chương 55 : những bước cờ đối đầu.

Australia – Tập đoàn Park.

Chaeyoung ngồi trên ghế, ánh mắt điềm nhiên nhìn người phụ nữ trước mặt. Jang Wonyoung mỉm cười nhẹ, dáng vẻ không có chút áp lực nào dù đang đứng giữa phòng họp của tập đoàn Park.

— "Lần đầu tiên gặp nhau trực tiếp nhỉ ?" Wonyoung nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh một tia hứng thú.

Chaeyoung dựa lưng vào ghế, giọng điệu không mang cảm xúc :

— "Cô đến đây vì chuyện gì ?"

— "Tập đoàn K đang mở rộng. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nên hợp tác."

Chaeyoung bật cười khẽ. Không phải đây là lần đầu tiên tập đoàn K cố gắng lôi kéo tập đoàn của cô, nhưng lần này, người ra mặt lại chính là Jang Wonyoung.

— "Thú vị thật. Sao tôi lại có cảm giác cô không chỉ đến vì việc hợp tác ?"

Wonyoung vẫn giữ nguyên nụ cười.

— "Cô nhạy bén hơn tôi tưởng đấy, CEO Park."

Ánh mắt Chaeyoung thoáng trầm xuống. Cô biết, lần gặp này không đơn thuần chỉ là một lời mời hợp tác.

Wonyoung không vội vã, cô ta đưa mắt nhìn quanh phòng, như thể đang tìm kiếm điều gì đó.

— "Tôi nghe nói, hôm nay trợ lý của cô không có mặt ?"

Chaeyoung nhếch môi.

— "Minjeong có quyền nghỉ phép."

— "Trùng hợp thật." Wonyoung khẽ cười, rồi chậm rãi tiếp lời. "Nhưng dù sao thì, tôi cũng sẽ sớm gặp lại cô ấy thôi."

Chaeyoung không đáp. Nhưng trong lòng cô, một cơn sóng ngầm đã bắt đầu dậy lên.

Melbourne – Một ngày dài.

Minjeong bước ra khỏi quán cà phê, cảm giác se lạnh của gió chiều làm cô thoáng rùng mình. Hôm nay cô được nghỉ, nhưng tâm trí lại không thể thư giãn nổi.

Cô ngồi trên băng ghế công viên, tay vô thức lật mở tấm thiệp cưới trong túi. Cái tên Yu Jimin vẫn hiện lên rõ ràng, nhưng giờ đây lại nằm cạnh một cái tên khác – Choi Hyunjae.

Cảm giác trong lòng thật lạ. Cô cứ tưởng mình sẽ chẳng bận tâm, nhưng cuối cùng vẫn không thể lừa dối chính mình.

Bàn tay cô siết chặt tấm thiệp. Không phải cô chưa từng thử quên Jimin, nhưng hóa ra, việc này khó hơn cô nghĩ.

Seoul – Phòng thử váy cưới.

Jimin đứng trước gương, chiếc váy cưới trắng muốt ôm lấy dáng người cao gầy của cô. Nhân viên cửa hàng trầm trồ khen ngợi, mẹ cô thì mỉm cười hài lòng. Nhưng chỉ có Jimin, trong mắt chẳng hề có lấy một tia vui vẻ. Cô đã từng nghĩ, nếu có một ngày cô mặc váy cưới, người đứng bên cạnh cô chắc chắn sẽ là Minjeong.

Nhưng hiện thực luôn tàn nhẫn.

Buổi chiều, một cuộc họp báo nhanh chóng được tổ chức. Cô đứng trước hàng loạt máy quay, trả lời những câu hỏi liên quan đến đám cưới. Tin tức lan nhanh, các trang báo đưa tin rầm rộ, từ khóa về đám cưới của cô leo thẳng lên No.1 hotsearch.

Nhưng với Jimin, mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa.

Seoul – Một quán rượu nhỏ

Giselle đẩy ly rượu qua cho Ningning, ánh mắt bình thản.

— "Tôi đã giữ lời hứa. Giờ thì, cô có thể để tôi đi được chưa ?"

Ningning cười khẽ.

— "Được thôi. Nhưng tôi có một điều kiện."

Giselle nhướn mày. Ningning rút từ túi ra một tấm vé máy bay, đặt xuống bàn.

— "Aeri à, đến lúc cô nên rời đi rồi."

Giselle khựng lại. Cái tên "Aeri" đã rất lâu rồi không còn ai gọi.

Cô nhìn xuống tấm vé máy bay. Điểm đến – Nhật Bản. Ningning mỉm cười.

— "Quay về nơi cô thuộc về đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip