chương 42 : ceo của tôi (?)
Minjeong bước vào tòa nhà tập đoàn với một tâm trạng có phần hồi hộp. Không thể phủ nhận rằng khí chất của nơi này hoàn toàn khác biệt — mỗi người đi ngang qua đều toát lên vẻ chuyên nghiệp, nhịp sống vội vã nhưng đầy trật tự.
Cô siết chặt quai túi, hít một hơi sâu để điều chỉnh cảm xúc. Mọi thứ vẫn có chút gì đó xa lạ, nhưng cô biết mình không thể lùi bước.
— "Cô Minjeong, đi theo tôi."
Giọng nói của Nayeon kéo Minjeong ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô thư ký dẫn đường một cách chuyên nghiệp, từng bước chân thoăn thoắt như đã quá quen thuộc với nơi này. Hai người đi ngang qua sảnh chính rộng lớn, với trần cao và những bức tường kính phản chiếu ánh sáng tự nhiên.
Họ bước vào thang máy riêng dành cho nhân sự cấp cao. Khi cánh cửa đóng lại, Minjeong không kìm được mà đưa mắt nhìn lên bảng điều khiển.
Tầng của CEO.
Cô nuốt khan.
Nayeon liếc mắt nhìn, khẽ cười.
— "Căng thẳng sao ?"
Minjeong không phủ nhận.
— "Cô Park không đáng sợ đâu."
Minjeong chỉ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng.
Ting.
Cánh cửa thang máy mở ra.
Nayeon dẫn Minjeong đi dọc theo hành lang dài, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa lớn. Cô ấy gõ nhẹ hai lần, rồi đẩy cửa ra.
— "Thưa CEO, phiên dịch viên mới đã đến."
Minjeong hít một hơi sâu trước khi bước vào.
Căn phòng rộng lớn, ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng tràn qua ô cửa kính lớn, phản chiếu lên bóng dáng cao gầy đứng đó. Người phụ nữ ấy chậm rãi quay lại, đôi mắt sắc sảo và khí chất thanh lịch không thể nhầm lẫn. Nhưng điều khiến Minjeong cứng đờ không phải sự quyền lực hay vẻ đẹp ấy—mà là gương mặt quá đỗi quen thuộc.
Roseanne Park.
Người đã đưa khăn tay cho cô trên chuyến bay hôm trước.
CEO của cô.
Khoảnh khắc này chỉ kéo dài vài giây, nhưng với Minjeong, nó như cả thế kỷ. Cô đứng sững lại, não bộ nhanh chóng lật lại những ký ức gần nhất. Hôm qua trên máy bay, cô đã khóc đến mức nào? Cô đã để lộ bao nhiêu sự yếu đuối?
Chết tiệt.
Roseanne vẫn đứng đó, đôi mắt lấp lánh một tia thích thú.
— "Ồ ?" Cô nghiêng đầu, chậm rãi cất giọng. "Thế giới này nhỏ thật."
Minjeong lặng người.
— "Chị ..." Cô khó khăn lên tiếng.
— "Có vẻ như hôm nay cô ổn hơn hôm qua rồi nhỉ ?" Roseanne nhẹ nhàng cười, nhưng Minjeong có thể thấy rõ sự trêu chọc trong đôi mắt ấy.
Cô siết chặt bàn tay trong túi áo khoác. Hóa ra không phải vô tình.
Cô ấy biết.
Từ đầu đến cuối, cô ấy đều biết.
Không đợi Minjeong phản ứng, Roseanne đã chậm rãi bước về phía cô, nụ cười vẫn không đổi.
— "Chào mừng đến với công việc mới của cô, Kim Minjeong."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip