ba

7.

Trương Chiêu đổ bệnh vài ngày sau khi huấn luyện quân sự.

Kế hoạch ban đầu của anh là trong thời kì hậu mùa giải, nhân lúc câu lạc bộ không có nhiều hoạt động và sau đợt huấn luyện quân sự, anh sẽ dành vài ngày ở Thượng Hải, tham quan những điểm tham quan check-in mà trước đây anh chưa từng đến vì quá bận rộn với những giải đấu, sau đó quay trở về nhà để thăm gia đình. Trương Chiêu đang tận hưởng cuộc sống trong thời gian nghỉ ngơi vất vả lắm mới có được một cách thoải mái, nhưng dịch bệnh bất ngờ ở Thượng Hải đã thay đổi kế hoạch của anh.

Đầu tiên, một số nhân viên trong bộ phận điều hành bắt đầu ho, sau đó họ lần lượt lên cơn sốt cao. Dù đội tuyển đã khẩn trương mua thuốc nhưng vẫn không thể đối phó kịp với tốc độ lây bệnh của virus. Anh chàng xui xẻo Trương Chiêu, người duy nhất trong đội có thể lực tốt nhất và có sức đề kháng tốt nhất, lại không may là người đổ bệnh đầu tiên.

Sau khi dùng ý thức cuối cùng để hủy vé tàu, Trương Chiêu rơi vào trạng thái hôn mê. Đã lâu lắm rồi anh mới có được một giấc ngủ dài như vậy, đáng lẽ anh phải hoàn toàn thoải mái vì không còn phải lo lắng gì nữa, nhưng căn bệnh này thật sự hành hạ anh khổ sở, toàn thân đau nhức đến mức không thể ngủ yên được, cổ họng khô khốc và đau nhức giống như đang nuốt một lưỡi dao cạo.

Trong hai ngày đầu bị bệnh, Trương Chiêu không ăn dù chỉ một miếng cơm, thời gian tỉnh táo ngắn ngủi chỉ đủ để anh uống một cốc nước và giải quyết các vấn đề về thể chất khi nằm trên giường. Anh hoàn toàn hôn mê và không biết ngày giờ trôi qua như thế nào cả. Những giấc mơ ngắn ngủi, rời rạc và phi logic. Thỉnh thoảng khi anh thay đổi tư thế để nằm thoải mái hơn, Trương Chiêu thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương trong cơ thể mình kêu răng rắc như tiếng pháo nổ.

Bao nhiêu năm rồi anh chưa ngắm pháo hoa nhỉ?

Trương Chiêu mơ hồ nghĩ.

Nhiệt độ cơ thể do sốt cao làm mồ hôi chảy không ngừng, thấm ướt nệm trên giường. Trương Chiêu cảm thấy đầu óc mình sắp cháy rụi. Anh chỉ mơ hồ nghe thấy giọng nói giống Trịnh Vĩnh Khang nói những từ ngắn ngủi như "uống nước", "thay quần áo" hay "hạ nhiệt", tuy nhiên vì không tỉnh táo nên anh không thể hiểu hết hoàn toàn mọi thứ.

Anh nghĩ có lẽ mình sắp phát điên. Hiện tại Trịnh Vĩnh Khang có khi đang ở Thành Đô hoặc đã quay về Tứ Xuyên. Làm sao anh lại mơ thấy Trịnh Vĩnh Khang đang chăm sóc mình thế này?

Trương Chiêu, mơ mộng cũng nên có giới hạn thôi.

Nhưng thật đau đớn khi anh không còn giữ được sự thông minh và đầu óc tỉnh táo thường ngày của mình, Trương Chiêu cố gắng buông bỏ lòng tự trọng để cho phép chính mình làm chuyện có lỗi với người đó một lần.

Điều này sẽ làm tổn thương cả hai, mức độ rủi ro lớn.

Anh biết rõ. Nhưng đây là một giấc mơ phải không? Làm ơn, hãy để anh tự do một lần.

Vì vậy, anh đã làm điều đó.

Trong nước mắt, Trương Chiêu lộ ra vẻ mặt như một con chó con bị thương.

Nhân lúc người đó mềm lòng cúi người sờ trán mình, anh nâng tay lên nắm lấy cổ tay đối phương. Bàn tay ấy thon thả và mong manh, những đường nét nhỏ nhắn, cảm giác khớp xương nhô ra rõ ràng đến mức Trương Chiêu nghi ngờ chúng sẽ thoát ra khỏi kén trong giây tiếp theo. Trịnh Vĩnh Khang của anh dường như sắp biến thành một con bướm và bay đi.

Anh biết rằng Trịnh Vĩnh Khang là một người tốt bụng và ghét nhìn thấy người khác buồn bã nên thủ thuật này sẽ luôn có tác dụng. Trịnh Vĩnh Khang sẽ luôn mềm lòng vì điều này và không thể chịu đựng được ánh mắt đáng thương của anh. Suy nghĩ của Trương Chiêu quá hèn hạ và đáng xấu hổ. Trái tim anh không bao giờ có thể được phơi dưới ánh mặt trời, chỉ có thể liếc nhìn người mình yêu trong bóng tối dưới ánh đèn nền mờ mịt.

Đáng lẽ anh nên dừng lại ở đó.

Nhưng khoảng cách giữa họ quá gần, gần đến mức những suy nghĩ nhục nhã, không thể chịu nổi và không thể diễn tả được trong lòng anh lại bắt đầu trỗi dậy. Anh liếc nhìn bóng dáng mờ ảo, Trương Chiêu nghĩ thầm, cho dù là mơ đi chăng nữa, loại cơ hội này cũng có lẽ sẽ không bao giờ đến lần tiếp theo.

Tình yêu rốt cuộc là sự nhút nhát hay can đảm?

Vì thế Trương Chiêu ngồi dậy, nhắm mắt lại, đặt một nụ hôn mỏng như cánh ve sầu lên môi người ấy, giống như một con chuồn chuồn đậu rồi lại bay đi.

Nỗi đau sẽ còn kéo dài, nhưng tình cảm của anh giây phút này đang hiện diện rõ ràng hơn bao giờ hết.

Trong tình yêu thì không có gì đáng xấu hổ cả, bởi vì tất cả mọi thứ đều là chân thành.

8.

Khi căn bệnh kết thúc, Trương Chiêu trở về Trấn Giang với cơ thể đã tạm thời mất đi vị giác. Mùa giải kéo dài đến cuối tháng 2, một số người trong số họ đã có một "kỳ nghỉ" đúng nghĩa, thay vì bị bắt đi huấn luyện quân sự cực khổ.

Mới về nhà được mấy ngày nên anh em trong đội đều bận rộn đón Tết, hầu như tất cả đều mất tích. Tin nhắn La Văn Tín gửi trong nhóm phải mất ba ngày mới có người trả lời. Trịnh Vĩnh Khang, Vạn Thuận Trị tạm dừng lịch trình bận rộn để đến quán mì nhỏ của gia đình Quách Hạo Đông tổ chức buổi họp nhóm. Bức ảnh được chụp vội vàng, bóng dáng của hai người họ đều mờ ảo không rõ.

Vương Sâm Húc bị bắt chăm sóc con cho một người họ hàng và bận rộn đến mức phàn nàn trong nhóm vào ban đêm rằng tao sắp có thể làm giáo viên mẫu giáo sau khi nghỉ hưu được rồi. Tên xấu xa Quách Hạo Đông không ngần ngại giới thiệu cho nhà trẻ mới mở cửa của Vương Sâm Húc nhận Vạn Thuận Trị vào làm học sinh đầu tiên. Sau đó bọn họ cãi nhau um xùm ở trong nhóm.

Trịnh Vĩnh Khang vẫn im lặng. Mọi người, kể cả Trương Chiêu, đều nghĩ rằng có thể em bận việc ở nhà nên họ chỉ thản nhiên nhắc nhở em đừng quên gửi phong bì đỏ và ít để ý đến duelist.

Trương Chiêu gửi hai tin nhắn cho Trịnh Vĩnh Khang để hỏi em đang làm gì, nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là những câu trả lời bị trì hoãn trong ba hoặc bốn giờ đồng hồ sau. Đối phương nói mấy câu đại khái như đang ở cùng gia đình, Trương Chiêu sợ gây phiền phức nên không làm phiền em nữa.

Khi tháng giêng âm lịch kết thúc, cuộc sống trở nên nhàn nhã hơn. Thói quen cuộc sống vì thi đấu ngày đêm trái với lịch sinh hoạt người bình thường của Trương Chiêu bị buộc phải thay đổi thành giờ giấc hợp lý hơn do sự ép buộc của cha mẹ anh. Ít nhất thời gian thức dậy của anh đã được điều chỉnh từ 11:30 thành 8 giờ. Dù có là tuyển thủ chuyên nghiệp giỏi giang đến mấy, anh vẫn phải dậy ăn sáng cùng người nhà của mình.

Vương Sâm Húc kết thúc sự nghiệp "giáo viên mầm non", chuyển nghề thành một streamer làm thêm giờ cật lực. Mỗi ngày, hắn đều đặn dậy từ 8 giờ sáng cùng người đồng hương ngoài Tứ Xuyên và Trùng Khánh bám víu lẫn nhau mà sống. Hằng ngày, họ kiên trì gửi tin nhắn "Chào buổi sáng, anh em ơi" vào nhóm chat năm người, còn đặc biệt tag từng thành viên.

Quách Hạo Đông cảm thấy phiền đến mức nhịn không được mà lớn tiếng chửi thề:

"Chào buổi sáng!? Mày gõ ra ba chữ này mà không thấy cắn rứt lương tâm à? Nhìn vào bản thân mày đi rồi thử nói lại câu đó xem! Mày thực sự thấy ba từ này hay ho lắm sao? Mày thật sự muốn thức dậy sớm à Vương Sâm Húc!?"

Những streamer khác trong nhóm bị cuốn vào vòng xoáy cạnh tranh khốc liệt cũng lần lượt bật livestream, bắt đầu "trả nợ" giờ phát sóng. Nội dung thì đủ loại phong phú, từ chơi game kinh dị đến quản lý nhà hàng ảo, từ năm người chơi chung bị "đày đọa" đến solo rank kéo xe đồng đội. Phong cách mỗi người mỗi khác, như một khu vườn trăm hoa đua nở.

Vương Sâm Húc thì đột nhiên nổi hứng mê mạt chược Tứ Xuyên. Để học được kỹ thuật đánh mạt chược, hắn thậm chí sẵn sàng đánh mất liêm sỉ, ôm chặt lấy đùi của "đại thần" Vạn Thuận Trị mà nhờ vả. Từ "quả bóng đen" nay bị biến thành "quả bóng trắng". Điều này khiến thành viên duy nhất trong đội không biết chơi mạt chược - anh chàng đến từ Trấn Giang - lập tức chế giễu thậm tệ:

"Vương Sâm Húc đánh mạt chược á? Ngày mùng 1 thì ngồi làm cái, mùng 2 thì mất sạch nhà cửa, phải tha phương cầu thực luôn!"

Đội Valorant lập tức bùng nổ "nội chiến", nói đánh là đánh ngay, chẳng ai nể nang ai. Trong khi đó,
Đường Thời Tuấn và La Văn Tín ngồi hàng ghế đầu, chẳng hề tham gia can ngăn mà chỉ thản nhiên xem trò vui, vừa cười vừa hớn hở như đang xem một bộ phim hài đặc sắc.

Nhưng Trịnh Vĩnh Khang vẫn không nói gì.

Cho đến khi kỳ nghỉ kết thúc, mọi người thu dọn đồ đạc trở về Thượng Hải, Trịnh Vĩnh Khang vẫn không gửi tin nhắn trong nhóm trò chuyện. Vương Sâm Húc cảm thấy có gì đó không ổn. Theo kinh nghiệm của hắn với Trịnh Vĩnh Khang và trên tư cách là người đã ở cùng một đội với em hơn hai năm, hắn biết Trịnh Vĩnh Khang là một đứa trẻ thích tham gia những cuộc vui nhất, đặc biệt là thích được nhận tiền lì xì từ những người anh trai. Em chưa bao giờ im lặng như thế này bao giờ.

Vậy nên ngay khi Trịnh Vĩnh Khang vừa bước chân vào ký túc xá của EDG, vali còn chưa kịp đặt xuống cho vững đã bị Vương Sâm Húc và Quách Hạo Đông "bắt cóc" ra ngoài để "xử lý". Hai ông anh cao mét tám như hai vị hộ pháp, mỗi người một bên kẹp lấy cậu em trai cao mét bảy, cả ba người hùng hổ bước ra khỏi căn cứ.

La Văn Tín, người vừa mới hẹn hò với bạn gái trở về, từ xa nhìn thấy cảnh tượng này liền giật mình, chưa kịp nhận ra ai là ai. Theo phản xạ, anh nghĩ chắc kí túc xá vừa bị băng nhóm xã hội đen xông vào, hoảng loạn định gọi người đến tiếp viện. Nhưng ngay lúc điện thoại còn chưa bấm số, anh đã nhìn rõ hai đứa nhỏ nhà mình biến thành gấu ngựa đặc sản Siberia, hung hăng áp giải cậu em duelist nhỏ bé, tội nghiệp, giống như một chú cún con vừa dính mưa. Ba người vừa la hét ầm ĩ vừa lao ra ngoài.

Thôi được rồi...

Có vẻ không cần gọi người nữa.

Lần này vẫn là ăn lẩu ở chỗ quen. Trong lúc ăn, Vương Sâm Húc bị cay đến mức nước mắt nước mũi chảy thành dòng, hoàn toàn quên mất chuyện "xử phạt". Quách Hạo Đông thì liên tục dùng khuỷu tay "áp chế" cậu em, giọng điệu đầy hung dữ mà tra hỏi lý do vì sao nghỉ phép lại "giả chết" không liên lạc.

Trịnh Vĩnh Khang bị "gấu lớn" đè nén, cơ thể nhỏ bé không chịu nổi kiểu áp lực cường độ cao này, trông như sắp gục ngã đến nơi. Thế nhưng, điều kỳ diệu là miếng thịt ếch kẹp trên đũa vẫn được em giữ chặt, vững vàng như không.

Hỏi tới hỏi lui cũng chẳng được câu trả lời ra hồn.
Trịnh Vĩnh Khang chỉ một mực nói là do bận việc nhà nên không để ý đến tình đồng đội. Không ai tin vào câu chuyện bịa đặt này, nhưng các ông anh lại hiểu chuyện, cho rằng trẻ con lớn rồi sẽ có những bí mật riêng của mình. Vậy nên, họ cũng chẳng tra hỏi đến cùng mà ngầm thỏa thuận với nhau cho qua chuyện.

Chỉ có Trương Chiêu là không nghĩ như vậy.

Anh và Trịnh Vĩnh Khang quen nhau chưa đầy một năm nên đương nhiên ít tình cảm hơn bạn thuở nhỏ như Vương Sâm Húc. Nhưng anh không phải kẻ ngốc. Trong kỳ nghỉ, Trịnh Vĩnh Khang đột nhiên mất liên lạc và giữ im lặng với mọi người. Chuyện này chắc chắn không liên quan gì đến gia đình em cả. Nếu trong nhà thật sự xảy ra chuyện, cho dù không trì hoãn việc quay lại trụ sở đi nữa thì ít nhất em cũng sẽ thông báo cho đội trưởng và quản lý để tránh những tình huống khẩn cấp sau này cần giải quyết. Đây là quy tắc mà ai cũng biết. Nhưng bây giờ không ai biết chuyện gì đã xảy ra với Trịnh Vĩnh Khang, tất cả những điều này chỉ dẫn đến một sự thật duy nhất.

Có lẽ giấc mơ hôm ấy thực ra không phải là giấc mơ.

Trương Chiêu là một người thông minh, biết điều và biết khi nào phải tiến hay lùi. Sự âm thầm và nhẫn nại của anh cho phép anh luôn ở bên cạnh Trịnh Vĩnh Khang như một đồng đội, giúp em ấy nhắn tin, hỗ trợ em trong trò chơi và cùng em đi ăn, đi mua sắm, hút thuốc,... Cho dù tình cảm này sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời, chỉ cần Trịnh Vĩnh Khang có thể tiếp tục đứng bên cạnh anh và họ có thể cùng nhau cúi người và thực hiện dáng chào hiệp sĩ của EDG sau khi chiến thắng, thì chỉ thế thôi cũng đã làm Trương Chiêu đủ hài lòng.

Nhưng một người ở vị trí đồng đội cần phải có những phẩm chất gì để có thể trở thành người yêu của Trịnh Vĩnh Khang?

Trịnh Vĩnh Khang sẽ là tay bắn tỉa giỏi nhất châu Á trong tương lai, đồng thời em cũng sẽ trở thành tay bắn tỉa giỏi nhất thế giới. Em ấy có một tương lai tươi sáng. Em ấy trẻ tuổi và dễ thương, sôi nổi và vui vẻ, có lượng người hâm mộ đông đảo. Em ấy sẽ yêu một cô gái cũng xinh đẹp như bản thân, lập gia đình và sẽ có con. Em sẽ lắng nghe mọi người trong sân đấu rộng lớn hét to tên mình, cũng sẽ nghe thấy hàng ngàn người thú nhận tình yêu của họ với mình một cách say đắm mà không hề do dự.

Trong số những người hét lên "Anh yêu em", liệu Trịnh Vĩnh Khang có nghe thấy được tình yêu âm thầm của Trương Chiêu không?

Trịnh Vĩnh Khang cần Trương Chiêu, hay Trương Chiêu không thể tách rời khỏi Trịnh Vĩnh Khang?

Tìm kiếm tình yêu khi đang ốm đau cũng giống như uống thuốc độc để làm dịu cơn khát.

Tình yêu và cái chết luôn giống nhau, ý chí khi yêu là sự sẵn sàng để chết.

Anh phải chấp nhận nó.

Có một số việc chính là như thế, nếu bạn không chấp nhận chúng, chúng sẽ càng làm bạn cảm thấy tồi tệ hơn.

Nhưng Trương Chiêu rốt cuộc phải làm gì bây giờ.

Mặc dù biết rằng thanh kiếm Damocles đã treo cao trên đầu và ngày định tội đang đến gần, anh vẫn cảm thấy đau đớn khi nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang vô tình nhìn mình rồi hoảng sợ hướng mắt sang nơi khác.

Dù lòng anh chua xót như bị ngâm trong biển lệ nhòe, dù cho anh đã gần như sắp bật khóc và trút hết nước mắt trong cả cuộc đời của mình ra, Trương Chiêu vẫn không thể ngăn chính mình cảm thấy trái tim đang đập mạnh như những tia sét vang trời khi đối diện với người đó.

Hàng vạn nỗi đau tương ứng với hàng vạn lần trái tim anh loạn nhịp.

9.

Những vết nứt xuất hiện khi Trịnh Vĩnh Khang bị mắng.

Bản thân đứa trẻ có tính cách không giỏi che giấu nên sau khi đơn phương chiến tranh lạnh với Trương Chiêu và dần trở nên xa lánh anh, kết quả trong các trận đấu tập của EDG gần như có thể coi là thảm họa. Suy cho cùng, một duelist muốn giành chiến thắng sẽ không bao giờ mạo hiểm, lao vào trận chiến tay đôi và hoàn toàn phớt lờ những đồng đội phía sau. Trịnh Vĩnh Khang trong suốt trò chơi vẫn giữ im lặng, mím chặt môi và cầm súng bắn tỉa một mình tiến sâu vào bomb side để chiến đấu như thể đang một chọi một trăm. Trò chơi năm người đột nhiên bị em biến thành một trò đùa ngớ ngẩn.

Em làm ngơ trước mệnh lệnh của Quách Hạo Đông và phớt lờ những thông tin được Vạn Thuận Trị báo cáo. Còn Trương Chiêu? Trương Chiêu không khác gì không khí đối với em. Về phần Vương Sâm Húc, Trịnh Vĩnh Khang chỉ đơn giản là không thèm quan tâm.

Khi Lý Vĩ và những người đồng đội của em bàn luận kế hoạch trong lúc timeout để tìm cách để nâng tỉ số lên, huấn luyện viên đã nghiến răng và nói rằng "Có giỏi thì em đẩy nhanh hết cỡ trong 5 giây đầu cho anh.", và kết quả là Trịnh Vĩnh Khang đã thực sự làm được điều đó, em cầm Raze lao đi như một cơn lốc, liều mạng lao về phía trước, trong vòng 10 giây đầu tiên đã gặp mặt ICEKING vừa mới đi ra và có một "cuộc gặp gỡ thân mật". Trịnh Văn Bằng, người chưa từng thấy kiểu chiến thuật này, suýt bị lối chơi hỗn loạn của EDG làm cho sợ đến mức phát khiếp, điểm ngắm run rẩy đến Las Vegas, khẩu bulldog quăng loạn vẽ ra một hình người, sau đó bị Trịnh Vĩnh Khang bắn một phát vào đầu.

Toàn bộ căn cứ TE vang vọng giọng nói đau đớn của Trịnh Văn Bằng:

"Đm, EDG là một lũ chó điên!"

Đương nhiên, lối chơi tuyệt vọng này không thể mang lại kết quả tốt. Sau trận BO5, đúng như dự đoán, TE bắt bài bọn họ và chiến thắng với tỉ số cách biệt cực lớn. Trước khi Lý Vĩ kịp lên tiếng nói chuyện với Trịnh Vĩnh Khang, La Văn Tín đã đứng lên khiển trách đứa trẻ đầu tiên.

Trịnh Vĩnh Khang bị La Văn Tín túm cổ áo và mắng mỏ.

Người Đài Loan tuy có giọng nói nhẹ nhàng nhưng lời nói lại rất gay gắt. Đầu tiên anh ấy chào hỏi thân thiện với bộ não trống rỗng của Trịnh Vĩnh Khang, sau đó đặt câu hỏi về đôi tai tồn tại như đồ trang trí, cuối cùng dời sự chú ý đến cái miệng không làm được cái gì ngoài dùng để nuốt thức ăn của em. Trịnh Vĩnh Khang bị mắng thậm tệ đến mức chỉ có thể cúi đầu và vò góc áo của mình trong sự bàng hoàng. La Văn Tín mắng em tận cho đến khi cổ họng khô khốc. Cuối cùng, anh ấy thở dài một hơi, không nói nữa. Không thể tưởng tượng rằng một tuyển thủ chuyên nghiệp xuất sắc như Trịnh Vĩnh Khang có thể trở thành như vậy trong một khoảng thời gian ngắn. Trong kỳ nghỉ mùa xuân, tuyển thủ ZmjjKK dường như đã biến thành một con vượn thượng cổ vừa mới tiến hóa thành người và lần đầu tiên tiếp xúc với máy tính chơi game, như thể vừa thất tình vậy.

Khi Trịnh Vĩnh Khang nghe thấy từ "thất tình", em như bị lửa dính phải, vội vàng ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt người kia. Trên mặt Trương Chiêu vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt, không vui không buồn, vẻ mặt thờ ơ.

Trương Chiêu dường như luôn như vậy. Ít lời, bình tĩnh trước mọi tình huống, mang vẻ ngoài lạnh lùng, như thể luôn đứng ở một vị trí cao xa, không để mọi chuyện làm ảnh hưởng đến mình. Dường như dù có một ngày trời sập, những tòa nhà đổ xuống, vạn vật diệt vong, anh cũng sẽ chỉ tìm một nơi yên tĩnh sạch sẽ một chút, nằm xuống thật yên bình, hai tay đặt ngay ngắn trên ngực, nhỏ giọng nói một câu: "Vĩnh biệt", rồi chết đi một cách điềm tĩnh như vậy.

Trịnh Vĩnh Khang vẫn chưa kịp cảm nhận hết nỗi uất ức mơ hồ trong lòng thì đã thấy Trương Chiêu đang chăm chú nhìn em, ánh mắt sâu thẳm như đang dò xét điều gì đó. Sau đó, khóe môi đối phương nhếch lên một nụ cười mỉa mai, xuyên qua sự lạnh lùng và thờ ơ trong ánh mắt của anh, dường như có thể nhìn thấy một chút cô đơn sâu kín ẩn giấu ở tận cùng.

Em nghe thấy anh trai chung đội dùng giọng điệu khác thường, lúc này có vẻ hơi chua cay và châm biếm, nói: "Thất tình rồi à..."

Trịnh Vĩnh Khang có chút nghi ngờ khả năng nghe của mình. Trương Chiêu, người luôn bình thản vững vàng như núi, trước sóng gió không nao núng, trước cảnh tượng kinh thiên động địa cũng không hề bị loạn, vậy mà lại dùng một giọng điệu tức giận đến tột độ để nói chuyện như thế sao? Anh ấy thậm chí không hề che giấu cảm xúc thẳng thắn của mình... Có phải đang tức giận không?

Tim em đập như trống, nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng đang nói chuyện của Trương Chiêu như bị thôi miên, đầu óc nóng bừng, gào lên trong lòng: "Làm sao mà vậy được!!"

Tất cả đều là lỗi của Trương Chiêu!

Trịnh Vĩnh Khang nằm trên giường trong ký túc xá và hờn dỗi, em vô cùng ghét Trương Chiêu.

Trong mười tám năm cuộc đời, Trịnh Vĩnh Khang chưa bao giờ ghét ai một cách kinh khủng như vậy, chỉ có Trương Chiêu mới khiến em cảm thấy khó chịu đến thế! Em ghét anh đến tận xương tủy! Đều là tại anh ấy mà em bối rối đến mức vội vàng thu dọn hành lý quay về Thành Đô; Tất cả đều là tại anh ấy nên trong trận đấu tập em mới đầu óc quay cuồng, tự ý lao vào đánh lẻ! Tất cả đều là vì câu nói đầy mỉa mai kia: "Thất tình rồi à?" khiến em bối rối, tay chân luống cuống, chẳng biết phải làm gì.

Tất cả đều là do nụ hôn chết tiệt của ann! Tất cả là tại nhiệt độ cơ thể nóng như thiêu đốt khi anh nắm lấy cổ tay em! Tất cả đều là lỗi của những sợi tóc ướt đẫm vì mồ hôi khi bị sốt! Tất cả đều là lỗi của...

Tất cả đều là lỗi của Trương Chiêu khi nhìn em với đôi mắt đẫm lệ.

Khi bị Trương Chiêu nắm lấy cổ tay, Trịnh Vĩnh Khang ban đầu định đứng dậy rời đi. Một đứa trẻ chưa từng trải sự đời như em vẫn còn lúng túng trước sự thân mật bất ngờ của đồng đội. Nhưng chưa kịp hành động thì đã không thể tránh né mà đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của người kia. Trong ánh mắt ấy le lói chút ánh sáng nhỏ nhoi, vừa cẩn trọng vừa khát khao, giống hệt ánh nhìn của chú chó hoang lang thang mà gia đình em từng nhặt về lúc nhỏ.

Rụt rè, sợ sệt.

Anh nhìn em lâu đến mức khiến chóp mũi của Trịnh Vĩnh Khang bất giác cay cay. Cảm giác xa lạ, khó chịu vì khoảng cách trong lòng em bỗng chốc tan biến không còn dấu vết. Em chỉ cảm thấy Chiêu ca thật đáng thương. Thế nên Trịnh Vĩnh Khang trở nên ngoan ngoãn, chẳng kháng cự, mặc kệ người kia cúi xuống, trao cho bản thân một nụ hôn mơ hồ đến khó hiểu.

Khí nhẹ lan hương, hoa ngập trời,
Đào hồng thăm sắc, lửa bừng khơi.
Bệnh đau ngấn lệ mờ đôi mắt,
Mưa lạnh trên hoa, buốt cả đời.

Trương Chiêu quả thực đẹp đến kinh ngạc. Ngay cả khi đang giận dỗi, Trịnh Vĩnh Khang cũng không thể không miễn cưỡng thừa nhận nhan sắc của người anh cùng đội này. Từ khoảnh khắc anh trai bước chân vào trụ sở của EDG, em đã phải thầm cảm thán như vậy. Đầu trứng cút Khang Khang vốn luôn yêu thích những người có ngoại hình ưa nhìn, bất kể nam hay nữ. Vì thế, đối với người mới tới như Trương Chiêu - người đã ngay lập tức gây ra một cơn xôn xao nho nhỏ trong nội bộ EDG bằng vẻ ngoài xuất sắc - em lại càng thêm hứng thú. Mãi đến khi đã thân thiết hơn với Trương Triêu, lúc bị những câu bông đùa ngớ ngẩn và phong cách "chim hót hoa thơm" kinh điển của anh làm cho ngơ ngác không biết trời đất, định nghĩa của Vĩnh Khang về "trai đẹp" lại được bổ sung thêm một thuật ngữ mới: "chú rể câm."

Có một ngày nọ khi đang lướt mạng xã hội, em vô tình thấy một đoạn video khen ngợi khuôn mặt của Smoggy, Trịnh Vĩnh Khang vui vẻ bấm vào với suy nghĩ xem cho vui, nhưng cuối cùng em lại chẳng thể nhớ gì về nội dung của video đó, chỉ nhớ được một dòng bình luận miêu tả Trương Chiêu:

"Anh ấy tệ bạc và có một trái tim lạnh lùng, nhưng lại được sinh ra với một khuôn mặt xinh đẹp."

Trịnh Vĩnh Khang vừa bị thuyết phục vừa cảm thấy bất công với điều này.

Người đó tuy trầm mặc ít nói, tính cách bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp, hoàn toàn không phải kẻ "miệng nam mô, một bụng bồ dao găm". Trịnh Vĩnh Khang hiểu rất rõ ràng.

Trương Chiêu là kiểu người dù trải qua trăm ngàn khó khăn, thậm chí rơi vào tình cảnh không thể quay đầu, sẽ vẫn mãi giữ lòng chân thành, ngây thơ và dũng cảm một cách cô độc. Anh giống như cơn mưa bão trên biển nhiệt đới vào mùa hè - dữ dội và nồng nhiệt, mặn mà và cay đắng. Anh gánh trên vai trách nhiệm lo lắng trước sau thay cho em, bảo vệ để em có thể thoả sức tiến lên trong trận đấu và trân trọng chút nét trẻ con ít ỏi còn sót lại trong tính cách của em.

Anh tốt với Trịnh Vĩnh Khang, thế nên Trịnh Vĩnh Khang sẵn sàng đáp lại điều đó.

Trịnh Vĩnh Khang không phải là một kẻ ngốc. Em không nghĩ rằng nụ hôn đó chỉ là do Trương Chiêu không tỉnh táo vì bị bệnh. Em chưa từng yêu ai nhưng em rất giỏi thấu hiểu cảm xúc của mọi người.

Trong khoảnh khắc ấy, có lẽ em đã nghe thấy tiếng thì thầm êm dịu của tình yêu trở nên tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip