Chúng ta của ba-trăm-năm sau

Tôi bỏ việc ở văn phòng, và sống lênh đênh vùng biển.

Sau đám cưới Trương Chiêu, tôi cố thở như bao ngày khác, thế nhưng tôi vô tình quên, những tháng năm tuổi trẻ đều nhặt nhạnh bóng hình cậu ta. Giờ tôi sẽ phải tập sống lại từ đầu, tôi cố quên thước phim đẹp đẽ, hoàn mỹ của đám hỏi. Nhưng tôi không thể gột đi ủ dột, thất thểu, nên quyết định chạy khỏi nơi gói ghém kí ức tiềm tàng về cậu.

Trước ngày đánh mốc hỷ, ngày Trương Chiêu đuổi theo, chúng tôi lại nằm chung chiếc giường.

Mỗi người một đầu giường, tôi để ý tay cậu vẫn vô thức gác tay sang, rồi nhanh nhẹn gập lại.

Khoảng lặng bao trùm không gian, cậu phá bĩnh bằng một câu cợt nhả, rồi bị tôi ném gối lên mặt. Chúng tôi cứ như thế, nằm cạnh nhau, chăm chăm nhìn lên trần nhà, chờn vờn khói thuốc, mặc câu từ ngự trị trong cuống họng.

Cứ thế lặng yên, tới khi điện thoại Trương Chiêu đổ chuông.

Cậu dùng hết sức, cố đóng cửa thật nhẹ, nhẹ hơn cả lần trước, có lẽ vì tiếng thở tôi thật đều, và mi mắt tôi đã cúp xuống.

Trương Chiêu sẽ chẳng tài nào biết, mười giây sau khi cậu rời đi, có tiếng rưng rức phát ra, mắt tôi chôn chặt về bao thuốc Seven Stars rỗng ruột đặt ngay ngắn trên kệ tủ và mạn trái phía ga giường nhàu nhũ, nơi người vừa nói không biết cách yêu tôi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip