Chương 2 : Một lời đã định
CHERRY PRINCE BOOKS
|Truyền thuyết nhà Marie Arouet|
----------
Buổi đêm dài đằng đẳng kia kết thúc cũng là lúc bắt đầu một ngày mới tại ngôi làng nhỏ xinh đẹp...
*Chíp chíp* Ngôi làng bé nhỏ này vốn dĩ luôn sở hữu một bầu không khí yên tĩnh nhưng hôm nay chẳng hiểu lí do vì sao lại trở nên ồn ào đến như vậy mặc dù chỉ mới là hừng sáng thôi...
Buổi sớm mai có dấu hiệu bắt đầu, mặt trời rụt rè trú ngụ phía dưới góc chân trời vào chiều hôm qua khi bóng tối kéo đến, ngay tại thời khắc này như tự cảm nhận được thời cơ đã đến, nó lại tỏ vẻ hẳn nét hưng phấn đặc trưng vốn có...
Phía trên bầu trời mang màu xanh ngát, có thứ nào đó lấp ló dần dần xuất hiện cả thân hình mang dáng vẻ tròn xoe sau góc núi, bên trong vòng tròn nóng rực này lại là một hỗn hợp màu do nhiều sắc tố khác nhau hoà lẫn vào nhau...
Vì sức nóng của nó vượt quá mức nhiệt độ qui định, vô tình lại khiến sắc tố của nó thay đổi đối với ánh nhìn của con người và muôn loài động thực vật khác phía dưới này. Từ khi những tia nắng phấn khích kia chiếu rọi xuống vùng đất tuyệt đẹp, bọn chúng đua nhau chạy quanh khắp vùng đất khiến cả lục địa bị nhấn chìm xuống bởi cái ánh nắng ấm áp đến nao lòng đó. Tia sáng đi đến đâu, vạn vật thức dậy đến đấy... Và hiển nhiên, ngôi làng nhỏ bé cũng không ngoại lệ !
*
*Lạch cạch* Một tiếng động cứ ngỡ như là bất thường vào buổi sáng sớm nhưng chẳng ai ngờ đấy lại là loại âm thanh vô cùng quen thuộc đối với cậu nhóc nhỏ đáng yêu kia....
Vô vàn những tia nắng lớn nhỏ cố gắng thay khuyên nhau mạnh mẽ chiếu rọi len lỏi xuyên thấu qua bên kia lớp kính cửa sổ được làm bằng thuỷ tinh mỏng, phía dưới mặt sàn bên trong căn phòng xuất hiện một chiếc bóng lớn chia đều làm 4 ô vuông nhỏ, bóng lẫn ánh nắng chiếu xuống của lớp kính tạo hiệu ứng vô cùng mạnh mẽ góp phần làm cho không gian 4 chiều trở nên lôi cuốn.
Ánh sáng từ chiếc sàn gỗ hắt lên trên trần nhà khiến cả căn phòng như bị ai đó thiêu đốt, loá sáng đến bất thường...
Ở giữa căn phòng được bố trí một chiếc giường nhỏ, vừa đủ bao trọn cả cơ thể của tiểu thiếu gia nhỏ bé đang còn say giấc nồng.
Các tia nắng tựa như biết di chuyển liền toả ra lượng ấm áp nhất định ghé ngang qua khuôn mặt xinh đẹp người đang say ngủ, mái tóc vàng bạch kim vốn dĩ bị nhấn chìm dưới bóng tối của lớp chăn ấm, nào ngờ giờ đây lại cùng những tia nắng kia tỉnh giấc mặc sức khiêu vũ khiến cho mái tóc của cậu toả sáng cả một góc phòng...
- Bảo bối! Con đã dậy chưa?
*Cốc cốc* Tiếng gõ cửa cứ mỗi lúc lại vang ngày một lớn làm cho con người phía trên chiếc giường dù có ngủ say đến đâu cũng phải tỉnh giấc! TaeTae đột ngột động đậy, hàng mi cong dài ấy thấp thoáng lại cử động khiến cậu chưa kịp thích nghi nổi thứ ánh sáng kia. Nhận thức rằng cuộc nô đùa cùng giấc mơ đã kết thúc, cậu vội dụi mắt cử động cơ thể ngồi dậy. Ánh nhìn cư nhiên lại bị những thứ bên ngoài cửa sổ thu hút...
Ở ngoài mép cửa sổ, nhiều chú chim hoạ mi sớm đã tụ tập lại thành một đàn. Bàn bạc cùng nhau đồng lòng va đập cửa mong muốn người nằm phía bên trong mau mau tỉnh dậy.... TaeTae đầu tóc rối bời, thẫn thờ nhìn đăm chiêu về phía cửa sổ, mãi cho đến khi tiếng gõ cửa một lần nữa vang dội
*Cốc cốc*
- TaeTae con có nghe papa nói không? Không phải đã xảy ra chuyện gì đó chứ? TaeTae?
- Con đến liền đây thưa papa!
Tiếp thu được chất giọng nói trầm lắng nhưng lại mang vài phần ngọt ngào quen thuộc đến từ người ba đáng kính của mình. Phút chốc cậu lại nở một nụ cười rạng rỡ, cả thân thể cứ thế chẳng tự chủ được nhanh nhảu nhảy xuống giường làm vệ sinh cá nhân sau đó lại tiếp tục chạy thẳng ra ngoài
*Cạch* Đóng cửa lại, cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng, những tia nắng chiếu rọi cũng không còn nữa mà thay vào đó là sự thống trị của bóng tối chào tạm biệt cậu chủ bé nhỏ!
**
- Nhóc con, lại đây!
- TaeTae đến rồi nè papa
- Cầm lấy, ba đặc biệt thức từ sớm để nướng bánh mì cùng mứt cherry để chuẩn bị chúng cho con đấy
- Oaaaa mứt cherry!!! TaeTae yêu papa nhất!
- Vậy còn mama thì sao hả bảo bối, con lại bỏ quên bà mẹ này rồi
- TaeTae không có quên mama. Con yêu hai người nhất nhất đó...cả mứt cherry nữa hehe
Hai người tuy là đã lớn tuổi nhưng cứ hễ mỗi lần dành thời gian nói chuyện với cậu quý tử này là y như rằng lại khiến họ như trẻ đi vài tuổi
White Rabbit cùng Alice nhìn lấy cậu con trai đang ra sức ăn lấy ăn để thức ăn mà hai người họ đã chuẩn bị, ánh mắt không hẹn mà lại trở nên dịu dàng cùng một lúc, đồng thời những kí ức tuyệt diệu khi xưa lại khơi gợi trong lòng họ, mỗi cơn sóng cuồn cuộn đang dâng trào trong suy nghĩ của mỗi người...Phải! Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên TaeTae bắt đầu cuộc hành trình của mình
Kết thúc bữa ăn, như thường lệ cậu sẽ được nhận lấy nụ hôn từ ba mẹ của mình, và nó sẽ thay cho lời chúc buổi sáng. Mang một niềm phấn khởi bên trong tâm trí, không chỉ có suy nghĩ mà ngay cả hành động của cậu cũng trở nên vô cùng tràn đầy năng lượng. Cậu chào tạm biệt ba mẹ, tâm thế vui vẻ, liền nhanh nhảu chạy ra bên ngoài căn nhà được thiết kế nên từ gỗ nâu sẫm tiến về khu vườn độc quyền thuộc quyền sở hữu của dòng dõi nhà "Marie Arouet"
Hoa viên được phân bố cực kì rộng rãi, mảnh đất khô cằn trước kia giờ đây lại như được tái sinh, chúng được thay bằng những lớp đất xốp chứa đầy chất dinh dưỡng, mà trong số đó hữu dụng nhất chính là phân bón...
Mảnh đất lớn bao la được phân chia hợp lý thành nhiều mảnh đất nhỏ, và các mảnh đất nhỏ này cũng được phân tách đồng đều, hình thành nên nhiều luống đất để trồng hoa, mà loài hoa duy nhất được đặc cách xuất hiện trong dòng dõi khác lạ này là một loài hoa mang dáng vẻ kiêu sa được người đời gọi tên là " cẩm tú cầu "
- Xinh đẹp thật ấy, lớn lên TaeTae cũng muốn trở nên cuốn hút như vậy
Bên cạnh những bụi hoa cẩm tú cầu nhỏ trải dài theo nhiều đường thẳng tắp là một cậu bé tinh nghịch mang dáng vẻ vô tư, hồn nhiên đang vui vẻ nô đùa cùng làn nước mát đến từ vòi tưới nước mang lại.
Chiếc vòi được đặt ở giữa khu vườn hoạt động với công suất mạnh nhất, dòng nước trôi chảy từ phía dưới ống nước tức khắc tuôn trào lên phía trên miệng ống, dòng nước thống nhất bị phân tán, áp suất không khí bên trong đường ống đột ngột xuất hiện làm dòng nước bị tách ra làm nhiều luồng bắn thẳng lên trên bầu trời, các hạt nước vì trọng lực của tự nhiên liền trở nên nặng trĩu buồn phiền rơi rãi xuống khắp ngóc ngách khiến cả khu vườn đều tựa như vừa trải qua một cơn mưa rào mát mẻ không kém phần dữ dội
Thời gian thấm thoát cũng trôi qua, cuộc chơi cũng đã đến lúc kết thúc, hôm nay ba mẹ cậu phải ra ngoài xử lý công việc, chính vì vậy mà TaeTae mới có thể tự nhiên nghịch với nước lạnh lâu đến thế! Cậu không phải để bản thân suy nghĩ tiếp mà liền nhanh như cắt chạy vào nhà lấy thức ăn cậu yêu thích và một quyển sách cũ đã sớm bạc màu...
Đi đến một góc của khu vườn, TaeTae hăng hái trải một tấm vải sọc caro nhỏ lên bên trên lớp cỏ xanh đã được papa cắt tỉa gọn gàng từ vài hôm trước. Cậu nhanh chóng sắp xếp, bố trí lại bàn ăn của chính mình, tuy bàn tay nhỏ bé của cậu trước những đồ vật to lớn rõ ràng đều sẽ trở nên vụng về nhưng cậu lại chưa hề bỏ cuộc, tính cách hiếu kì lại khiến cậu kiên nhẫn tạo nên mặt trận bữa ăn rất ấn tượng
- Sữa chua, hạnh nhân, mâm xôi...đặc biệt là cherry! Xong rồi
Niềm phấn khích ngày một nảy nở bên trong lồng ngực, cậu vội reo lên một tiếng, sau đó liền bắt đầu chìm dần vào trạng thái yên lặng tập trung thưởng thức sữa chua cherry, đồng thời nghiền ngẫm một quyển sách cũ kĩ đã sớm phai màu theo năm tháng.
Dường như không khí ngày hôm nay có vẻ ngày một lúc trở nên bất thường, ngay cả cậu bé 10 tuổi như cậu cũng nhận thức được điều đó...
*Soạt* Một loại âm thanh nho nhỏ được cho là kì quái xuất hiện ngay bên trong khu vườn tưởng chừng là chuyện không ai để ý đến... Nhưng TaeTae lại khác, cậu sở hữu một giác quan cực kì nhạy bén và đặc biệt hơn những giác quan khác đó chính là thính giác! Cậu được thừa hưởng nó từ người ba đáng kính của mình. Bởi lẽ đó, tiếng động nào càng nhỏ, càng ít khiến người khác để tâm lại càng khiến cậu tò mò và càng biết đến!
Bằng ánh mắt tinh tường long lanh của cậu chủ bé nhỏ, TaeTae dễ dàng nhìn nhận thấy một viên đá được làm bằng cẩm thạch khoác lên một màu sữa thuần khiết, kiêu hãnh tựa như những đoá hoa tú cầu trắng tinh vừa chớm nở...
Viên đá toả sáng lấp lánh cả một góc, nằm ngụ phía sau bụi hoa cẩm tú cầu nhỏ cách TaeTae 3 luống đất. Chính vì sức ảnh hưởng từ gen của Alice quá lớn lại vô tình trở thành bàn đạp thúc đẩy tính cách tò mò bên trong con người cậu trổi dậy!
Lí trí chiến thắng tất cả những rủi ro nằm bên ngoài bờ vực, cảm giác chiến thắng lại dâng trào cuồn cuộn tựa như một cơn sóng lớn vừa đánh sập một tảng băng khổng lồ... Khẽ rùng mình, cậu đột ngột dừng tất cả hoạt động lại, tức khắc đóng ngay quyển sách cũ mà bản thân đang xem dở. Cả cơ thể nhỏ nhắn lại không theo chủ ý, từng bước từng bước nhịp nhàng tiến gần đến viên đá
Cậu dịu dàng cuối người dùng lực tách nhẹ các tán lá tú cầu, cậu có thể nhìn rõ viên đá nằm bên dưới chân gốc cây mà không khỏi suýt xoa, mặc dù trước đây đã gặp qua vô số các loại đá màu sắc rực rỡ khác nhưng cậu lại chưa giờ chứng kiến loại đá có màu sữa như thế này vào ngày hôm nay...
Cậu với tay cầm lấy viên đá nhưng lại không cẩn thận trượt chân té nhào người về phía trước, va chạm mạnh vào bụi cây tú cầu... Đúng lúc này, đột ngột viên đá mà cậu vừa cố gắng cầm lấy đang nằm yên bên trong lòng bàn tay nhỏ bé của cậu một lần nữa phát sáng rực rỡ dịch chuyển TaeTae biến mất để lại bầu không khí cực kì tĩnh lặng bao phủ quanh khu vườn
Quyển sách cũ kĩ vừa được cậu đóng từ khi trước lại chẳng hiểu vì lí do tại sao, loại ma thuật đáng sợ nào lại khiến nó tự động mở bìa...
Phải chăng là một sự sắp đặt lớn?
Ngay tại lúc này, một làn gió mát nhẹ xuất hiện thanh khiết thổi lướt ngang qua mặt đất khiến những trang sách bắt đầu lay chuyển, nhưng cơn gió kì lạ cư nhiên dừng lại...quyển sách lật sang trang thứ nhất ! Và... Cuốn sách cũ kĩ này có tên gọi với tiêu đề lớn "CHERRY PRINCE BOOK"
***
*Ting Tong* Những giọt nước nhỏ bé trong suốt mang hình dạng bán cầu thi nhau rơi tự do xuống đôi gò má ửng đỏ của TaeTae tạo nên những âm hưởng vô cùng tuyệt hảo không mấy ai biết đến...
*Boong* Viên đá cẩm thạch màu sữa chẳng biết từ đâu lại lao thẳng xuống phía dưới với tốc độ rất cao va chạm vào thành cây nấm cao cao đang che chở cho TaeTae phía trên tạo thành loại âm thanh trái nghịch khó nghe...Điều này không cần nói cũng biết cậu sẽ tỉnh giấc !
- ...Đây là đâu? Sao mọi thứ lại...
TaeTae bỗng giật bắn mình thẳng thừng đứng bật dậy, cậu cố mở to mắt ra hết cỡ để có thể chắc chắn rằng mình không bị nhầm lẫn. Cậu cứ nghĩ đây rõ ràng là một giấc mơ và mình vẫn chưa hề tỉnh dậy nhưng mọi suy nghĩ đó lại bắt đầu sụp đổ khi mà cậu tự véo lấy đôi má phúng phính của chính bản thân...
- Không thể nào! Papa... Mama ơi ?
Giọng nói lấp lửng mang nhiều phần lo lắng vang lên trong không trung với hi vọng tìm kiếm lại những giọng nói quen thuộc nhưng đáp lại cậu chỉ đơn giản là tiếng gió vi vu vô tình lướt ngang qua nơi trần thế khiến cậu cảm thấy hụt hẫng, cảm giác buồn tủi tựa như bị đánh vỡ bờ, dòng nước cứ tiếp tục xoáy, xoáy đến điên cuồng bên trong não của TaeTae...
Cậu gục mặt nhìn xuống nền đất ẩm ướt phụng phịu, dưới khoé mắt đã sớm nổi lên một lớp màng nước mặn mỏng. Cậu muốn trở về nhà, tại sao lại phải tới nơi quái quỷ này chứ? Rõ ràng là cậu chỉ đang chơi đùa trong khu vườn như thường lệ!
TaeTae đấu tranh tâm lí, nhưng rồi cậu nhận ra được điều kì lạ nào đó mà có lẽ chỉ có chính bản thân cậu mới tìm ra được
- Là viên đá! Nó đâu rồi? TaeTae...muốn về nhà, ngươi mau ra đây đi mà
Viên đá sau va chạm ban nãy, sớm đã lăn lóc vào bãi cỏ rậm rạp, cao gấp hai lần cậu chủ bé nhỏ... Không biết rằng liệu có phải bị kẻ nào đó điều khiển hay không mà từ khi giọng nói của TaeTae vang lên liền ngoan ngoãn vâng lời phát sáng dịu nhẹ của màu sữa thoắt ẩn thoắt hiện xuất hiện phía dưới gốc cây nấm...
Cậu cảm thấy được thứ nào đó đang thao thức gần kề, phản xạ nhanh chóng bất giác quay sang đã ngay lập tức xác định được vị trí của viên đá. Lúc này vừa cầm lấy nó, TaeTae lại vừa trầm trồ, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cây nấm trước mặt cậu chính là có kích thước lớn khủng khiếp đến đáng kinh ngạc. Phút chốc hoảng loạn, cậu chạy đi, chạy đi nữa, vượt qua các tán lá dài lớn quá cỡ của bụi cỏ...
Vượt qua khỏi nơi kì lạ kia, đến gần kề mép dòng suối, TaeTae mới bắt đầu đưa mắt lay chuyển xung quanh với hi vọng tìm kiếm được một thứ bình thường nhất nhưng chúng lại một lần nữa tiêu biến hoàn toàn như lớp tro tàn bất lực bị làn gió cuốn bay khi TaeTae biết rằng bản thân mình lúc này đây...Đã lạc vào xứ sở thần tiên!
Đây là một thế giới mà TaeTae đã tin rằng sẽ không bao giờ tồn tại dù rằng đó là câu chuyện cậu thích nghe mỗi ngày ! Cậu sợ hãi, hoang mang, lo lắng đến tột độ, cậu không biết mình phải làm gì tiếp theo dù cậu biết tính cách tò mò bên trong cậu sắp bắt đầu trở lại
TaeTae nắm chặt lấy viên đá, dùng hết tốc lực xoay nhanh người lại chạy vụt đi thật nhanh, nhanh đến nỗi các tán cây kia cũng hãi hùng né tránh đi kéo dài thành một đường thẳng tạo nên một lối đi cực kì hoàn hảo cho việc trốn thoát
"Quay về...hộc... TaeTae muốn về" Sự kiên quyết, ánh mắt rắn chắc cùng thân thể nhỏ bé, cậu cuối cùng cũng trở về vị trí ban đầu phía dưới gốc cây nấm
*Soạt* Vang âm quái lạ ngày một lúc tiếp xúc với các tán lá càng nhiều, lôi kéo TaeTae phải quay trở về thực tại, thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn không đáng có kia
- Cậu không chạy được đâu, đừng cố gắng
- ...Cậu là ai?
TaeTae ngạc nhiên nhìn lấy người đang ung dung thoải mái đùa cợt ngồi trên chiếc đỉnh đầu của cây nấm khổng lồ, người đó nhìn sơ nét có vẻ trạc tuổi cậu nhưng dáng vẻ nhỏ con đó khiến cậu không thôi buồn cười
Ngay cả chiều cao còn thấp bé hơn cậu một chút, lấy đâu ra can đảm dám nói chuyện xấc láo như vậy với cậu thế kia? Biết được người phía dưới này đang chê cười mình, một giọng nói thấp trầm tiếp tục vang vọng xáo trộn tâm trí của TaeTae
- Tôi? Cậu không có quyền được biết, nhưng tôi biết lí do cậu đến đây
- TaeTae...muốn về nhà, là viên đá này đưa TaeTae đến
- Ồ! Viên đá này, trùng hợp thật. Cậu là người được chọn mỗi nhiệm kì đó sao?
- Người được chọn... TaeTae không cần, muốn về nhà với papa và mama...U oaaaaa
- Tôi đã nói rằng cậu không thể quay....
- Oaaaaaa, nhà... Papa mama!
- Này đừng khóc nữa, tôi không biết dỗ đâu. Thôi được, tôi sẽ đưa cậu về. Nhưng cậu phải hứa với tôi rằng sau này dù có xảy ra chuyện gì, nhất định phải quay về đây đấy!
- Oa...Tae.... Hứa, chỉ cần quay về...TaeTae sẽ quay lại gặp cậu
- Không được nuốt lời!
"Ừm" TaeTae như chớp lấy một tia hi vọng rực rỡ mới sau những khoảng trời mây tăm tối, cậu vui vẻ nhào đến ôm lấy người trước mặt thay cho lời hứa ban nãy mà không cần nghĩ đến hậu quả về sau...
Cái ôm ấm áp tùy tiện, vụng về này của TaeTae cứ ngỡ là lời chào tạm biệt bình thường của đôi lứa trẻ nhỏ nhưng nào ngờ trong lòng của một ai đó đã sớm hình thành nên một ngọn lửa nhỏ mang tên giao ước!
- Được rồi, mau buông ra. Sao cậu lại nhìn tôi?
- TaeTae muốn hỏi. Tai của cậu thật đặc biệt, giống như ba của TaeTae vậy, Papa là thỏ nhưng cậu lại khác
- Cậu...
Tiếp thu được lời lẽ ngọt ngào mang chút hương vị ngập ngừng của con người nhỏ trước mặt, người vừa được đề cập trong câu nói kia bất chợt lại để rộ nên ánh mắt tròn xoe được màu đen âm u bao phủ, dưới ánh nắng mặt trời óng ả, đôi mắt đó lại rực rỡ hơn bất kì thứ nào khác không kém cạnh nào mặt trời nhỏ....
Bên trong đồng tử đen láy như thể chứa cả một thiên hà bao la, hàng vạn vì sao rơi rơi sẵn sàng cuốn xoáy người nào nhìn thẳng vào chúng.
TaeTae trầm trồ nở một nụ cười rạng rỡ tựa như những đoá hoa đang nở rộ bên kia khu rừng, cậu không ngần ngại áp hai đôi tay nhỏ bé vào đôi má mịn màng của người đối diện, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ lay chuyển
- Cậu biết không? TaeTae rất thích cậu ! Vì đôi mắt của cậu rất đẹp, cả đôi tai này nữa... Chúng rất đặc biệt
- Tôi không phải là thỏ mà là tiên yêu! Cậu nhớ đến cho kĩ, tên của tôi là Jeon Jungkook
- Hì... TaeTae nhớ rồi, TaeTae sẽ trở lại, tạm biệt cậu nhé Kook
Vòng tròn ánh sáng từ viên đá phát ra rốt cuộc cũng đã đến lúc phải hồi kết. Jungkook luyến tiếc nhìn hình dáng của TaeTae dần dần chìm thứ ánh sáng do chính mình tạo ra để lại bầu không khí yên tĩnh như trước khi mà cậu đến
Jungkook tựa lưng vào gốc cây cổ thụ khổng lồ sẫm màu nâu gỗ phía sau lưng, tâm thế xáo trộn, suy nghĩ liên hồi, ánh mắt đăm chiêu về phía trước, đôi gò má có đôi chút phớt ngang màu hồng đào. Nụ cười nhẹ thoắt ẩn thoắt hiện trên khoé môi, lúc này anh đã biết rằng mình đã tìm được rồi!
" TaeTae, cậu không thoát khỏi tôi đâu! "
****
*Xào xạc* Luồng gió nhẹ thanh mát từ khắp nơi trên bầu trời hội tụ xuống vùng đất xinh đẹp, những tia nắng chiếu len lõi qua các kẽ lá, khẽ xâm nhập trị vì khu vườn thuộc dòng dõi kì quái...*Xoạt* Những trang giấy lay chuyển, vang lên loại âm thanh đánh thức người đang say giấc
Giữa chiếc nền xanh rười rượi của thảm cỏ, TaeTae co người nằm gọn gàng trên chiếc thảm sọc Caro đã được trải ra từ trước, xung quanh cậu là những lọ mứt cherry vẫn còn đang ăn dở, cái màu sắc đỏ mọng của chúng càng trở nên đẹp kiều diễm hơn khi được sánh vai nằm cạnh mái tóc vàng bạch kim óng ả của cậu chủ bé nhỏ
Từng chút từng chút... *Xào xạc* Những đoá hoa tú cầu lay chuyển nhẹ nhàng trong cơn gió mát để rồi làm cho cả khu vườn như được kêu gọi, chúng mặc sức đung đưa theo nhịp tạo nên những âm hưởng trầm thấp nhẹ nhàng để không phải đánh thức đứa trẻ sau cuộc gặp gỡ đầu tiên ở xứ sở kì lạ
- Ôi trời, thằng bé...
- Trông rất hạnh phúc có phải không ?
Hai con người nọ trìu mến nhìn lấy cậu, xem ra cậu vừa trải qua một chuyến đi thú vị nhỉ? Vì họ nhìn thấy trên khoé môi của TaeTae giờ đây lại nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc, thậm chí cậu còn nắm chặt lấy một viên đá màu sữa kì lạ trong khi đang ngủ...
- Ta vào nhà thôi nào TaeTae
Ông vội cuối người dùng hai bàn tay to lớn, dịu dàng ôm trọn lấy cả thân thể cậu vào lòng, sánh bước cùng Alice - tiến vào ngôi nhà ấm áp của họ... Một ngày mới lại kết thúc như thế đấy!
" Bằng bất cứ giá nào, cậu không được phép quên tôi! "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip