chương 43 : những mảnh ghép rời rạc.

Seoul - 9 giờ 30 phút .

Sáng sớm, Jimin đến văn phòng luật, nhưng hôm nay không giống những ngày bình thường. Trợ lý đưa cho cô một tập hồ sơ mới, giọng nói có chút nghiêm trọng : 

— "Chị có vụ mới, thân chủ yêu cầu giữ kín danh tính."

Jimin nhận lấy tập tài liệu, mắt lướt nhanh qua thông tin. Nhưng ngay khi đọc đến phần "nguyên đơn", cô khựng lại.

"Tập đoàn K."

Cô cười nhạt, cảm thấy thật trớ trêu. Đây không phải lần đầu cô làm việc với họ, nhưng lần này, trực giác mách bảo rằng vụ kiện này có gì đó không ổn. Jimin hẹn gặp đối tác để bàn chi tiết, nhưng người xuất hiện lại không phải giám đốc pháp lý của tập đoàn K như thường lệ. Đối diện cô là một người đàn ông đeo kính, phong thái lạnh lùng.

— "Vụ kiện này không đơn giản như cô nghĩ đâu, luật sư Yu."

Jimin nhếch môi: "Không có vụ kiện nào là đơn giản cả."

Jimin bước ra khỏi phòng họp, tay siết chặt cặp tài liệu. Vụ án mới lần này không đơn giản như cô nghĩ. Ban đầu, nó chỉ là một tranh chấp hợp đồng giữa hai bên doanh nghiệp, nhưng càng đào sâu, Jimin càng nhận ra có điều gì đó không ổn.

Người đứng sau vụ kiện này không chỉ là một công ty bình thường. Có những thế lực ngầm đang giật dây, và bản thân Jimin cũng cảm nhận được có kẻ đang muốn cô bước vào ván cờ mà chính cô không hề hay biết.

Cô khẽ thở dài, chỉnh lại vạt áo vest rồi nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng. Công việc đã chiếm trọn thời gian của cô suốt những ngày qua, nhưng dù có bận rộn đến đâu, cô vẫn không thể xóa nhòa được những ký ức về Minjeong.

Mỗi đêm, khi căn phòng chỉ còn lại một mình cô với ly rượu cạn, cái tên ấy vẫn quanh quẩn trong tâm trí cô như một nỗi ám ảnh không dứt.

Nhưng Jimin biết, giờ đây, Minjeong đã không còn thuộc về thế giới của cô nữa.

Melbourne - 7 giờ 30 phút.

Melbourne đón Minjeong bằng một buổi sáng dịu dàng. Cô đã dần quen với không gian sống mới, với công việc và cả với vị CEO nổi tiếng của mình.

Minjeong đặt ly cà phê xuống bàn, cẩn thận lật xem tài liệu liên quan đến công ty. Từ khi đến đây, cô không ngừng tìm hiểu về tập đoàn này. Đơn giản vì cô muốn hoàn thành công việc một cách tốt nhất, nhưng cũng vì có một điều gì đó khiến cô tò mò về Chaeyoung.

CEO Park không phải kiểu người dễ đoán. Cô ấy lịch thiệp, chuyên nghiệp nhưng cũng mang theo một chút gì đó bí ẩn. Và điều đặc biệt nhất chính là cách cô ấy đối xử với Minjeong.

Không giống những người sếp khác, Chaeyoung không giữ khoảng cách quá xa với nhân viên của mình. Cô ấy hay mỉm cười, hay chủ động trò chuyện, và đặc biệt là có một sở thích trêu chọc Minjeong.

— "Minjeong, em cứ gọi chị là Chaeyoung đi. Suốt ngày em không phải CEO Park thì sẽ là Roseanne."

Minjeong khựng lại khi nghe lời đề nghị bất ngờ ấy. Cô hơi ngập ngừng, ánh mắt dao động.

— "Nhưng ... em nghĩ gọi CEO Park sẽ phù hợp hơn."

— "Không cần đâu." Chaeyoung nghiêng đầu, nụ cười vẫn dịu dàng như thường ngày. "Chị đã gọi em là Minjeong từ lâu rồi mà ?"

Cô gái nhỏ im lặng. Một thoáng sau, giọng nói khẽ khàng cất lên.

— "... Chị Chaeyoung."

Chaeyoung cười nhẹ, đôi mắt ánh lên tia hài lòng. 

— "Thấy chưa, dễ dàng hơn rất nhiều, đúng không ?"

Khoảnh khắc ấy, Minjeong không nhận ra rằng khoảng cách giữa cô và người phụ nữ này đã vô tình rút ngắn lại một chút.

Seoul - 23 giờ 45 phút .

Jimin ném chiếc chìa khóa xe lên bàn, rút điện thoại ra theo thói quen. Nhưng ngay khoảnh khắc mở màn hình, cô khựng lại. Một tin nhắn từ số lạ. Không danh tính. Không lời chào hỏi. Chỉ là một dòng chữ ngắn ngủi :

— "Ning không phải kẻ duy nhất quay lưng đâu."

Trái tim Jimin như thắt lại. Cô nheo mắt, nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy như thể muốn bóc tách từng lớp ý nghĩa ẩn sâu trong nó.

Bàn tay cô siết chặt lấy điện thoại, những suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn trong đầu. Người gửi ... là ai ?

Một kẻ nào đó muốn cảnh báo cô ? Hay là ...

Jimin thở dốc, nhanh chóng nhập tin nhắn phản hồi. Nhưng ngay khoảnh khắc cô vừa nhấn gửi đi, số điện thoại ấy đã biến mất. Không dấu vết. Không bất kỳ manh mối nào.

Jimin chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Không biết từ bao giờ, một lần nữa, cô lại có cảm giác như mình đang bước vào một ván cờ mà mọi quân cờ đều nằm trong tay kẻ khác.

Và lần này, có vẻ như kẻ đó đã sẵn sàng lật ngửa quân bài của mình.

Tại một nơi nào đó trong thành phố, một người phụ nữ đứng trước màn hình máy tính, tay lướt qua những tập hồ sơ đầy dấu đỏ "BẢO MẬT." Trên đó có tên của Jimin, Minjeong, Ningning, Sehun, Hyunjae, ... và kể cả Roseanne Park. Một số tập tài liệu bị xóa, kèm theo một loạt cái tên khác, nhưng cô vẫn kịp lưu lại bản sao. 

Giselle mở điện thoại, gửi tin nhắn đến số ẩn danh :

"Ning không phải kẻ duy nhất quay lưng đâu."

Giselle rời khỏi căn phòng tối, kéo mũ trùm lên, hòa vào dòng người. Cô không thể để lộ bản thân ngay lúc này, vì hơn ai hết, cô biết mình đang bị theo dõi.

Seoul và Melbourne, hai thế giới song song, nhưng đều bị bao trùm bởi những bí ẩn chưa có lời giải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip