bốn
10.
Đã bận lòng thì sẽ có hành động.
Trịnh Vĩnh Khang bắt đầu quan sát Trương Chiêu từng li từng tí một cách thận trọng.
Em biết Trương Chiêu rất thích hút thuốc. Mỗi khi anh thắng game sẽ bị Vương Sâm Húc trêu chọc là "đổi sinh mạng lấy khả năng timing". Anh có thói quen ra khỏi phòng tập để châm một điếu thuốc. Trương Chiêu không thể ăn đồ cay, ngay cả burger gà cay cũng có thể khiến anh khóc. Trương Chiêu bị chấn thương lưng nghiêm trọng, khi nào anh không có đủ sức để chơi game thì đó là do lưng của anh đang đau. Trương Chiêu từng ngã và bị gãy nửa chiếc răng, anh đã đổ lỗi cho Trịnh Văn Bằng ngay cả khi đó là sự bất cẩn của riêng mình.
Cái kết của cuộc quan sát bí mật mà đứa trẻ tưởng rằng người khác không biết này là thực ra Trương Chiêu đã biết rồi.
Trịnh Vĩnh Khang không phải là kẻ ngốc, nhưng Trương Chiêu cũng không phải là một gã khờ.
Làm sao mà anh có thể không cảm nhận được nhất cử nhất động của người anh vô cùng trân trọng trong lòng chứ? Nhưng Trương Chiêu có thể làm gì khác? Mỗi lần vô tình đụng phải em ấy, ánh mắt lo lắng của đứa trẻ luôn khiến anh cảm thấy buồn bã. Chính vì sai lầm của bản thân anh đã đẩy họ vào tình thế khó xử như thế này. Trương Chiêu đã nghĩ đến việc giả vờ như không biết và bỏ qua chuyện này, anh cũng đã nghĩ đến việc tìm cơ hội để có thể nói chuyện với Trịnh Vĩnh Khang và xin lỗi em, thậm chí còn từng nghĩ đến việc rời đi khi kỳ chuyển nhượng tiếp theo đến. Nếu bọn họ không gặp nhau nữa thì có lẽ Trịnh Vĩnh Khang sẽ bớt ghét anh hơn.
Anh không kiêu ngạo đến mức cho rằng những hành động của Trịnh Vĩnh Khang là do em ấy cũng có tình cảm với anh. Một đứa trẻ ngây thơ lần đầu tiên tò mò về tình yêu và tình cờ Trương Chiêu lại là người may mắn được tham gia vào trong 'lần đầu' của em. Thế nên điều khiến Trịnh Vĩnh Khang hứng thú không phải là bản thân anh, mà là thứ trải nghiệm đầu tiên trong đời này.
Nhưng Trương Chiêu vẫn cảm thấy không cam lòng.
Giá như đôi mắt ấy sẽ luôn nhìn anh thật lâu như vậy.
Trịnh Vĩnh Khang giống như là một con dao, nhưng Trương Chiêu lại dùng nó để khuấy động trái tim mình.
Càng mất nhiều thời gian để thừa nhận sai lầm của mình thì việc mở miệng càng trở nên khó khăn hơn. Mỗi khi lời nói sắp rời khỏi khóe môi, Trương Chiêu đều cảm thấy anh dường như không thể nói nên lời. Nếu mỗi khi chơi game anh có thể dễ dàng nói điều gì đó để trêu chọc Trịnh Vĩnh Khang thì sau khi ván game đó kết thúc, anh thậm chí còn không có dũng khí để nói chuyện với em.
Em ấy thấp hơn một chút so với chiều cao của anh, có mái tóc mà khi nào dài ra sẽ thường được uốn xoăn, trông trẻ con hơn nhiều so với tuổi thật của mình. Em ấy có một miếng dán giảm đau ở tay phải quanh năm và thích đi dép lê dù thời tiết có lạnh đến thế nào. Em ấy có thói quen thức đến bốn hoặc năm giờ sáng, nghe nhạc rap và đánh rank solo. Khi em ấy đi ngang qua, bên người em ấy luôn thoang thoảng mùi dầu gội lúc vừa tắm xong.
Từng điều nhỏ nhặt, từng chi tiết một.
Anh có thể nói gì đây?
Tất cả mọi thứ thuộc về Trịnh Vĩnh Khang đã in sâu vào xương và máu của Trương Chiêu, gần như đã trở thành một phần trong linh hồn của anh. Nếu muốn cưỡng ép tách chúng ra thì không khác gì lột bỏ xương và da của anh. Trịnh Vĩnh Khang không biết gì cả, nhưng Trương Chiêu đã vô tri vô thức trao hết tim gan của mình cho em.
Trương Chiêu từng nghĩ rằng chỉ một khoảnh khắc gần gũi là đủ, nhưng bản chất của con người vẫn luôn là tham lam.
"Khi thích một người nào đó, bạn sẽ không muốn lắng nghe bất kì lời khuyên nào cả. Ngay cả khi bị đối xử lạnh lùng thì cũng không thể tự thuyết phục bản thân mình buông bỏ."
Anh bị Trịnh Vĩnh Khang đốt cháy và dập tắt hết lần này đến lần khác.
Nói thế nào nhỉ, anh thực sự không hiểu.
Trịnh Vĩnh Khang rõ ràng không làm gì sai, nhưng Trương Chiêu lại đang cố gắng hết mình để có thể trốn thoát.
Giữa bọn họ có một cây cầu kết nối, và cây cầu đó được làm bằng nước mắt.
11.
Dù có chuyện gì xảy ra thì bọn họ vẫn phải xoay sở với cuộc sống đang trôi qua từng ngày.
Sau khi nhận được "tình yêu" từ các huấn luyện viên, Trịnh Vĩnh Khang, người đã bị mắng thậm tệ, buộc phải thay đổi từ một tên ngốc tuyệt vọng thành một tuyển thủ chuyên nghiệp biết cách tấn công hiệu quả hơn nhiều. La Văn Tín rất hài lòng với điều này, nhưng tâm trạng Trịnh Vĩnh Khang lại chẳng thoải mái hơn chút nào.
Em và Trương Chiêu vẫn không nói chuyện với nhau. Những thứ trong đêm đó trở thành bí mật ngầm giữa hai người, khiến hai bên đều rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
"Lòng tự trọng thường kéo con người xuống và khiến tình yêu trở nên trắc trở."
Trương Chiêu biết rằng thể nào thì anh và Trịnh Vĩnh Khang cũng biến thành thế này.
Không có thời gian để nói chuyện yêu đương, chỉ có thể buông tay từ bỏ.
Những người khác không hiểu rõ ràng lắm về sự xa cách giữa hai người, nhưng phàm là người có mắt thì đều sẽ nhìn ra những thay đổi trong mối quan hệ của Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang. Vì không thể tra hỏi điều gì từ phía Trịnh Vĩnh Khang, Quách Hạo Đông và Vương Sâm Húc đã lập một nhóm với Trương Chiêu, được gọi là "Cuộc nói chuyện của ba người đàn ông". Hai người tin tưởng rằng mình sẽ tìm được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng kết quả là ngay cả khi có thêm trợ giúp của nhà tâm lý học Đường Thế Quân và chuyên gia giao tiếp Vạn Thuận Trị, Trương Chiêu vẫn không hề muốn hé môi dù chỉ là một điều. Cuối cùng, tuy rằng mọi người đều bối rối, nhưng bởi vì nhìn hai người đồng đội này cũng không có vẻ là có hận thù gì quá nặng nề nên cả bốn người bọn họ đành không truy cứu thêm nữa.
Những người thông minh sẽ không bao giờ tự tìm cách làm khó mình, điều này được học từ những truyền thống tốt đẹp nhà hàng xóm kế bên.
"Tạm thời thế nhé, đi ăn trước đi."
Mọi chuyện kết thúc như vậy.
Mặt khác, bầu không khí kỳ lạ trong nội bộ EDG Valorant đương nhiên không ảnh hưởng gì đến Vương Hạo Triết.
Các anh em hò hét về việc đánh rank cùng nhau cuối cùng cũng có dịp đồng loạt chơi game, micro của Vương Hạo Triết nghe như đang bị mắc kẹt trong cổ họng, không nghe được giọng nó một cách rõ ràng. Hơn nữa nó lại nói nhiều vô cùng, tiếng rè từ tai nghe làm tai mấy người khác đau nhức. Thế nên Vương Hạo Triết, một streamer nổi tiếng trong giới Valorant, đã phải hứng chịu làn sóng bắt nạt từ toàn thể đội Valorant của EDG một cách tàn nhẫn.
Thế nhưng tuy EDG có nhiều người hơn, Vương Hạo Triết lại rất dễ thích nghi.
Game đầu tiên bắt đầu với Vương Hạo Triết, Trịnh Văn Bằng và ba con ngựa ô của EDG. Đúng như dự đoán, sau khi bị bắn gục từ phía đằng sau vì đã đi hút thuốc và không quay lại kịp thời gian bắt đầu round, Vương Hạo Triết đã biết rằng đêm nay nó sẽ phải đau khổ rất nhiều. Mấy người EDG đang bận bắn súng nên còn chưa kịp phản ứng thì người chơi Neon (cũng đã chết) Trịnh Văn Bằng đã mở miệng chửi nó đầu tiên:
"Đm, mày làm cái gì vậy!"
Vương Hạo Triết vì đứng bất cẩn bị bắn chết, tuy biết mình sai nhưng lại không ngừng phản bác: "Tao đang nghe tiếng bước chân mà!"
Vua mõm Quách Hạo Đông mỉa mai: "Tai nghe của mày giá 28.000 nhân dân tệ nhỉ, muốn cosplay cảnh sát nghe lén bọn xã hội đen đấy à?"
Khi bắt đầu round thứ hai, Vương Sâm Húc một mình mở đường đi vào bomb side B. Ngay khi vừa hoàn tất set up camera, hắn thấy bốn người đồng đội của mình lao về phía trước và hy sinh một cách dũng cảm.
Chà, đúng là chuyện tốt.
Trương Chiêu mở miệng chửi rủa: "Đối thủ đang bắn huynh đệ của mày mà mày cứ nhìn vào camera mãi thôi. Có biết tụi tao chết như thế nào không, đều bị head-shot hết đấy." Người chơi Cypher Vương Sâm Húc cười bình thản đáp lại : "Đưa tao một tách trà và một bao thuốc lá, lúc đó tao sẽ ngồi trong phòng bảo vệ nguyên một ngày cho tụi mày."
Sau hai trận, Trịnh Văn Bằng bận gì đó nên rút trước, Vương Hạo Triết trở thành cái nệm duy nhất để mọi người trút giận, không lâu sau đó cũng bị đuổi khỏi đội một cách tàn nhẫn trong khi khóc lóc um sùm. Trịnh Vĩnh Khang chọn đánh rank một mình, Vạn Thuận Trị và Lý Vĩ vào chơi để lấp đầy vị trí trống. Kết cục cuối cùng là vị huấn luyện viên chỉ biết cầm dao chạy từ đầu đến cuối, chạy từ B sang A, sau đó từ A đến C. Lý Vĩ đau lòng than thở trong phòng phát sóng: "Không thể chịu đựng được nữa, không thể rush nhanh như ba đứa này. Tôi cứ chạy đuổi theo tụi nó hoài mà mãi không theo kịp."
Bốn tên cướp tiến vào bomb side, Lý Vĩ ngay cả cơ hội để bắn ít nhất một người cũng không có. Sau khi Quách Hạo Đông thành công bắn gục bốn tên và quay đầu nhìn lại thì thấy Lý Vĩ đang bận rộn giải thích: "Không phải là không muốn bắn hạ ai đó mà là không thấy người nào còn sống cả. Tụi nó ngỏm hết rồi còn đâu."
Mọi người đều biết: Valorant là một loại game đua.
Trong thể thao điện tử thì không có tình anh em nhường nhịn gì hết.
Tuyển thủ lớn tuổi Lý Vĩ kết thúc ở vị trí bot frag và bị bốn anh em còn lại trục xuất đúng như dự đoán. Đứa trẻ đang đánh rank một mình Trịnh Vĩnh Khang bị ép vào chơi. Trận đấu vòng loại nhỏ đánh cho vui bất ngờ trở thành trận tranh chức vô địch, khiến máy chủ CN có chút rộn ràng.
Trương Chiêu đã lâu không duo chơi game với Trịnh Vĩnh Khang. Tay súng vốn rất bình tĩnh và lý trí đột nhiên lại có vẻ bối rối khi nhìn thấy đứa trẻ tham gia vào trò chơi. Trong khi chờ, Trương Chiêu hoàn toàn phớt lờ giọng nói đòi hỏi mua súng của Quách Hạo Đông, không ngừng lựa chọn skin súng và spray, cố gắng tìm ra những thứ mà Trịnh Vĩnh Khang có thể thích.
Trong trận đấu, có thể anh sẽ có cơ hội để đưa cho em ấy một khẩu súng.
Người ta nói nên thả lỏng với mọi người, nhưng Trương Chiêu thực sự không thể học nổi cách làm vậy trong các mối quan hệ xung quanh mình. Anh chỉ có thể thoải mái khi không còn yêu ai nữa, bởi vì khi rơi vào lưới tình Trương Chiêu sẽ luôn cảm thấy lo lắng và bất an.
Round đấu chỉ vừa mới bắt đầu thì một đội năm người bọn họ đã xếp hàng vào bomb side. Trước khi thủ lĩnh băng cướp Jett - Trịnh Vĩnh Khang ra tay, "Phoenix Man" Quách Hạo Đông đã không chút do dự flash anh em của mình khiến cả đám bị mù tạm thời. Bốn người còn lại đều lớn tiếng chửi thề:
"Đ mở nổi mắt luôn đây này!"
"Đm, bị ngu à."
"Con mẹ mày!!"
"Trắng quá!"
Trịnh Vĩnh Khang nghiến răng, thầm nghĩ ước gì có thể dùng tay không giết đồng đội của mình. Vạn Thuận Trị khéo léo đeo kính râm vào, người chơi smoke Vương Sâm Húc chạy vào giành điểm op rồi gào lên:
"Đổi hướng!"
Trương Chiêu lắng nghe đồng đội nói chuyện trong khi cầm súng chạy khắp nơi, chợt nhớ ra hồi trước khi lướt Internet từng thấy người hâm mộ nói Vương Sâm Húc là người bình thường duy nhất ở đội bọn họ, chỉ là hơi thích giả điên và giở trò giải trí cho mọi người. Nhưng trên thực tế, điều đó không đúng. Vương Sâm Húc không giả vờ điên, hắn đang giả vờ bình thường trong khi bản thân là một tên điên chính hiệu.
Chuyện lạ đầu tiên trong quy định của EDG: Ai tỉnh táo thì không được vào, nếu vi phạm sẽ bị mất hết sự tỉnh táo.
Khi Trịnh Vĩnh Khang không thể bắn được ai và ngã xuống một cách thảm hại, Trương Chiêu theo bản năng đã giúp em nhặt súng. Vạn Thuận Trị, người cũng đang là một con ma, đã hét lên với Vương Sâm Húc để giúp nó save khẩu bắn tỉa. Kết quả là tên ác quỷ vô tâm Vương Sâm Húc bỏ qua toàn bộ, không thèm nhặt bất cứ thứ gì trên đường đi.
Quách Hạo Đông lấy nốt số vũ khí còn lại và đem về nhưng lại bị bốn người đang theo dõi trận chiến tấn công. Quách Hạo Đông mở micro với vẻ bất mãn đáp lại tụi nó:
"Có chuẩn khẩu nào hay không không quan trọng, tao gom nhanh súng cho tụi mày rồi mà còn đòi hỏi nữa."
Tới tận khi thắng ván game và mọi người bắt đầu giải tán, Trương Chiêu vẫn không đủ dũng khí để đưa một khẩu súng nào cho Trịnh Vĩnh Khang, điều đó khiến anh có chút hối hận. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, không biết khi nào anh mới có thể được chơi với Trịnh Vĩnh Khang. Dù đang sống chung dưới một mái nhà nhưng bọn họ xa cách như hai người lạ, nhìn nhau nhưng không thể thốt lên một lời nào, thậm chí còn cảm thấy chán ghét nhau.
Anh không quá buồn, chỉ có chút tiếc nuối.
Nhưng Trịnh Vĩnh Khang đã chủ động lên tiếng.
Em nghiêng người mỉm cười, ánh mắt sáng rực: "Chiêu ca, duo với em không?"
Trương Chiêu sửng sốt.
Anh biết tính cách của Trịnh Vĩnh Khang vốn là nghịch ngợm và tinh ranh, cũng biết em chỉ đang cố ý trêu chọc anh giống như trêu chọc một con chó con đi lạc. Một con chó con lao về phía trước, vẫy đuôi và nỗ lực thu hút sự chú ý, cố gắng hết sức để nhận được một ít đồ ăn mà người kia tốt bụng cho, nhưng không bao giờ nhận được năm chữ "Chúng ta về nhà nhé."
Những gì anh nhận được khi cố gắng hết sức để cầu xin lòng thương xót có thể chỉ là một vài phút dịu dàng ngắn ngủi.
Nhưng Trương Chiêu không thể nói không với em được.
Anh biết bơi trong dòng sông đó không có nghĩa là mình sở hữu dòng sông, nhưng anh vẫn không thể từ chối Trịnh Vĩnh Khang.
Dù sao thì anh cũng chỉ là một con chó hoang bẩn thỉu.
Cả đời mình, anh không bao giờ có thể từ chối Trịnh Vĩnh Khang.
Làm sao một người có thể vừa yêu vừa mù quáng đến thế?
Trương Chiêu không quay đầu.
Ngay khi Trịnh Vĩnh Khang nghĩ rằng anh sẽ từ chối và giận dỗi định quay lại đánh solo, Trương Chiêu nghe thấy giọng nói khô khan như thể bị trộn lẫn với sỏi đá của chính mình vang lên:
Anh nói, "Đi nào."
Tình yêu anh dành cho em giống như là đang cầm một ngọn đuốc, cố chấp đi ngược gió chắc chắn sẽ bị bỏng.
Nếu vậy thì cứ làm theo trái tim mình trước đi.
Cho dù đó là lòng thương hại của Trịnh Vĩnh Khang hay em chỉ đang muốn đền bù cho quãng thời gian chiến tranh lạnh, Trương Chiêu cũng không muốn quan tâm nữa.
"Anh yêu em nhiều đến nỗi anh chẳng còn lý trí chút nào."
12.
Mối quan hệ giữa anh và Trịnh Vĩnh Khang đã dịu đi rất nhiều kể từ ngày đó.
Mặc dù Trương Chiêu vẫn cố gắng hết sức để tránh ở một mình với Trịnh Vĩnh Khang, nhưng đứa trẻ nổi tiếng là có EQ cao dường như đã biến thành một bé mèo con quấn quýt xung quanh Trương Chiêu, không ngừng gọi anh là "Chiêu ca". Em la hét, nũng nịu và đáng yêu đến mức khiến anh sẵn lòng dốc hết tiền bạc cho em; ngoài ra còn cố tình phớt lờ những ẩn ý trong lời nói và hành động của Trương Chiêu khi anh đang cố gắng giữ khoảng cách. Ngoài việc phải duo chơi game cùng em mỗi ngày thì Trịnh Vĩnh Khang thậm chí còn cố gắng kéo anh đi theo mỗi khi ra ngoài chơi.
Trương Chiêu cho rằng Trịnh Vĩnh Khang bị điên.
Cách đây một thời gian có một thứ rất phổ biến trên Internet, được gọi là bài kiểm tra tính cách MBTI gồm 16 loại khác nhau. Là những tuyển thủ ở phân đội Valorant có tốc độ lướt mạng xã hội nhanh nhất trong trung tâm thể thao điện tử vũ trụ, tất nhiên mọi người đều làm thử bài kiểm tra này. Kết quả của Trương Chiêu là ISFJ, anh mơ hồ nhớ phân loại của mình là người bảo vệ nào đó. Anh đóng vai bảo hiểm của đội trong khi thi đấu và vẫn là một người bảo vệ ở ngoài đời, sinh ra để làm người chăm chỉ. Còn Trịnh Vĩnh Khang là một ENFP, em ấy là E duy nhất trong nhóm bọn họ, mọi người đều có thể hiểu được kỹ năng giao tiếp xã hội của em đáng sợ như thế nào. Trương Chiêu nhớ rằng khi anh bí mật tìm kiếm MBTI của Trịnh Vĩnh Khang sau lưng đồng đội của mình, kết quả anh tìm thấy trên mạng là "một bé cún con vui vẻ".
Rất hợp với em ấy.
Điều này có thể làm lý do để giải thích cho việc trong khi nội tâm Trương Chiêu vẫn còn nhiều vướng mắc thì Trịnh Vĩnh Khang lại có thể thản nhiên và bình thản như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn sẵn sàng thân mật với anh bất kể những gì đã xảy ra trong quá khứ. Có lẽ là vì em còn trẻ, vô tâm và không coi trọng điều gì. Đối với Trương Chiêu, nụ hôn không rõ ràng đó khiến anh trằn trọc và mất ngủ suốt đêm, nhưng đối với Trịnh Vĩnh Khang, đó chỉ là một sai lầm vô ý và em đã không còn bận tâm đến nó từ lâu.
Trịnh Vĩnh Khang đã rất rộng lượng rồi.
Nhưng tại sao anh vẫn không muốn mọi chuyện xảy ra như thế này?
Rõ ràng là anh đã âm thầm quyết định giữ khoảng cách để có thể kịp thời ngăn chặn những mất mát, đã cố gắng để không còn đắm chìm trong những khoảnh khắc tuy mơ hồ nhưng không phải là tình yêu. Thế nhưng sao mỗi lần vô tình nhìn thấy em, dù cho trái tim Trương Chiêu đập điên cuồng tới mức lồng ngực anh đau nhói và trong bụng như có hàng vạn con bướm đang bay, nhưng anh lại rơi nước mắt nhiều đến nỗi không thể nói thành lời.
Trịnh Vĩnh Khang như ngọn lửa rực cháy, còn Trương Chiêu chỉ là một chiếc lá khô héo.
Mùa thu đi qua và mùa đông đã đến, nhưng mùa xuân thì chẳng thấy đâu.
Sự ngây thơ và trẻ con của Trịnh Vĩnh Khang hằn sâu vào trái tim Trương Chiêu ở độ tuổi mà em ít hiểu biết nhất về tình yêu. Bản chất con người là sẵn sàng trao tình yêu của mình cho những người không cần nó nhất. Trương Chiêu đôi khi cảm thấy mình thực sự đáng khinh, dù không có tư cách để ghen tị nhưng anh vẫn khó chịu khi đứa trẻ trở nên gần gũi với người khác và ước gì mình có thể phát điên lên mà không có ai quan tâm đến. Anh luôn đi theo em một cách lén lút giống như con chuột núp trong cống, ánh mắt không tự chủ được mà luôn liếc nhìn tấm lưng em hết lần này đến lần khác.
ZmjjKK.
Thật là một ID đẹp.
Anh đã nguyện ý từ bỏ, nhưng dù tim rỉ máu và cõi lòng đầy những vết thương, Trương Chiêu vẫn không đành lòng buông tay.
Tình yêu không thể dừng lại chỉ vì một vài lần đau lòng, chúng là một quá trình lặp đi lặp lại. Ngay cả khi đã nhận ra, không ai có thể dễ dàng thoát khỏi sự giày vò này.
Anh sẽ luôn ghi nhớ ánh mắt mà Trịnh Vĩnh Khang đã dành cho anh khi em quay đầu lại nhìn Trương Chiêu trong lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.
Trương Chiêu nghĩ, có lẽ anh thực sự là một kẻ mất trí, chỉ cần một ánh mắt của em, anh thậm chí có thể giết người và phóng hỏa cho Trịnh Vĩnh Khang.
Ngay khoảnh khắc đó, anh sẽ vui lòng để mặc cho cơ thể và xương cốt của mình vỡ thành từng mảnh. Những cuộc trò chuyện bị phớt lờ, những món quà liên tục bị từ chối, và sự xa lánh mà Trịnh Vĩnh Khang thể hiện rõ ràng với anh khi không có ai khác ở bên cạnh, tất cả quá khứ đau khổ đều có thể bị đốt cháy và trở thành tro tàn chỉ bằng một ánh nhìn đó.
Con người thích cảm nhận nỗi đau, chúng hiện diện ở việc tự liếm vết thương của mình, ấn vào vết bầm tím và hồi tưởng lại những khoảnh khắc giày xéo tâm can.
Nhưng dù có thế nào thì anh vẫn thích em ấy.
13.
Sự ám ảnh của Vương Sâm Húc với bộ môn đua xe go-karts đều khiến mọi người trong đội bất ngờ.
Mới ngày hôm qua, hắn đã cùng bọn họ mang bộ dạng của mấy otaku ôm ấp nhau trong phòng tập một cách ngổ ngáo và bẩn thỉu. Thế nhưng hôm nay hắn đã hóa thân thành một tay lái xe đẹp trai với bờ vai rộng và vòng eo rắn chắc, khiến những người còn lại trong đội phải nhìn nhau với ánh mắt không thể tin được. Vạn Thuận Trị cảm thấy khó hiểu, Đường Thế Quân tỏ ra nghi ngờ, Quách Hạo Đông thì tức giận kinh khủng. Niềm đam mê đua xe của Vương Sâm Húc cũng rất đáng kinh ngạc. Hắn dành hầu hết thời gian ở sân đua xe ngoại trừ lúc phải hoàn thành công việc hàng ngày. Trương Chiêu và hắn cùng chia sẻ chiếc giường tầng nhưng số lần họ gặp nhau trong thời gian nghỉ chỉ có thể đếm trên ngón tay. Xác suất để những anh em còn lại gặp được Vương Sâm Húc còn thấp hơn khả năng gặp được bé cún Lucky.
Nhưng Trịnh Vĩnh Khang thì khác.
Em và Vương Sâm Húc là những người đã trải qua thời thơ ấu với nhau và đã đồng hành ở bốn đội khác nhau trong ba năm. Đồng đội của họ lần lượt đến rồi đi, nhưng hai người dường như bị ràng buộc và không bao giờ có thể tách rời. Hắn và em đã từng nói đùa với nhau về việc cùng đi ăn một bữa tạm biệt nếu hai người chia xa vào kì chuyển nhượng đầu tiên cách đây ba năm, nhưng tới ba năm sau họ vẫn chưa thể đi ăn bữa ăn đó.
Khi Trương Chiêu lần đầu tiên nghe Vương Sâm Húc kể lại câu chuyện sự nghiệp của mình với Trịnh Vĩnh Khang, anh đã cảm thấy vô cùng ghen tị trong tận hai ngày, nhưng suy cho cùng anh không phải là người xấu tính, biểu hiện cho sự tức giận cũng chỉ là không thèm nói chuyện với Vương Sâm Húc mà thôi. Về phần "Người bình thường duy nhất trong đội Valorant" được fan gọi trên mạng, hắn thiếu một dây thần kinh nhanh nhạy so với một người bình thường. Vì vậy, Vương Sâm Húc không hề nhận ra sự thù địch thầm kín của đồng đội đối với mình. Thay vào đó, hắn còn rất thân thiện gọi Trương Chiêu là "Chiêu ca" và quan tâm đến anh, điều này đã làm Trương Chiêu cảm thấy có lỗi với hắn trong một thời gian dài.
Vì vậy, trong khi đồng đội còn đang mòn mỏi hành hạ nhau trong phòng huấn luyện thì Trịnh Vĩnh Khang đã hớn hở chạy đi đua xe với Vương ca, trở thành người thứ hai trốn thoát khỏi Trại lao động Valorant.
Đua xe cũng không tệ chút nào!
Cuối cùng, mấy huynh đệ còn lại không chịu được nữa đã hung hãn tóm lấy Trịnh Vĩnh Khang, bắt cóc Trịnh Văn Bằng vừa ra ngoài đường ăn bún, vội vàng lao đến bãi đua xe. Vương Sâm Húc vừa mới chạy xong một vòng xe đứng dậy và nhìn thấy tất cả mọi người đang nhìn mình với ánh mắt rực lửa.
Kỳ cục và đáng sợ vô cùng...
Sau khi chạy vài vòng cùng nhau, ngoại trừ Vạn Thuận Trị và Quách Hạo Đông, những người cảm thấy khó thích nghi với việc lái xe do chứng đau lưng nên đã từ chối lời mời tham gia vào nhóm đua xe thì những người khác đều cảm thấy hơi nghiện và đột nhiên giác ngộ ra lý do Vương Ca yêu đua xe kart đến vậy. "Kinh thánh Go-kart" của hắn đã được lưu hành nội bộ trong đội Valorant, Trương Chiêu thậm chí còn vô cùng chăm chỉ nghiên cứu nó và viết ra nhiều chú thích. Người không phải thành viên của EDG, Trịnh Văn Bằng cúi thấp người và hỏi Vương Sâm Húc một cách không biết xấu hổ: "Cậu nghĩ tui nên mua mũ bảo hiểm đắt đến mức nào?" Vương Sâm Húc trả lời thành thật: "Mua cỡ mũ tui nè."
Ok.
Tay đua lớn tuổi Lý Vĩ lần đầu tiên tham gia hoạt động team-building. Anh ấy với Trịnh Văn Bằng, Vương Sâm Húc, Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang đã đặt một chặng đua cùng nhau, thành lập một đội năm người. Là một tuyển thủ giàu kinh nghiệm trong việc cầm tay lái, anh ấy vẫn tự tin trước khi ra sân, nhưng sau đó lại hối hận dập đầu xuống đất.
Người ta nói, người ngạo mạn thì sợ những tên ngốc, còn người tên ngốc thì sợ mất mạng. Đúng lúc, tổ hợp EDG thu nhỏ này tập hợp tất cả những thành phần đó lại với nhau.
Người đầu tiên, Trịnh Vĩnh Khang lái xe vô cùng liều lĩnh, không hề phanh dù chỉ một giây, tạo ra những tia lửa điện suốt chặng đua. Em dùng tốc độ cao nhất để lao vào những góc cua, khiến phần đầu xe bị lật trực tiếp và xoay 360 độ làm Lý Vĩ lái ngay đằng sau gần như nhảy dựng lên vì sợ hãi.
Người tiếp theo là tay đua gần như chuyên nghiệp Vương Sâm Húc, có vẻ như hắn muốn cắt đứt dây phanh khi lái xe. 120 mph không phải là giới hạn của hắn, đó là giới hạn của chặng đua.
Người cuối cùng, Trương Chiêu cũng lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể và thỉnh thoảng lại còn đạp ga đột ngột.
Khi kết thúc buổi team-building, Trịnh Vĩnh Khang bất ngờ rẽ xe sang một bên, Lý Vĩ không tránh được chỉ biết đạp phanh. Anh thậm chí còn có ảo giác rằng anh đã nhìn thấy thần chết cầm liềm chờ đợi trước mặt để thu hoạch linh hồn của mình. Một loạt tiếng phanh gấp chói tai vang lên, xe của Lý Vĩ, Trương Chiêu và Vương Sâm Húc lần lượt va vào nhau.
Anh đã một chiếc xe 390cc và sống như thể một tay đua của Aston Martin.
Lão già héo mòn Lý Vĩ nhanh chóng lùi lại bảo toàn tính mạng: "Không chơi với mấy đứa nhóc này được. Nguy hiểm quá."
Xương cốt của bọn họ đều đau nhức sau khi đua xe. Khi tập luyện vào ngày hôm sau, cả năm người đều có cảm giác như mình đang cầm vô lăng khi chạm vào con chuột. Nhóm người xui xẻo kiệt sức bị Phan Tổng nghe tin. Kể từ đó, dự án đua xe bị cấm.
Dự án go-kart đã bị cấm làm Trương Chiêu cảm thấy hối hận. Anh đã cố gắng tận dụng các cơ hội team-building hàng tuần để quay lại thân thiết với Trịnh Vĩnh Khang tự nhiên hơn. Bây giờ khi bị ép trở lại thời kỳ trước, anh cảm thấy khó xử ngay cả khi nói chuyện với em một cách bình thường. Tuy đứa trẻ không bị phân tâm và cũng không có tín hiệu tránh né gì nhưng cuối cùng Trương Chiêu cũng không dám vượt qua giới hạn, chỉ dám lén lút nhìn em chơi game, mang cho em một ly trà sữa, giúp người sợ lạnh như em ấy điều chỉnh nhiệt độ nước trong âm thầm...
Đây là những điều mà Smoggy, với tư cách là một đồng đội, có thể làm cho ZmjjKK. Những thứ như thế này không hề vượt quá giới hạn có đúng không?
Trịnh Vĩnh Khang vẫn có vẻ như không hề hay biết. Sự cố xe go-kart không thực sự ảnh hưởng đến em. Em đã quay lại làm đứa trẻ nghịch ngợm mà anh gặp khi Trương Chiêu lần đầu tiên đến EDG vào năm ngoái: em sẽ cùng anh quay lại ký túc xá sau khi tan sở buổi tối và cùng nhau đi ăn khuya. Mỗi cuối tuần em sẽ nằm ườn trên giường anh trai để lướt điện thoại, ngâm nga vài tiếng và chờ Trương Chiêu tốt bụng rót nước cho mình... Đôi lúc khi em muốn chia sẻ những câu chuyện phiếm vừa nghe được với Trương Chiêu, Trịnh Vĩnh Khang sẽ biến thành một bé cún con dính chặt lấy anh trai, không bao giờ rời khỏi giữ được khoảng cách. Thậm chí em còn sẽ lớn giọng hát ở bên ngoài khi Trương Chiêu đang bận tắm rửa trong phòng tắm.
Trịnh Vĩnh Khang dường như đã trở thành cái đuôi nhỏ bé luôn theo sát Trương Chiêu.
Trương Chiêu nghiện sự ngọt ngào này nhưng cũng ghét cay ghét đắng sự vô ý không nên có của Trịnh Vĩnh Khang. Khi anh bị những cảm xúc tiêu cực và u ám đè nén đến mức không thở nổi khiến lồng ngực phẫn nộ thắt lại đau đớn, anh cũng đã âm thầm chỉ trích Trịnh Vĩnh Khang trong lòng:
Anh biết tại sao anh lại muốn ngồi cạnh em. Nhưng em có biết không?
Mắt Trương Chiêu mờ nhòe nhưng anh vẫn tò mò. Trịnh Vĩnh Khang có biết anh đang nhìn về phía em không? Em có biết tại sao anh lại chăm chú vào mỗi em không?
Dường như em chưa bao giờ thắc mắc về việc anh là loại người như thế nào, anh làm gì mỗi đêm tỉnh giấc, ý nghĩa những bài viết trên mạng xã hội. Rốt cuộc em có quan tâm đến anh không, em có thích anh không?
Trịnh Vĩnh Khang, em sẽ yêu anh chứ?
Khoảnh khắc chúng ta nhìn nhau, em có thể yêu anh trong giây phút ấy được không?
Đôi đồng tử cụp xuống, làn mi khô cạn nước mắt.
Chính sự tử tế của em là thứ khiến Trương Chiêu cứ mãi trầm luân trong vô tận.
14.
Rất nhiều loài chim đã cùng tôi bay qua Thái Bình Dương rộng lớn, nhưng chỉ một trong số chúng phất cánh đồng hành với tôi.
Trương Chiêu nhận được cuộc gọi từ Đường Thế Quân khi anh đang mua oden tại Lawson ở ngã tư đường Linh Thạch. Người ở đầu dây bên kia yêu cầu anh mang về hai bao thuốc lá cho anh ấy. Trong khi Trương Chiêu chửi bới huấn luyện viên, anh đi loanh quanh cửa hàng và nghĩ vài món mình thấy có vẻ là món Trịnh Vĩnh Khang thích ăn. Cuối cùng, khi tỉnh táo lại, anh đã mua bốn bao thuốc lá, cộng thêm khoai tây chiên mua cho Trịnh Vĩnh Khang.
Đứa trẻ gần đây đã trở nên rất thân thiết với tuyển thủ Lý Huyền Quân của phân đội Liên Minh Huyền Thoại. Có vẻ như họ đã trở nên đặc biệt thân thiết kể từ khi cùng chơi Valorant hai năm trước. Bây giờ em ấy không làm phiền Vương Sâm Húc khi muốn đi mua sắm, cũng như không luôn ở bên cạnh hắn, thay vào đó em thường đến phòng tập của đội Liên Minh Huyền Thoại để đi hẹn hò với Lý Huyền Quân. Anh nghe nói rằng Trịnh Vĩnh Khang còn đi ăn tối với tuyển thủ đi rừng Triệu Lễ Kiệt. Ngoài ra có một hôm em đề cập đến việc tuyển thủ Điền Dã đã xem stream mà em chơi Jayce farm lính không thành thục, kỹ năng không tốt, em ngại ngùng nói xin lỗi vì để anh ấy thấy một con Jayce tệ đến thế.
Trương Chiêu ngồi xổm bên đường hút thuốc như một người vô gia cư. Anh chợt nhớ đến trong buổi họp tập thể của EDG vào dịp Tết Nguyên Đán, Trịnh Vĩnh Khang gần như đã chào hỏi tất cả mọi người ở năm phân đội còn lại chỉ trong vòng nửa giờ. Em ấy là người sôi nổi, hướng ngoại, hơn nữa vì tuổi còn trẻ, lại nói chuyện ngọt ngào và khéo léo nên mọi người đều yêu mến em.
Trịnh Vĩnh Khang dường như được sinh ra với khả năng được người khác yêu thương.
Đây có lẽ là một tài năng mà cả đời anh không bao giờ có thể học được. Trương Chiêu có thể sẽ không bao giờ học được cách bộc lộ cảm xúc của mình một cách thoải mái trong đời. Sẽ thật tuyệt nếu Trịnh Vĩnh Khang có thể hiểu được những suy nghĩ vô nghĩa trong đầu anh.
Em ấy có thể không nhỉ?
Sau đó có người ngồi xổm xuống bên cạnh anh.
Trương Chiêu biết đó là Trịnh Vĩnh Khang mà không cần nhìn lên. Bước chân của em ấy luôn nhanh nhẹn, khi muốn giở trò và hù dọa ai đó, em sẽ kiễng gót và lẻn đến phía sau người đó như một con chuột nhỏ, sau khi hù dọa thành công, em sẽ cười lớn và khoái chí trêu chọc cùng những người khác.
Nhưng không ngờ khi Trương Chiêu đã hút xong điếu thuốc, Trịnh Vĩnh Khang vẫn không nói gì, điều này rất không giống em ấy. Lẽ ra em nên huyên thuyên và vui đùa thay vì im lặng như bây giờ.
Trương Chiêu cũng không có ý định nói gì, hai người im lặng một lúc lâu. Khi Trương Chiêu cuối cùng cũng hết kiên nhẫn và đứng dậy rời đi, Trịnh Vĩnh Khang dường như sợ hãi anh sẽ bỏ em lại. Tuy nhiên, do đã ngồi xổm quá lâu và chân không còn bao nhiêu sức lực nên em bị trượt chân, may sao Trương Chiêu đã kịp thời giữ tay để em không bị ngã.
Trịnh Vĩnh Khang nhân cơ hội này mở lời trước: "Trương Chiêu, anh đang tránh mặt em."
Đó là một câu khẳng định.
Trương Chiêu không phủ nhận và khẽ ậm ừ. Anh biết rằng Trịnh Vĩnh Khang chỉ ngây thơ chứ không hề ngu ngốc.
Nhưng Trịnh Vĩnh Khang lại nói: "Trương Chiêu, anh thích em."
Thần kinh của Trương Chiêu đột nhiên trở nên căng thẳng, bây giờ anh không thể giả vờ câm được nữa. Anh đột nhiên ngước mắt lên nhìn người đang nhìn anh một cách nghiêm túc. Trương Chiêu nhìn vào đôi mắt của Trịnh Vĩnh Khang, giống hệt như lần đầu họ gặp nhau. Dường như anh bất ngờ mất đi khả năng suy nghĩ và mở miệng nói chuyện. Trương Chiêu biết rằng mình nên trả lời câu nói của Trịnh Vĩnh Khang, nhưng tại sao giọng nói của anh lại vụn vỡ đến vậy, như thể nó đến từ một vì sao cách xa nơi này hàng chục nghìn năm ánh sáng, chờ đợi Đấng sáng tạo ban cho sự sụp đổ.
Anh chờ đợi lòng thương xót của Chúa trong giây phút cận kề cái chết.
Trương Chiêu nghĩ, Trịnh Vĩnh Khang, sao em lại nhìn anh như thế này, như thể em đã yêu anh.
Anh gần như nghiến răng và run rẩy hỏi: "Vậy à?"
Ngày phán quyết đã đến và thanh kiếm Damocles treo cao trên đầu anh cuối cùng tới hồi rơi xuống. Nếu kẻ si tình không bị xử tử thì thứ tình yêu đó sẽ trở thành gánh nặng trên vai người còn lại.
Thế nên hi sinh vì Trịnh Vĩnh Khang là sứ mệnh của Trương Chiêu.
Trịnh Vĩnh Khang dường như bị sốc trước giọng điệu khổ sở của anh, em muốn tiến về phía trước nhưng lại không dám, để lộ ra tâm trạng khó xử và lo lắng với vẻ mặt bối rối. Trương Triệu không đành lòng nhìn em như vậy, anh thở dài một hơi và định nói gì đó an ủi nhưng lại bị người đó cắt ngang.
Trịnh Vĩnh Khang đỏ mặt, lắp bắp hỏi anh: "Vậy... chúng ta yêu nhau à?"
Trương Chiêu giận dữ cười nhạo, anh bước tới giữ chặt cổ tay của Trịnh Vĩnh Khang, sau đó lại lo lắng về vết thương ở tay đứa trẻ nên thả lỏng ra một chút, cố gắng không để lại vết đỏ trên cổ tay mỏng manh. Anh nói: "Trịnh Vĩnh Khang, đừng bày trò với anh nữa." Trịnh Vĩnh Khang không có một chút chống cự nào, em ngoan ngoãn đứng đó và để Trương Chiêu phát điên. Sau đó, Trịnh Vĩnh Khang ngước nhìn người anh trai cao hơn mình và đáp lại với giọng điệu nghiêm túc mà Trương Chiêu chưa từng nghe thấy trước đây:
"Anh rất đẹp trai, kỹ năng chơi game cũng không hề tệ, anh thích em cho nên mới hôn em, anh đối xử tốt với em, cho nên em mới bằng lòng đối xử tốt lại với anh."
"Em chưa từng yêu bao giờ nên đã tránh mặt anh một thời gian rồi. Em biết anh buồn và em cũng thế. Em không biết cách thích một người, cũng không biết cách phải cư xử làm sao khi yêu, nhưng em hiểu cảm xúc của chính mình."
"Em không có kinh nghiệm trong tình yêu, nhưng em luôn sẵn sàng học hỏi."
"Em thông minh nên em có thể học được."
"Trương Chiêu, anh có nguyện ý dạy em điều đó không?"
Trương Chiêu lắng nghe, đứng sững người một lúc lâu, tiếp đó lại đột nhiên dường như không thể chịu đựng được nữa, anh buông tay ra, chưa kịp nói gì thì nước mắt đã không ngừng rơi. Đứa trẻ sợ hãi đến mức vội vàng lao tới ôm lấy anh, cố gắng dùng thân hình gầy gò của mình để mang lại cho người yêu sự an ủi nhỏ bé. Trương Chiêu vùi mặt vào hõm cổ của Trịnh Vĩnh Khang, nước mắt không kìm được chảy ra liên tục, chẳng mấy chốc đã làm ướt cổ áo len mới của em nhỏ. Trịnh Vĩnh Khang gần như bị bỏng bởi nhiệt độ của nước mắt anh. Cái ôm của Trương Chiêu trước giờ đều nóng đến thế sao? Rõ ràng hiện tại đang là đầu xuân, cái lạnh lẽo đã bị thay thế bởi sự ấm áp, vậy mà tại sao Trương Chiêu lại mang theo bên mình cái nóng của mùa hè thế này.
"Những người có tính tình mong manh và nhạy cảm luôn là như vậy. Những cảm xúc điên cuồng trong trái tim chỉ có hai con đường đi, hoặc là bị chính họ chà đạp, hoặc là họ bị chúng ép buộc phải cúi đầu đầu hàng; hai lựa chọn duy nhất là giết chính mình hoặc bị giết. Nỗi buồn và thứ tình yêu đó có thể kéo dài mãi mãi, nhưng chúng sẽ dần bị phá hủy bởi của sự tuyệt vọng của chính họ."
Trương Chiêu nghĩ rằng vì lợi ích của Trịnh Vĩnh Khang, tạm thời anh có thể không chết.
Anh không dám ngẩng đầu lên, sợ bị em nhìn thấy những giọt nước mắt trên mặt. Người mang tiếng luôn thờ ơ và lạnh nhạt giờ đây đang vùi vào cổ Trịnh Vĩnh Khang, hai tay vẫn ôm chặt eo em, trông yếu ớt đến bất ngờ vì sợ người trong tay mình sẽ hối hận. Trịnh Vĩnh Khang đưa tay vuốt ve mái tóc đã trở nên dài hơn của Trương Chiêu, nghe thấy người đàn ông nũng nịu nói: "Trước kỳ nghỉ anh muốn cùng em ngắm tuyết đầu mùa ở Thượng Hải vì Vạn Thuận Trị và những người khác nói rằng trước đây cả đội đã luôn cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa. Nhưng lần đó anh lại bị ốm, hơn nữa vì làm chuyện xấu và không dám liên lạc với em nên đã bỏ lỡ cơ hội, nếu anh không thể xem tuyết đầu mùa với em thì chúng ta vẫn ở bên nhau được không?"
Khóe miệng Trịnh Vĩnh Khang co giật, em nén cười an ủi anh trai mình: "Năm nay có bỏ lỡ cũng không sao, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy tuyết đầu mùa nhiều lần khác mà."
Chỉ là tình yêu đến muộn một chút thôi. Vào những ngày tuyết đầu mùa nhẹ rơi, hai kẻ hèn nhát nhớ nhau nhưng không dám liên lạc với người còn lại, thực ra đã đắm chìm trong sự dịu dàng của tình yêu rồi.
Khi một người lạc lối, dù chỉ là vô tình hay hữu ý, người đó cũng sẽ quay về trong vòng tay của người thương nhớ mình.
Mùa thu đi qua, mùa đông phai tàn và mùa xuân cập bến.
Khi sự phi lý thắng thế, tình yêu sẽ cứu rỗi nó.
Trương Chiêu đứng trong thung lũng nhìn mùa xuân và mùa xuân hôn anh.
___end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip