o2.
|
"phải gọi là phó đội trưởng hoshina chứ? sao lại gọi cả họ tên thế, nghe cứ ngang bằng vai vế làm sao ấy". – người nói thì trêu chọc, còn lông mày của người nghe sắp hôn vào nhau luôn rồi.
"phó đội trưởng? tôi còn không biết là bản thân đã vào đội phòng vệ luôn đấy, hay ngứa miệng quá nên trêu tôi?"
"trêu đâu, tôi cầm thư tới cho cô đấy!!!"
"ai mượn? để cha nội giao thư có công ăn việc đi làm đi, tự nhiên giành việc đưa thư của họ" – tuy cọc tính là vậy nhưng yn vẫn xòe tay ra để nhận lấy thông báo dành cho bản thân. hoshina dù bị mắng nhưng vẫn cười tươi như hoa, tưởng đâu là cậu ấy được khen vậy.
rồi phong bì đã ở trên tay cô, những lớp keo dán ở trên nó đang dần dần được bóc ra. tiếng tim đập thình thịch cùng tiếng lớp keo lách tách, nhưng...
"cô diễn kịch à? đã biết trước kết quả mà còn diễn như thể nó căng thẳng lắm ấy!"
"ơ hay nhỉ? biết thì biết, lỡ đâu anh lừa tôi, nhìn mặt gian như vậy thì đố ai tin!"
"này!! tôi có lòng tốt đem tin tới mà!!!" – thật tức giận, hoshina bày tỏ sự tức giận của mình như một đứa con nít, hết hứ thì lại khoanh tay liếc nhìn.
"vậy tại sao lại chính anh đem tới chứ không phải để người khác?"
đúng là câu hỏi khó đấy.
đến chính soshiro hoshina còn chẳng biết được.
cơ mà lại có một cảm giác thôi thúc không biết xuất hiện từ đâu lại khiến soshiro phải làm vậy. ai mà biết được nhỉ?
một khoảng không im lặng, yn định hỏi tiếp thì chàng trai tóc tím liền rời đi trong phút mốt.
"này!"
quái thật, tự dưng được phó đội trưởng đến tận nơi đưa thư thông báo, ngỡ đâu là người đặc biệt vậy. nghĩ nhiều đến thế thôi, có tin đậu là tuyệt hết nấc, bản thân sẽ chẳng phải cô đơn nữa đâu, cũng không phải nhốt mình ở cái sân tập luyện bắn cung này mãi nữa, và ba mẹ ở nơi xa ấy ít lo lắng vì mình hơn.
"cảm giác ấy..."
và sau một khoảng thời gian đã trôi qua, cái ngày mà ai cũng háo hức mong chờ nó đến – ngày tập trung.
"bài phát biểu cho đợt tuyển quân năm nay, xin mời thủ khoa kikoru shinomiya, đại diện toàn bộ tân binh lên có đôi lời"
là cô nhóc tóc vàng ấy, cùng với bài phát biểu dài có thể xem như là một tờ sớ vậy. yn nhìn ngó xung quanh, rồi suy nghĩ đủ thứ và khi nhìn sang phía soshiro, anh ta trông khác hẳn hôm trước. mặt thì rõ nghiêm túc các thứ, khác hẳn cái hôm đột nhập. đột nhiên người đó lại quay đầu sang phía cô, tuy mắt nhắm như vậy nhưng cảm giác anh ta chính là đang nhìn bản thân chứ không ai khác!
"xin lỗi vì lỡ cắt ngang nhé" – kafka hibino từ cửa xuất hiện.
để tránh hiểu lầm, đội trưởng mina lên tiếng giải thích rằng chỉ nhận kafka là một thực tập sinh nên anh ta được vắng mặt trong buổi lễ chào mừng tân binh. mọi người khi nghe xong, có người thì hơi ngờ ngợ, người thì chưa tin, và muôn vàn suy nghĩ khác nhau.
rồi đến lúc chỉ huy ashiro phát biểu, một văn bản cũng dài không kém so với nhóc tóc vàng nói. thật nghiêm túc làm sao cho đến khi hinino gọi tên cúng cơm của mina ashiro chỉ để phát ngôn một câu rằng sẽ ở bên sát cánh cô ấy sớm thôi.
"gan thật, chắc chắn lão ta bị điên rồi!!!" – mọi người đều thốt lên như vậy, đến cả cô nàng được nhắc tới cũng bất ngờ. ngỡ sẽ lãng mạn, mà không, anh ta bị phạt hít đất 100 cái vì tội vô lễ. trong lúc đó, soshiro hoshina thì đứng cười chảy cả nước mắt, khác dáng vẻ nghiêm nghị hồi nãy. sau đó lại chuyển sang một thái độ khác, cứ đăm chiêu suy nghĩ trong lúc đang xem kafka hibino hít đất.
"anh trông có vẻ thích thú xem người khác bị hành hạ nhỉ?" – yn lẳng lặng xuất hiện sau lưng soshiro.
"yn chishidomi? cô cũng có mặt ở đây nữa hả?"
"hả? đùa hả? chính anh đến gửi thông báo cho tôi mà giờ nói vậy á hả?" – một tràng từ hả được nhắc đi nhắc lại và kéo dài mà đến yn còn chưa ngờ tới được.
"đùa thôi, một trong những tân binh xuất sắc như cô phải xuất hiện chứ, phải không?" – phó đội trưởng hoshina hạ tông giọng mà khen cô.
"anh khen đểu tôi đấy à?" – thấy tông giọng thay đổi, chishidomi nghĩ rằng anh ta muốn chọc mình.
"nào có, đừng nghĩ vậy chứ" – hai lông mày của anh ta nhướng lên, cùng hai bên vai nhún lên biểu thị không có gì cả.
"phát ghét thật đấy".
người thì đòi sát cánh bên đội trưởng, người thì bảo ghét phó đội trưởng khiến những người quanh đó sững người. những biểu cảm lo lắng, hoảng hốt, bất ngờ, ngỡ ngàng hiện lên, nghĩ rằng chắc chắn sẽ có thêm người bị phạt nữa đây.
"ghét à? chishidomi yn, cô nói chuyện với phó đội trưởng như vậy sao? tôi là cấp trên của cô đấy?"
"ai quan tâm chứ, hứ!"
"người xưa có câu là ghét của nào, trời của đấy. chả lẽ cô..."
"anh nói nhảm gì vậy?"
cứ chí chóe một hồi lâu, những người xung quanh không ai can ngăn cho đến khi mina phải trở lại để giải quyết màn đấu khẩu giữa hai bên. cô chẳng cần nói nhiều, chỉ cần ban phạt mỗi bên một bản kiểm điểm dài cả nghìn từ thì cả yn và soshiro đều im thin thít.
"tất cả là tại cô/anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip