Giăng Giăng

Chúng tôi gặp lại, vào ngày gió rét bịn rịn của hai năm sau.

Nghỉ đông, Trương Chiêu về nước, tiện thể đón năm mới.

Vương Sâm Húc gào qua loa điện thoại, hò tôi dự tiệc cả tháng, không thể từ chối.

Tới trễ, cồn đã kịp chuốc những ửng đỏ, tôi bị đẩy xuống chỗ trống duy nhất sót lại. Trương Chiêu ngồi thấp thoáng sau lỉnh kỉnh chai lọ. Đội mũ đen, vành nón che tới nửa khuôn mặt, chỉ lộ đôi tai hơi đỏ bừng.

Tiếng động mạnh, cậu ta quay sang, mùi nước hoa nệm chặt lên bầu khí gần kề, và tiềm thức tôi. Rót rượu nguyên chất chới với ly đầy, tôi vờ như chưa chạm mắt với Trương Chiêu, hoặc đỉnh mũ của cậu.

Có người đưa về à?

Từ trước giờ, tôi chỉ uống rượu khi đã được trộn với nước ngọt có ga, và Trương Chiêu thường bĩu môi, dè bỉu, đúng là người không biết thưởng rượu.

Tôi đốp chát, uống say ngất, đi về nhà, ai bảo vệ tao. Chúng tôi luôn cãi nhau, đành hanh về vấn đề này. Trương Chiêu, hơi ngà say, rồi mày sẽ tìm được người đấy, đừng lo xa. Mười hai giờ đêm, mỗi người về một ngả, ngày hôm sau, tôi đứng giữa ga tàu, gọi điện cho Trương Chiêu.

Ngồi cùng nhau, cùng hoà mình trong bản jazz từ góc phòng bar, cùng nhìn thao tác tháo vát của người pha chế, nhưng cậu lại nói, đừng lo xa.

Tôi biết, biết chứ. Nhưng một đầu tai nghe Trương Chiêu tự xác nhận, trong tương lai của cậu ta, sẽ không có tôi, mọi thứ hiện tại chỉ như cuộc dạo chơi vờn lối, đầu tai còn lại, tôi nghe thấy tiếng vỡ mỏng dính.

Còn mày về một mình?

Uống ngụm đầu che đi lúng túng, tôi không trực tiếp trả lời, chỉ đưa ra câu hỏi, sau động tác Trương Chiêu rót nước sủi bọt vào cốc rượu của mình.

Thêm hay không thì tao vẫn một mình mà.

Sau khi rời xa nhau, tôi uống rượu nguyên chất, và Trương Chiêu uống rượu pha ga. Như đặt mình vào đế giày đối phương. Tôi có thấy mình hiểu cậu ta hơn không? Có lẽ có, có lẽ không.

Đồ không biết thưởng rượu.

Tôi thấy má lúm Trương Chiêu nhàn nhạt hiện lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip