hai
4.
Sau Giải vô địch thế giới, vì Valorant không có máy chủ ở Trung Quốc và chỉ có một số ít người xem stream nên bọn họ không cần bận tâm đến bất kỳ điều gì khi phát sóng. Yêu cầu của câu lạc bộ đối với thế hệ mới cũng rất thoải mái, game FPS đòi hỏi niềm đam mê nên họ có thể khoan dung ở một mức độ nhất định đối với những hành vi như nhuộm tóc và chửi thề. EDG là một đội tuyển nổi tiếng đối với phân đội Liên Minh Huyền Thoại bên cạnh, vì thế nếu những tuyển thủ đó chửi thề sẽ bị trừ tiền lương. Một tuyển thủ Hươu Cao Cổ nào đó đã rất tức giận sau khi biết rằng tuy bọn họ ở cùng một đội tuyển mà lại có sự khác biệt trong cách đối xử, nhưng anh ấy cũng không thể làm gì được.
Không được về nhà trong thời gian nghỉ phép vì lệnh phong tỏa dịch bệnh vẫn chưa được dỡ bỏ, nên Trương Chiêu cũng như tất cả mọi người chỉ có thể ở lại trụ sở. Họ sống như những ông già chờ đợi mỏi mòn từ ngày này qua ngày khác.
Nhưng việc stream thì không suôn sẻ như vậy.
Sau khi Trịnh Vĩnh Khang một lần nữa bị quản lý phòng chặn không cho tiếp tục phát sóng vì những tinh hoa đất trời em đã nói ra, đứa trẻ điên cuồng ôm đầu trút giận sau máy quay, sau đó lại bất cẩn đụng phải Trương Chiêu, người đang bước vào phòng huấn luyện với một ly nước ấm trên tay. Trương Chiêu vội vàng kéo Trịnh Vĩnh Khang lại để kiểm tra xem em có bị bỏng hay không, nhưng Trịnh Vĩnh Khang đang đắm chìm trong nỗi oan ức không biết giải tỏa bằng cách nào hoàn toàn không để ý đến sự lo lắng của người lớn hơn.
Em đóng vai kẻ điên chạy từ trong ra ngoài phòng huấn luyện rồi từ ngoài vào trong, đi tới đi lui mấy lần cuối cùng cũng giải tỏa được cảm xúc phức tạp, khi một lần nữa ngồi xuống ghế chơi game, Trịnh Vĩnh Khang lại càu nhàu rằng mắt em bị đau.
Vương Sâm Húc đáp lại rằng không phải mắt em bị đau đâu mà là tai của họ mới đúng.
Đường Thế Quân lục lọi bàn huấn luyện, tìm được một lọ thuốc nhỏ mắt dự phòng của La Văn Tín mà anh ấy còn chưa mở ra. Trịnh Vĩnh Khang cầm lấy nhưng không nhỏ ngay lập tức mà tiếp tục kêu đói. Trận game chỉ vừa kết thúc thì sự kiên nhẫn của Vạn Thuận Trị với Trịnh Vĩnh Khang cũng đến giới hạn theo, em đứng dậy kéo theo anh trai lớn hơn mình 1 tuổi cùng Trương Chiêu chạy ra ngoài ăn vài món ăn nhẹ để lấp đầy dạ dày, đồng thời bàn bạc về việc gọi thêm đồ ăn về trụ sở.
Khi phòng stream được gỡ khóa và nhóm người quay trở lại phòng huấn luyện đang tranh cãi với nhau về đồ ăn, Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng cũng nhớ ra mục đích ban đầu của mình. Trong vô thức nói một cách nịnh nọt: "Anh nhỏ mắt cho em đi.", sau đó bước về phía chỗ ngồi của Trương Chiêu.
Mọi thứ đều rất tự nhiên.
Có vẻ như Trương Chiêu sinh ra để giúp Trịnh Vĩnh Khang nhỏ thuốc vào mắt, và Trịnh Vĩnh Khang sinh ra để chọn Trương Chiêu.
Cả hai người đều mặc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, thoạt nhìn trông giống như một cặp đôi. Trịnh Vĩnh Khang vừa mới cạo đầu, vẫn còn sợ lạnh nên đội một chiếc mũ dệt kim màu đen khiến em trông càng trẻ con hơn bình thường. Tóc của đứa trẻ luôn mọc rất nhanh vì thế em thường xuyên đến tiệm cắt tóc trên đường Linh Thạch để cống nạp tiền của mình. Lão Phan buồn bã than thở rằng trẻ em ở EDG dễ bị lừa tiền quá.
Người xưa có câu, khi được thoải mái, móng tay và tóc con người sẽ mọc nhanh hơn. Trương Chiêu không nghĩ rằng Trịnh Vĩnh Khang là người sống khổ sở không có trái tim. Trong lúc luyện tập súng, anh thường liếc nhìn kiểu tóc mới của Trịnh Vĩnh Khang qua khóe mắt. Phần cạo tạo kiểu dưới buzz cut gần như chạm đến da đầu, đầu đứa nhóc tròn xoe. Khi nói chuyện với mọi người, em ấy hay lắc lư cơ thể qua lại nhưng không bao giờ chớp mắt, điều đó khiến em trông chân thành hơn gấp trăm lần, cũng thật ngốc nghếch.
Đứa trẻ vẫn chưa có ý thức giữ khoảng cách nên lúc nào cũng muốn gần gũi với anh. Trịnh Vĩnh Khang dựa vào anh một cách mềm mại, cất cao giọng gọi "Chiêu ca" hoặc "Chiêu Chiêu ca ca" mọi lúc. Thân nhiệt nóng bỏng của em luôn khiến trái tim Trương Chiêu đau nhói. Mỗi lần anh tránh né em, người ấy lại cố gắng thân cận với anh liên tục như thể không biết mệt mỏi. Sau nhiều lần chống cự không thành công, Trương Chiêu chỉ có thể bỏ cuộc và để em thích làm gì thì làm.
Trương Chiêu nghĩ về khoảng thời gian trước khi anh bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp. Anh thường đến nhà một người bạn chơi. Người bạn đó có một bé cún con trắng muốt, bé rất mềm mại và đáng yêu, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh kêu mấy tiếng nho nhỏ, khiến trái tim của Trương Chiêu dù cứng rắn đến đâu cũng nhanh chóng tan chảy thành một vũng nước.
Lúc này chú cún con ngoài đời thực đang háo hức chạy tới và tỏ vẻ đáng thương với anh. Trương Chiêu không còn cách nào khác là phải đặt thứ mình đang cầm xuống và hết lòng chiều theo ý em ấy. Trịnh Vĩnh Khang nằm trên ghế của anh để anh trai có thể nhỏ thuốc nhỏ mắt vào mí mắt em một cách chính xác, Trương Chiêu chỉ có thể nghiêng người về phía trước. Anh gần như có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Trịnh Vĩnh Khang phả vào cổ áo mình.
Thật gần, ngay trong tầm tay anh.
Trương Chiêu nhìn chằm chằm vào hàng lông mi của Trịnh Vĩnh Khang, chúng tạo bóng mờ nhạt dưới khóe mắt em, dường như run rẩy nhẹ nhàng như cánh bướm mỗi khi em hít thở.
Trương Chiêu nghĩ, giữa bọn họ là một bầu không khí mập mờ vô cùng.
Lúc này, trong bụng anh dường như đang có hàng vạn con bướm.
Sau khi nhỏ thuốc vào mắt phải xong, Trương Chiêu lùi lại hai bước, định đổi sang mắt kia. Thế nhưng đứa trẻ nằm trên ghế sợ hãi nhấc chân lên khi cảm thấy anh rời đi, vươn tay muốn tóm lấy Trương Chiêu. Trương Chiêu sợ em ngã nên đưa tay ra nắm lấy cổ tay của Trịnh Vĩnh Khang. Đứa trẻ đạt được mong muốn của mình ngay lập tức mỉm cười tự mãn. Cuối cùng sau khi nhỏ xong thuốc vào mắt trái, Trịnh Vĩnh Khang lại cố tình trở nên trẻ con, cố tình giật lấy áo anh trai, Trương Chiêu không tránh được bị em nhỏ túm áo không chịu buông tay.
Trong lúc đùa giỡn, Trương Chiêu chiều theo ý em giả vờ đẩy đứa trẻ ra, đồng thời cũng không quên kiểm tra mắt của Trịnh Vĩnh Khang để đảm bảo rằng thuốc nhỏ mắt sẽ phát huy hiệu quả.
Sau khi kiểm tra, anh lấy ra một tờ giấy từ chỗ ngồi của mình và giúp Trịnh Vĩnh Khang lau đi nước mắt chảy trên má và cằm của em. Trịnh Vĩnh Khang cũng rất hợp tác ngẩng đầu lên và để anh làm mọi thứ một cách ngoan ngoãn khác thường. Xong xuôi, Trương Chiêu còn đang định khen ngợi đứa trẻ thì đã nghe thấy em hét lên và nói nhảm với khán giả trong phòng stream từ phía sau lưng: "Chiêu ca như một cái cây cổ thụ vậy, Quách Hạo Đông là đất, tụi tui là những đứa trẻ lớn lên trong sự bảo hộ của họ."
Trương Chiêu: "...Em nói cái quái gì vậy hả?"
Đứa trẻ bị mắng cũng không quan tâm lắm, em cười lớn ném tờ giấy lau mặt cho Trương Chiêu, anh cũng nhặt lên ném vào thùng rác dưới chân mình. Mọi thứ đều rất tự nhiên và hoàn hảo. Mọi người đều cảm thấy đây là cách hai người hòa hợp với nhau một cách tự nhiên, không chỉ trong cuộc sống mà còn trong game.
ZmjjKK xông vào trận chiến và tiến về phía trước không chút do dự, trong khi Smoggy băng qua lửa và nước, hỗ trợ trong gian khổ.
Trịnh Vĩnh Khang nghịch ngợm, tinh ranh và hành động như thể mấy nhóc con hư hỏng, trong khi Trương Chiêu lại dung túng em và chiều chuộng làm theo mọi thứ em muốn.
Buổi tối khi nằm trên giường ký túc xá, Trương Chiêu lướt qua một đoạn video ngắn, nhìn thấy tựa đề: "Ngay cả cây cũng sẽ bị gió lay động." Anh vô thức bấm vào nút thích, sau đó nhanh chóng muốn hủy bỏ nhưng lại vô tình chạm vào nút yêu thích ở bên cạnh trong lúc vội vàng, chỉ có thể ngẩn người xem video được thêm vào danh sách yêu thích của mình.
Thực sự chết người.
Quách Hạo Đông đã ngủ say, ngáy nhẹ. Trương Chiêu xoay người hướng về phía cửa sổ, vai chìm vào nệm giường mềm mại, thở dài một hơi. Thế là hết, anh nghĩ.
Anh và Trịnh Vĩnh Khang cách nhau hai năm, hai chiếc ghế và một khoảng cách an toàn.
Trong thời đại mọi thứ thay đổi nhanh chóng và chóng mặt này, anh không thể đánh cược tương lai của chính mình và của Trịnh Vĩnh Khang.
Không nên đặt cược vào sự chân thành của em ấy.
Trịnh Vĩnh Khang có thể là một đứa trẻ nhưng anh đã là người lớn rồi. Dù sao thì thể thao điện tử cũng không hề đơn giản. Bọn họ có thể sát cánh bên nhau và cùng chia sẻ vui buồn, nhưng cuối cùng bọn họ sẽ có ngày trở thành "đồng đội cũ".
Một ngày nào đó anh cũng sẽ là đồng đội cũ của Trình Vĩnh Khang.
Cùng lắm thì họ cũng chỉ có thể là đôi tình nhân không có tình yêu và là những đứa trẻ tạm thời dựa vào nhau để vượt qua thời kỳ khó khăn.
Nhưng anh không cam lòng, lại không đủ sức lực để chiến đấu.
Cảm xúc trong tim thật khó kìm nén và không thể diễn tả bằng lời.
5.
Sau đó nữa là trận chung kết cuối năm của FCG Invitational. Điều khác biệt so với trước đây là trong đội hình của EDG, tên của Smoggy và ZmjjKK đứng ngay cạnh nhau khiến họ trông rất thân thiết. Ngày đó khi danh sách được đưa ra, Trương Chiêu đã nhìn chằm chằm vào nó rất lâu.
Kết quả của giải đấu rất bình thường, không tốt cũng không tệ. Trịnh Vĩnh Khang đã giành được nhiều MVP. Khi bị người ở các phân đội khác trêu chọc là "tay bắn tỉa đỉnh nhất", em ấy luôn đỏ mặt xấu hổ và liên tục khiêm tốn phủ nhận. Vạn Thuận Trị vươn tay chỉ cho Trương Chiêu những chi tiết trong khi xem lại trận đấu nhưng đôi mắt của Trương Chiêu chỉ rơi vào tấm hình của Trịnh Vĩnh Khang khi nhận MVP đang tạo dáng quen thuộc với nụ cười trên môi.
Vạn Thuận Trị chưa kịp nói nhiều thì điện trong phòng huấn luyện đột nhiên tắt, trong bóng tối lần lượt vang lên những lời phàn nàn. Trong giây phút hỗn loạn, Trịnh Vĩnh Khang gần như lao tới trước mặt Trương Chiêu, hỏi "Anh thấy sao, em có đỉnh không?" Giọng điệu em ngân cao và đôi mắt sáng lên ngay cả trong bóng tối, mang theo một chút gió đêm êm đềm. Ánh sáng lung linh bao bọc đồng tử xinh đẹp.
Trương Chiêu nghĩ, tại sao mắt của em ấy luôn sáng như vậy?
Anh không có câu trả lời, và anh biết anh cũng chưa đưa ra câu trả lời mà Trịnh Vĩnh Khang mong muốn.
Trịnh Vĩnh Khang không chịu bỏ qua, muốn lao vào vòng tay của Trương Chiêu. Còn anh thì chợt nhận ra rằng mình thực sự không thể tàn nhẫn với Trịnh Vĩnh Khang.
May mắn thay, anh đang đứng ở trong bóng tối và quay lưng về phía ánh đèn đường nhấp nháy bên ngoài, vì ngược sáng nên không ai có thể nhìn rõ nét mặt của anh. Điều này có nghĩa là anh có thể hành động liều lĩnh hơn một chút không nhỉ? Anh nhớ đi nhớ lại những lời nói mà Trịnh Vĩnh Khang từng nói và nếm được những hương vị khác nhau. Trương Chiêu không thể quay đầu được nữa, chỉ có thể chăm chú ngắm nhìn người trong tim và cẩn thận trân trọng em ấy.
Dường như anh đang cầu nguyện.
Cầu nguyện mặt trăng sẽ rơi xuống.
"Con bướm đang bay lượn đẹp đến nỗi bạn không kìm lòng được muốn đuổi theo nó. Tuy nhiên, một khi bạn chạm vào đôi cánh của con bướm, mọi thứ sẽ tan vỡ. Tất cả những gì bạn nhận lại là hai ngón tay phủ đầy bột phấn và một con bướm không còn đẹp đẽ như ban đầu nữa."
Đây là khoảng cách phù hợp nhất của họ.
Không gần, cũng không xa.
Không bị tình yêu lấn át, anh sẽ đầu hàng và chết trong bóng tối, thổi tắt cảm xúc của chính mình và để màn đêm che giấu ngọn lửa rực cháy.
Trương Chiêu nghĩ, dừng lại ở đây thôi.
Anh biết Trịnh Vĩnh Khang không quan tâm đến lời hồi đáp đó và anh cũng vậy.
Anh biết mà.
Câu trả lời đã quá rõ ràng rồi.
6.
Năm mới đến ngay khi giải đấu cuối năm mới kết thúc được hai ngày, mọi người trong đội vẫn đang phải chôn chân ở trụ sở. Sau khi thảo luận với nhau, ban quản lý quyết định rèn luyện ý chí quyết tâm của các thành viên, vì vậy năm nay đội tuyển đã bổ sung thêm một khóa huấn luyện quân sự mới cho bọn họ.
EDG có sáu phân đội nhưng đội Valorant là những người duy nhất phải đi huấn luyện quân sự.
Bị các quy định của EDG bắt ép, Trương Chiêu đã nhuộm tóc lại màu đen và thay đổi từ hình tượng "game thủ" sang "anh chàng đẹp trai nổi tiếng trong làng thể thao điện tử". Điều này khiến Trịnh Vĩnh Khang thở dài phàn nàn về sự đẹp trai của anh mỗi ngày và khen ngợi anh với mọi người mà em gặp. Vạn Thuận Trị vẫn không cao lên một phân nào. La Văn Tín đang chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào, gọi điện video cho bạn gái bất cứ khi nào có thời gian. Còn Trịnh Vĩnh Khang thì bị Cơ Tinh kéo đến buổi team-building của đội Liên Minh Huyền Thoại để tham gia các hoạt động.
Trương Chiêu luôn cảm thấy sự cống hiến của Cơ Tinh trong việc xây dựng tình cảm đội ngũ trong phân đội Valorant và Liên Minh Huyền Thoại giống như những người lớn tuổi ép hai người họ hàng hoàn toàn xa lạ phải chào hỏi nhau trong tiệc gia đình mừng năm mới, thậm chí còn ép cả hai bên đứng sát lại gần nhau.
Mặc dù có ý tốt nhưng nó không hợp lý.
Khóa huấn luyện quân sự bắt đầu vào đầu tháng 1. Mọi người đều mặc chiếc áo phao chống lạnh màu bạc huyền thoại do EDG sản xuất và lên xe xuất phát.
La Văn Tín, một công dân Đài Loan chưa từng trải nghiệm huấn luyện quân sự, đã rơi vào trạng thái suy sụp ngay khi vừa mới bước lên xe. Đường Thế Quân và Vương Sâm Húc ngồi ngay gần nhau. Người trước thì thầm vào tai người sau và hỏi huấn luyện viên có vấn đề gì về tâm lý hay không. Vương Sâm Húc liếc nhìn La Văn Tín, người đang định nhảy ra khỏi cửa sổ và bỏ xe để trốn thoát, nói đùa:
"Không chỉ là vấn đề tâm lý đâu, em nghĩ anh ấy sắp bị rối loạn tâm thần luôn rồi ấy chứ."
La Văn Tín tiếp tục cố gắng nhảy ra khỏi cửa sổ.
Cuối cùng, bọn họ vẫn đến được căn cứ huấn luyện quân sự với đủ sĩ số.
Chỉ vừa mới thay xong quần áo thì buổi họp cổ vũ đã bắt đầu. Cơ Tinh đứng trên sân khấu, cũng mặc chiếc áo phao màu bạc, vẻ mặt tuy ngái ngủ nhưng vẫn lớn giọng động viên: "Bởi vì các tuyển thủ trong đội Valorant còn rất trẻ nên chúng tôi đã cố gắng đảm bảo rằng đội tuyển sẽ gánh vác trách nhiệm giáo dục các bạn, bù đắp những phần thiếu sót trong trường học và cuộc sống."
Trương Chiêu nghe hiểu ý tứ, nhưng vẫn không hiểu tại sao năm phân đội còn lại không cần huấn luyện quân sự.
Cơ Tinh tiếp tục nói: "Vạch xuất phát của tuyển thủ Valorant các bạn quá sớm, máy chủ quốc gia còn chưa được phát hành, thế nên cần phải đảm bảo có thành tích tốt. Các bạn là những người gánh vác trách nhiệm của việc trở tuyển thủ chuyên nghiệp của EDG, cũng là những người gánh vác trách nhiệm của cộng đồng Valorant ở Trung Quốc."
Đoạn phát biểu này mang rất nhiều sức nặng.
Cần phải mạnh mẽ và nỗ lực tiến về phía trước, vì đây là con đường mà Trương Chiêu đã lựa chọn để đi. Tâm hồn anh là một ngọn lửa, sẽ đau khổ nếu không được đốt cháy.
Anh không ngại việc phải chấp nhận bất kỳ rủi ro nào và sẵn sàng lao vào biển lửa. Bọn họ là năm người được lựa chọn thế nên họ phải kiên trì bước trên con đường đúng đắn.
Sau khi kết thúc phát biểu, trước khi kịp bày tỏ sự cảm động trước bài giáo dục nhận thức tư tưởng của EDG, Trương Chiêu quay lại, ánh mắt dừng trên chiếc mũ đội trên đầu của Quách Hạo Đông. Vì đầu tên ngốc đó quá to nên không đội vừa mũ, Trương Chiêu gần như đã bật cười ngay trước máy ảnh.
Việc huấn luyện quân sự không có gì đặc biệt nhưng lại có phần mới lạ vì đây là lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu sự nghiệp, Trương Chiêu không tiếp xúc với máy tính trong một thời gian dài như vậy.
Nhưng đối với Trịnh Vĩnh Khang thì khác.
Ký túc xá huấn luyện quân sự và nhà vệ sinh không ở chung một chỗ nên muốn gội đầu và tắm rửa thì phải sang tòa nhà khác. Nhưng tòa nhà nơi dùng để tắm rửa lại có sự cố về thiết bị điện và không thể bật đèn. Khi kết thúc buổi tập hàng ngày thì mặt trời gần như đã biến mất.
Không có ánh sáng, toà nhà đó hoang vắng và tối tăm, đáng sợ hơn cả tòa nhà giảng dạy trong phim "Cây cầu ma nữ".
Khang Khang, một tên nhát gan nổi tiếng trong đội Valorant, đương nhiên không thể đi một mình. Thế là hàng ngày các anh em phải tụ tập thành nhóm để đi tắm chung với em ấy. Một lũ hèn nhát xô đẩy nhau, không ai muốn phải là người đầu tiên chứ đừng nói đến ai tắm cuối cùng. Sau khi tắm và trở về ký túc xá, cả đám gần như chạy như điên. Căn cứ huấn luyện quân sự biến thành đấu trường Olympic, trận chung kết chạy 200 mét cho nam được tổ chức hàng đêm. Vạn Thuận Trị chân ngắn không thể chạy nhanh hơn những người khác, tên nhóc này tức giận đến mức có lần đưa tay ra kéo ai đó lại cùng mình, suýt nữa đã đẩy ngã Trương Chiêu cùng hai người khác.
Những kí ức ấy vừa quý giá vừa đáng trân trọng, sớm muộn gì cũng sẽ được gửi gắm đến Chúa mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip