một
Trương Chiêu hẳn là phải yêu em rất nhiều, Trịnh Vĩnh Khang nghĩ.
Chưa cần kể đến những cái ôm xao xuyến cõi lòng trên sân đấu, chưa cần nói về những khoảnh khắc chạm mắt mơ hồ, cũng chưa cần đề cập tới những khoảnh khắc nhỏ bé khi cả hai thân thiết quấn quýt cả ngày lẫn đêm.
Chỉ cần một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh ve sầu.
Cùng đôi mắt đong đầy nước mắt và ánh trăng trong khoảnh khắc này mà thôi.
1.
"Kìa đó sẽ là đóa bách hợp sắc vôi phai
Lại làm cánh bồ câu gài cửa tim ai
Hay tựa chàng vệ sĩ im lìm đêm khuya vắng
Cản bước chẳng để kẻ ngoài vấn vít trăng."
Trương Chiêu đã từng đọc bài thơ này của Lorca khi anh vẫn chưa trở thành Smoggy. Lúc ấy, anh chỉ nghĩ đây là một cách để giết thời gian trong ngày, không hề nghiêm túc nghiền ngẫm chúng vì anh cũng chỉ hiểu được một nửa giá trị và ý nghĩa của những dòng thơ.
Cho đến khi anh gặp Trịnh Vĩnh Khang lần đầu tiên.
Lúc đó, Trịnh Vĩnh Khang không phải là dáng vẻ giả vờ làm người lớn thành thục giống hiện tại, ngược lại thì có một chút lưu manh. Quãng thời gian ấy Trương Chiêu nhuộm tóc mình thành màu cam, mái tóc tẩy bị tổn thương nghiêm trọng, một số chỗ không đều màu có dấu hiệu bị phai một cách mơ hồ, nhìn tổng thể không thuận mắt chút nào.
Trịnh Vĩnh Khang, với mái tóc xoăn có vẻ xoăn nhưng không xoăn lắm, vừa thức dậy và ra khỏi giường, đã bước tới chào anh một cách lịch sự. Thực ra trên đường đi tới đây, em đã nháy mắt với nhân viên một cách điên cuồng và thầm hỏi họ rằng em nên gọi Trương Chiêu như thế nào. Các nhân viên cười và thoải mái góp ý cho Trịnh Vĩnh Khang gọi người mới là Chiêu ca, danh xưng này có vẻ thân thiện.
Thế nên Trịnh Vĩnh Khang đã thành thật làm theo lời khuyên và gọi Chiêu ca, cuối cùng chỉ nhận được cái gật đầu nhẹ từ người đàn ông như một lời chào. Sau khi nhận được phản ứng không nóng cũng không lạnh từ đồng đội mới, Trịnh Vĩnh Khang mím môi, xách dép quay lại cửa phòng muốn rời đi nhưng lại nhịn không được mà quay người lại liếc nhìn "Quý ông lạnh lùng" trong miệng người hâm mộ lần nữa. Kết quả là em vừa quay đầu thì lại bắt được ánh mắt của Trương Chiêu đang nhìn lại mình.
Đứa trẻ muốn nhìn trộm giật hết cả mình, vấp chân gần như ngã xuống nền đất. Đôi dép đang cản đường suýt chút nữa quăng vào người của Quách Hạo Đông. Cơ Tinh vừa mắng vừa kéo em đứng lên đàng hoàng, phàn nàn sự bất cẩn của em.
Thấy đứa trẻ cau mày nghe mắng mỏ qua tấm kính, Trương Chiêu cong khóe môi cười. Anh nhìn chằm chằm vào đôi má dần dần đỏ bừng vì hối hận và xấu hổ của Trịnh Vĩnh Khang, rồi chợt nghĩ đến bài thơ đó.
Anh nhớ có người từng gọi trái tim nhảy múa trong bóng tối là mặt trăng. Khi đó, anh còn quá trẻ để hiểu được ý nghĩa của chúng. Nhưng khi bắt gặp đôi mắt trong veo, vừa tò mò vừa trong sáng và không dính một chút bụi trần nào như con nai trong rừng khi đầu xuân quay lại nhìn anh, Trương Chiêu chợt hiểu ra điều gì đó.
Những vì sao, trái cam ngọt ngào, đom đóm, pháo hoa, nước ngọt, chuông gió... những từ này đều giống như mặt trăng và thường được con người dùng để miêu tả những điều đẹp đẽ.
Đặc biệt là tình yêu.
Trương Chiêu chưa từng yêu nên không biết diễn tả nhịp tim của mình như thế nào. Anh đã cố gắng rất lâu nhưng lại không tìm thấy thứ mà mình đang mong muốn, như thể đang mò mẫm trong sa mạc vô tận vậy.
Nhưng khi Trịnh Vĩnh Khang nhìn anh, dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua thôi, cảm xúc trong trái tim đột nhiên giống như một trận mưa lớn trên sa mạc, ướt đẫm cơ thể kẻ cô độc. Sa mạc khô nóng bỗng chốc biến thành một vùng biển lấp lánh những tia nắng li ti, những con sóng lặng lẽ đung đưa trong tầm tay một cách dịu dàng. Thế mà khi Trương Chiêu đưa tay ra, thứ anh nắm được chỉ là một nắm nước biển ít ỏi, chỉ vừa chạm vào đã trôi đi.
Những ngôi sao xuất hiện rồi vụt tắt, những chú chim sáo cũng sẽ bay đi trong mùa di cư.
Chỉ có ánh mắt của người đó sẽ không bao giờ bị anh lãng quên dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa.
2.
Việc làm quen với Trịnh Vĩnh Khang là chuyện đương nhiên.
Em ấy vốn dĩ thân thiện với tất cả mọi người. Cả đội thường không hẹn mà cùng nhau đi ăn nhẹ vào đêm khuya sau khi tan sở. Bọn họ đều đang tuổi ăn tuổi lớn thế nên ăn nhanh mà đói cũng nhanh. Đồ dự trữ trong khu ăn vặt của phân đội không thể theo kịp tiến độ tiêu thụ của những tên ngốc tham lam này nên họ đã cùng nhau đến kho đồ của EDG để tìm kiếm đồ ăn. Cơ Tinh vẫn luôn thắc mắc tại sao hàng hóa gần đây lại bị thiếu, cho đến một ngày sau giờ làm việc, anh muốn vào kho tìm thứ gì đó để ăn thì lại gặp một băng cướp Valorant đến mua đồ với tổng số tiền phải trả là 0 đồng nhân dân tệ.
Trương Chiêu, người duy nhất không đi cùng ngày hôm đó, bất giác trở thành người đến "bảo lãnh" họ. Khi anh và những người khác từ ký túc xá chạy tới hiện trường, họ nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang đang ngồi xổm trước chiếc bàn nhỏ nhai khoai tây chiên. Cơ Tinh và Minh Khải, với tư cách là quản lý và đội trưởng của EDG, đang lắng nghe Vương Sâm Húc nói những gì bọn họ muốn ăn và hai người sẽ bổ sung kịp thời. Phân đội Valorant phải lén lút kiếm đồ để ăn, làm như EDG tiếc tiền đồ ăn cho đám trẻ này vậy.
Vương Sâm Húc nhăn mặt đau đớn, trong khi La Văn Tín vỗ ngực và hứa rằng loại chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Cù Đông Hào đang điên cuồng tìm một chiếc túi nhựa để lấy thứ gì đó giá trị trước khi lên đường. Quách Hạo Đông bề ngoài tỏ ra buồn bã nhưng lại không nỡ đặt chiếc bánh quy bơ mới mở trên tay xuống. Trương Chiêu nghe nói đó là chiếc bánh rất được Chu Khải, huấn luyện viên đội Liên Minh Huyền Thoại yêu thích.
Vạn Thuận Chi đang ăn mì chua nóng, thở hổn hển, Trương Chiếu thấy trên trán cậu chảy ra từng giọt mồ hôi.
Hóa ra nhóc này thực sự có thể ăn mấy món giống thế vào một ngày nóng bức như vậy.
Khung cảnh khá hỗn loạn. Trương Chiêu tự nhận mình là một người đàn ông trưởng thành, cơ thể hai mươi nhưng tâm hồn ở độ tuổi bốn mươi, nhất định phải gánh vác trách nhiệm giải quyết vấn đề. Vì vậy, anh thành thật thừa nhận lỗi lầm của đội thay cho từng đồng đội và huấn luyện viên phía sau, đồng thời liên tục đảm bảo rằng không phải vì lượng đồ ăn mà đội cung cấp không đủ, mà là vì đám này chỉ toàn những đứa trẻ mới lớn háu ăn, sau này sẽ không ăn trộm nữa. Chỉ khi đó Cơ Tinh mới chấp nhận, anh ta phất tay, buông tha và để bọn họ quay trở lại ký túc xá.
Trương Chiêu dẫn một nhóm chuột ngốc đi khắp các con phố và ngõ hẻm, có ảo giác rằng mình đã trở thành giáo viên mẫu giáo. Nhóm người phía sau anh vẫn đang nghịch ngợm trêu đùa nhau. Trương Chiêu vẫn còn không quen nên không có ý định tham gia, chỉ có thể tiếp tục bước đi với vẻ mặt lạnh lùng. Vương Sâm Húc đột nhiên đi tới và gần như đã kéo rách một cái lỗ trên áo khoác của Trương Chiêu, hắn nhìn đồng đội mới chỉnh lại áo trong khi không nói một lời. Vương Sâm Húc không thấy việc bị từ chối có gì xấu hổ, ngược lại, hắn còn thái độ lạnh lùng của người này có chút thú vị.
Hắn móc ra một chai đồ uống từ trong túi ra đưa tới. Trương Chiêu cúi đầu liếc nhìn thì thấy đó là Coca-Cola vị anh đào. Gân trên trán anh nhảy điên cuồng, ánh mắt như muốn khoét một lỗ trên lon Coca. Vương Sâm Húc thấy anh hồi lâu không có phản ứng nên cho là anh thích, liền rất hào phóng nhét nó vào tay anh, lẩm bẩm nói: "Tui lấy nó từ nhà kho á, cho cậu đó, không sao hết, chúng ta đều là anh em mà, lần sau nhất định cùng đi ăn khuya nhé..."
Trương Chiêu nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn không nhịn được:
"Vương Sâm Húc! Cậu #/&@\!!"
Mặc dù mọi người ở trong đội đều nhìn thấy đôi mắt hung dữ và cái miệng láo toét của Trương Chiêu khi chơi game, nhưng ngoài đời anh luôn là một người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng, lãnh đạm và không hay cười. Vì vậy, mọi người đều thầm miêu tả về anh như "Một người xa cách vạn dặm" và "Ở đây mọi người đều là rác rưởi". Vạn Thuận Trị bí mật trêu chọc Trương Chiêu và gọi anh là "Vua giả vờ".
Hôm nay khi cuối cùng cũng nhìn thấy tảng băng trôi va chạm với con tàu khiến các vết nứt xuất hiện và Trương Chiêu lộ bản chất thật sự. Mọi người đều biết rằng cơ hội này rất hiếm có và không nên bỏ qua. Một đến hai người nhanh chóng vây quanh Trương Chiêu, không khí xung quanh anh dường như loãng đi dưới đám đông nhiệt tình.
Quách Hạo Đông nhờ vào ưu thế về trọng lượng nặng như trâu đè lên vai anh ta, không có đầu óc mở miệng nói chuyện: "A Trương Chiêu, vậy hóa ra cậu cũng không phải dạng người máu lạnh ha!" Trương Chiêu giơ tay lên chặn miệng anh ta, giây tiếp theo cánh tay của Vạn Thuận Trị lại vội vàng vươn tới bày tỏ sự thân mật: "Chiêu ca, cuối cùng anh cũng chịu chơi với tụi tui. Tui còn tưởng anh xem thường tụi tui á." Trương Chiêu nhăn mặt, thực sự muốn mở miệng hỏi nhóm người này xem đầu của họ có phải toàn chứa mỡ lợn không? Nếu coi thường họ thì liệu anh có quyết định tới EDG để thi đấu không chứ?
Vương Sâm Húc vẫn đang đấu tranh với việc Trương Chiêu từ chối đồ uống của mình và không ngừng hỏi anh tại sao anh lại nói Coke hương anh đào là thứ nước uống rác rưởi.
La Văn Tín không nói gì, chỉ vỗ vai anh với đôi mắt đỏ hoe và vui vẻ thở dài nói rằng nếu mọi người đều có mối quan hệ tốt như vậy thì nhất định có thể hợp tác cùng nhau để đạt được kết quả tốt trong các giải đấu sau này.
Trương Chiêu bị bao vây và lần đầu tiên anh cảm thấy nghi ngờ về sự lựa chọn đến EDG của mình. Trong lúc vướng víu, anh nhìn qua khoảng cách giữa Vương Sâm Húc và La Văn Tín, thấy Trịnh Vĩnh Khang vẫn đang nhai khoai tây chiên của em ấy. Thấy có người đang nhìn mình, Trịnh Vĩnh Khang nhấc nửa gói khoai tây chiên còn chưa ăn hết lên. Chúng dường như là món yêu thích của em do Học viện Khoa học Nông nghiệp Vân Nam sản xuất.
Cơn gió lạnh ban đêm thổi qua người Trịnh Vĩnh Khang khiến đứa trẻ co rúm lại, tóc mái trên trán theo động tác run rẩy chậm rãi lắc lư.
Dường như Trương Chiêu ngửi thấy hơi ẩm mát lạnh của mặt trăng vào ngày lần đầu tiên anh gặp Trịnh Vĩnh Khang.
Đứa trẻ giương mắt nhìn lại anh và mỉm cười.
Anh nghe thấy đứa trẻ nói: "Chiêu ca, anh có muốn ăn khoai tây chiên không?"
3.
Anh đã ăn khoai tây chiên.
Mặc dù khoai tây chiên cay rất hợp khẩu vị với Trịnh Vĩnh Khang đến từ Tứ Xuyên nhưng lại không tốt lắm với Trương Chiêu đến từ Trấn Giang, tỉnh Giang Tô.
Khi anh cay đến mức nghẹt mũi và lưỡi tê rần, Trịnh Vĩnh Khang đã đưa cho anh một lon Coke lạnh một cách hối lỗi và Trương Chiêu giơ tay nhận lấy nó. Anh mím môi không nói gì, không dám nhìn vào đôi mắt được ánh đèn chiếu rọi của em. Suy nghĩ nhỏ bé đã bị đè nén trong lòng Trương Chiêu mơ hồ xuất hiện lần nữa khi anh chạm vào đầu ngón tay mát lạnh của Trịnh Vĩnh Khang.
Sau đó, Cù Đông Hào chuyển đến ASE, Trương Chiêu được bổ sung vào Cục ăn đêm Valorant, phân đội chuột nhỏ phiên bản đầy đủ chính thức được thành lập. Một nhóm người gồm hội thưởng thức ẩm thực từ Tiểu Long Khảm đến Ca Lão Quan, từ đường Linh Thạch đến Thiên Tân Địa, còn bao gồm những thứ không giới hạn trong khu ăn nhẹ của EDG nữa.
Mọi người đều trò chuyện và ăn uống vui vẻ, giống như những gì Trịnh Vĩnh Khang nói trong buổi stream của mình về tình hình trong đội: "Người to nói lớn, người nhỏ nói bé". Trương Chiêu không ăn nhiều vì muốn tập cơ, cũng chỉ uống một lượng ít ỏi. So với những người khác, anh trông giống đang bị bắt hoà nhập vậy.
Anh chỉ hút thuốc lá thôi.
Nhưng Trương Chiêu lại hút thuốc rất nhiều, rất dữ dội.
Khi đó, Trịnh Vĩnh Khang không giỏi hút thuốc lắm. Trước khi gặp Trương Chiêu, kinh nghiệm hút thuốc của em có thể đếm trên đầu ngón tay, chẳng khác gì một đứa trẻ tò mò xin người khác được nếm thử nhưng lại không biết kỹ thuật, sau khi bị cười chê lại nhất quyết đòi hút. Em muốn giả vờ là người lớn, cuối cùng lại nghẹn ngào ho đến mức cảm thấy cổ họng sắp nổ tung và nhanh chóng bỏ cuộc. Tuy nhiên, còn trẻ thì hay tò mò. Hai ngày sau, khi nhìn những người khác cùng nhau hút thuốc để giải tỏa căng thẳng, sự tham lam trong lòng lại dễ dàng trỗi dậy.
Vì vậy, khi Champions kết thúc và EDG rời giải đấu một cách thảm hại, Trịnh Vĩnh Khang đau khổ phát điên trong vài ngày. Cuối cùng, sau khi giải quyết tâm trạng chán nản của chính mình, em quay lại và nhìn thấy Trương Chiêu đang ngồi xổm ở lối vào căn cứ với một điếu thuốc trong miệng, khéo léo nhả khói, phản ứng đầu tiên của em là ghen tị.
Trương Chiêu hút thuốc giống như đang hôn hơn. Môi anh mỏng, cằm thon gọn, mũi cao và nhỏ, đuôi mắt hơi xếch.
Anh có làn da đẹp và trông giống một con cáo.
Đầu môi nhẹ nhàng câu lên làn khói trắng đục, làn khói dường như bị Trương Chiêu cuốn hút, ngoan ngoãn lướt qua môi anh, giống như một nụ hôn vừa mới được gió nếm thử. Tuy nhiên, người này có vẻ ngoài lãnh đạm và xa cách nên nụ hôn chỉ như thoáng qua, không kéo dài lâu. Gió nổi lên và dừng lại, cuốn xa khói thuốc trắng vào không trung.
Trịnh Vĩnh Khang nhìn anh với đôi mắt bừng sáng.
Em nghiêng người về phía trước, ngồi xổm xuống bên cạnh Trương Chiêu như một chú chó con, ngẩng đầu lên nhìn anh trai hơn mình hai tuổi. Em thường nói với đồng đội rằng Trương Chiêu rất đẹp trai. Khi gọi cho mẹ, Trịnh Vĩnh Khang cũng nhắc đến chuyện trong đội có một anh trai rất đẹp và chơi game giỏi nhưng em chưa bao giờ có cơ hội nhìn kỹ. Bây giờ em cuối cùng cũng có thể quan sát anh ở khoảng cách gần hơn.
Trương Chiêu trở nên bồn chồn dưới cái nhìn thiêu đốt của em, anh đặt điếu thuốc xuống và nói nhỏ: "Em đang làm gì vậy?" Trịnh Vĩnh Khang nghe thấy một chút khó hiểu trong giọng nói của anh.
Em vỗ vai Trương Chiêu và nói một cách rất ân cần rằng anh chẳng quan tâm đến đồng đội của mình gì cả, giả vờ như không biết mà ám chỉ rằng việc hút thuốc một mình rất nhàm chán và nói anh có thể đưa đồng đội đi cùng để giúp giải tỏa căng thẳng mà.
Trương Chiêu quá lười để chú ý đến em. Đứa trẻ tưởng rằng mình đã che giấu tốt nhưng thực chất tâm tư của em đã bị anh vạch trần từ lâu. Đôi mắt non nớt của Trịnh Vĩnh Khang trong trẻo như pha lê, mọi ý định xấu đều không thể che giấu mà lộ ra trước mặt người khác.
Tuy nhiên, lúc này vì Trịnh Vĩnh Khang đang rất ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh, Trương Chiêu lại đột nhiên mềm lòng, anh vô thức đưa tay vuốt ve mái tóc xoăn vừa được uốn trong tiệm cắt tóc của Trịnh Vĩnh Khang.
Trương Chiêu biết rằng mình không nên làm điều này. Hành động này quá gần gũi so với mối quan hệ của Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu, những người chỉ có thể được coi là "đồng nghiệp" chứ không phải "anh em". Khoảng cách an toàn của hai người phải là khoảng cách giữa hai chiếc ghế trong phòng huấn luyện, tuyệt đối không phải là nhiệt độ của những sợi tóc mềm mại của đứa bé trong lòng bàn tay anh.
Nhưng đôi mắt của Trịnh Vĩnh Khang lại rất sáng. Đôi mắt ngây thơ, thuần khiết như thần thánh, nhìn anh như thể anh là duy nhất, như thể đối với em ấy, dường như mọi thứ trên đời đều thua kém Trương Chiêu.
Như thể khoảnh khắc này, trái tim này và con người này đều đang thuộc về anh.
Kẻ đang yêu thì không nhận ra, nhưng người bày mưu tính kế lại nhúng tay vào trước.
Lần đầu tiên, Trương Chiêu biết rằng khi con người trải nghiệm cảm xúc rộn ràng, cổ họng sẽ thắt lại và ngực sẽ đau nhức.
Anh ôm ngực đứng dậy, sợ Trịnh Vĩnh Khang sẽ nghe thấy tiếng tim mình đập điên cuồng trong lồng ngực. Trịnh Vĩnh Khang không biết tại sao anh lại như vậy, em đứng lên theo, do dự hồi lâu sau đó quyết định an ủi anh trai mình, nói rằng dù kết quả ở giải vô địch thế giới không tốt lắm cũng không sao đâu mà. Hiện tại đội vẫn đang trong giai đoạn phát triển nên không cần phải vội vàng thành công quá. Giống như những lời Cơ Tinh đã nói sau trận đấu, bọn họ không có máy chủ quốc gia, không có khu vực thi đấu chính thức và không có hệ thống huấn luyện hoàn chỉnh. Họ bước vào Giải vô địch thế giới với tư cách là Wildcard, và việc đạt đến thành tích này đã là một tiến bộ lịch sử rồi.
Dù đã ngã xuống và chỉ cần một bước nữa thôi để có thể lên tới chính thức, nhưng quyết tâm của những người dũng cảm sẽ không bao giờ dừng lại ở đó.
Họ sẽ có nhiều trận đấu và nhiều chức vô địch trong tương lai, và sân khấu thuộc về năm người họ vừa mới bắt đầu.
Từ giờ trở đi trời sẽ sáng.
Trương Chiêu nghĩ rằng đây có thể là sức hấp dẫn của thể thao điện tử. Chỉ có một số ít người thành công nhưng luôn có những người thách đấu. Họ đến từ khắp nơi trên thế giới, tụ tập cùng nhau vì cùng một ước mơ, cùng ăn ngủ, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Vì thế anh phải cố gắng chiến thắng. Dù anh có phải lấp đầy vị trí nào, dù anh có hy sinh cho đội bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Miễn là để đội có thể giành chiến thắng thì anh có thể làm bất cứ điều gì để giành chức vô địch. Bằng cách này, có lẽ vào ngày Trịnh Vĩnh Khang giải nghệ, ID của anh và em ấy có thể sẽ được đặt cạnh nhau, và khi những người khác nói về bọn họ, những người đó sẽ giới thiệu họ như hai tuyển thủ đã vô địch thế giới của khu vực Trung Quốc với sự tự hào.
Trương Chiêu, Smoggy.
Trịnh Vĩnh Khang, ZmjjKK.
Thế là đủ rồi.
Chỉ cần em ấy sẽ nhớ đến anh là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip