Lãng đãng

Tôi muốn bào chữa với những thằng bạn còn lại, là tôi quá xúc động, khi có đứa đầu tiên trong nhóm lên xe hoa.

Nhưng dám cá, sẽ chẳng ai tin. Sau khi hứng kiến tôi vụt khỏi quán ăn, chạy ngược với dòng xe xô bồ, nối đuôi giờ tan tầm, và Trương Chiêu đuổi theo phía sau.

Tôi không rõ, mình chạy khỏi điều gì.

Chúng tôi vướng vào vòng luẩn quẩn này, gần năm năm. Dứt ra, tròn hai năm. Trong những tháng năm tuổi trẻ, dính vào nhau, mọi thứ liên quan tới tôi, Trương Chiêu đều biết, tới mức Sâm Húc hằn học, sao nó quen tôi trước, mà Trương Chiêu lại thân hơn. Mỗi lần thế, đều thấy cậu ta khúc khích cười, khoái trí.

Tôi lại chẳng đủ tự tin, là mình hiểu hết tất cả khía cạnh của Trương Chiêu.

Tấm thiệp cưới chỉ là dẫn chứng sững sờ nhất. Tôi thật sự không biết mốc thời gian cậu ta quỳ xuống, đeo nhẫn lên đôi tay mịn màng của người ta, sau hoặc trước khi chúng tôi hôn nhau.

Nhưng tôi đoán, tôi không được sướt mướt, tức giận, vì chính tôi đã tự khẳng định chắc nịch, đặt con dấu vô hình trước Trương Chiêu, sẽ không bao giờ có chúng ta.

Nên giờ tôi lấy đâu ra quyền buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip