thì sẽ như vậy, không phải người trong lòng thì...sẽ như vậy
" À...không sao đâu. Cậu không muốn nói cũng được, chỉ là nhìn cậu ưu tư như thế, tớ lại không đành lòng * " Rowan vẫn duy trì nhìn nàng suốt trong lúc nói
" Cậu có biết không, nụ cười của cậu rất đẹp...tớ thích ngắm nhìn cậu cười lắm * " Cậu thành thật thổ lộ, nhiều lần lén nhìn Jennie, cậu cũng không biết bản thân say nắng nàng từ khi nào, mỗi lần hiếm hoi gặp nàng, cậu đều trân trọng ghi nhớ những giây phút ngắn ngủi đó
Nếu nụ cười nàng thực sự đẹp, thì Jisoo đã không làm nàng khóc...hoặc có lẽ nàng dù khóc dù cười, dù ra sao cô cũng chẳng để trong tầm mắt...sự tồn tại của nàng đối với Jisoo có lẽ chẳng có chút gì quan trọng, nàng cũng thử muốn bản thân có thể biến mất đi vài ngày, để biết được... Jisoo sẽ ra sao, nhưng nàng sợ kết quả lại thật trớ trêu, cuộc sống cô vẫn ổn, vẫn như thường ngày, chẳng thiếu thốn đi điều gì quan trọng mà lại còn như bớt đi được thứ thừa thải không đáng có
" Cảm ơn cậu, Rowan... * " Jennie gượng gạo đáp
" À...ừm... * " Cậu ấy nói như thế đâu phải muốn được nàng cảm ơn ? Cậu là cần một câu trả lời khác...nhưng có vẻ như không phải Jennie không hiểu, mà là nàng đã cố ý đáp lại như vậy...
" Mà Jennie cậu...đã có người trong lòng chưa...? * " Làm liều hỏi một lần, câu hỏi này cứ day dẵng đeo bám Rowan làm cậu đau đầu !
" Người ấy không yêu tớ... * "
Như vậy là có rồi, hơn nữa qua câu trả lời này Rowan còn thầm hiểu là nàng đã rất sâu đậm với người này, có lẽ sự ưu buồn lúc này của nàng cũng là do vì không có được yêu thương của người ấy...
" Tớ...tớ xin lỗi... * " Nghĩ rằng bản thân đã làm Jennie buồn thêm nên Rowan đã xin lỗi
" Cậu xin lỗi vì nghĩ lời nói lúc nãy làm tớ buồn sao ? Không đâu...những lời cay đắng hơn tớ cũng đã nghe qua...tớ cũng không biết bây giờ còn điều gì có thể làm tâm trạng tớ chùn hơn được nữa... * "
Còn lời nói nào có thể khiến nàng đau lòng hơn nữa đây ? Còn điều gì tệ hại có thể kéo tâm trạng nàng thêm lún sâu hơn nữa đây ?
" Có phải cậu buồn vì người đó không ? Vì người đó đã nói những lời không hay với cậu ? * "
" Ừm...Nh...nhưng mà chị ấy rất tốt với tớ, chị ấy...ôm tớ, nấu cho tớ ăn, và còn... * " Jennie muốn kể thêm, nhưng...còn điều gì nữa sao ?
Hai lần ôm nàng vào lòng, một lần vào bếp nấu cho nàng ăn... Chỉ có bao nhiêu đó...vỏn vẹn từng ấy thôi...
" À...chị ấy...chị ấy còn... * " Jennie bây giờ mới nghẹn ngào, nàng lại nhớ về những ngày được bên cạnh một Kim Jisoo yêu nàng, một Kim Jisoo không bao giờ lớn tiếng luôn nghĩ cho cảm giác của nàng, một Kim Jisoo luôn chiều chuộng và nhìn nàng một cách ấm áp yêu thương, một Kim Jisoo...một Kim Jisoo mà nàng không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại...
Rowan ngồi bên cạnh nghe nàng nghẹn ngào đến không nói nên lời, cậu ta xót xa lắm chứ. Nhưng bản thân còn làm điều gì được ? Khuyên nàng buông tay sao ? Cậu biết là không thể... Nếu buông được thì người con gái này bây giờ đâu cần phải chịu khổ sở như vậy...?
Rowan chỉ biết dỗ dành nàng, cậu tay vòng tay vỗ nhẹ lên bờ vai nhỏ đang run rẩy của Jennie
" Tớ biết bây giờ người cậu cần không phải tớ...nhưng tạm thời hãy để tớ bên cạnh cậu...chỉ là tạm thời thôi cũng được * "
Jennie ngồi ôm gối nức nở khóc, những lúc yếu lòng như thế có một người bên cạnh an ủi thì không thể nào mà không cảm thấy ấm áp, nhưng Kim Jennie đã thầm khướt từ điều này...vì Rowan không phải Kim Jisoo, không phải người nàng cần, không phải người nàng yêu, thế nên...dù có cảm nhận được chân thành thì nàng vẫn sẽ không bao giờ đáp lại !
Đây...chính là suy nghĩ của chị sao Jisoo ? Vì chị không yêu em, nên dẫu em có chân thành ra sao thì cũng là điều vô nghĩa ? Vì chị không yêu em, nên em có kiên trì ra sao cũng là điều thừa thải ? Vì chị không yêu em, nên em yêu chị nhiều như thế nào, đậm sâu ra sao thì cũng là điều không có giá trị ? Vì chị không yêu em...tất cả những lý do, tất cả những câu hỏi, hoá ra...lại có thể giải thích bằng năm từ đơn giản như vậy...
Một câu năm từ: vì chị không yêu em. Ý nghĩa dễ hiểu vô cùng, dễ hiểu đến mức làm lòng nàng nghẹn đau đến khó thở, từng cơn thắt lại nơi trái tim ép từng giọt nước mắt cứ ứa ra nơi khoé mắt không thể ngừng...
-
-
22 - 9 - 2023
Tui hong có thất tình hay gì đâu nha :))) tui hỏi vu vơ thôi à :)) mà giờ thì tui hỏi câu này là tui đang suy thật nè, có ai hiểu giải tích 1A khum 🥲 cíu tui chứ tui sắp die vì nó ròi 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip