chương 10 : xác nhận cảm xúc.
Biển chiều đón Minjeong và Jimin bằng những làn gió nhẹ, mang theo mùi muối đặc trưng của sóng nước. Ánh hoàng hôn nhuốm một màu vàng cam rực rỡ, làm đại dương trở nên lung linh như một tấm gương khổng lồ. Jimin và Minjeong cùng ngồi trên bãi cát, hướng mắt ra xa.
— "Sao tự dưng chị lại rủ em ra đây ?" Minjeong lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
Jimin cười, quay sang nhìn cô.
— "Tôi nghĩ em cần được thư giãn một chút, sau tất cả những căng thẳng gần đây."
Minjeong khẽ gật đầu, trong lòng dấy lên chút cảm kích. Cô thầm nghĩ Jimin luôn biết cách để cô cảm thấy được quan tâm, dù không cần nói quá nhiều.
Jimin quay sang nhìn Minjeong. Trong khoảnh khắc này, những suy nghĩ ở trong lòng cô như được lại gần, nhưng chỉ một ý nghĩ vượt lên.
— "Em có biết không, Minjeong ? Biển này đẹp nhưng không thể so với em lúc này."
Minjeong quay sang, bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh của Jimin đang nhìn mình. Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, đôi tay vô thức nắm chặt lấy viền chân váy.
— "Chị lại nói đùa rồi," Minjeong cố lấp liếm, quay về phía khác để giấu đi ánh mắt lấp lánh của mình.
Hai người bước chậm rãi dọc bờ biển, cát mịn lún dưới chân để lại những dấu chân in hằn. Sóng biển rì rào như một bản nhạc nền hoàn hảo cho buổi chiều êm đềm. Họ không nói nhiều, nhưng sự im lặng giữa hai người lại mang một cảm giác thoải mái, gần gũi.
Khi ánh mặt trời dần khuất sau chân trời, Jimin bất ngờ dừng lại. Cô quay sang Minjeong, ánh mắt sâu thẳm nhưng lại dịu dàng lạ thường. Minjeong nhìn cô, hơi ngỡ ngàng trước vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
— "Minjeong." Jimin khẽ gọi tên cô, giọng nói trầm thấp như hòa vào tiếng sóng biển. "Có một điều tôi muốn nói với em, và tôi nghĩ đây là thời điểm phù hợp."
Minjeong đứng yên, hơi nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh trong ánh hoàng hôn.
— "Điều gì vậy chị ?" cô hỏi, tim bất giác đập nhanh hơn thường lệ.
Jimin hít một hơi sâu, rồi nở một nụ cười nhẹ.
— "Minjeong, tôi thích em."
Câu nói của Jimin như tan vào không khí, nhưng lại rõ ràng đến mức từng từ đều vang vọng trong tâm trí Minjeong. Cô mở to mắt, đứng chết lặng. Cảm xúc bất ngờ trào dâng, trái tim cô như bị bóp nghẹt bởi sự rung động mạnh mẽ.
Khoảng không giữa hai người như ngắn lại, chỉ có tiếng sóng vỗ về bố cát và tiếng lòng Minjeong đang rộn ràng. Cô nhìn vào đôi mắt Jimin đang tràn ngập thành thật, không biết nên phản ứng thế nào.
— "Nhưng em ..." Minjeong bắt đầu nói, nhưng lời nói đầu tiên của cô như bị mắc nghẹn.
Jimin mỉm cười, tay vẫn nắm chặt lấy tay Minjeong.
— "Tôi không mong em trả lời ngay bây giờ. Em có thể suy nghĩ thêm. Chỉ cần nhớ rằng, bất kỳ em quyết định thế nào, tôi vẫn sẽ ở đây."
Tim Minjeong như nghẹt thở trước những lời nói đơn giản nhưng đầy chân thành đó. Cô khép hàng mi lại, để mãi mãi không quên đi hình ảnh và khoảnh khắc này.
[...]
Minjeong không nhớ rõ mình đã về ký túc xá như thế nào sau ngày hôm ấy. Những lời Jimin nói cứ văng vẳng trong đầu em, như một điệp khúc không ngừng lặp lại. "Tôi thích em." Câu nói đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng lại như một cơn gió lớn khuấy động mọi cảm xúc trong lòng em.
Từ nhỏ đến lớn, Minjeong luôn là người biết rõ mình muốn gì. Em sống theo một kế hoạch chặt chẽ, không để bất kỳ điều gì làm xáo trộn con đường mình đã chọn. Nhưng Jimin lại đến, phá vỡ sự bình yên tưởng chừng như hoàn hảo ấy.
Đêm hôm đó, Minjeong nằm thao thức trên giường, nhìn trần nhà. Những ký ức về hoàng hôn bên bờ biển ùa về. Ánh mắt Jimin đầy sự chân thành, giọng nói của chị ấy khi thốt ra lời tỏ tình khiến trái tim em run rẩy. Nhưng ... em không dám đáp lại.
Em sợ. Sợ rằng nếu mình bước vào mối quan hệ này, nó sẽ khiến em phân tâm. Em vẫn còn mục tiêu cần đạt được: học bổng du học Pháp. Đó là giấc mơ mà em đã theo đuổi suốt những năm qua. Là điều duy nhất em chắc chắn về bản thân trong khi mọi thứ khác đều mờ nhạt. Và hơn hết nữa, những gì em trải qua trong quá khứ, những điều ấy khiến em không đủ can đảm để bước ra khỏi 'bóng tối' - cái nơi mà chính em tạo ra.
Sáng hôm sau, Minjeong quyết định né tránh Jimin. Em vùi đầu vào sách vở, dành toàn bộ thời gian ở thư viện và phòng học. Nếu Jimin nhắn tin, em chỉ trả lời ngắn gọn, thậm chí đôi lúc không trả lời. Những lần Jimin ghé qua tìm, em viện cớ đang bận học hoặc không ở ký túc xá.
Nhưng càng cố gắng né tránh, Minjeong càng cảm thấy mâu thuẫn.
Có những lúc em bắt gặp chính mình nhớ lại nụ cười của Jimin, cách chị ấy lắng nghe từng câu chuyện nhỏ nhặt của em, hay khoảnh khắc hai người đứng trước sóng biển. Đó là lần đầu tiên em cảm thấy được yêu thương một cách trọn vẹn, nhưng cũng là lần đầu em nhận ra mình yếu đuối trước tình cảm như thế nào.
Đêm nọ, khi Minjeong đang ngồi trong phòng học, cầm bút mà không thể viết nổi thêm chữ nào, điện thoại của em reo lên. Là Jimin.
Minjeong nhìn màn hình, trái tim thắt lại. Nhưng cuối cùng, em lại để điện thoại ngừng reo mà không trả lời.
Ở đầu dây bên kia, Jimin nhìn dòng chữ "Minjeong" trên màn hình, rồi lặng lẽ thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip