phong hoa

Linh Thạch - khu phố đèn đỏ sầm uất bậc nhất kinh thành Thượng Hải đình đám với hàng loạt các nhà thổ nổi tiếng. Nơi đây được bảo vệ rất nghiêm ngặt, kỹ nữ và kỹ nam không được rời khỏi mà không có sự cho phép của lầu xanh quản lý và giấy thông hành được kí tay bởi những "bề trên". Tuy luật lệ trên giấy tờ là thế, nhưng phần lớn những ai đã bước vào nơi này với khế ước bán thân trên tay đều không bao giờ có cơ hội rời khỏi phố đèn đỏ nữa.

Nhà thổ tại Linh Thạch được chia thành ba bậc, cao hàng đầu là Vương Nhất, theo sau là Hải Liệu và Liễu Khuyên. Tương tự, cả nam lẫn nữ bán mại dâm tại chốn này cũng sắp xếp theo thứ tự đó, những người đắt khách và nổi tiếng nhất sẽ được chính nhà thổ quản lý họ ban cho một tên hiệu đi kèm với danh xưng Hệ An. Kỹ nữ hoặc kỹ nam hạng hai không được ban tên hiệu, chỉ được gọi chung là Tàng Diêu. Những người ở tầng lớp cuối cùng thường không được chú ý đến, cũng không hề có tên. Tuy được gọi là bán dâm nhưng vì không thu hút được khách hàng nên thường các nàng sẽ được nhà thổ giao cho phụ trách công việc phục vụ cho những người ở cấp bậc cao hơn, nếu may mắn được chú ý trong quá trình phục vụ thì sẽ có cơ hội một bước lên tiên.

Quy tắc ngầm nổi tiếng trong các nhà thổ là những khách hàng đến đây chỉ được ở lại duy nhất một đêm. Tuy vậy, điều này gần như rơi vào dĩ vãng khi rất nhiều người lựa chọn việc vung tiền như nước để có thể ở lại với mỹ nhân và tận hưởng khoái lạc bất kể ngày hay đêm. Hầu hết tay quen đều là tầng lớp quý tộc có quan hệ với triều đình, sau đó là thường dân, ngay cả dòng dõi hoàng gia cũng đến thường đến nơi này.

Trong quá trình phát triển, ba nhà thổ lớn nhất Linh Thạch lần lượt là Ương Quang, Hoàng Phục và Lương Ngư. Cả ba lầu xanh này đều có Hệ An cho riêng mình, số tiền đổ vào ba Hệ An lớn đến mức không thể tưởng tượng được, chủ yếu xuất phát từ những lượng vàng bỏ ra để chờ đợi một cuộc hẹn mà không bao giờ có kết quả. Khách hàng đặt cọc, một thời gian sau, họ lại bỏ tiền vào tiếp để nâng cao tiền cọc của mình. Bởi lẽ các cuộc hẹn với Hệ An sẽ được sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới, đồng nghĩa với việc ai bỏ nhiều tiền nhất thì sẽ được gặp mỹ nhân.

Trong số các Hệ An, nổi bật nhất có lẽ là Phong Hoa. Tuổi trăng tròn em mơn mởn xuân xanh, vóc dáng mềm mại nhỏ nhắn, làn da vừa trắng vừa mịn như ngọc, hơn nữa chỉ cần nhoẻn môi cười sẽ khiến mọi người xiêu lòng điêu đứng. Em đặc biệt tới nỗi em không cần phải nũng nịu lấy lòng ai, vì chỉ cần một cái chớp mắt thôi cũng đã đủ cướp lấy sự say mê của những kẻ ham muốn dục sắc. Tên hiệu Phong Hoa có nghĩa là vừa dịu dàng như gió, vừa xinh đẹp như hoa, nói không ngoa khi hai từ này vừa vặn lột tả được sự yêu kiều nơi em sở hữu.

Tú ông của Ương Quang - Lão Quân, phải nói là rất cưng chiều Phong Hoa. Tuy ông hay phàn nàn về nét trẻ con ngây ngất của Phong Hoa, nhưng em gọi dạ bảo vâng, lúc nào cũng giương đôi mắt trong suốt cong cong như vầng trăng non lên khiến ngay cả người như lão cũng không đành lòng chì chiết mỹ nhân. Mấy câu quát tháo kia toàn là quát yêu, Phong Hoa biết thừa, lần nào bị mắng em cũng chỉ cười dịu ngoan lắng nghe đến khi Lão Quân nói hết cả hơi, sau đó sẽ nhận được một cái xoa đầu thật nhẹ nhàng từ tú ông cùng một món trang sức nào đó tượng trưng cho lời xin lỗi trong im lặng.

Phong Hoa nổi tiếng nhưng lại rảnh rỗi đến bất ngờ so với những Hệ An cùng thời, vì giá cả cho một cuộc hẹn với em ngất ngưởng lên tận trời cao. Khoan hẵng nhắc đến một lần hoan ái, bởi lẽ có ai ngờ rằng đã có kẻ tiêu pha vô độ phá hoại cả nhà cả cửa, cả gia tài vì một lần được chạm tay, cũng có kẻ mang vợ con mình đến bán thân chỉ để cầu mong được ngắm em qua lớp rèm, ngắm vẻ đẹp kiều mị và trong sáng biết mấy. Những khoản chi trong sổ sách của Phong Hoa dường như chỉ xuất hiện trong những truyền thuyết xa xôi, thế mà chỉ vì em ở đây, yếu tố kì ảo tưởng như không thể trở thành hiện thực ấy lại xảy ra trên đời. Thần kì đến mức khiến lòng người sợ hãi.

Không nhiều người biết được tên thật của Phong Hoa, nói chính xác là rất ít. Ngoại trừ tú ông và chính bản thân em, ngay cả thằng hầu và con hầu theo em từ những ngày đầu tiên Phong Hoa bước vào chốn thị phi này cũng chẳng hề hay. Người ta ganh ghét mắng em cứ che lấp cái tên thật ấy mãi, lời đồn thổi về thứ đó trôi nổi khắp Linh Thạch, gần như chỉ toàn là những lời xấu xa. Dẫu thế, Phong Hoa chưa một lần đứng ra chứng minh sự thật, điều này làm những người kẻ đi phỉ báng muốn thu hút sự chú ý của em biến thành mấy tên hề, làm trò cười cho cả khu phố sầm uất. Sau đó, những kỹ nữ ấy bị mạt sát, bị hành hạ rồi chết không chỗ chôn, cũng không hề rõ ai là người ra tay. Câu chuyện này đã trở thành một giai thoại trong Linh Thạch, hầu như bất cứ ai đến đây cũng sẽ được những người kể chuyện trong tửu lâu mời rượu kể cho nghe một lần.

Từ đó, Phong Hoa tinh khiết không dính một tia bụi trần ấy vẫn tiếp tục kiêu ngạo ngồi trên trời cao vạn trượng.

Muốn không thể chạm, cầu không thể có.

Phong Hoa ngồi ngoan bên hiên nhà ngắm từng bông tuyết rơi. Trong tầm mắt của em, thứ đó trắng muốt, rơi từ trên trời xuống, lại rơi nhiều đến mức che khuất cả đám hoa dại nở trên khoảng sân xanh mướt mà em cố gắng chăm bẵm, bất giác khiến Phong Hoa có cảm giác hậm hực. Viện Thừa Xuân vẫn im ắng như thường ngày, thằng hầu đi về nhà chính lấy mận nom đã nửa nén nhang nhưng nó vẫn chưa về, con hầu thì đã chạy đi đun nước tắm vì hơi sương lạnh lẽo khiến cơ thể Phong Hoa trở nên đau nhức. Em tựa đầu vào cửa gỗ trong khi thở ra một hơi dài, gò má ửng hồng vì giá băng, rèm mi hờ hững có cảm giác ướt át khi những bông tuyết đậu lên chúng rồi tan ra.

"Trịnh Vĩnh Khang."

Tiếng gọi trầm lặng vang lên trong căn phòng lạnh lẽo, phá tan không khí tịch mịch vốn có nơi mỹ nhân toạ lạc. Phong Hoa nhận ra cái thanh âm này, hẳn rồi, quen thuộc biết bao. Khóm hoa đào bỗng nở trên môi em cười, Phong Hoa quay đầu, để rồi được chứa chan bóng hình em nhớ thương trong đôi đồng tử trong vắt tựa ngọc lưu ly hiếm có ngàn đời mới xuất hiện một lần. Hơn hết, thứ ngọc quý này cũng chứa mỗi một mình người đó mà thôi, không hề có ai khác cả.

"Trương Chiêu."

Em hân hoan gọi khẽ, thân thể bất giác hướng về phía trước, muốn đứng dậy để đón chào người nhưng rồi lại không thể cử động vì hơi lạnh đã bao phủ xung quanh cơ thể mong manh. Trương Chiêu - người tình trong giọng nói của em, trông thấy dấu yêu như đoá hoa nhỏ yếu ớt đẫm sương mai làm ánh mắt của người dường lại càng dịu dàng, áo choàng đỏ rực tung bay theo từng nhịp bước khi người lại gần hơn, cúi đầu hôn lên khoé mắt em.

Gần như lâu lắm rồi em mới nhìn thấy người, Trịnh Vĩnh Khang ngẩng đầu, nhắm mắt lại cho người hôn, thầm đếm trong thâm tâm. Khoảng thời gian bốn tháng xa cách làm tâm trí em mỏi mòn đến cùng kiệt, ngày đêm nhớ mong, chỉ cầu cho mỗi sáng ngủ dậy sẽ được nhìn ngắm người trong mộng gần ngay tầm mắt. Em đã đợi người suốt từ khoảnh khắc những chiếc lá khô mang sắc vàng cam rời khỏi cành để đi đến những chân trời mới, tiết trời vẫn theo dòng chảy thời gian như thường lệ đã đổi thành thu sang đông, thế mà đến khi những bông tuyết đầu mùa rơi, người mới đến gặp em.

"Khang Khang, nhớ em."

Phong Hoa—không, ở bên người em chỉ là chính em. Giây phút nghe người mềm giọng âu yếm, Trịnh Vĩnh Khang đột nhiên cảm thấy em sao mà rẻ mạt quá. Em đã giằng xé lương tâm đau khổ suốt bốn tháng trời, em đã định giận người một trận cho thoả đáng, đã định hậm hực mắng người cho nhẹ nhõm tâm can, thế mà Trương Chiêu chỉ cần nhẹ giọng dỗ dành nói nhớ em một câu, trái tim Trịnh Vĩnh Khang đã tan ra thành nước ngay lập tức. Sự uỷ khuất tích tụ trong khoảng thời gian qua dường như đã biến mất tăm không còn một vết tích, khi khoảnh khắc này em chỉ muốn hưởng thụ hơi ấm của người, được người hôn, người ôm, được vòng tay người siết chặt trong lồng ngực.

"Em cũng nhớ ngài." Em tỉ tê, vùi đầu vào hõm cổ thơm ngát hương trà quen thuộc, Viễn Đế Hương phảng phất xung quanh y phục trắng ngà tạo nên sự an toàn độc nhất mà chỉ khi ở bên người em mới cảm nhận được, chắc cũng chỉ có bên người Trương Chiêu mới có thứ hương liệu vừa ấm vừa chứa đựng vị ngọt ẩn sau dưới những tầng trà chan chát nhẹ nhàng và thanh thoát đến vậy. Trịnh Vĩnh Khang nâng hai cánh tay trắng nõn lên vòng qua thắt lưng người mà giữ chặt áo bào xa hoa trong lòng bàn tay. Xúc cảm chân thật đọng lại trên từng đốt măng non làm trái tim em hân hoan sung sướng, cõi lòng âm thầm ngân nga. Hai âm tiết thoát khỏi đầu lưỡi mang theo vẻ thoát tục tựa như tiếng hát mê hoặc nơi địa đàng, nỉ non:

"Trương Chiêu, Trương Chiêu, Trương Chiêu..."

Không phụ tình em, người cũng đáp: "Khang Khang, ta ở đây với em."

Lòng bàn tay ấm áp vén lớp lụa mềm lên, chạm vào làn da ẩm hơi lạnh làm Trịnh Vĩnh Khang rùng mình run rẩy. Trương Chiêu thấy thế ngừng lại động tác ngay, người cúi đầu hôn lên môi em một cách thành kính, tay kia dịu dàng ôm lấy một bên gò má ửng hồng, nâng nó lên, càng làm nụ hôn thêm sâu.

Người hôn em chậm rãi mà chân thành lắm, Trương Chiêu mút nhẹ hai cánh hoa đỏ hồng, mân mê cho đến khi nó nhũn cả ra mới chịu liếm nhẹ môi dưới của em như xin phép trước khi dùng lưỡi khám phá mọi ngóc ngách bên trong. Người cuốn lấy mật ngọt như cá mập đớp mồi, hàm răng sắc nhọn cắn lên lưỡi em như thể trêu đùa, làm Trịnh Vĩnh Khang chỉ biết rên rỉ thành những tiếng nhỏ nhặt như một con mèo bị ướt nước mưa. Trương Chiêu vừa hôn vừa liếm, đảo một vòng trong khoang miệng mình thương nhớ, mơn trớn dây dưa không chịu ngừng.

Trịnh Vĩnh Khang bị hôn đến mức cảm thấy khó thở, nhưng em không nỡ đẩy ái nhân ra chút nào. Tay em đặt lên cổ Trương Chiêu kéo người lại gần, trao cho người tất cả những gì người muốn mà không một lời phàn nàn. Trương Chiêu luôn đặt tình yêu lên trên ham muốn khoái lạc, vừa cảm giác lồng ngực em phập phồng thì động tác khám phá kia liền chậm dần rồi ngừng hẳn. Người tách môi em chậm rãi kéo ra một sợi chỉ bạc, đôi mắt thâm trầm tràn đầy dịu dàng nhìn thẳng vào khoé mắt đỏ ửng của em. Ngắm đôi đồng tử Phong Hoa ngập sắc tình mê ly vì được yêu chiều, Trương Chiêu không nhịn được mà cúi xuống hôn thêm mấy lần vào khuôn mặt mềm mại, yêu thích không nỡ rời xa.

Phong Hoa nhắm mắt vì ngứa ngáy, sau đó em mở mắt ra, nhắm lại, mở ra lần cuối cùng để xác nhận người trước mắt mình là sự thật. Dường như vừa mới được đánh thức khỏi một giấc mộng dài, em cầm tay Trương Chiêu dẫn dắt người chen sâu vào y phục vướng víu, tách gỡ đai lưng, từng lớp lụa mềm không còn thứ níu giữ ngay lập tức để lộ da thịt trắng nõn, vì được yêu nên ửng hồng lên một cách xinh đẹp.

Em có vẻ vội lắm rồi, nhưng Trương Chiêu thì vẫn còn tỉnh táo lắm. Người cởi áo bào khoác lên cơ thể em thương nhớ trong khi cất tiếng gọi những con hầu đứng bên ngoài đóng cửa viện lại đàng hoàng, sau đó bế Phong Hoa lên, chậm rãi đưa em vào hậu viện. Thân thể Hệ An bậc nhất trân quý hơn cả vàng bạc, được chăm sóc kĩ càng có khi còn hơn cả những tiểu thư lá ngọc cành vàng trong kinh thành, sánh ngang với cả công chúa thuộc dòng dõi hoàng gia, đương nhiên không phải là thứ mà ai muốn nhìn cũng có thể nhìn. Hơn nữa, Phong Hoa là của người, Trịnh Vĩnh Khang thuộc về người, nếu có ai khác dám phạm thượng vấy bẩn cơ thể em, Trương Chiêu có thể đảm bảo rằng kẻ đó sẽ chết không toàn thây, dù có sống thì cũng sẽ sống không được yên ổn.

Thế nhưng Phong Hoa ngồi trên tay Trương Chiêu thực sự đã trở nên động tình, nào muốn hiểu nỗi lo của Trương Chiêu. Em ôm cổ người, đặt những nụ hôn vụn vặt lên tai và hõm cổ người em thương. Từng nụ hôn đều vang lên thanh âm mờ ám, khiến máu trong người Trương Chiêu sôi lên. Hồ ly nhỏ đang ngồi trong vòng tay hắn quá ngoan ngoãn, lại quá yêu kiều, tuy chưa hoàn toàn để lộ nhưng vẫn lập loè có thể thấy được chín cái đuôi mềm mại của em, chúng lại còn đang quấn quýt gần sát với da thịt Trương Chiêu không rời.

Khoảnh khắc cánh cửa hậu viện được đóng chặt lại, Trương Chiêu ngay lập tức đặt em lên lớp đệm mềm, ghì chặt Phong Hoa trong tay. Trịnh Vĩnh Khang bị người siết lấy nhưng vẫn vâng lời, chân ngọc nâng lên quấn lấy thắt lưng Trương Chiêu cọ cọ lấy lòng. Trương Chiêu hạ tay cầm lấy cổ chân em, cúi người hôn lên từng cái trên làn da mỏng manh, hôn suốt lên đùi trong mềm mịn. Người cắn vào nơi đó, liếm nhẹ xoa dịu, rồi lại tiếp tục cắn một mảng da khác, chuỗi hành động đó lặp đi lặp lại cho đến khi đùi non của em chi chít những vết răng đỏ ửng, dấu vết chỉ thuộc về Trương Chiêu, cũng là người duy nhất có quyền chạm vào cơ thể em. Trịnh Vĩnh Khang ngoan ngoãn nằm ngửa, mái tóc dài được chăm chút cẩn thận xoã khắp giường, y phục rối tung từ lúc tháo gỡ đai lưng đến giờ đã không còn đủ khả năng để che đi da thịt trắng nõn, thân thể mềm mại nửa kín nửa hở lộ ra. Hồ ly nhỏ chẳng thèm quan tâm, em dang rộng hai cánh tay hướng đến phía Trương Chiêu mong cầu một cái ôm, lặng im chấp nhận mọi hành động đánh dấu lãnh thổ thể hiện sự chiếm hữu của người tình.

Trương Chiêu nhìn em nũng nịu cũng chiều chuộng mà cúi xuống ôm em vào lòng. Hơi thở cả hai lại một lần nữa hoà lẫn, vài sợi tóc con dính chặt trên vầng trán thanh tú của Hệ An mang lại cảm giác ngưa ngứa, nhưng lực siết tay của người là thứ duy nhất em có thể cảm nhận được. Trương Chiêu ấn chặt cái gáy trắng nõn về phía mình, như thể dùng hết sức mình để hôn em, ghì môi quấn quýt, cắn đến bật máu, vị tanh nồng lan toả trong khoang miệng, hương tình say đắm như có như không làm người ta mê muội. Nhân lúc Trịnh Vĩnh Khang ngẩn ngơ, bàn tay người chu du vuốt ve cơ thể nhạy cảm, đi thẳng xuống dưới, chen vào đoá hoa ướt đẫm sương mai. Sự xâm lấn bất ngờ khiến Phong Hoa giật nảy người thở dốc, cần cổ thon thả ngửa lên tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp tựa như trăng khuyết, thanh khiết và khiến người khác muốn vùi dập vô cùng. Chín chiếc đuôi mềm mại của hồ ly cũng do chủ nhân bị bất ngờ mà đột ngột xuất hiện, xoè ra như chiếc quạt nan được chế tác tinh xảo, vì thấy được người tình quen thuộc nên gấp rút thân mật quấn lấy tay Trương Chiêu, người cũng nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông đẹp đẽ như thể đáp lại lời chào hỏi của chúng.

Em dụi đầu vào vai người, tay ngoan đặt trên cơ ngực rắn chắc, đôi môi đỏ hồng thút thít rên từng tiếng nhỏ tràn ngập thanh sắc ái tình khi những ngón tay thon dài của người chen vào đoá hoa tuyệt mật. Lòng bàn tay người áp vào bông hoa rỉ nước để mân mê hai cánh hoa, yêu thích vuốt ve như đang chơi đùa với một món đồ chơi. Một khoảng ấm áp xuất hiện bên hai người trước khi tiếng nước át đi sự câm lặng của thinh không, chất lỏng dính nhớp chảy khắp lòng bàn tay người.

Đối với Trịnh Vĩnh Khang thì tay Trương Chiêu đẹp lắm, đẹp nhất trong lòng em, đốt xương rõ ràng, thon thả nhưng cũng không kém phần to lớn và ấm áp. Xúc cảm gắn kết làm cả hai đều thở ra một hơi dài, người hôn lên vành tai em từng nụ nhỏ nhặt, làm Trịnh Vĩnh Khang chẳng thể chống cự được sự dịu dàng của ánh trăng trong lòng, cứ thế nghiêng đầu sang cho người hôn lên trán, lên đôi mi, lên gò má, lên môi. Khắp căn phòng vang lên những thanh âm mờ ám, trong đó, tiếng rên rỉ mềm nhũn như mèo kêu của Trịnh Vĩnh Khang là thứ êm tai nhất, tựa như giọng ca của nàng tiên cá rót mật ngọt vào thính giác của những kẻ đoạ đày. Trong những câu chuyện cổ tích, người ta nói giọng ca của những nàng nhân ngư có khả năng mê hoặc người khác và làm họ mất trí. Trương Chiêu trước đây chưa bao giờ lựa chọn việc tin tưởng vào điều đó, nhưng giờ phút này hắn lại đột nhiên cảm thấy những câu chuyện đó là thật. Có cảm giác như Trịnh Vĩnh Khang thực sự là một nàng tiên nhỏ, chiếc đuôi mềm mại biến thành đôi chân trắng nõn, đang ngoan ngoãn rũ xuống phục tùng.

Cảm giác sợ hãi khi bị đụng chạm vẫn hiện hữu trong em, nhưng Trịnh Vĩnh Khang không muốn đầu hàng và cúi mình trước chúng, bởi vì em muốn yêu người, muốn làm hài lòng người, muốn được âu yếm và chìm trong hơi ấm của người. Cả cơ thể em mềm nhũn và tê dại khi hoàn toàn bị Trương Chiêu khống chế đến mức em không nói được một lời nào, hơi thở cũng trở nên ngắn ngủi. Phong Hoa cảm nhận được mình đang bị tách ra một cách nhẹ nhàng, người em yêu chen những đốt tay thanh thoát ấy vào hai cánh bướm non, lần đầu tiên khuấy đảo vách trong, cả cơ thể em như cánh đào mỏng manh rung chuyển theo từng nhịp tay của người ở phía sau lưng.

Trịnh Vĩnh Khang vô thức ngẩng đầu lên, muốn được nhìn ngắm khuôn mặt của người trong lòng. Đôi mắt em mê muội trong khoái cảm, sự tỉnh táo tan rã trong đôi đồng tử mờ sương, chỉ hiện hữu duy nhất một bóng hình của người trong tim. Em hôn lên cần cổ trắng ngần, hôn lên quai hàm tinh xảo, để mặc đáy lòng mình xốn xang. Cả cơ thể vững chãi ôm chặt em trong lòng mang đến cảm giác an toàn đến lạ kì, làm Trịnh Vĩnh Khang chỉ muốn dựa vào mãi không thôi, em nghĩ, trong khi mê mẩn dụi vào lồng ngực ấm áp.

Khoái cảm trào dâng khi Trương Chiêu chạm vào điểm nhạy cảm nông của Hệ An, khiến em bật nảy người nức nở, tưởng chừng như em đã thấy được những vì sao, sung sướng biết bao, thỏa mãn đến nhường nào. Em vươn tay ôm lấy cổ người nỉ non: "Hôn em, ngài hôn em đi mà." Và rồi được đáp lại bằng làn môi mỏng thấm đẫm vị ngọt. Người hôn em chậm rãi và nhấn chìm em trong hoan ái, ân cần như thể bàn tay đang di chuyển không ngừng phía dưới và người đang hôn em dịu dàng vô ngần phía trên không phải đang tồn tại trong cùng một cơ thể.

Chỉ có hai ngón tay mà Trương Chiêu làm em sung sướng vô cùng, tuy người chỉ đang chạm vào đoá hoa nhục dục đó thôi nhưng Trịnh Vĩnh Khang đầu choáng mắt hoa cảm thấy dường như người đang vuốt tay lên khắp mọi nơi trên cơ thể em, từ đầu ngực đang sưng lên đến bụng dưới co giật, cả đùi non ướt nước lẫn đôi môi đỏ ửng. Xúc cảm tiến vào rồi lại rời xa khiến Trịnh Vĩnh Khang không nhịn được mà rơi nước mắt, những hạt trân châu chảy dọc khuôn mặt xinh đẹp, đi qua chiếc cằm thanh tú, du hành trên hõm cổ trơn mềm rồi kết thúc đoạn hành trình của mình trên nhũ hoa nhạy cảm.

Trong khi đó, Trương Chiêu vẫn tiếp tục hôn em dỗ dành, giọng nói người đọng lại trên vành tai của Trịnh Vĩnh Khang tưởng chừng như đang thôi miên em.

"Ngoan, ngoan, Khang Khang ngoan nhé."

Một tay người vẫn trêu chọc nơi rỉ nước bên dưới, tay kia vốn đặt trên khuôn mặt vuốt ve giờ đây di chuyển xuống ngực em, nhẹ nhàng xoa nắn. Hơi ấm nhẹ nhàng áp vào phần da bao bọc lấy trái tim, và dù nơi đó chẳng đầy đặn và tròn trịa như phụ nữ, Trương Chiêu vẫn không ngừng được động tác vuốt ve nhũ hoa hồng. Vết chai cứng cáp trên bàn tay ấm áp chạm vào làn da nhẵn mịn tạo ra cảm giác tương phản kì lạ, kích thích từ cả trên lẫn dưới làm đầu óc Trịnh Vĩnh Khang trống rỗng, những làn sóng khoái cảm ập đến trái tim liên tục làm em chỉ biết thở dốc ngẩn ngơ.

Bẵng đi một khắc, bụng dưới em run lên, tai thì ù đi, cả cơ thể nhẹ như lông vũ. Linh cảm như có thứ gì đó sắp đến khiến tâm trí không tỉnh táo của em phấn khích như kẻ cận kề sinh tử bất chợt phát hiện ra cọc gỗ vững chãi. Trịnh Vĩnh Khang thở hổn hển cầm tay Trương Chiêu làm tăng độ sâu của những ngón tay, gần như là ấn chúng vào điểm nhạy cảm của chính mình, sự mạnh bạo này cũng làm thân thể non nớt bật nảy vì đột ngột, chín cái đuôi mềm cũng xù lông lên. Trịnh Vĩnh Khang há hốc miệng choáng váng, dường như tất cả các giác quan của em đều trở nên trì trệ.

"Ngài ơi, ngài ơi..." Em thút thít đương khi cao trào sắp ập tới, hai cánh tay trống vắng chẳng biết phải làm gì bèn vội vã mò mẫm muốn được nắm tay, rồi được người dịu dàng xoa nhẹ mái tóc đen mượt mà thả rơi như dòng suối nhỏ an ủi.

Khoảnh khắc cận kề ấy Trịnh Vĩnh Khang vùi đầu vào lồng ngực người, đón nhận một nụ hôn cưng chiều vô hạn từ người mình yêu nhất khi nở rộ thành một đoá hoa trong vòng tay Trương Chiêu.

"Em yêu ngài nhiều lắm..." Hồ ly nhỏ nũng nịu, những thanh âm rời rạc xen lẫn hơi thở dồn dập. Nhìn em vừa yếu ớt vừa mong manh vô ngần, khiến Trương Chiêu không nhịn được mà cúi đầu thả rơi một dấu yêu lên gò má ửng hồng trên khuôn mặt người tình.

Bên ngoài căn phòng này, những bông tuyết vẫn đang rơi báo hiệu cho những ngày chớm đông, nhưng trong trái tim Trịnh Vĩnh Khang,

"Bằng tất thảy hồn em."

Có lẽ mùa xuân đã tới rồi.

___end.

Cảm ơn em Quỳnh đã beta cho chị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip