Chương 1 : Lời cầu khẩn đến từ xứ sở tiên yêu
CHERRY PRINCE BOOKS
|Truyền thuyết nhà Marie Arouet|
---------
Thuở xa xưa, khi mà con người vẫn chưa hề có nhận thức về việc phát triển kinh tế sống, hay thậm chí là khai thác bất cứ khoang nhiên liệu quý hiếm nào được chiết xuất từ thiên nhiên. Bởi vì lúc này con người chỉ mới bắt đầu hiểu biết và xây dựng nên thứ che chở, nuôi dưỡng những sinh linh nhỏ mới chào đời ngay phía dưới mái ấm riêng biệt của mỗi người, nơi đây được gọi là làng...Ngôi làng mang lại cho người khác cảm giác đơn sơ, mộc mạc, chất phát nhưng nó lại không hề bình thường như mọi người hay nghĩ đến
Vùng đất xinh đẹp may mắn được đất trời dung túng, đất đai màu mỡ vẫy tay mời gọi nữ thần mùa xuân ghé ngang, cuộc gặp gỡ này đã vô tình va chạm đến tự nhiên, hữu ý lại tạo nên một khu rừng rậm rạp trải dài trên khắp mặt trận của vùng đất chiếm đại đa số các lãnh thổ, tất cả các loại cây, dây leo, những loài hoa, động vật lẫn thực vật đều lần lượt xuất hiện thống trị khu rừng với tốc độ chóng mặt khiến con người vừa vui mừng, lại vừa sợ hãi...
Bên cạnh khu rừng được phủ lớp màu xanh lá xum xuê đó là một vùng đất trống rộng rãi, khắp nơi lần lượt mọc lên các ngôi nhà với chiếc mái ngói nhiều màu xinh đẹp, óng ánh, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời...Chiếc thảm cỏ xanh rười rượi trải dài bao quanh các ngôi nhà, tạo nên không khí mát mẻ, thoải mái cho lũ trẻ nô đùa. Người ta luôn quan tâm và nghĩ đến sự kì lạ rằng tại sao ngôi làng lại phát triển đến độ đã sản xuất ra mái ngói như vậy? Ấy vậy mà, điểm khác lạ ở ngôi làng này không phải nằm ở những chiếc mái ngói óng ánh kia mà chính là một căn nhà khác, được cất giấu phía cuối ngôi làng gần bìa rừng
Ở cuối ngôi làng, có một căn nhà lớn được xây dựng bằng gỗ rắn chắc đến bắt mắt. Lớp gỗ nâu sẫm cứ ngỡ là màu sắc khó hoà hợp nhất nhưng ấy thế mà đã sớm hoà trộn, tô điểm thêm vẻ đẹp cuốn hút cho chủ nhân bí ẩn của nó. Phía trên đỉnh đầu là hàng loạt đám mây bị phân tán nhỏ trôi thướt tha, tự do tung hoành trên bầu trời để lại hàng trăm chiếc bóng mây bé nhỏ ngông cuồng tranh nhau che mát một góc của thảm cỏ...Xung quanh ngôi nhà được bao phủ bởi những bụi hoa cẩm tú cầu mang màu trắng tinh khôi vô cùng đặc biệt. Ngôi nhà kì quái này không thuộc bất cứ dòng dõi nào ở vùng đất của loài người...Người dân nơi đây chỉ biết họ qua cái tên " Marie Arouet "
*
Vào một buổi tối như thường lệ, mặt trời tuy đã chào tạm biệt lặn dần xuống góc núi cao nhưng không khí bên trong căn nhà chưa bao giờ là giảm đi bởi màn đêm kia phủ xuống. Bên trong căn phòng ngủ nhỏ bé, thân ảnh 3 con người dần dần hiện ra... Họ là đang vui vẻ trò chuyện để giúp cậu quý tử nào đó cảm thấy thoải mái thêm để không phải giận dỗi. Cậu bé này từ nhỏ tính tình đã tinh nghịch, hiếu kì, bởi lẽ thế mà cậu vô cùng hào hứng những câu chuyện phiêu lưu kịch tính mà cậu cho là thú vị do chính ba mẹ cậu kể lại khiến hai người làm ba làm mẹ này phải bật cười bởi độ đáng yêu của bảo bối 10 tuổi !
- Papa! Sao người lại có đôi tai nhọn và dài thế ạ ? TaeTae thích nó lắm, hệt như...loài thỏ trong khu rừng vậy
- Anh xem, tính tình tinh nghịch này của thằng bé chính là thừa hưởng không ít gen của anh nhỉ? White Rabbit?
- Tính tò mò của em bên trong thằng bé chắc chắn cũng không ít, ngày nào cũng bắt chúng ta kể ít nhất một câu chuyện mới ngoan ngoãn chịu ngủ
- Kể lễ gì chứ! Không thèm nói với anh.
Bảo bối nhỏ, con muốn ta kể chuyện gì nào?
- TaeTae muốn nghe câu chuyện lúc trước của ba mẹ
- Nhóc con, không phải papa đã kể lại nhiều lắm rồi sao, con rất thích nó?
- Vâng! papa mama mau kể cho TaeTae đii
Ba và mẹ cậu, hai người tuy không nói nhưng lại cùng lúc nhìn chằm chằm vào nhau, tia ánh mắt sớm đã dịu dàng vài phần, bèn vui vẻ xoa lấy xoa để mái tóc mượt mà của cậu bắt đầu vào câu chuyện
**
12 năm trước, thuở khai sơ của vùng đất, khi ấy mọi thứ vẫn còn đang phát triển nhưng vẫn rất lạc hậu...Xung quanh không có cái được gọi là làng như bây giờ, bởi vì khi ấy nhà được xây bên trong khu rừng, con người sinh sống vô cùng hoà thuận với các loài động vật, thậm chí trong số chúng lại có thể nói được tiếng người.
Câu chuyện bắt đầu từ một cô gái nhỏ sở hữu mái tóc dài màu vàng óng ánh, mượt mà, trên người lúc nào cũng khoác lên chiếc váy đặc biệt dễ thương pha trộn giữa xanh biển và trắng tạo nên nét tinh tế hiếm có khác người. Một hôm, cô gái cùng chú mèo của mình tiến vào bên trong khu rừng sau những buổi học căng thẳng từ người chị. Cô cùng chú mèo băng băng qua các thảm cỏ, cuối cùng lại dừng chân ở dòng suối mát
*Róc rách* Loại âm thanh xáo trộn này, cô lại rất thích nghe vì chúng chính là dẫn đường cho những loài động vật khác đến ghé thăm... Cô cuối người đưa hai tay cố lấy hõm nước mát trong veo từ con suối rửa lấy khuôn mặt của mình
Tuy nhiên mọi hành động đều dừng lại khi chú mèo cố lay sự chú ý của cô xuống bên dưới mặt nước! Nhìn theo bóng của mặt suối phản chiếu, cô mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy có một con thỏ khoác lên mình màu trắng thuần khiết đang tự do đi lại trên những mõm đá xếp thành hàng bên trên mặt hồ...
Con thỏ này có vẻ là đang gấp rút, vì nó cứ liên tục xem xét đồng hồ và cố chạy đi với thân hình ngắn cũn cỡn đó. Bộ dạng gấp gáp lập tức thu gọn vào đồng tử của cô gái, bị kích thích sự tò mò vốn có bên trong người, cô liền cùng chú mèo vừa chạy theo vừa gọi với theo, một lòng hi vọng chú thỏ kia sẽ dừng lại
- Này thỏ trắng...!!! Đợi tôi với!
- Trễ mất rồi, không có thời gian để chào hỏi đâu! Làm ơn đừng đuổi theo tôi
- Khoan đã !
Cô băng băng qua các ngóc ngách nhỏ bị những tán cây che phủ tầm nhìn liền khiến tâm trạng trở nên bực bội, tốc độ ngày một nhanh hơn khiến các loài thực vật khẽ run thân... "Cuối cùng cũng đuổi kịp, phù"
Thỏ trắng biến mất, trước mặt là một chiếc hang động nhỏ, bên dưới có vẻ rất sâu, điều này làm cô không khỏi sợ hãi nhưng bản tính tò mò lại chiến thắng tất cả. Chú mèo cố dùng răng và hàm của bản thân để ngăn cản chủ nhân xuống phía bên dưới hốc cây đáng sợ đó nhưng cô lại không quan tâm
Vội xoa đầu chú mèo bé nhỏ, chẳng nói chẳng rằng, cô nhảy thắng xuống phía bên dưới hang động tối tăm. Xung quanh là một màu u tối bao phủ, nhiệt độ ngày càng giảm khiến cô bất giác cảm thấy lạnh lẽo, liệu phía dưới này là đâu của lục địa?
Tốc độ rơi xuống lẽ ra phải rất nhanh nhưng lại vì lớp váy phồng của cô gái mà chào thua đành nhượng bộ. Tựa như có thêm một đôi cánh, cô dễ dàng rơi xuống mà không phải chịu bất cứ áp lực nào mà không khí mang lại...
*Bịch* Cô đột ngột chạm vào thứ gì đó khi đang rơi xuống trên thành đất, đột ngột một bức tranh bị đảo ngược xuất hiện trước mặt khiến cô dần dần hiểu ra được việc gì đó. Cô gái liền dùng áp lực nhẹ nhàng của thân thể đạp mạnh vào thành đất đưa cả cơ thể đảo ngược lại ngay trong không trung khiến mọi thứ xoay chuyển một cách đột ngột
*Soạt* Cách tiếp đất nhẹ nhàng làm cho bản thân vui vẻ, sự phấn khích này không còn gì bị ngăn cản nữa! Xung quanh dần dần hiện ra hành lang ảo và những chiếc cửa gỗ, nhưng cô lại tiến về phía cuối hành lang sau khi nghe tiếng động nhỏ nào đó phát ra....
*Cạch* Lại thêm một cánh cửa khác nhỏ hơn cái lúc đầu làm cho cô bất ngờ. *Cạch* Lần này là một ô vuông nhỏ, có vẻ là nối qua nơi khác, không nghĩ gì nữa liền chui vào tiến qua phía bên kia. Ở bên này là một căn phòng lớn, phía trước là cánh cửa nhỏ xíu xiu chỉ bằng kích thước của một con chuột nhưng nó đã bị khóa
Cuộc trò chuyện diễn ra giữa con người và cánh cửa nghe có vẻ kì lạ nhưng thật ra vô cùng thú vị, cô uống chiếc bình nước không rõ nhãn hiệu phía trên chiếc bàn liền ngay lập tức bị thu nhỏ lại, vừa hay lại cân xứng so với cánh cửa khiến cô vui mừng khôn xiết nhưng tâm trạng lại nhanh chóng chuyển biến khi cô phát hiện mình để quên chiếc chìa khóa trên mặt bàn mà bây giờ cô nên gọi là khổng lồ kia...
Cánh cửa điều khiển những mẫu bánh đến, cắn một cái, một cái nữa khiến cô quay về hình dạng ban đầu...Nhưng lúc này, sự tinh nghịch, tính cách tò mò ấy lại như một con dao đâm ngược lại chính cô, nước mắt chẳng biết từ đâu lại trải dài. Cô biết mình không thể quay về được nữa!
Những giọt nước mắt khổng lồ rơi xuống tấn công cánh cửa khiến ông ta hoảng sợ, liền kêu gọi người trước mặt mau uống lọ nước lạ....thuốc phát tác dụng, người biến thành tí hon rơi xuống dòng nước, bị cuốn trôi vào chiếc lọ...Làm bệ đỡ đưa cô gái qua phía bên kia cánh cửa qua khe hở chìa khoá!
Cuộc phiêu lưu của cô gái nhỏ, hành trình tìm kiếm chú thỏ trắng ở xứ sở thần tiên ngày càng trở nên thú vị và kì lạ, góp phần làm hồi ức cô gái ấy trở nên tốt đẹp....TaeTae chìm đắm trong giấc ngủ do câu chuyện xinh đẹp kia mang lại...
- Bảo bối ngủ ngon nhé! Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên thằng bé bắt đầu cuộc hành trình của mình
- Phải, Em...thực sự không nỡ nhưng vẫn luôn mong mỏi đến ngày này
- Với tính cách của thằng bé, sớm muộn cũng sẽ biết, em đừng lo lắng nhé
"Ừm..." Nói rồi bà nằm gục xuống thiếp đi bên cạnh giường của TaeTae, khẽ nhìn đôi tay trắng mịn đang nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia không buông, ông lại thở dài cười mỉm nhìn lấy hai mẹ con người họ, tâm thế lay chuyển liền cuối người đặt một nụ hôn lên trán mỗi người, trong thâm tâm lại ẩn hiện suy nghĩ
"Ngày mai sẽ là lần gặp gỡ đầu tiên của thằng bé khi lời cầu khẩn đến từ xứ sở tiên yêu xuất hiện!"
- Phải không, Alice?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip