chương 1 : gặp gỡ (?)
Yu Jimin - một luật sư trẻ đầy tài năng với bảng thành tích đáng nể, không ngờ lại có ngày phải ngồi đây - trong một quán cà phê đông đúc, ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống những tách cà phê thơm phức, và tham gia một buổi ghép đôi trẻ con thay cho bạn thân. Chưa bao giờ nghĩ cô sẽ tham gia một trò chơi ghép cặp đông người như thế này. Làm sao mà một luật sư trẻ với lịch trình bận rộn như cô lại đứng giữa một nhóm lạ hoắc, bị ép phải trả lời mấy câu hỏi nhạt nhẽo như "Màu yêu thích của bạn là gì ?" chứ ? Chỉ vì lời hứa với bạn thân mà cô miễn cưỡng xuất hiện, cố nén tiếng thở dài mỗi khi nghe những câu hỏi nhạt nhẽo vang lên quanh phòng.
— "Chỉ một buổi thôi mà," Giselle năn nỉ. "Cậu phải giao lưu chút chứ, Jimin. Đừng chỉ cắm đầu vào công việc."
"Cậu nợ mình đấy, Giselle," Jimin nghĩ thầm, mặt không hề biểu lộ chút cảm xúc nào. Cô không phải kiểu người tin vào mấy trò gặp mặt qua loa này, càng không hứng thú với việc quen biết người lạ một cách vô thưởng vô phạt. Nhưng hôm nay, nhờ sự 'nài nỉ' không thương tiếc của bạn thân, Jimin đã xuất hiện, và điều duy nhất cô nghĩ đến lúc này là làm sao để sớm kết thúc câu chuyện.
Trái ngược hoàn toàn với Jimin, bên kia quán, một cô gái với mái tóc bạch kim tỏa sáng đang đứng bần thần nhìn về phía quán cà phê đối diện. Ấy là Kim Minjeong - cô sinh viên năm hai ngành phiên dịch, đang cố gắng giữ bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên cô tham gia một buổi ghép đôi, cũng hoàn toàn không có trong kế hoạch. Nhưng trước sự đốc thúc của người bạn cùng phòng Hwang Yeji, Minjeong cuối cùng cũng bị ép buộc đến đây cùng người chị này. Thật lòng mà nói, Yeji lôi cô đi với lý do tương tự như của Jimin:
— "Em cần bớt nhốt mình trong nhà lại!"
Minjeong cứ đứng tần ngần ở đó phải hơn hai mươi phút đồng hồ rồi. Dù có bị Yeji kéo như thế nào thì Minjeong vẫn đứng bất động ở đó.
— "Còn đâu dáng vẻ của một 'ngôi sao' luôn tràn đầy tự tin khi phát biểu trước toàn trường ấy chứ ?" - Yeji than thở, bất lực nhìn đứa em của mình, "Nếu em không muốn đi thì nên từ chối ngay từ đầu chứ."
Yeji cứ vậy kéo người đang đứng đó sang đường. Chật vật 10 phút mới sang được cái đoạn đường chỉ cần đi chưa mất tới 1 phút ấy.
Căn phòng được trang trí như một quán cà phê ấm cúng, nhưng với Jimin, nó chẳng khác nào một 'bãi chiến trường' nhỏ. Cô không có hứng thú với mấy trò vô nghĩa này, càng không có thời gian để giao lưu hay tạo ấn tượng với ai. Với cô, 10 phút ngồi đối diện một người xa lạ chỉ là thời gian chết, một điều phi lý trong lịch trình bận rộn của cô.
— "Chúng ta bắt đầu vòng một nhé! Mỗi người sẽ được ghép cặp ngẫu nhiên," người dẫn chương trình cười tươi như thể đây là buổi tiệc lớn nhất trong đời anh ta.
Yu Jimin liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay mình lần nữa, thầm tính toán xem cô có thể "chuồn" ra khỏi buổi ghép đôi này trong bao lâu mà không quá bất lịch sự. Vừa định gõ tay lên bàn một cách thiếu kiên nhẫn, cánh cửa quán cà phê bất chợt mở ra, thu hút sự chú ý của cô.
Minjeong bước vào với vẻ mặt như bị ép buộc, đôi mắt có chút không tự nhiên cứ vậy bấu vạt áo của Yeji. Chiếc áo len cổ lọ đơn giản phối cùng váy dài khiến cô trông giống một sinh viên vừa chạy từ thư viện đến đây.
Trò chơi được chia làm hai vòng: mỗi người sẽ được ghép cặp ngẫu nhiên để nói chuyện 10 phút, sau đó đổi người, và cuối cùng sẽ viết tên người mình thấy hợp nhất vào một tờ giấy. Ai hợp nhau sẽ thành một cặp.
Jimin rời ánh mắt khỏi Minjeong, bước đến chiếc bàn được chỉ định, gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt lạnh lùng lướt qua đối phương của mình. Một cô gái trẻ đang ngồi đó, vẻ ngoài nhỏ nhắn và đôi mắt long lanh ánh lên sự bối rối. Hóa ra lại chính là Minjeong chứ chẳng ai khác cả.
— "Chào chị ... E-em là Kim Minjeong," cô gái mở lời, giọng nói run nhẹ.
Jimin ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén như đang đánh giá.
— "Yu Jimin. Bắt đầu đi, em có gì muốn hỏi không ?"
Minjeong thoáng giật mình trước sự lạnh lùng ấy nhưng cố gắng giữ nụ cười.
— "À, em ... em đang học phiên dịch. Chị thì sao ? Công việc của chị thế nào ?"
"Luật sư," Jimin trả lời gọn lỏn, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự nghiêm nghị. "Em muốn biết gì nữa không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip