chương 18 : bước khỏi đời nhau.
Yin Yii : ùm, trước khi đọc chương này, mong rằng nó sẽ không ảnh hưởng tới cảm xúc của mọi người. mình muốn nói là, mình viết fic dựa trên việc bị t1 trêu đùa cảm xúc, vậy nên chương này, có lẽ sẽ hơi buồn một chút.
Mưa rơi.
Tiếng lách tách bên ngoài cửa sổ dường như còn lớn hơn cả nhịp đập trong lồng ngực Minjeong. Cô ngồi trên mép giường, hai tay đan vào nhau, đôi mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không tối mịt. Trong đầu cô trống rỗng, nhưng trong lòng thì không.
Từ sau khi gặp Sehun, những suy nghĩ cứ liên tục quẩn quanh, đến mức cô không còn có thể tự dối mình rằng mọi thứ vẫn ổn nữa.
Minjeong lấy điện thoại, mở danh bạ, lướt một lúc rồi dừng lại ở một cái tên quen thuộc.
"Chị Yeji".
Chần chừ một chút, cuối cùng cô cũng bấm gọi. Tín hiệu vừa vang lên hai hồi chuông, bên kia đã bắt máy.
— "Minjeong ?" Giọng Yeji hơi ngạc nhiên. "Giờ này còn chưa ngủ sao ?"
— "Chị ..." Minjeong cắn môi. Cô cảm thấy cổ họng nghẹn ứ lại, nhưng vẫn cố gắng mở lời. "Chị có thể ra ngoài một chút được không ?"
— "... Bây giờ sao ?"
— "Vâng ... Em đang ở gần nhà chị."
Yeji im lặng một lát, rồi nhanh chóng đồng ý.
Họ gặp nhau tại một quán cà phê mở cửa 24/7. Minjeong gọi một cốc trà ấm, nhưng cô không uống, chỉ ngồi đó, tay siết chặt vào ly giấy, ánh mắt vô định.
Yeji quan sát cô một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng.
— "Minjeong, có chuyện gì vậy ?"
Minjeong hít sâu một hơi, rồi khẽ hỏi :
— "Chị ... Chị nghĩ em có xứng đáng với hạnh phúc không ?"
Yeji sững người.
Minjeong nhìn xuống tay mình, giọng nói run rẩy.
— "Em ... đã từng rất cố gắng, đã từng nghĩ rằng mình có thể quên hết quá khứ, bắt đầu lại từ đầu. Nhưng rốt cuộc, em vẫn là người không đủ tốt để giữ một mối quan hệ trọn vẹn."
Yeji khẽ nhíu mày, dường như đã hiểu được phần nào chuyện gì đang xảy ra. Cô thở dài, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, gần với tay Minjeong nhưng không chạm vào.
— "Tuy nhiên, tương lai mày còn dài. Không phải mày nghĩ mày không xứng là mày có thể chủ động chia tay để người ta bớt khổ. Thay vì mày suy nghĩ như thế, mày nên có một buổi nói chuyện với nhỏ đó. Mày hỏi cảm nhận của nó về mày như thế nào ? Cũng như cảm nhận của mày về nó. Như vậy cũng giúp hai bên hiểu nhau hơn."
Minjeong im lặng rất lâu.
Đêm hôm đó, cô ngồi chờ Jimin về.
Kim đồng hồ dần nhích đến con số 12.
Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, Jimin bước vào, dáng vẻ mệt mỏi. Thấy Minjeong ngồi trên sofa, cô hơi khựng lại, ánh mắt lóe lên chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bị dập tắt.
— "Em chưa ngủ sao ?"
Minjeong siết chặt tay mình, hít sâu một hơi.
— "Em có chuyện muốn nói."
Jimin không trả lời, chỉ gật đầu, bước vào phòng khách. Minjeong theo sau. Không khí giữa hai người nặng nề đến khó chịu.
— "Tôi với em đốt cháy giai đoạn." Jimin đột ngột lên tiếng. Giọng cô đều đều, không chút cảm xúc. "Mình tìm hiểu chớp nhoáng rồi đến với nhau."
Minjeong sững người. Jimin không dừng lại.
— "Tôi là kiểu dễ rung động, nhưng em biết không, rung động cũng nhanh hết."
Từng câu, từng chữ như dao cắt vào tim Minjeong.
— "Ban đầu tôi nghĩ mình thích em thật, nhưng càng lâu dần, tôi lại nhận ra nó chỉ là cảm nắng nhất thời."
Minjeong mở miệng, nhưng không thể nói gì. Cổ họng cô nghẹn đắng. Jimin nhìn cô, ánh mắt không chút dao động.
— "Tôi vẫn thương em, nhưng nó giống như cảm giác thương một người em gái hơn là một người yêu."
Khoảnh khắc đó, thế giới của Minjeong dường như sụp đổ. Cô bật cười, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi.
— "Vậy sao ..." Giọng cô vỡ vụn. "Ngay từ đầu, đáng lẽ chị nên nói cho em biết chứ ..."
Jimin không đáp.
Mưa bên ngoài ngày càng nặng hạt. Jimin đứng dậy, lấy áo khoác, quay lưng bước ra cửa.
— "Em cứ ở lại đây đi, tôi qua nhà Giselle ngủ đỡ."
Minjeong nhìn bóng lưng cô, siết chặt tay, nước mắt rơi từng giọt trên sàn nhà lạnh lẽo.
— "Chị sẽ không quay lại nhìn em sao ?" Giọng cô run rẩy.
Jimin dừng lại một chút, nhưng rồi vẫn bước đi, không hề quay đầu. Minjeong nhìn theo, rồi cười nhạt. Phải, từ lức bước vào nhà cho tới khi rời khỏi nhà một lần nữa, Jimin chưa từng ngoảnh đầu lại nhìn Minjeong lấy một lần. Khoảnh khắc ấy, thời điểm ấy, Minjeong biết, mình lựa chọn lầm người rồi.
— "...Ra vậy."
Một tiếng sau.
Minjeong kéo vali rời khỏi căn hộ. Cô không lấy theo bất cứ thứ gì mà Jimin từng mua cho mình.
Mưa vẫn rơi.
Khi cô đứng ở góc đường, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt.
Sehun.
Anh ta cầm ô, nhìn Minjeong từ trên xuống dưới, rồi nhếch miệng cười nhạt.
— "Nhìn em thảm hại hơn anh nghĩ đấy."
Minjeong không nói gì, chỉ cúi đầu, vai khẽ run. Sehun thở dài, rồi đưa ô về phía cô.
— "Lên xe đi."
Minjeong cắn môi.
— "Anh sẽ không hỏi tôi đi đâu sao ?"
— "Anh cần gì hỏi, em không còn nơi nào để đi, đúng không ?"
Minjeong ngước nhìn Sehun. Anh ta nhướng mày.
— "Giờ thì sao ? Muốn lấy học bổng thật à ?"
Minjeong nín thở. Sehun nhìn thấy sự dao động trong mắt cô, nhưng không nói gì thêm. Chỉ mở cửa xe, chờ cô bước vào.
Và cô đã làm vậy.
Tại một nơi khác, Jimin trở về nhà sau khi nghe lời khuyên từ Giselle. Nhưng khi mở cửa ra, thứ chào đón cô chỉ là căn phòng trống rỗng.
Minjeong đã đi. Không để lại một dấu vết nào.
—
"Em sẽ không thể ngừng nghĩ bản thân mình tệ khi mọi người, mọi thứ cứ dần bỏ em đi mất." - Minjeong.
"Em che đậy được nỗi buồn của mình mà không che đậy được nỗi lòng của em." - Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip