chương 52 : mạng lưới ngầm.
Seoul, quán cà phê gần khu Gangnam.
Giây phút Hyunjae và Giselle xuất hiện, Ningning lập tức ngừng khóc. Jimin cũng buông tay khỏi đầu cô ấy. Không khí bỗng trở nên căng thẳng.
Jimin không muốn giải thích, cũng chẳng có gì cần phải giải thích. Nhưng Hyunjae lại bước đến gần, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Ningning rồi dừng lại trên gương mặt Jimin.
— "Thì ra đây là lý do em từ chối đám cưới ?"
Jimin cười nhạt.
— "Nếu em nói phải, anh sẽ tin không ?"
Hyunjae im lặng, rồi bất ngờ bật cười.
— "Vậy thì anh đúng là thằng ngu rồi."
Nói xong, Hyunjae không chờ Jimin đáp lại mà xoay người rời đi. Giselle vẫn đứng đó, ánh mắt khó lường. Cô ấy không nói gì, chỉ liếc nhìn Jimin một cái thật sâu rồi mới chậm rãi quay lưng đi theo Hyunjae. Ningning nhìn Jimin, giọng nói khàn đi vì khóc :
— "Chị không đuổi theo sao ?"
Jimin chỉ nhắm mắt lại, dựa người vào ghế, không trả lời.
Melbourne, chung cư nơi Minjeong ở.
Sau khi về đến nhà, Minjeong đã ngủ một giấc thật dài. Khi tỉnh dậy, trời đã chập tối.
Hương thơm của đồ ăn từ bếp lan ra, Minjeong chậm rãi bước xuống lầu, nhìn thấy Nayeon đang bận rộn dọn bàn.
— "Dậy rồi à ? Xuống ăn đi."
Minjeong gật đầu, kéo ghế ngồi xuống. Nhưng khi cô vừa định cầm đũa lên, cánh cửa lớn bật mở.
Chaeyoung bước vào, trên tay còn cầm theo vài tập hồ sơ.
— "Em tới đúng lúc ghê." Nayeon cười, đặt bát canh xuống bàn.
Chaeyoung kéo ghế ngồi xuống đối diện Minjeong, đặt tập hồ sơ sang một bên, rồi cầm đũa lên ăn.
Giữa không gian ấm cúng của bữa tối, Minjeong cười nhẹ, tự nhiên thưởng thức đồ ăn mà không hề hay biết, Chaeyoung và Nayeon đã có một cuộc trao đổi ngầm chỉ bằng ánh mắt.
Melbourne về đêm, yên tĩnh và có chút se lạnh.
Sau một ngày dài di chuyển, Minjeong mệt đến mức vừa ăn xong đã về phòng ngủ ngay. Nhìn cánh cửa phòng khép lại, Nayeon mới quay sang Chaeyoung, giọng nói trầm xuống :
— "Em có chắc là bọn chúng chưa lần ra được chỗ này không ?"
Chaeyoung tựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm ngâm :
— "Vẫn chưa. Nhưng chỉ là vấn đề thời gian."
Nayeon khẽ thở dài, khoanh tay lại :
— "Từ sân bay đã có người theo dõi. Dù đã cắt đuôi nhưng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Minjeong hoàn toàn không có ý thức về mối nguy hiểm này."
— "Vậy nên chị mới phải ở đây." Chaeyoung nhếch môi cười nhạt, rót thêm rượu vào ly. "Minjeong bây giờ vẫn còn quá vô tư. Nhóc ấy không biết gì cả ... và cũng không cần biết."
Nayeon nhìn Chaeyoung, ánh mắt có chút phức tạp :
— "Em thật sự định che giấu nhóc ấy đến cùng à ?"
— "Chị nghĩ sao ?"
Không có câu trả lời trực tiếp, chỉ có tiếng ly rượu chạm vào mặt bàn gỗ, tạo nên âm thanh nhỏ nhưng vang vọng trong màn đêm yên tĩnh.
Nayeon rót thêm một ly rượu, ánh mắt vẫn dán vào tập hồ sơ trên bàn :
— "Vậy là người đứng sau mọi chuyện ... là Jang Wonyoung ?"
Chaeyoung gật đầu, tay khẽ gõ nhịp trên ly rượu :
— "Từ những gì em tìm hiểu được, Wonyoung không chỉ có dính líu đến các phi vụ mờ ám của tập đoàn K, mà còn có mối quan hệ đặc biệt với Yu Jimin."
Nayeon nhíu mày :
— "Yu Jimin ?"
— "Ừ. Chị vẫn còn nhớ cái tên này chứ ?"
Nayeon bật cười nhạt, dựa lưng vào ghế :
— "Làm sao mà quên được. Nhưng Jimin thì có liên quan gì đến chuyện này ?"
Chaeyoung không trả lời ngay, mà đẩy tập hồ sơ về phía Nayeon. Cô ấy mở ra, lật qua vài trang, cho đến khi một bức ảnh rơi xuống. Nayeon cúi xuống nhặt lên.
Trong ảnh, là một chiếc du thuyền xa hoa. Và trên đó là Jimin. Yu Jimin đang ngồi đối diện với Jang Wonyoung, hai người trông như đang trao đổi điều gì đó. Nayeon nhìn bức ảnh một lúc lâu, rồi khẽ siết chặt tay.
— "Đừng nói với chị là Minjeong vẫn chưa biết gì ?"
Chaeyoung cười nhạt :
— "Nhóc ấy không biết. Và tốt nhất là đừng để nhóc ấy biết."
Nayeon ngước mắt lên, ánh nhìn sắc lạnh hơn bình thường :
— "Chaeyoung. Em nghĩ giấu nhóc ấy là một quyết định đúng đắn sao ?"
Chaeyoung nhấp một ngụm rượu, giọng nói bình thản nhưng đầy ẩn ý :
— "Yu Jimin không đơn giản như em nghĩ đâu, chị."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip