Nói hộ lòng tôi

Tôi không thể đếm nổi số lần dan díu với Trương Chiêu, vì quá nhiều.

Tôi cũng không thể nổi số lần hôn môi Trương Chiêu, vì chưa bao giờ.

Mỗi lần cậu ta nịnh nọt, mồi chào cho hai bờ môi mỏng đượm lên nhau, tôi luôn đủ tỉnh táo, bằng cách nào đó, gạt phắt đi.

Dù lảng lách trong mối quan hệ trái thuần phong mĩ tục Đông Á, tôi luôn chạy theo châm ngôn trào phúng, cổ tục.

Như ăn chậm, từ tốn, mới mang dáng vẻ người giàu. Như hôn môi, phải dành cho người mình thật lòng yêu, mới cảm được bồi hồi tim đập.

Giai đoạn đầu, Trương Chiêu khá bực tức, khi đang trên đà, và bị tôi ngưng lại. Sợ bị ghẹo cười, tôi nói do môi cậu nẻ, hôn sẽ làm tôi đau. Cậu liền bôi son dưỡng, môi bóng tuột, thì tôi sẽ ăn hành tây, nói nay mồm có mùi. Lần sau, cậu luôn thủ xịt thơm miệng trong người, tôi hết đường viện cớ, phải nói ra sự thật. Từ ngày đó, Trương Chiêu không đòi hôn tôi nữa.

Gặp lại sau hai năm, chúng tôi đều say quắc, tôi nghĩ đấy là lí do thích hợp, nếu Trương Chiêu hỏi tại sao lại hôn cậu ta vào đêm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip