chương 19 : pháp.
Sân bay Incheon – 03:47 AM
Những bước chân hối hả vang vọng khắp sảnh chờ, tiếng loa thông báo cất lên đều đặn nhưng chẳng ai thực sự để tâm đến nó. Kim Minjeong đứng giữa dòng người vội vã, tay nắm chặt vé máy bay, ánh mắt vô định nhìn bảng điện tử lớn phía trước.
Chuyến bay đến Paris, Pháp – 05:00 AM.
Cô sắp rời khỏi nơi này. Đằng sau cô, chỉ có duy nhất một người tiễn cô đi — Hwang Yeji.
Không có Jimin. Cô không muốn Jimin biết.
— "Cảm giác thế nào ?" Yeji hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng trong mắt lại ánh lên một tia phức tạp.
Minjeong mím môi, không trả lời. Thế nào ư ? Cô không biết.
Có một thứ cảm giác rất lạ len lỏi trong tim cô, như thể bản thân đang buộc mình phải bước đi nhưng đôi chân lại cứ muốn ngoảnh đầu nhìn lại.
Yeji thở dài, giơ tay vỗ nhẹ lên vai cô.
— "Em làm được rồi, Minjeong. Em đã lấy được học bổng chính phủ, được đặt chân đến đất nước mà em luôn mong muốn. Em đang đi trên con đường mà mình đã chọn."
Minjeong cười nhạt.
— "Vậy mà em lại cảm thấy trống rỗng."
Yeji không bất ngờ. Cô đã chứng kiến Minjeong gục ngã thế nào, cũng thấy Minjeong đứng dậy ra sao. Cô biết đằng sau cái vỏ bọc kiên cường ấy, Minjeong vẫn là cô gái nhỏ ngày nào, vẫn còn một vết thương chưa lành hẳn.
— "Em đã xóa hết chưa ?"
Yeji hỏi, nhưng thực chất cô đã biết câu trả lời.
Minjeong khẽ gật đầu.
Số điện thoại — đổi.
Mạng xã hội — xóa.
Email, tài khoản ngân hàng, thậm chí cả địa chỉ liên lạc với bạn bè cũ — tất cả đều biến mất.
Kim Minjeong của ba tháng trước, người từng yêu Yu Jimin đến khờ dại, đã chết rồi. Giờ đây, chỉ còn lại một Kim Minjeong của hiện tại, một "ngôi sao" của trường, một thiên tài trong mắt mọi người, một người sẵn sàng chôn vùi quá khứ để bắt đầu lại. Cô không cần ai tìm thấy cô nữa.
— "Minjeong."
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Cô quay đầu, ánh mắt đối diện với người đàn ông vừa bước đến.
Park Sehun.
— "Đi thôi, sắp đến giờ rồi."
Minjeong nhìn Yeji lần cuối. Yeji nhìn cô, trong mắt có chút gì đó đau lòng nhưng cũng xen lẫn tự hào.
— "Cố lên, Minjeong. Em nhất định phải sống thật tốt."
Minjeong mím môi, siết chặt tay cầm vali.
(chuyện là mình mê cái ảnh này.)
Cô gật đầu, xoay người kéo vali bước đi.
Sehun đi bên cạnh cô, đôi mắt bình thản nhưng sâu bên trong lại có một thứ cảm xúc không rõ ràng.
Máy bay sắp cất cánh. Chẳng có ai đuổi theo.
Không có tiếng gọi vang lên từ phía sau.
Yu Jimin — chưa từng biết bất cứ điều gì.
Cùng lúc đó – Một góc tối của Seoul. Màn hình điện thoại sáng lên với một tin nhắn không đầu không đuôi.
Ningning: "Lần này anh định làm gì?"
Sehun liếc nhìn dòng tin nhắn, khóe môi nhếch lên một nụ cười mập mờ. Hắn không trả lời.
Chỉ cất điện thoại vào túi áo, bước tiếp về phía trước, bên cạnh là Minjeong — cô gái vừa quyết định rũ bỏ quá khứ để bắt đầu một tương lai mới.
Nhưng thực sự, quá khứ có thể dễ dàng bị xóa sạch như vậy sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip