chương 16 (H) : thực sự không hiểu nhau (?)
Yin Yii : viết H nhẹ nhàng, H tình củm nha. do là lần đầu viết H nên có gì mọi người bỏ qua nhaaa.
[...]
Cánh cửa đóng sập lại sau lưng Minjeong. Căn phòng chìm trong sự yên lặng căng thẳng, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của cô và ánh mắt tối sầm của Jimin. Cảm xúc như một cơn bão đang cuộn trào trong Jimin, từ ghen tuông, giận dữ cho đến khao khát chiếm hữu.
Minjeong đứng yên, không dám nhìn thẳng vào mắt Jimin. Từ lúc bị Jimin bắt gặp ở con hẻm nhỏ, kéo về nhà một cách đầy mạnh bạo, Minjeong đã biết mình không còn đường trốn chạy.
Jimin hít một hơi sâu, cố giữ giọng điệu bình tĩnh nhưng không thể che giấu được sự bức bối.
— "Tại sao lại ra ngoài vào giữa đêm như vậy, Minjeong ?"
Minjeong cắn nhẹ môi, tay siết chặt vạt áo. Cô biết Jimin đã thấy hết, đã biết hết. Cô biết ánh mắt sắc lạnh của Jimin bây giờ không đơn thuần là tức giận mà còn là sự tổn thương. Nhưng cô không biết phải trả lời thế nào.
Jimin bước đến gần, nâng cằm Minjeong lên bằng hai ngón tay, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.
— "Em còn định lừa dối tôi đến khi nào ?"
Cô không đợi Minjeong trả lời. Jimin cúi xuống, ép môi mình lên môi Minjeong trong một nụ hôn mạnh mẽ, có phần thô bạo. Đôi môi cô nóng bỏng, mang theo sự giận dỗi và cả sự chiếm hữu.
Minjeong giật mình, nhưng rồi dần dần nhắm mắt lại, để mặc bản thân chìm vào hơi thở quen thuộc ấy. Cô biết Jimin đang giận, nhưng bên trong đó còn có sự khao khát, sự lo sợ, và cả tình cảm không thể che giấu.
Bàn tay Jimin lướt dọc theo đường cong của Minjeong, rồi bất chợt kéo lấy áo khoác của cô, ném sang một bên. Cô đẩy Minjeong ngã xuống giường, ánh mắt mờ mịt bởi dục vọng.
— "Em gặp hắn ta làm gì ?" Jimin hỏi, giọng khàn hẳn đi.
Minjeong mở miệng định trả lời, nhưng Jimin không cho cô cơ hội. Một nụ hôn khác lại phủ xuống, lần này chậm rãi hơn, như muốn trừng phạt, như muốn cướp lấy toàn bộ suy nghĩ của cô.
Bàn tay Jimin trượt xuống, từng lớp quần áo bị cởi bỏ trong tĩnh lặng. Làn da Minjeong dần lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt cô phủ một tầng hơi nước.
— "Minjeong, em là của tôi."
Jimin thì thầm bên tai, giọng nói trầm thấp như ma mị, mang theo chút run rẩy vì cảm xúc quá mãnh liệt.
Minjeong khẽ rùng mình. Cô chưa từng thấy Jimin như thế này. Chị ấy ghen. Nhưng hơn cả ghen, Jimin còn sợ.
Minjeong vươn tay ôm lấy cổ Jimin, kéo chị ấy sát lại gần hơn.
— "Jimin ..."
Giọng cô run rẩy nhưng dịu dàng, mang theo sự vỡ òa mà chính cô cũng không nhận ra.
Jimin không nói gì nữa. Chỉ có tiếng thở hòa quyện, những ngón tay lướt trên làn da mềm mại, từng nụ hôn đánh dấu chủ quyền, từng cái chạm khiến cả hai chìm đắm trong sự điên cuồng của tình yêu và ham muốn.
Cả căn phòng dường như chỉ còn lại hai người họ. Không có quá khứ, không có nỗi sợ, không có ai khác chen vào giữa hai người.
Chỉ có Jimin và Minjeong, thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip